Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 25: Chương 25




Ly nước trong tay vẫn còn ấm, Tạ Kiều Ngữ cúi đầu nhìn lại, hình như thành ly còn lưu lại dư ôn đầu ngón tay Thẩm Miên.

Cái ly trong suốt phản quang nên Tạ Kiều Ngữ dễ dàng thấy được mặt mình, gương mặt tái nhợt giờ đây bắt đầu có chút huyết sắc, Thẩm Miên thay cô vuốt lại đầu tóc nên so với trước đó có tinh thần hơn rất nhiều.

Từ nhỏ Tạ Kiều Ngữ đã có bệnh đau bao tử. Cũng không thể gọi là từ nhỏ, đại khái từ năm mười tuổi sau khi mẹ Tạ qua đời, Tạ Kiều Ngữ muốn ngăn cản Tạ Dương Tranh cưới nữ nhân kia vào nhà, cô dùng phương pháp tuyệt thực đưa ra kháng nghị.

Ai biết Tạ Kiều Ngữ tuyệt thực bốn ngày cũng chỉ có mình chú quản gia thật sự đau lòng vì cô, còn Tạ Dương Tranh vừa nghe con gái không ăn uống liền nổi giận nói ‘Vậy đừng ăn, xem đứa con này kiên trì được mấy ngày, tất cả các người không được lén lút tiếp tế’, hắn sẽ không để ý nếu Tạ Kiều Ngữ thật sự chết đi. Từ đó về sau, Tạ Kiều Ngữ ăn uống không được tốt, nhiều năm qua đi, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng.

Nhưng mỗi lần dạ dày kháng nghị, Tạ Kiều Ngữ đều cự tuyệt đi bệnh viện, chỉ đơn giản uống vài viên thuốc giảm đau, sau đó gòng mình cố chịu. Hôm nay cô xúc động nhất thời lấy chai rượu uống sạch, chờ đến khi dạ dày bắt đầu cảnh cáo, cô mới nhớ thuốc trong nhà hết rồi, bất quá còn tốt vẫn có người quan tâm lo lắng.

Tạ Kiều Ngữ gắt gao nắm chặt ly, tình yêu đối với Thẩm Miên càng đậm, nhớ tới nàng, cô nâng ly nước uống một hơi. Chờ nước chạy xuống dạ dày phát huy tác dụng, ấm áp làm dịu cơn đau rất nhiều, đại não Tạ Kiều Ngữ cũng tỉnh táo lại, nhắm mắt hưởng thụ, lúc này cô mới ý thức mình nói cái gì với Thẩm Miên.

Sao có thể đuổi người mình tâm tâm niệm niệm? Người bình luận trên diễn đàn toàn là nam không nói, đã vậy còn là một đám vạn năm độc thân. Nhất định mình điên rồi, không biết ma xui quỷ ám gì mới nghe lời bọn họ.

Tạ Kiều Ngữ vỗ vỗ sau ót, lần đầu tiên đối với bản thân vô ngữ như vậy. Đặt cái ly xuống bàn bên cạnh, đứng dậy ra ngoài chuẩn bị đuổi theo Thẩm Miên nhưng dư quang nhìn thấy điện thoại còn đang sạc điện thì dừng lại.

Bây giờ gặp mặt có xấu hổ hay không? Nếu không, gọi điện nói chuyện phiếm thử xem? Khởi động máy, liên tục có tin báo cuộc gọi nhỡ, Tạ Kiều Ngữ không thèm để ý, click mở khung chát với Thẩm Miên, ngón tay dừng trên bàn phím, chậm chạp không ấn xuống. Thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc Tạ Kiều Ngữ cũng bắt đầu đánh chữ: [ Vừa rồi hình như nằm mơ, chị thấy em tới nhà chị, tỉnh lại tìm một vòng không thấy em.]

Đánh xong lại xóa bỏ.

[ Tiểu Miên, thực xin lỗi, hình như chị còn chưa tỉnh rượu nên nói như vậy, em đừng giận được không?]

Do dự hai giây, Tạ Kiều Ngữ lại xóa bỏ lần nữa.

Kế tiếp Tạ Kiều Ngữ lại suy nghĩ thêm mấy nội dung, nhưng lý do nào cũng cảm thấy không ổn, Tạ Kiều Ngữ dần dần bắt đầu hoảng hốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Kiều Ngữ vẫn quyết định ra ngoài tìm Thẩm Miên. Nhưng mới bước khỏi phòng ngủ, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Cửa vừa được mở ra, thấy Thẩm Miên đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng.

Thẩm Miên bị Tạ Kiều Ngữ khách khí ‘Mời’ về, đi trên đường càng nghĩ càng ủy khuất.

Nàng cho rằng quan hệ giữa hai người không quá mức thân thiết nhưng cũng coi như bạn bè. Điều không nghĩ tới là Tạ Kiều Ngữ cứ như vậy đuổi nàng đi? Thẩm Miên nhấc chân đá vào không khí, âm thầm nói: Chẳng lẽ vì quan hệ quá tốt thì ngay cả khách khí bề ngoài cũng không cần? Nhưng dù vậy nàng vẫn cảm thấy rất ủy khuất!

Vốn dĩ Thẩm Miên nghĩ đón xe về nhà tìm Thẩm Tu ăn một bữa no nê, nhưng mới rời khỏi tiểu khu đột nhiên nhớ đến sắc mặt trắng bệch của Tạ Kiều Ngữ, âm thanh nói chuyện thì suy yếu bất kham, tâm nàng phiền muộn vô cùng. Đảo mắt nhìn đối diện có nhà hàng, đúng lúc tiệm thuốc kế bên vừa mở cửa. Thẩm Miên nhấp miệng, đôi mắt lăng lăng nhìn chằm chằm. Năm phút sau, nàng quyết định mua cháo và thuốc cho Tạ Kiều Ngữ xong sẽ tiêu sái rời đi không nói lời nào.

Lần này Thẩm Miên chỉ ấm chuông một lần, cửa lập tức được mở rộng.

Dự định ban đầu là lạnh lùng để mọi thứ xuống rồi bỏ đi nhưng nhìn Tạ Kiều Ngữ thấy mình thì hai mắt sáng rực, cơ thể gầy yếu lắc lư bên trong áo ngủ, Thẩm Miên nhịn xuống: “Mua cho chị hai tô cháo, một gạo kê, một gạo bí ngô, ăn liền để nguội. Còn có thuốc đau dạ dày, nhớ phải làm theo hướng dẫn ghi trên đó.

Dặn dò xong, Thẩm Miên nâng tay đưa hai túi giữa không trung, chờ Tạ Kiều Ngữ tiếp nhận.

Tạ Kiều Ngữ thấy rõ mâu thuẫn trong mắt Thẩm Miên, cúi đầu nhìn hai túi nilon đựng cháo và thuốc, toàn thân cô được ấm áp bao bọc. Tạ Kiều Ngữ quở trách bản thân, tại sao lại để tiểu bằng hữu đáng yêu như thế rời đi?

Thẩm Miên đợi mười mấy giây, cũng không chờ được người bên trong đáp lại. Đành phải ngước mắt nhìn xem, lập tức thấy hai mắt Tạ Kiều Ngữ cong cong, ý cười tràn đầy đối diện mình.

Thẩm Miên cảm thấy khó thở: “Chị cười cái gì? Không muốn cứ việc nói thẳng, vì em rảnh rỗi làm điều dư thừa mua cháo mua thuốc.” Thấy Tạ Kiều Ngữ cứ nhìn mình cười cười, Thẩm Miên nghĩ Tạ Kiều Ngữ chơi mình, nói xong lập tức xoay người muốn vào thang máy. Nhưng chưa kịp di chuyển, tay nàng bị người phía sau bắt lấy, chẳng qua lực tay vô cùng nhẹ, chỉ cần tránh chút là dễ dàng thoát khỏi.

Ngay khi Thẩm Miên muốn dùng lực thì nghe âm thanh suy yếu vô lực của Tạ Kiều Ngữ vang lên: “Chị đau đến mức không đủ sức lấy, Tiểu Miên có thể giúp chị để trên bàn không?” Thấy Thẩm Miên tức giận vì mình cười cười, trong lúc nhất thời Tạ Kiều Ngữ không thể không bày dáng vẻ nhu nhược.

Thẩm Miên cẩn thận cảm nhận trọng lượng trong tay, nội tâm phỉ nhổ: A, không hổ là nữ chính, bịch cháo, bịch thuốc chạm cũng chưa chạm liền biết cầm không nỗi. Tuy vậy Thẩm Miên thật sự không nỡ nghe âm thanh Tạ Kiều Ngữ hữu khí vô lực.

Không thể không nói, Tạ Kiều Ngữ dùng chiêu nhu nhược rất thành công. Vừa vào cửa đi thẳng tới bàn đặt đồ ăn xuống, thời điểm Thẩm Miên muốn đi liền cảm nhận Tạ Kiều Ngữ từ sau vây quanh nàng, lực bên hông khiến nàng cương tại chỗ.

Bởi vì trước kia hai người từng ôm nhau nên Thẩm Miên không lập tức đẩy Tạ Kiều Ngữ ra, chỉ chớp chớp mắt lẩm bẩm nói: “Chị…”

Tạ Kiều Ngữ thấy Thẩm Miên không tránh vòng tay mình, âm thầm cười trộm chậm rãi di chuyển thân mình gần sát hơn, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Ôm một cái liền tốt, phải không?”

Đợi hai giây, Thẩm Miên vẫn như cũ không có động tác gì, lá gan Tạ Kiều Ngữ phóng đại hơn, cúi đầu đặt cằm trên vai nàng, tiếp tục thủ thỉ: “Cám ơn em, lần đầu tiên có người quan tâm chị lúc chị khó chịu, chị rất cảm động.”

Nghe thế, tính tình đại tiểu thư của Thẩm Miên lại trổi dậy, hai tay leo lên tay Tạ Kiều Ngữ muốn đẩy tay cô ra: “Vậy mà vừa rồi chị còn đuổi em đi?”

“Bởi vì Tiểu Miên đối với chị quá tốt, chị có điểm đắc ý vênh váo, nên bộc lộ tính tình.” Tạ Kiều Ngữ nghĩ lại nói: “Chị quên em không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với chị như vậy, thực xin lỗi, sau này chị sẽ sửa tật xấu lại.”

“Tha thứ cho chị được không?”

Nghe Tạ Kiều Ngữ xin lỗi mình, Thẩm Miên mới dâng lên tính đại tiểu thư thoáng chốc bị đè ép xuống. Thậm chí bị Tạ Kiều Ngữ đánh tan ủy khuất không còn một mảnh.

Sở dĩ Thẩm Miên dễ dàng tha thứ như vậy vì ngoại trừ Tạ Kiều Ngữ xin lỗi nàng, mà điểm chính là khi cô nói chuyện, tức khí phun vào cổ nàng, khu vực xung quanh lỗ tai rất mẫn cảm, Thẩm Miên nhịn không được rút cổ lại, cả người mềm nhũn, tâm cũng theo đó mềm theo.

Vất vả chờ Tạ Kiều Ngữ nói xong, Thẩm Miên lập tức bước tới trước vài bước, thoát khỏi lòng Tạ Kiều Ngữ. Ngước mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ hơi hơi trố mắt nhìn mình, Thẩm Miên vội vàng nói: “Ăn cháo trước đi.”

Sau đó lại tiếp tục bổ sung: “Còn… Còn nữa… Nữ nữ thụ thụ bất thân, không có việc gì không cần ôm em như vậy a.”

Tạ Kiều Ngữ liếc nhìn lỗ tai Thẩm Miên ửng hồng, gật đầu cười nói: “Hảo, đều nghe em.”

Ăn cháo, uống thuốc xong. Tạ Kiều Ngữ ngẩng đầu nhìn người đang thất thần phía đối diện. Bỏ ly nước xuống, Tạ Kiều Ngữ đứng dậy bước qua bên người Thẩm Miên, ở trước mặt nàng phất phất tay.

Bị Tạ Kiều Ngữ làm giật mình, Thẩm Miên có chút ngây người, hai mắt mê mang nhìn về phía Tạ Kiều Ngữ: “Làm sao vậy?”

Tạ Kiều Ngữ: “Chị hơi mệt.”

“Mới ăn xong ngủ liền không tốt đâu.” Thẩm Miên nhìn ngoài cửa sổ, hoàng hôn vừa buông xuống: “Ngủ giờ này, tối sẽ ngủ không được.”

Tạ Kiều Ngữ cũng theo tầm mắt Thẩm Miên nhìn ngoài cửa sổ, nhưng mọi thứ đều bị cô xem nhẹ, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy đau quá nên ngủ trưa không được, hiện giờ có chút mệt mỏi.”

Sau khi Thẩm Miên nghe xong, tỏ vẻ lý giải: “Như vậy a? Vậy chị ngủ đi, em về trước.” Nói xong Thẩm Miên đứng dậy, nhưng lại bị Tạ Kiều Ngữ túm chặt.

Thẩm Miên cúi đầu nhìn tay Tạ Kiều Ngữ nắm chặt góc áo mình, thái dương nhảy dựng. Giương mắt nhìn cô, người nọ bày ra dáng vẻ đáng thương: “Em có thể ở lại với chị không?”

Thẩm Miên: “?” Đây là kiểu yêu cầu vô lý gì?

“Hôm nay em chăm sóc chị rất vất vả, nhưng chị không có gì có thể tặng em, cho nên chị tặng nửa cái giường cho em, như thế nào?”

Thẩm Miên: “…” Lần đầu tiên nghe có người muốn tặng nửa cái giường cho người khác.

“Không nói lời nào chị xem như em đồng ý, em có thói quen tắm rửa trước khi ngủ không? Muốn thay áo ngủ không? Chị tìm cho em một bộ. Hôm qua đi siêu thị chị mới mua vài bộ, hơn nữa đã giặt sạch.”

Thẩm Miên: “!” Tẳm rửa? Còn đổi áo ngủ?

Thẩm Miên vừa mở miệng muốn từ chối, đã thấy Tạ Kiều Ngữ vui sướng đi vào phòng để quần áo.

Nhìn Tạ Kiều Ngữ đi như bay, phản ứng đầu tiên của Thẩm Miên là: Thì ra ăn cháo, uống mấy viên thuốc lại có tác dụng lớn như vậy! Mới vừa xong đã khôi phục không ít.

Chờ Thẩm Miên thay áo ngủ xong, nằm bên cạnh Tạ Kiều Ngữ, nàng mới phản ứng lại, bản thân bất tri bất giác bị Tạ Kiều Ngữ an bài bồi cô ngủ trưa!

Nhìn bộ dáng Tạ Kiều Ngữ nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Miên cảm thấy có chút không thích hợp. Giống như thứ gì đó dần dần thoát khỏi sự khống chế, càng ngày càng khó nắm bắt.

Tạ Kiều Ngữ mở mắt thấy Thẩm Miên nhìn mình chằm chằm, nhưng đáy mắt lại như không nhìn cô, bộ dáng rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì khác.

Tạ Kiều Ngữ nhẹ mỉm cười hỏi: “Chị đẹp không?”

Thẩm Miên đang xuất thần nên trả lời theo bản năng: “Đẹp!”

“Thích không?”

“...” Thẩm Miên dừng lại, thấy Tạ Kiều Ngữ nghiêng mặt nhìn mình, cười gian xảo.

Nghĩ bản thân vừa trả lời cái gì, Thẩm Miên khó thở: “Không phải chị buồn ngủ sao?”

“Nhắm mắt thì cảm nhận có người nhìn chằm chằm, tầm mắt người đó cực nóng, chị ngủ không được.”

“Em không nhìn nữa, chị ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.