Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 38: Chương 38




Thẩm Miên cứng đờ đứng dậy, cách Tạ Kiều Ngữ xa chút. Vừa rồi nàng muốn làm cái gì? Nàng chuẩn bị hôn Tạ Kiều Ngữ!!! Hơn nữa mấu chốt nhất là bị Tạ Kiều Ngữ bắt được! Trong lúc hoảng loạn thì anh 3 xuất hiện, thuận miệng đưa ra cái cớ… Ít nhất có thể giải quyết ‘Hoàn mỹ’.

Nhưng hiện tại Tạ Kiều Ngữ hỏi nàng đếm số lông mi xong chưa? Tâm Thẩm Miên âm thầm than khổ: Mình chỉ thuận miệng nói mà thôi, làm sao có thể đếm được số lượng lông mi?

Nửa ngày sau, Thẩm Miên chớp chớp mắt, nói bản thảo chưa kịp chuẩn bị: “Em mới đếm được hai mươi mấy, còn chưa xong nhưng chắc phải bỏ cuộc.”

Thẩm Miên nghĩ như vậy là ổn, Tạ Kiều Ngữ sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng nàng không ngờ câu trả lời của mình giấu đầu lòi đuôi.

Tạ Kiều Ngữ nghe rõ hô hấp người đối diện hoảng loạn, khẽ cười một tiếng hỏi: “Em biết người nói dối sẽ bị trừng phạt thế nào không?”

Lúc này Tạ Kiều Ngữ vẫn duy trì tư thế, một tay chống đầu, một tay tùy ý đặt bên hông.

“Cái gì?” Tay Thẩm Miên nắm chặt xe lăn, chuẩn bị xem tình huống thế nào sẽ đẩy xe lui về sau phòng thủ.

Tạ Kiều Ngữ chú ý tới động tác nhỏ của Thẩm Miên, thấp giọng cười rồi quỳ ngồi đứng dậy, thân người chậm rãi hướng tới trước mặt Thẩm Miên.

Thẩm Miên vừa muốn lui về sau thì Tạ Kiều Ngữ đã nhanh chóng bắt được xe lăn.

“Đừng cử động.” Tạ Kiều Ngữ nói.

Thẩm Miên dừng động tác. Nhưng không phải vì Tạ Kiều Ngữ nói đừng cử động mà nàng phát hiện lúc này đầu mình không thể động đậy.

Vốn dĩ tay Tạ Kiều Ngữ chống trên giường, không biết khi nào dời ra sau ót Thẩm Miên, một tay khác nâng cằm nàng.

Thẩm Miên lại giật giật nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tạ Kiều Ngữ, nội tâm nghi hoặc: Đây là trừng phạt sao? Muốn vặn gãy cổ nàng?

Tuy biết khả năng vặn cổ là không bao giờ có, nhưng tâm Thẩm Miên không tránh khỏi luống cuống, bởi vì cảm giác bị cầm tù bao lấy nàng.

Nguy hiểm và bí ẩn.

Cảm thụ được sức mạnh đôi tay Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên vội vàng nói: “Chị Kiều Ngữ, chị nghe em giải thích!” Muốn ngăn cản hành động kế tiếp của Tạ Kiều Ngữ, âm lượng khi Thẩm Miên nói chuyện tự động tăng thêm mấy phần.

Mày Tạ Kiều Ngữ khẽ nhếch: “Giải thích cái gì?”

Thẩm Miên: “Quả thật vừa rồi em không có đếm lông mi.” Em chỉ nhìn chằm chằm môi chị vài lần…

Thẩm Miên nghĩ rằng Tạ Kiều Ngữ sẽ chê cười nàng nhưng ai ngờ cô chỉ nhàn nhạt ‘Nga’ một tiếng. Nàng mờ mịt nhìn Tạ Kiều Ngữ.

Tạ Kiều Ngữ bày ra bộ dáng không sao nói: “Vấn đề này không quan trọng.”

Thẩm Miên: “?” Không quan trọng vậy chị dùng sức ấn đầu em làm cái gì?

Thẩm Miên còn chưa kịp mở miệng hỏi tại sao không quan trọng, thì một vệt bóng tối đánh úp tới, trong khoảng khắc môi nàng bị sự mềm mại ngăn chặn, ngọt ngào như rót mật.

Thẩm Miên không kịp cảm thụ thêm sự mềm mại như đám mây thì nó đã bay đi mất, bộ dáng nàng mờ mịt hư vô ngước nhìn Tạ Kiều Ngữ, thấy hai bên khóe miệng cô giương cao. Đôi tay chống giường nhìn nàng chằm chằm, thần khí giữa mày chứng tỏ bản thân là người thắng cuộc.

Tạ Kiều Ngữ thắng cái gì? Còn không phải do đánh lén… Hôn mình sao?

Ý thức Tạ Kiều Ngữ hôn mình, đột nhiên đại não Thẩm Miên trống rỗng nhưng qua vài giây cảm xúc lại trở nên phập phồng.

Cũng chính lúc này, ở địa phương mà Tạ Kiều Ngữ và cả Thẩm Miên không nhìn thấy, một vách tường mỏng trong suốt dưới tình huống vừa rồi ầm ầm vỡ vụn, mảnh nhỏ rơi vào lòng, cả hai không hề phát hiện nhưng sâu thẳm bên trong mỗi người lại cảm nhận được thứ gì đó.

Thẩm Miên giơ tay khẽ chạm cánh môi, tiếp theo nhìn người trên giường muốn hỏi vì cái gì nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Tạ Kiều Ngữ hơi chọn con ngươi, nhìn Thẩm Miên nói: “Đếm số lông mi hay không không quan trọng, quan trọng là chuyện này.”

“Sao?” Một lúc sau Thẩm Miên mới mở miệng.

“Chị biết lúc nãy em muốn làm như vậy.” Tạ Kiều Ngữ cười khẽ: “Đúng không?”

Lúc nãy? Cái gì là lúc nãy? Cái gì là muốn như vậy? Thẩm Miên nhớ lại một chút, mới biết Tạ Kiều Ngữ nói chính là cảnh tưởng khi cô vừa mới tỉnh ngủ, cho nên muốn như vậy chính là hôn môi?

Đúng! Không sai! Nàng muốn như vậy! Nhưng loại chuyện thế này sao có thể thừa nhận? Nếu không nàng ở trong lòng Tạ Kiều Ngữ là một người háo sắc thì biết làm sao.

Thẩm Miên quyết đoán lắc đầu: “Không, không phải.”

Nghe Thẩm Miên trả lời, Tạ Kiều Ngữ nghi hoặc lặp lại một lần: “Không phải?”

Thẩm Miên dừng sức gật đầu, sợ Tạ Kiều Ngữ không tin lời nàng nói.

Tạ Kiều Ngữ nga một tiếng, hai tay đè hai bên xe lăn, lần nữa cúi người hôn môi Thẩm Miên. Nhưng chỉ là môi đối môi, chóp mũi chạm chóp mũi, đơn thuần mà tốt đẹp.

Thời điểm Tạ Kiều Ngữ tới gần, Thẩm Miên tạm ngừng hô hấp. Lúc này đây thời gian hai làn môi tiếp xúc có chút lâu, lâu đến mức nàng nghẹn đỏ mặt.

Ngay lúc Thẩm Miên thiếu chút nữa tắt thở thì Tạ Kiều Ngữ lại trở lại vị trí cũ, tay chống giường như cũ, khóe miệng vẫn giương cao hết cỡ, chẳng qua hiện giờ, vòng cung giơ lên càng lúc càng xinh đẹp.

Thẩm Miên điên cuồng hít thở, nghe Tạ Kiều Ngữ hỏi: “Đó là như vậy?”

Thẩm Miên đình chỉ hành vi thở hổn hển, mặt càng đỏ hơn khi nghe Tạ Kiều Ngữ nói nhưng vẫn không dám thừa nhận, tiếp tục lắc đầu.

Cho rằng Tạ Kiều Ngữ sẽ không rối rắm chuyện này nữa nhưng nàng sai rồi!

Tạ Kiều Ngữ nhanh chóng nghiêng người tới, lần này không phải chạm bên miệng mà cô khẽ cắn rồi mút nhẹ, động tác ôn nhu hết mức làm Thẩm Miên không tự giác nhắm hai mắt lại.

Khoảnh khắc Thẩm Miên khép mắt thì Tạ Kiều Ngữ lại rời khỏi, nàng theo bản năng muốn tiếp tục hương vị vừa rồi, ngay sau đó mở mắt tìm Tạ Kiều Ngữ.

Trợn mắt rồi chớp chớp, hai tròng mắt ngây thơ chọc lòng Tạ Kiều Ngữ cồn cào. Cô âm thầm hét lên ầm ĩ: Không đủ, bao nhiêu đó là không đủ, cô muốn nhiều hơn!

Đáy mắt Tạ Kiều Ngữ dâng lên màu đỏ thẫm chưa bao giờ xuất hiện, đó là dục vọng.

Tối hôm qua, Tạ Kiều Ngữ thấy thân ảnh vắp cục đá té ngã, khi đó trong lòng xuất hiện ý tưởng muốn bảo vệ, nhìn thấy cổ chân nàng đau đớn sưng đỏ thì tự trách không thôi. Cúi đầu đối diện nàng, Tạ Kiều Ngữ phát hiện sao trên trời cũng không sáng bằng đôi mắt trong suốt kia.

Lúc đó Tạ Kiều Ngữ đưa ra quyết định: Muốn có được nàng!

“Chị…” Thẩm Miên vừa nói một chữ thì nhìn thấy khác thường trong mắt Tạ Kiều Ngữ nên ngừng lại.

Tạ Kiều Ngữ thu liễm cảm xúc nơi đáy mắt, nhìn Thẩm Miên không nhanh không chậm nói: “Thì ra Tiểu Miên muốn như vậy!”

Theo sau âm thanh Tạ Kiều Ngữ vì ẩn nhẫn mà khàn khàn: “Chị đã hiểu, lần sau còn nói dối sẽ trực tiếp trừng phạt.”

Thẩm Miên không nói gì nhìn Tạ Kiều Ngữ.

“Cốc cốc.” Ngay lúc này, hai tiếng gõ cửa truyền đến.

Âm thanh Thẩm Tu xuyên thấu cánh cửa: “Miên Miên, em có thể ra ngoài một chút không?”

Thẩm Miên không đáp lời, nàng còn đang nhìn Tạ Kiều Ngữ.

Tạ Kiều Ngữ giơ tay chỉnh lại tóc cho Thẩm Miên, ôn nhu nói: “Đi đi, anh em chờ lâu rồi!”

Tạ Kiều Ngữ lại khôi phục dáng vẻ ôn nhu ngày thường, căn bản không giống người vừa rồi.

Đột nhiên Thẩm Tu trở về làm cả Thẩm gia không hiểu được. Vì dựa theo hắn nói phải ra ngoài tỉnh đóng phim, thời gian tới không ở nhà.

Nguyên nhân Thẩm Tu trở về là vì muốn tận mắt xem em gái bị thương thế nào, có nghiêm trọng hay không, muốn biết em gái có nhớ tới hắn hay không?

Thời điểm Thẩm Tu lên lầu không ai nói trong phòng em gái có người khác, cho nên vẫn theo lẽ thường trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Mà đúng là em gái có trong phòng nhưng hôm nay trên giường lại có thêm một người, chẳng những mặc váy ngủ mà còn cùng em gái thân mật dựa sát vào nhau.

Nam nữ khác biệt, Thẩm Tu đành phải lui ra ngoài đứng chờ. Khi cửa đóng lại Thẩm Tu mới ý thức được có gì đó không đúng. Đếm lông mi là công việc gì? Gần sát như vậy, sao đếm được?

Tuy em gái và Tạ lão sư đều là nữ, ôm ấp hôn hít không có gì quan trọng nhưng tưởng tượng em gái hôn người ngoài, lòng Thẩm Tu không dễ chịu chút nào.

Xoay người xuống lầu uống bình sữa chua đè xuống lòng đố kị, Thẩm Tu lại lên lầu gõ cửa phòng Thẩm Miên. Hắn chuẩn bị nói chuyện với em gái một cách nghiêm túc, phổ cập tri thức cho nàng.

Nhưng người mở cửa lại giống quả cà chua chín.

?

Thẩm Tu cầm bình sữa chua còn lạnh dán vào mặt Thẩm Miên, hỏi: “Sao mặt em đỏ như vậy?”

Lạnh lẽo đột ngột đánh úp làm người Thẩm Miên run một hòi, nhưng nó lại giống như cọng rom cứu mạng, Thẩm Miên lập tức tiếp nhận bình sữa chua dán nó vào má bên kia.

“Đây là làm sao? Điều hòa trong phòng hỏng?”

Làm gì liên quan tới điều hòa? Rõ ràng bị người nào đó chơi xấu!

Thẩm Miên nghĩ lại ba nụ hôn vừa rồi, mặt càng nóng hơn, ngay cả lạnh lẽo của bình sữa chua cũng không có tác dụng.

Thẩm Miên nói lắp: “Không, không hư, nhưng em quên mở.”

Thẩm Tu nghe cũng tin là thật, gật đầu nói: “Vậy chốc nữa em vào nhớ mở điều hòa.”

Thẩm Miên nói sang chuyện khác: “Anh, sao quay về sớm như vậy? Không phải nói thời gian quay phim là ba tháng sao? Như thế nào đột nhiên trở lại?”

“Hừ hừ!” Thẩm Tu trầm thấp nói: “Còn không phải do anh điện thoại hỏi người nào đó bị thương nghiêm trọng thế nào, nàng không nói rõ với anh. Kêu đưa điện thoại tới gần xem cũng từ chối còn nói chân nữ nhân không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Rõ ràng lúc nhỏ anh còn tắm cho người ta.”

“...”

Thẩm Miên vội vàng túm chặt góc áo Thẩm Tu, nói: “Ai nha anh tốt của em, xin lỗi vì làm anh lo lắng. Bất quá chúng ta đã thương lượng rõ không đem chuyện anh tắm cho em lúc còn nhỏ ra nói, không phải sao?”

“Biết làm anh lo lắng là tốt!” Thẩm Tu nói: “Mau cho anh xem bị thương thế nào? Nghe mẹ nói không nghiêm trọng nhưng anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm.”

Thẩm Miên nâng chân lên, kéo ống quần cao một chút, lộ ra cổ chân bị thương.

“Ân, khôi phục cũng tốt.” Thẩm Tu nghiêm túc nhìn vết thương nói.

Bởi vì Thẩm Miên bị thương, hắn làm anh lại không thể là người ở bên cạnh trước tiên nên trong lòng Thẩm Tu áy náy không thôi, nghĩ muốn đền bù, nhìn em gái nói: “Anh xin phép đoàn phim nghỉ hai ngày, nên hai ngày này đều dành cho em. Có muốn đi dạo trung tâm thương mại hay không? Anh đẩy em.”

“Dạo trung tâm thương mại? Có thể gặp phiền toái hay không?” Thẩm Miên muốn nói đồng ý nhưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức sửa lời: “Ngày mai thế nào?”

Thẩm Tu: “Được.”

Ngay thời điểm Thẩm Miên chuẩn bị quay vào phòng thì xe lăn bị Thẩm Tu bắt lấy.

Thẩm Tu đẩy xe lăn hướng tới thư phòng, vừa đi vừa nói với Thẩm Miên: “Trước tiên qua đây với anh một chút, có việc muốn nói với em.”

- -------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021 - 01 - 07 23:46:27 ~ 2021 - 01 - 09 01:19:31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sức nga~

Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Dưa hấu 2 cái;

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Xuyên xuyên. 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Dùng cái gì giải ưu, chỉ có phất thanh, 38352390 2 bình; cự tuyệt, Schrodinger thẳng 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.