Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 34: Chương 34




Nhưng Thẩm Miên hoạt động chưa được mười centimet thì tên đại ca đã phát hiện động tác nhỏ của nàng. Hắn nhấc chân đá liên tiếp vào bụng nàng, tức giận hỏi: “Cô muốn đi chỗ nào?”

Tức khắc cả người Thẩm Miên cứng đờ, ho mấy tiếng, ngẩng đầu cười mỉa: “Tôi, tôi ngồi một tư thế quá lâu, cả người cứng hết chỉ muốn hoạt động một chút.”

Đại ca vừa nghe, sờ sờ cằm đôi mắt tỏa sáng nói: “Vừa lúc tôi sẽ giúp cô làm ấm người.”

Thẩm Miên hít sâu một hơi, mắt nhìn trái nhìn phải, muốn chạy tìm vũ khí phòng thân. Tiếp theo nàng cố định một nơi nào đó trong kho hàng.

“Chúng ta qua bên kia thế nào?” Thẩm Miên cười một chút, ngón tay chỉ phương hướng xa xa: “Ánh sáng bên kia đầy đủ, càng có cảm giác, anh cảm thấy sao?”

Tên đại ca nhìn theo tay Thẩm Miên, phía bên kia chỉ có một ánh đèn vàng, chợt lóe chợt tắt, nơi đó lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn Thẩm Miên cười hắc hắc: “Khá biết điều.” Nói xong nhanh chóng kéo Thẩm Miên đi.

Vì thời gian ngồi dưới đất quá lâu nên khi Thẩm Miên đứng lên cả người có chút lảo đảo. Lúc di chuyển, nàng tranh thủ nhìn khắp nơi chú ý hoàn cảnh. Hình như đã lâu không ai đến kho hàng này, xung quanh chất đầy kệ hàng cùng thùng plastic, mà chỗ Thẩm Miên chỉ là nơi đặt hai kệ hàng song song.

Đại ca đứng trước hàng kệ, buông Thẩm Miên ra, tay ôm ngực: “Biết điều thì tự mình cởi quần áo đi.” Nói xong thẳng lăng lăng nhìn nàng.

Thẩm Miên hít sâu chần chờ một giây, đi tới trước hai bước, nói với đại ca: “Anh, chúng ta vào trong một chút, ngoài này gió có chút lớn.”

Đại ca lui về sau hai bước.

Thẩm Miên chậm rãi cởi áo khoác bắt đầu ở bả vai từ từ trượt xuống, đột nhiên nàng dừng lại, nhìn hắn, thanh âm vũ mị nói: “Đại ca~ Hay thế này tôi cởi một món, anh cũng theo đó cởi một món, anh thấy được không?”

“Được, rất có tình thú, lão tử thích.” Đại ca thấy Thẩm Miên biết điều như vậy, thịt mỡ sắp đến miệng nên không suy nghĩ nhiều, quăng điện thoại xuống đất bắt đầu cởi quần áo.

Ở thời điểm tên đại ca bắt đầu hành động, Thẩm Miên cất bước tới bên cạnh kệ hàng: “Đại ca, anh nhanh lên, tôi chờ không kịp.”

Hắn cười khẽ một tiếng, hai tay đặt chéo muốn cởi áo, thời khắc áo thun bao lấy đầu hắn, Thẩm Miên hít sâu dùng tất cả sức lực đẩy ngã kệ hàng. Tên đại ca gầm rú đau đớn, mấy thùng plastic nối đuôi ầm ầm ngã xuống, trực tiếp đè lên hắn.

Thẩm Miên thấy kế sách thành công, nhìn tên xấu xa muốn đẩy thùng hàng trên người xuống bò dậy, nàng vội vàng nhảy lên trên, bật nhúng vài cái, người phía dưới rên vài tiếng rồi im bật. Nàng thấy người không nhúc nhích, nội tâm âm thầm cầu nguyện không đè chết người, tiếp theo không dám nghĩ nhiều nhảy xuống cầm điện thoại vội vàng chạy ra cửa.

Đến cạnh cửa, Thẩm Miên đẩy nhẹ lộ ra khe hở nhỏ, nàng không quên bên ngoài còn có tên tiểu đệ. Lặng lẽ thăm dò, thấy một vóc dáng cao to khoanh tay dựa cửa xe, đúng lúc hắn đưa lưng về phía cửa kho hàng.

Thẩm Miên nhận định đây là cơ hội tốt, dùng lực đẩy cửa rộng hơn, chờ khoảng trống đủ chen chân thì dừng lại, thấy tên tiểu đệ không chú ý động tĩnh bên này, nàng cắn răng nghiêng người chui ra.

Thẩm Miên nhìn rừng cây bên cạnh, trong lòng quyết định chạy qua đó, vòng qua chỗ xe đậu, chạy xa một chút mới gọi điện báo nguy. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, có vài tiếng điểu không biết loại gì kêu vang, ánh trăng treo trên đỉnh đầu, nhưng cũng theo Thẩm Miên duy trì trốn giữa cành lá.

Khoảng khắc tay chân Thẩm Miên nhẹ nhàng sắp vào rừng cây, liền nghe tiếng tên đại ca rống lớn truyền từ kho hàng: “Con mẹ nó, lão tử nuôi mày làm gì? Người chạy mất mà mày vẫn chưa phát hiện. Nhanh, mau đuổi theo bắt nàng về cho tao.”

Thẩm Miên nghe âm thanh quay đầu lại, thấy tên đại ca che đầu đuổi theo nàng, còn tiểu đệ chỉ cách nàng mấy bước.

“!” Thẩm Miên thấy mình bị phát hiện, cũng không tiếp tục vào sâu bên trong, mà men theo bìa rừng chạy thẳng ra con đường xi măng nhưng khi sắp đến thì chân lại vắp phải cành khô, ngã nhào.

Hai tay Thẩm Miên trụ trên mặt đất muốn bò dậy, nhưng đau đớn ở cổ chân khiến nàng không cách nào dùng lực.

?!

Trời ạ! Thời điểm mấu chốt lại gặp phải cành khô đặt ngay chân a!

Thẩm Miên cố thử vài lần nữa nhưng không thể đứng lên, mắt thấy tên tiểu đệ sắp chạy đến chỗ mình, nàng hoàn toàn từ bỏ, nhắm mắt gắt gao ôm chặt bản thân, cùng lắm bị đánh một trận, cũng không phải chưa từng bị đánh.

Vài giây sau, đau đớn cùng lời nhục mạ vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Miên từ khuỷu tay ngẩng đầu, hơi hơi mở mắt, trong nháy mắt có mấy bóng người xẹt qua nàng, bọn họ ấn tên đại ca và tiểu đệ xuống đất.

“?!”

Thẩm Miên quay đầu nhìn lại liền thấy Thẩm Tri Hành và Tạ Kiều Ngữ chạy tới. Ngay lúc nàng nhìn hai người thì cả hai cùng lúc gọi lớn: “Tiểu Miên!”

Khoảnh khắc thấy người thân, Thẩm Miên gần như tan vỡ. Người luôn kiên định bất khuất mà đôi mắt lúc này lại ngập nước: “Ô ô ô…”

Thẩm Tri Hành dẫn đầu chạy tới, ngồi xổm xuống muốn nâng Thẩm Miên dậy, nhưng đau đớn ở cổ chân truyền đến, nàng hít một hơi khí lạnh: “Tê…”

“Đau chân?” Tạ Kiều Ngữ vừa tới bên cạnh Thẩm Miên, thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

Nghe được quan tâm, nước mắt nối đuôi chảy xuống, dùng ngữ khí ủy khuất cực hạn trả lời Tạ Kiều Ngữ: “Ân.”

Thẩm Tri Hành vẫn im lặng không nói tiếng nào ôm Thẩm Miên lên, xoay người đi về phía xe đậu bên đường. Sau khi dàn xếp cho em gái, hắn quay đầu nói với Tạ Kiều Ngữ: “Tạ tiểu thư, phiền cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Miên một chút.”

Thẩm Miên: “Anh muốn làm gì?”

“Rèn luyện một chút, chờ anh ba phút.” Thẩm Tri Hành nói xong dứt khoát xoay người đi về phía kho hàng.

Một phút sau, tiếng kêu thê thảm của tên đại ca và tiểu đệ luân phiên truyền vào tai Thẩm Miên.

Tạ Kiều Ngữ không quan tâm, cúi đầu nhìn cổ chân Thẩm Miên sưng đỏ, tràn đầy tự trách nói: “Thực xin lỗi.”

Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt Tạ Kiều Ngữ sâu không lường, ra vẻ khó hiểu hỏi: “Chị Kiều Ngữ, sao đột nhiên xin lỗi em?”

Tạ Kiều Ngữ rất muốn nâng tay xoa đầu Thẩm Miên nhưng cố nén. Trầm giọng nói: “Người bọn họ muốn bắt là chị, cho nên... Là chị liên lụy em.”

Thẩm Miên buột miệng bật thốt: “Chị Kiều Ngữ, chị...” Như thế nào biết?

Thẩm Miên kịp thời dừng lại, thiếu chút nữa lộ tẩy, âm thầm cắn răng nói: “Sao chị Kiều Ngữ biết em không phải mục tiêu của bọn họ? Còn nữa, làm thế nào mọi người biết em ở chỗ này?”

“Thẩm tiên sinh tra được bọn họ từng liên lạc với Tạ Trị. Biết được vị trí của em là do chị bắt được định vị điện thoại.” Tạ Kiều Ngữ giải thích điều Thẩm Miên thắc mắc.

Định vị? Đột nhiên Thẩm Miên nghĩ tới điện thoại của mình, vội vàng móc di động ra, hỏi: “Chị Kiều Ngữ, em có một vấn đề chưa hiểu?”

“Ân?”

“Sao chị không gọi cho em?”

Tạ Kiều Ngữ trả lời đúng sự thật: “Chị sợ nếu có người gọi tới, bọn bắt cóc sẽ tắt nguồn máy, nếu vậy chị và bạn bè rất khó biết được vị trí em đang ở.” Thậm chí cô còn cố ý dặn dò Thẩm Tri Hành không cho người của hắn gọi vào máy Thẩm Miên.

“Như vậy a.” Thẩm Miên gật đầu nói: “Vậy sao chị phát hiện em bị bắt cóc?”

Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên chằm chằm, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện sau khi nàng bị bắt đi. Cô nhìn thấy mắt kính gãy đôi liền nhận ra không thích hợp, lại liên tưởng đến chiếc xe lướt qua khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nghi vấn xuất hiện nên vội vàng quay trở lại cửa hàng xin xem xét camera, trong đó ghi rõ quá trình nàng bị bắt cóc.

Đầu tiên Tạ Kiều Ngữ gọi cho bạn bè nhờ định vị điện thoại của Thẩm Miên, sau đó nhanh chóng gọi điện thông báo với Thẩm Tri Hành, để hắn vận dụng quan hệ điều tra chiếc xe bọn bắt cóc sử dụng. Rất nhanh hành tung di chuyển của chiếc xe xuất hiện trước mặt Thẩm Tri Hành, và bắt được khoảnh khắc Tạ Trị xuất hiện.

Lúc sau, trợ lý của Thẩm Tri Hành đem theo video giám sát và cảnh sát đi tới chỗ Tạ Trị cũng chính là 15 Trung Cát Lộ. Thật ra người tự xưng quản lý của Tạ Trị chính là trợ lý của Thẩm Tri Hành, chính vì vậy Thẩm Miên nghe giọng nói rất quen tai.

Trợ lý chỉ định hai tên bắt cóc đem Thẩm Miên đến địa điểm khác nhưng cũng sợ bọn họ gây bất lợi cho nàng nên dùng tiền công là điều kiện, nhấn mạnh đem người đến sẽ đưa tiền.

Sau khi Thẩm Miên nghe xong, tự đáy lòng nói: “Chị Kiều Ngữ, chị thật lợi hại.” Chỉ bằng cái mắt kính bị gãy đã biết nàng bị bắt cóc, nàng không có kiểu quan sát phân tích tỉ mỉ như vậy.

Hiện tại Thẩm Miên không hề cảm thấy sợ hãi, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng: Nàng ở bên cạnh nữ chính đã lâu, ít nhiều cũng lây chút ánh hào quang của nữ chính. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, mặc dù không có nam chính thì cũng có nữ chính bảo vệ!

Tạ Kiều Ngữ nghe Thẩm Miên nói, thu liễm cảm xúc sở hữu, thấp giọng lần nữa: “Xin lỗi!”

Thẩm Miên chuẩn bị nói không quan hệ gì, đột nhiên chuyển lời: “Thật sự cảm thấy có lỗi với em sao?”

“Ân.”

Một tay Thẩm Miên nâng cằm, một tay đùa bỡn sợi tóc, ngữ khí mang theo nghịch ngợm: “Vậy em phải cẩn thận nghiên cứu chị nên bồi thường em như thế nào!”

“Hảo.”

“Cho nên…” Ánh mắt Thẩm Miên thay đổi: “Trước khi em nghĩ ra phương pháp bù đắp, chị không được rời khỏi đây!” Lời Thẩm Miên còn có ẩn ý khác, nàng không muốn Tạ Kiều Ngữ trở về Bắc Kinh.

Biểu tình Tạ Kiều Ngữ dừng một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: “Đều nghe em!”

- --------------------------

Tác giả có lời muốn nói: ( Này hai chương nội dung có bug, đại gia không cần để ý, cũng hy vọng không cần ở bình luận khu phun tào, ta… Sĩ diện!!!)

( Nếu gặp được không tốt sự, hy vọng đại gia có thể bảo trì bình tĩnh, tận khả năng dùng đến bên người có thể lợi dụng đồ vật bảo hộ chính mình.)

( Muốn bình luận! Cầu cầu!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.