Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 40: Chương 40




Bắc Kinh, Lâm gia!

Một phụ nhân tóc hoa râm bưng mâm trái cây đi lên phòng nội trên lầu hai. Vừa vào cửa phụ nhân thấy người mới về mấy ngày trước giờ đây ngồi trên ghế nằm, tay cầm quyển sách đọc, bộ dáng rất hưu nhàn, sau giờ ngọ, nắng chiếu vào người, ấm dào dạt, nhìn qua thoải mái cực kỳ.

Nhưng phụ nhân biết, mọi thứ trước mắt đều là biểu hiện giả dối. Phụ nhân hơi hơi đau đầu, không tiếng động thở dài đi vòng phía sau ghế nằm, đặt nâm trái cây lên bàn tròn kế bên Tạ Kiều Ngữ.

Tạ Kiều Ngữ ngừng lại động tác lật sách, giương mắt ôn nhu nói với phụ nhân: “Cám ơn má Lưu.”

Phụ nhân họ Lưu sống ở Lâm gia vài thập niên.

Má Lưu đặt mâm trái cây xuống nhưng không lập tức xoay người ra cửa ngược lại hai tay giao nhau đặt trước bụng, thần sắc an tĩnh nhìn Tạ Kiều Ngữ chằm chằm.

Má Lưu nhìn tiểu nữ nhi của Lâm gia lớn lên cũng chính là mẹ Tạ Kiều Ngữ, Lâm Tập. Mà hiện tại, bà có thể nhìn thấy bóng dáng Lâm Tập trên người Tạ Kiều Ngữ, ôn nhu trong xương cốt nhưng lại cứng cỏi quật cường.

Có điều tính cách Tạ Kiều Ngữ hơi khác so với Lâm Tập, cô không giống Lâm Tập gặp vấn đề khó khăn sẽ trốn tránh mà ngược lại vân đạm phong kinh, phảng phất như tất cả đều nằm trong tay cô.

Giống hiện tại, rõ ràng bị lão gia cấm túc bảy ngày thì trong bảy ngày không bước ra cửa, nếu là người khác e sớm làm ầm lên. Nhưng trên mặt Tạ Kiều Ngữ không có chút lo âu hay sợ hãi, đạm nhiên giống như chính cô mới là người yêu cầu bị cấm túc.

Má Lưu không biết tại sao lão gia cấm túc Tạ Kiều Ngữ, chỉ là nhìn bộ dáng hiện tại của cô, nội tâm má Lưu phát ra đau lòng.

Thấy Tạ Kiều Ngữ lấy trái nho bỏ vào miệng, má Lưu há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Do dự chốc lát khi lui về sau một bước chuẩn bị ra ngoài, rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng: “Tiểu tiểu thư, tôi có mấy câu muốn nói với tiểu thư, không biết tiểu thư có chê tôi phiền hay không?”

Tạ Kiều Ngữ nghe vậy liền khép sách lại: “Má Lưu nói đi, má là người nhìn mẹ con lớn lên, làm sao con lại ngại má phiền.”

Má Lưu thấy Tạ Kiều Ngữ nói vậy cũng yên tâm đôi chút, chần chờ tự hỏi vài giây mới lên tiếng: “Tiểu tiểu thư, tuy tôi không biết nguyên nhân khiến lão gia phải nhốt tiểu thư lại nhưng đều là người thân, bất luận tiểu tiểu thư làm chuyện gì, chỉ cần bình tâm nói với lão gia, khẳng định lão gia sẽ tha thứ cho tiểu thư.”

Má Lưu lại tiếp tục khuyên nhủ: “Hay tiểu tiểu thư chịu thua lão gia đi. Nếu không cuộc sống thế này làm sao qua được.

“Má Lưu.” Tạ Kiều Ngữ không nghĩ má Lưu sẽ nói chuyện này, tươi cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, lạnh lùng nói: “Má không cần khuyên con.”

Má Lưu luống cuống một chút, hai tay vuốt ve nói: “Tôi biết, quả thật lão gia giả bệnh lừa tiểu tiểu thư về có chút hoang đường, nhưng không phải lão gia cũng vì tiểu tiểu thư sao? Thật ra lão gia cũng không phải hoàn toàn lừa tiểu thư. Ngày đó lão gia nghe nhi tử Tạ gia muốn hãm hạ tiểu tiểu thư, tức khắc huyết áp tăng cao, thiếu chút nữa phải vào bệnh viện.”

Lâm Tập chết làm má Lưu hận Tạ Dương Tranh không thôi, thở dài: “Lão gia lo lắng cho tiểu tiểu thư, cho người gọi tiểu thư trở về. Nhưng tiểu thư lại muốn ở lại Thanh thị, còn nói không về Bắc Kinh. Quá sốt ruột mới nghĩ ra kế sách kêu quản gia lừa tiểu thư nói lão gia té xỉu.”

Tạ Kiều Ngữ từ ghế nằm đứng dậy, đi ra ban công nhìn quang cảnh dưới lầu, nói: “Má Lưu, không phải vì chuyện này.”

“Vậy vì cái gì?” Má Lưu nhớ lại, sau khi Tạ Kiều Ngữ đến liền theo lão gia vào thư phòng nói chuyện rất lâu, sau đó lão gia ra lệnh nhốt tiểu tiểu thư vào phòng.

Tạ Kiều Ngữ không nói gì.

Nửa ngày sau má Lưu hiểu Tạ Kiều Ngữ không muốn nói rõ nên lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng khi sắp ra cửa lại xoay người nhìn về phía ban công. Thấy bóng dáng Tạ Kiều Ngữ gầy yếu bất kham, má Lưu nói: “Đúng rồi, tiểu tiểu thư trở về ngày thứ hai, lão gia đã phái người xử lý tên Tạ tiện nhân ở Thanh thị, hôm nay vừa nhận được tin tức mọi thứ chuẩn bị tốt, lần tới tiểu tiểu thư quay lại Thanh thị sẽ không nhìn thấy bọn họ nữa.”

“Trước đó lão gia nể mặt tiểu thư mới không quản Tạ tiện nhân nhưng hiện tại tiểu tiểu thư không còn nằm trong hộ khẩu nhà hắn, thậm chí tên nhi tử của tiện nhân đó còn làm ra chuyện quá mức như vậy, lão gia không cần tiếp tục thủ hạ lưu tình.”

Tạ Kiều Ngữ nhìn quản gia chơi cờ với lão nhân dưới lầu, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Con đã biết!”

Má Lưu đáp: “Tôi ra ngoài trước, có việc gì tiểu tiểu thư cứ gọi tôi.”

Chờ âm thanh đóng cửa vang lên, Tạ Kiều Ngữ thu hồi tầm mắt đi vào trong phòng. Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương, trong lòng chỉ có một câu: Mọi chuyện không nên phát triển như thế này.

Một tuần trước, thời điểm Tạ Kiều Ngữ còn ở Thẩm gia. Khi Thẩm Miên theo Thẩm Tu ra ngoài, Tạ Kiều Ngữ liền xuống giường thay vay ngủ, xếp lại mềm gối ngay ngắn, kế tiếp ngồi trên ghế trong phòng muốn chờ Thẩm Miên quay lại nói rõ mọi chuyện.

Nhưng Thẩm Miên ra ngoài không lâu, Tạ Kiều Ngữ nhận được điện thoại của Lâm Lệ Vinh - Ông ngoại cô.

Trong điện thoại Lâm Lệ Vinh sợ Tạ Kiều Ngữ còn trong tình cảnh nguy hiểm nói Tạ Kiều Ngữ mau mau trở về Bắc Kinh nhưng cô từ chối, cũng vì từ chối nên cô và Lâm Lệ Vinh xảy ra xung đột nhỏ. Cuộc gọi kết thức một lúc thì quản gia Trần Trí gọi tới thông báo Lâm Lệ Vinh hôn mê.

Tạ Kiều Ngữ nghe vậy vội vàng quên hết mọi thứ, nhanh chóng rời khỏi Thanh thị.

Tạ Kiều Ngữ vừa xuống máy bay đã có người của Lâm gia chờ sẵn, đi được nửa đường mới phát hiện xe không chạy đến bệnh viện. Hỏi tài xế thì hắn không hé nửa lời.

Chờ Tạ Kiều Ngữ hoảng hốt xuống xe đi vào Lâm gia, liền thấy người vốn tức giận té xỉu lại đang nhàn nhã ngồi trên sô pha phẩm trà.

Nháy mắt Tạ Kiều Ngữ minh bạch hết thảy. Cô nhìn người đang bình thản phẩm trà gọi một tiếng ‘Ông ngoại’ rồi nói phải rời khỏi, nhưng khoảnh khắc cô xoay người liền bị Lâm Lệ Vinh gọi lên thư phòng.

Sau đó, mọi thứ diễn biến như bây giờ.

Tuy tuổi Lâm Lệ Vinh đã cao nhưng không hổ là quân nhân, đi đường bộ bộ sinh huy. Tạ Kiều Ngữ nhìn Lâm Lệ Vinh thẳng lưng đi phía trước, cô đành im lặng theo sau.

Lâm Lệ Vinh ngồi trên ghế sô pha bọc da cỡ lớn, nhìn cháu ngoại đứng đó, lòng tràn đầy yêu thích.

“Muốn đi đâu?” Lâm Lệ Vinh lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.

Tạ Kiều Ngữ bình đạm nói: “Thanh thị!”

Lâm Lệ Vinh hừ một tiếng: “Đã về Bắc Kinh còn quay lại đó làm gì?”

Tạ Kiều Ngữ trầm mặc không nói.

Lâm Lệ Vinh cũng không mở miệng nói chuyện mà chỉ cười cười nhìn Tạ Kiều Ngữ, ông yêu thích đứa cháu ngoại này từ nội tâm, cái gì cũng tốt, mọi thứ đều rất hợp ý ông.

Tạ Kiều Ngữ không nói gì nguyên nhân là đối với chuyện Lâm Lệ Vinh giả bộ bất tỉnh còn chưa hoãn thần.

Nửa ngày sau đầu óc Tạ Kiều Ngữ mới dần dần tĩnh táo, nghiêm thanh nói với Lâm Lệ Vinh: “Ông năm nay đã bao lớn? Sao có thể lấy sức khỏe dọa con? Ông biết con lo lắng thế nào không? Dọc đường trở về con sắp bị ông hù chết.”

Lần đầu tiên Lâm Lệ Vinh thấy Tạ Kiều Ngữ kích động như vậy, tức khắc chột dạ, hạ giọng nói: “Cháu ngoan, ông ngoại sai rồi, không phải do ông lo lắng cho con sao? Ngày hôm qua nghe cậu con nói có người muốn bắt cóc con, tâm ông cũng bị dọa không nhẹ.”

Thấy sắc mặt Tạ Kiều Ngữ có chút âm trầm, Lâm Lệ Vinh vội vàng nói sang chuyện khác: “Cậu nói người bị bắt là con gái út của Thẩm gia ở Thanh thị?”

Nhắc đến Thẩm Miên, lòng Tạ Kiều Ngữ mềm nhũn, gật đầu: “Ân!”

Lâm Lệ Vinh nói: “Ông sẽ nói cậu con đi Thanh thị tìm Thẩm gia hợp tác làm ăn, coi như bồi thường một hai.”

Tạ Kiều Ngữ không nói gì.

Lâm Lệ Vinh biết Tạ Kiều Ngữ vẫn còn tức giận, lần nữa nhẹ giọng: “Đã về nhà thì đừng quay lại Thanh thị nữa. Ông ngoại an bài đối tượng cho con, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi gặp.”

Ngày thường Lâm Lệ Vinh và Tạ Kiều Ngữ chung đụng hoàn toàn không giống ông ngoại với cháu gái mà giống bạn bè vong niên giao lưu nhiều hơn.

“Nếu sức khỏe ông không có việc gì, con yên tâm rồi, bây giờ con trở về Thanh thị.” Tạ Kiều Ngữ nói: “Còn nữa không cần an bài đối tượng gì đó, hiện tại con đã có người yêu thích.”

Vốn dĩ Lâm Lệ Vinh tức giận vì Tạ Kiều Ngữ nói phải rời khỏi nhưng nghe cô nói nửa câu sau tức khắc vui mừng ra mặt: “Có người yêu thích? Nói ông ngoại nghe người đó là ai? Quen biết ở Thanh thị sao? Thanh niên ưu tú thế nào?”

Tạ Kiều Ngữ nhấc mí mắt nhìn về phía Lâm Lệ Vinh, cô nói có người yêu thích không phải muốn nói rõ người đó là ai, chỉ đơn thuần muốn ngăn cản việc ông ngoại không ngừng sắp xếp đối tượng gặp mặt.

Bất quá nếu Lâm Lệ Vinh đã hỏi, trong lòng Tạ Kiều Ngữ bắt đầu do dự không biết có nên xuất quỹ luôn hay không?

Trong lòng Tạ Kiều Ngữ thì việc nói hay không nói đều có phân lượng như nhau.

Nguyên nhân Tạ Kiều Ngữ không muốn nói là sợ Lâm Lệ Vinh không tiếp nhận được, nhưng nguyên nhân cô muốn nói là vì nếu yêu thích Thẩm Miên, sau này hai người ở bên nhau, nhất định phải dẫn Thẩm Miên về Lâm gia ra mắt ông ngoại.

Nghĩ như vậy… Cho dù sớm hay muộn cũng phải nói, hiện tại còn có thể ngăn cản lão gia tử giới thiệu đối tượng cho cô, hơn nữa nói ra coi như làm một cái dự phòng.

Trong lòng Tạ Kiều Ngữ có chủ ý, ngũ quan tinh xảo mang theo ôn nhu nói: “Người ông vừa nhắc tới.”

“Ông nhắc tới?” Lâm Lệ Vinh nhớ lại cẩn thận cân nhắc: “Tiểu tử của Thẩm gia?”

Tạ Kiều Ngữ lắc đầu.

“Không phải? Vậy là ai?” Lâm Lệ Vinh tò mò hỏi.

Tạ Kiều Ngữ nhấp miệng: “Tiểu thư Thẩm gia!” Nói xong, không khí trong thư phòng lập tức đọng lại.

Lời Tạ Kiều Ngữ giống như dầu hỏa đổ vào lửa, tiếp theo cô phải nghênh đón chính là tiếng nổ mạnh.

“Hồ nháo!” Lâm Lệ Vinh mạnh tay đập xuống bàn trà, đứng dậy phẫn nộ nói: “Con là nữ, nàng cũng là nữ. Con thích nàng làm cái gì? Hai đứa có thể ở bên nhau sao? Quả thật là hồ ngôn loạn ngữ!”

Tạ Kiều Ngữ biết trước Lâm Lệ Vinh sẽ có phản ứng như vậy, âm điệu vẫn như cũ không hề phập phồng nói: “Ông đừng tức giận, không tốt cho thân thể.”

Tạ Kiều Ngữ không nói gì còn đỡ, vừa nói lập tức khiến Lâm Lệ Vinh chú ý tới: “Con câm miệng! Năm đó ông tung hoành ngang dọc trên chiến trường cũng không chết nhưng sắp bị hai mẹ con con làm tức chết! Một đứa thì nhất quyết phải gả cho tên phế vật, đứa này còn hay hơn, cả chồng cũng không muốn lấy.”

“Sao cái tốt của mẹ con, con không học? Một hai học cách chọc tức ông? Con cảm thấy thời gian ông sống quá lâu phải không?”

“Không được, nói cái gì cũng không được. Con ở nhà cho ông không được ra ngoài, sau này cũng đừng về Thanh thị nữa, chờ ông tìm được người thích hợp sẽ gả con đi.”

Nghe đến đây Tạ Kiều Ngữ không thể không lên tiếng đánh gãy: “Con đi trước.”

Tạ Kiều Ngữ mở cửa thư phòng, liền thấy mặt quản gia đầy nghi hoặc nhìn cô: “Tiểu tiểu thư, lão gia làm sao vậy?” Mặc dù đứng ngoài cửa nhưng cũng nghe được tiếng vang.

Lâm Lệ Vinh đuổi theo Tạ Kiều Ngữ nhìn thấy quản gia, vội vàng phân phó: “Lão Trần, ngăn nó lại cho tôi, đừng để nó đi.”

Quản gia kinh ngạc: “Tiểu tiểu thư?” Hôm nay hai ông cháu này làm sao vậy?

Lâm Lệ Vinh đi tới bên cạnh Tạ Kiều Ngữ: “Đem điện thoại và những thứ liên quan tới công nghệ đưa cho lão Trần, sau đó về phòng diện bích tư quá đi.”

Đợi nửa ngày không thấy Tạ Kiều Ngữ đáp lại, Lâm Lệ Vinh: “Không đồng ý?”

Lâm Lệ Vinh hừ lạnh một tiếng: “Lão Trần, lập tức cho người điều tra Thẩm gia cho rõ ràng cho tôi.” Lời nói mang mười phần uy hiếp.

Còn Tạ Kiều Ngữ lại bị lời này dọa sợ.

- ---------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Kiều Ngữ: Nghe bình luận khu có người nói ta là tra nữ?

Thẩm Miên: Ha hả, ngươi cảm thấy ngươi không phải?

( Ông ngoại siêu cấp hảo, đừng nói ông ngoại. Xuất quỹ loại sự tình này, thế hệ trước người yêu cầu thời gian tiếp thu.)

Cảm tạ ở 2021-01-10 01:49:06 ~ 2021-01-10 22:59:34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga~

Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Bắc vũ xúc động 1 cái;

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: 47635830, đầu đất đi!!! Bắc vũ xúc động 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Bắc vũ xúc động 20 bình; Nguyện quân tựa yến biết quay lại 7 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.