Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 33: Chương 33




Thẩm Miên bị âm thanh hai nam nhân nói chuyện cùng tiếng vang của còi cảnh sát đánh thức, nhưng miệng nàng bị người dùng băng keo dán chặt, Thẩm Miên ý thức được tình huống không đúng, cho nên nàng không mở mắt.

Một người hùng hùng hổ hổ nói: “Mày không nhìn thấy cảnh sát sao? Mẹ nó muốn mở cửa mời cảnh sát vào? Nếu lão tử bị bắt thì mày đừng mong trốn thoát.”

Ngay sau đó một người có dáng vẻ ngu đần nói: “Dạ, đại ca, em sai rồi!”

Cảnh sát? Bị bắt? Đại ca.

Trái tim Thẩm Miên run rẩy, nàng không quấn vào sự kiện gì chứ? Ngay khi Thẩm Miên muốn mở mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nghe hai nam nhân kia tiếp tục nói chuyện.

Đầu tiên người được gọi đại ca lên tiếng: “Được rồi, chạy vòng qua xe cảnh sát đi, nếu bị phát hiện sẽ xong đời.”

Sau đó người còn lại mới nói: “Đã biết, đại ca! Bất qua có bị phát hiện cũng không sao, không phải con ả này đang hôn mê sao? Nếu bị cảnh sát hỏi thì nói bạn gái đại ca đang ngủ.”

Rõ ràng người đại ca không thích chủ ý này, trong miệng phát ra tiếng mắng chửi, nổi giận: “Lão tử biết, nhanh đi đồ ngu!”

Hình như tiểu đệ đã sớm quen bị đại ca nhục mạ, nhỏ giọng: “Dạ đại ca, em sai rồi!”

Thẩm Miên nghe tiếng còi cảnh sát ngày càng nhỏ, thời điểm hoàn toàn không còn nghe được, tên tiểu đệ mở miệng lần nữa: “Đại ca, thật sự chúng ta chỉ mất chút sức thế này đã có được mấy chục vạn sao?”

“Như thế nào? Không tin tao?” Âm thanh đại ca tràn ngập ngạo kiều cũng khoe khoang.

Tiểu đệ nhận sai: “Em không dám đại ca.”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang, ngữ khí tên đại ca chuyển sang nịnh nọt: “Ông chủ, ông chủ... Đúng đúng đúng, tôi bắt tới tay rồi! Bắt sai người? Làm sao chúng tôi có thể nhầm người được! Không phải ngài đã nói rõ, người mặc áo khoác thể thao sao? Người chúng tôi bắt là người mặc áo khoác!”

“Chúng tôi chờ chỉ còn một mình cô ta mới ra tay.”

“Được được được, chờ chúng ta đến địa điểm chỉ định sẽ gọi cho ngài.”

Áo khoác thể thao? Bắt?

Thẩm Miên giả vờ bất tỉnh không phát ra bất cứ tiếng vang gì, tập trung nghe bọn họ nói chuyện, tức khắc hiểu rõ tình huống hiện tại.

Nàng bị bắt cóc. Vì nàng mặc áo Tạ Kiều Ngữ nên bị bắt! Không sai, mục tiêu thật sự của bọn họ là Tạ Kiều Ngữ.

Nội dung quyển tiểu thuyết, vì Tạ Kiều Ngữ đắc tội với Lục Cảnh Thần nên sau khi cùng Lục gia tranh đoạt hạng mục, Lục Cảnh Thần âm thầm chèn ép, dẫn tới Tạ gia ngày càng lụn bại.

Tạ Dương Tranh tức giận phát bệnh phải nhập viện, chịu không nổi đả kích, Tạ Trị ghi hận trong lòng, gạt Tạ Dương Tranh âm thầm tìm người bắt Tạ Kiều Ngữ.

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Tạ Kiều Ngữ tỉnh lại phát giác mình bị trói vứt trong kho hàng, trợn mắt nhìn Tạ Trị chỉ huy hai người tiến tới làm nhục cô. Thân là nữ chính, Tạ Kiều Ngữ cũng không hoảng loạn, ngược lại cùng Tạ Trị ‘Môi răng vật lộn’ kéo dài thời gian.

Còn Lục Cảnh Thần không hổ là nam chính, trước tiên phát hiện Tạ Kiều Ngữ biến mất, lập tức sử dụng nhân lực phát hiện âm mưu của Tạ Trị, cho người truy vết camera phát hiện vị trí kho hàng, giải cứu Tạ Kiều Ngữ. Nhưng cũng ngay lúc này, không biết Tạ Trị có súng từ nơi nào nhìn theo hướng Tạ Kiều Ngữ nổ súng, Lục Cảnh Thần vì cứu cô, đứng ra đỡ đạn.

Sau đó… Thẩm Miên lên sân khấu. Nàng thân là nữ nhân ái mộ nam chính, không khỏi tức giận, đánh Tạ Kiều Ngữ mấy bạt tay, nhục mạ cô, vì vậy thành công chọc giận Lục Cảnh Thần…

Nghĩ vậy, Thẩm Miên đối với bản thân không còn lời gì để nói: Một tháng qua nàng luôn đặt tâm trí vào việc làm hòa với Tạ Kiều Ngữ, nhất thời quên mất sự kiện này. Rõ ràng trước đó đã dặn dò Tạ Kiều Ngữ đừng đi lung tung, ai ngờ hiện tại nàng lại thay thế Tạ Kiều Ngữ.

Lông mi Thẩm Miên khẽ run, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn, Tạ Kiều Ngữ không có việc gì. Đại khái qua một tiếng, Thẩm Miên cảm giác xe ngừng xóc nảy, sau đó nghe tiểu đệ lên tiếng.

Tiểu đệ: “Đại ca, chúng ta tới rồi, đại ca gọi ông chủ thông báo ông chủ đến đi.”

Thời điểm đại ca đang muốn gọi điện, nghe đàn em mình kiến nghị, liền bỏ điện thoại vào túi, ngoài miệng nói: “Tao muốn gọi khi nào thì gọi, mày đừng nhiều chuyện, mau đem nàng vào trong đi.”

“Đúng rồi, tay chân nhẹ một chút đừng đánh thức nàng.”

Tiếp theo Thẩm Miên cảm giác cánh tay bị người túm chặt, trực tiếp kéo cả người nàng lên, sau đó có cánh tay vòng ra phía sau lưng, tay còn lại vòng qua chân nàng. Thẩm Miên bị ôm theo kiểu công chúa.

Tiểu đệ rất nghe lời đại ca, ngoài trừ khi ôm nàng lên, thì suốt quá trình đưa nàng vào trong hay đặt xuống đất đều rất nhẹ nhàng. Thẩm Miên cảm nhận được, tên này có sức khỏe rất tốt.

Sau khi bị đặt trên đất, Thẩm Miên đợi tiểu đệ xoay người rời đi mới dám mở mắt. Liền thấy một tên có hình thể cao lớn cường tráng nói với một người vừa lùn vừa gầy: “Đại ca, em đặt nàng chỗ đó được không?”

Tên đại ca vóc dáng nhỏ bé liếc mắt nhìn Thẩm Miên, nàng vội vàng nhắm mắt, nghe hắn nói: “Để chỗ nào cũng giống nhau, đừng phiền lão tử, lão tử phải gọi cho ông chủ.”

Điện thoại được nối thông, tên đại ca mở loa, âm thanh nghe kia vang vọng toàn bộ kho hàng. Nhưng không phải Tạ Trị mà của một người khác, Thẩm Miên cảm thấy có chút quen tai.

Đại ca cũng phát hiện có chỗ không thích hợp, hỏi: “Ai đó? Ông chủ đâu?”

Người nọ đáp lời: “Tôi là trợ lý của ông chủ, ông chủ nói lập tức đổi địa điểm, đem người tới 15 Trung Cát Lộ.”

Đại ca có chút không tin, cũng không trả lời ngay lập tức. Còn Thẩm Miên đang bận rộn nghi hoặc không hiểu vì cái gì phải đổi địa điểm, đã vậy âm thanh có chút quen thuộc này của ai?

Người nọ thấy tên đại ca chậm chạp không trả lời, liền biết hắn đang lo lắng gì, thanh âm lạnh lẽo nói: “Không tin? Tôi sẽ để ông chủ đích thân ra lệnh.”

Bên đó liền truyền đến âm thanh rầm rầm, giọng Tạ Trị truyền đến: “Tiền đã được chuẩn bị, mau đem người đến đổi lấy tiền.”

Nghe âm thanh quen thuộc, đại ca lập tức đáp ứng: “Dạ... Đã biết ông chủ!”

Điện thoại cắt đứt, tiểu đệ nhìn Thẩm Miên trên mặt đất, hỏi: “Lại đưa nàng lên xe?”

“Sốt ruột cái gì?” Âm thanh đại ca thấp hơn lúc nãy: “Trước tiên thưởng thức một chút.”

Tiểu đệ: “Thưởng thức?”

Đại ca nhổ nước bột qua một bên, đôi mắt nhìn Thẩm Miên chằm chằm, tuy nàng mặc áo khoác rộng rãi nhưng không ngăn được thân hình gợi cảm, hắn liên tục nuốt nước miếng.

Theo sau giải thích: “Mày quá ngu! Mày quên rồi sao? Ông chủ nói rõ chỉ cần chúng ta bắt được nàng, tiếp theo chúng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ đổi địa điểm, mày biết Trung Cát Lộ là chỗ nào không? Đó là khu biệt thự của bọn nhà giàu, nếu đem nữ nhân này đi, nói không chừng ông chủ sẽ cho người khác chơi, mày cảm thấy anh em chúng ta còn cơ hội sao?”

“Không… Không có.”

“Hiểu là tốt, được rồi, mày ra xe chờ tao, sau khi tao chơi thỏa thích thì tới lượt mày.” Đại ca vỗ vỗ vai tiểu đệ, lời nói thấm thía giống như suy nghĩ vì hắn.

Thẩm Miên nằm trên mặt đất, tiếng bước chân truyền vào tai ngày càng rõ ràng hơn, ở xa còn vang vọng tiếng tên tiểu đệ mở cửa.

Thẩm Miên mở bừng mắt, nàng chuẩn bị cùng tên này thảo luận nhân sinh, cách băng dán hít sâu một hơi. Nhưng nàng không có nam chính bảo vệ, đành phải dựa vào bản thân.

Tên đại ca thấy Thẩm Miên đột nhiên trợn mắt nhìn mình, chẳng những hắn không sợ mà còn rất cao hứng: “Ui tỉnh? Em biết anh đây không thích chơi không có tiếng đúng không?”

Đôi tay Thẩm Miên chống đất muốn ngồi dậy, hất hất cằm về phía nam nhân, cố gắng phát ra âm thanh: “Ngô ngô ngô…”

Đại ca thấy Thẩm Miên không có chút hoảng loạn, mày chọn lại cảm thấy ngạc nhiên. Thấy nàng muốn nói chuyện, chần chờ vài giây, cong lưng tháo miếng băng kéo.

Động tác hắn mạnh bạo, chỉ tạch một tiếng thiếu chút nữa làm Thẩm Miên mất nửa cái mạng, nhưng nàng nhịn đau không kêu một tiếng.

Đại ca: “Muốn nói gì?”

Không bận tâm miệng đau rát, nóng bỏng, Thẩm Miên ách một tiếng hỏi: “Đại… Đại ca, tôi bị bắt cóc sao?”

“Không thì sao?” Đại ca vò băng keo thành một cục.

Thẩm Miên hé răng: “Đại ca, có phải anh bắt sai người không? Tôi một không có tiền, hai không có sắc, anh bắt tôi làm gì?”

“Bắt sai người? Không thể nào!” Đại ca hừ lạnh: “Lão tử có hình của cô em, đừng dùng chiêu này với lão tử.”

Có hình? Không thể nào! Có hình sao lại nhầm lần Tạ Kiều Ngữ với nàng? Thẩm Miên không tin, ho nhẹ một tiếng sau đó nhỏ giọng nói: “Vậy đại ca có thể cho tôi xem hình không?”

Lần đầu tiên tên đại ca thấy có người đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy, nhưng lại thấy dáng vẻ Thẩm Miên không tồi, cũng là lần đầu có người đẹp cầu xin, móc tấm hình Tạ Trị đưa cho hắn.

Có hai tấm, Thẩm Miên tiếp nhận nhìn kỹ, trong ảnh là bóng dáng Tạ Kiều Ngữ mặc lễ phục dạ hội, rất dễ dàng nhận ra. Nhưng một tấm khác chỉ có một bên sườn mặt, căn bản không thể nhìn rõ là ai.

???

Bây giờ tội phạm bắt cóc không chuyên nghiệp như vậy sao? Còn nữa, nếu Tạ Trị thật sự không có hình của Tạ Kiều Ngữ, có thể không cần dùng thủ pháp chụp lén tệ hại cổ xưa thế này không?

Thẩm Miên đưa tấm một bên mặt lên cạnh mặt mình: “Đại ca cảm thấy giống tôi không?”

“Đương nhiên là cô rồi, trước khi bắt cô, ông chủ cũng ở trong xe chúng tôi, sau khi cô ra khỏi tiểu khu, ông chủ đã chỉ rõ mục tiêu là người mặc áo khoác.” Đại ca giật tấm ảnh rồi nhìn vào mắt Thẩm Miên: “Đây chính là cô!”

Thẩm Miên: “Đại ca, chẳng lẽ anh không nhìn thấy người kia cởi áo khoác cho tôi mượn sao? Hơn nữa, tôi có tóc màu nâu còn tóc người kia màu đen.”

Sau khi Tạ Trị chỉ Tạ Kiều Ngữ là ai xong thì nhanh chóng rời khỏi vì sợ ảnh hưởng đến hắn. Mà không khéo chính là, thời điểm Tạ Kiều Ngữ khoác áo cho Thẩm Miên, hai tên bắt cóc đang cúi đầu tập trung ăn cơm hộp. Sau khi ăn xong, liền thấy Thẩm Miên mặc áo khoác đứng chỗ đó một mình.

“Mẹ nó, đừng nói lời vô nghĩa với lão tử, lão tử nói cô thì chính là cô.” Đại ca không có kiên nhẫn: “Nga, lão tử đã biết, cô muốn kéo dài thời gian phải không? Có kéo dài thời gian lão tử cũng không sợ, điện thoại của cô còn trong túi lão tử đây, cô muốn báo tin cũng không được.”

Giống như muốn chứng minh lời nói, tên đại ca còn lấy điện thoại Thẩm Miên ra, nàng vừa thấy, màn hình vô tình bị ngón tay hắn bật sáng, là trạng thái khởi động máy.

Kế hoạch bị phát hiện, Thẩm Miên âm thầm nuốt nước miếng, xác thật nàng đang kéo dài thời gian.

Thẩm Miên cầu nguyên, hy vọng Thẩm Tri Hành thấy nàng về nhà trễ, sau đó phát hiện nàng bị bắt cóc. Nhưng khi thấy điện thoại ở trạng thái khởi động, tâm Thẩm Miên lạnh hơn phân nửa.

Khởi động máy chứng minh điều gì? Sau khi bắt nàng đi, bọn họ lấy máy rồi tắt nguồn, nói cách khác không cho ai gọi tới sẽ không ai phát hiện nàng bị bắt cóc!!!

Quá thảm!!!

Thẩm Miên đành phải dựa vào bản thân, lập tức giơ cao khóe miệng lấy lòng cười cười: “Vậy đại ca, anh có muốn gọi video cho ông chủ không? Hỏi thử rốt cuộc tôi có phải mục tiêu của các người không? Anh nghĩ thử đi, nếu thật sự sai, anh cũng không nhận được tiền, không phải sao?”

Thẩm Miên vừa nói chuyện vừa nhìn trái nhìn phải, muốn xem xung quanh có gì để phòng thân hay vũ khí gì để phản công hay không?

Tên đại ca ném hai bức ảnh xuống đất, sau đó dùng sức đạp đạp lên: “Lão tử không gọi.”

Nghe nam nhân nói, Thẩm Miên thu hồi tầm mắt, hít hít cái mũi: “Không gọi cũng không sao, còn có một biện pháp, chụp hình tôi gửi đi, hỏi xem rốt cuộc có phải hay không?”

Đại ca cười nhạo một tiếng, biểu tình khó coi nói: “Cô dám dạy lão tử cách làm việc?”

Thẩm Miên nhỏ giọng hơn: “Không dám không dám, tôi chỉ sợ bản thân cản trở cơ hội phát tài của đại ca mà thôi!” Thẩm Miên nói đồng thời âm thầm dịch chuyển qua một bên.

- ------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021 - 01 - 02 23:23:03 ~ 2021 - 01 - 01 23:16:41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thẩm từ, 47036215 1 cái.

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Mộ nhan 10 bình, phù ngọc thượng tiên heo con 9 bình, hạt mè đậu xanh 6 bình, trở lại tới hền 3 bình, cự tuyệt, chờ về 1 bình.

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.