Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 41: Chương 41




Tạ Kiều Ngữ nhìn bản thân trong gương, âm thầm đánh giá thời gian. Đứng dậy đi ra ban công, quả nhiên không còn thân ảnh hai người chơi cờ.

Sóng mắt lưu chuyển, tiếng đập cửa truyền đến từ phía sau, tiếp theo âm thanh quản gia vang lên: “Tiểu tiểu thư.”

Thời điểm xoay người khóe môi Tạ Kiều Ngữ hơi cong lên, nhìn về phía quản gia: “Chú Trần.”

“Lão gia gọi tiểu tiểu thư qua thư phòng.”

Tạ Kiều Ngữ ôn nhu nói: “Tôi đã biết!”

Thư phòng nằm trên lầu 3, vừa bước ra thang máy là tới ngay.

Hai người đứng trước cửa, chú Trần gõ hai lần sau đó nói với Tạ Kiều Ngữ: “Tiểu tiểu thư trực tiếp đi vào là được.”

Tạ Kiều Ngữ nói cám ơn, ngăn chú Trần nâng tay muốn giúp cô mở cửa: “Chú Trần, giúp tôi mua một vé máy bay 2 tiếng nữa trở về Thanh thị.”

“Chuyện này…” Mặc dù chú Trần không biết rõ chuyện xảy ra mấy ngày qua nhưng vẫn hiểu Lâm Lệ Vinh không muốn Tạ Kiều Ngữ rời đi.

Tạ Kiều Ngữ thấy chú Trần nhìn về phía cửa lớn thư phòng, thái độ muốn nói lại thôi, nhanh chóng nhẹ giọng: “Nhất định không có vấn đề gì.”

Chú Trần nghe xong gật đầu: “Hảo, có cần nói má Lưu dọn hành lý giúp tiểu tiểu thư không?”

“Không cần, con không đem gì tới.”

“Hảo!” Chú Trần giúp Tạ Kiều Ngữ mở cửa thư phòng.

Cửa được mở ra Tạ Kiều Ngữ liếc mắt liền thấy bóng người ngồi trên sô pha thưởng thức trà.

Lâm Lệ Vinh nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa thấy Tạ Kiều Ngữ nhìn mình cười lập tức dời tầm mắt: “Hừ.”

Tạ Kiều Ngữ thong thả đến gần, ngồi xổm bên bàn trà nói: “Con đổi ly trà khác cho ông.”

Lâm Lệ Vinh không nói gì, nhìn động tác của Tạ Kiều Ngữ thành thạo đến mức không thể nào bắt bẻ, lòng ông vừa ý vô cùng.

Hai phút sau, một nửa ly trà thơm ngát được đặt trước mặt. Lâm Lệ Vinh bưng lên nhẹ nhấp một ngụm, còn không kịp lên tiếng khen đã nghe Tạ Kiều Ngữ hỏi: “Ông nghĩ kỹ rồi?”

Đang nhấp nháp thưởng thức trà Lâm Lệ Vinh không kịp phản ứng nhanh chóng gật đầu: “Ân.”

Lâm Lệ Vinh xuất khẩu xong mới ý thức được vấn đề không đúng: “Ông nghĩ kỹ cái gì? Ông để con diện bích tư quá, nói thử một chút nghĩ được gì?”

“Ông ngoại.” Tạ Kiều Ngữ gọi một tiếng không nói tiếp, ngược lại mi mắt cong cong nói: “Lần này là ông tìm con trước.”

Giữa Tạ Kiều Ngữ và Lâm Lệ Vinh có một hình thức ở chung rất kỳ quái: Khi hai người bất đồng quan điểm vấn đề gì đó, người nào mở miệng trước đồng nghĩa chịu thua đối phương.

Thời điểm Tạ Kiều Ngữ xuất quỹ trước mặt Lâm Lệ Vinh, cô đã đoán mọi chuyện phát sinh tiếp theo thế nào, trong khoảng thời gian vừa qua, nhìn thái độ của ông cũng đánh giá được trong ngày hai ba ngày sẽ tìm cô.

Lâm Lệ Vinh dùng hai ngày để tiếp nhận chuyện Tạ Kiều Ngữ đồng tính, dùng một ngày tìm hiểu tình yêu giữa hai nữ nhân, ba ngày kế tiếp là thời giân tự thuyết phục bản thân.

Cuối cùng so với quan niệm cá nhân thì hạnh phúc của Tạ Kiều Ngữ vẫn quan trọng hơn.

“Được rồi, ông ngoại đã biết.” Bị Tạ Kiều Ngữ chọc phá tâm tư, Lâm Lệ Vinh giả vờ không kiên nhẫn nói: “Thích nữ nhân thì thích nữ nhân đi, ông cũng cản được con.”

Nhưng nói xong lại nhìn thấy Tạ Kiều Ngữ bày ra biểu tình sớm biết trước, Lâm Lệ Vinh hừ lạnh lần nữa: “Ông đã để lão Trần điều tra Thẩm gia.”

Nếu lời này ông nói một tuần trước thì là sự uy hiếp nhưng hiện tại vào tai Tạ Kiều Ngữ chỉ là cáo mượn oai hùm. Tạ Kiều Ngữ nhấp ngụm trà nhàn nhạt hỏi: “Dáng vẻ này nhất định đã có kết quả, đúng không?”

Lâm Lệ Vinh biết chuyện gì cũng không thể giấu được Tạ Kiều Ngữ, ông không hiểu tại sao Tạ Kiều Ngữ hiểu ông còn hơn mấy nhi tử của mình.

Nhớ lại tài liệu mấy ngày trước chú Trần đưa tới, Lâm Lệ Vinh cười ha ha nói: “Không tồi, chẳng những không có ký lục phạm tội mà còn dựa vào chính bản thân làm giàu, công ty rất trong sạch.”

Lâm Lệ Vinh xuất thân là quân nhân nên rất tôn trọng những người như Thẩm gia dựa vào chính mình nỗ lực kiến tiền, hơn nữa còn vô cùng sạch sẽ, không quan hệ với hắc đạo.

Lâm Lệ Vinh nhìn Tạ Kiều Ngữ chằm chằm, tổng kết lại: “So với mẹ con thì ánh mắt tốt hơn nhiều, nên ông có thể tiếp nhận.”

Tạ Kiều Ngữ biết phong cách làm việc của Lâm Lệ Vinh giống như sấm rền gió cuốn, muốn làm cái gì thì làm, nói chuyện cũng không cần kiên dè ai. Nhưng như thế nào cũng không ngờ lại nói với cô lời này làm mới nuốt ngụm trà liền sặc sụa không ngừng.

Nghe Tạ Kiều Ngữ ho khan, đột nhiên Lâm Lệ Vinh nghĩ đến hai cái tên trong tư liệu. Ngay sau đó thẳng lưng trầm giọng nói: “Ông thấy hai tiểu tử nhà họ Thẩm khá tốt, hay con giới thiệu em họ cho bọn họ quen biết, thế nào?”

Tạ Kiều Ngữ hoàn toàn miễn dịch với thói quen giới thiệu đối tượng của Lâm Lệ Vinh: “Nguyệt Lão gia gia, không phải ông không biết em họ có bạn trai rồi!”

Hiện tại tuổi tác Lâm Lệ Vinh không làm được việc gì khác nên đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người tiểu bối trong gia đình.

“Hừ, nói con bé dẫn bạn trai về nhà rất nhiều lần vẫn chưa thấy người đâu, ông thấy tám phần đã chia tay!”

Lâm Lệ Vinh nói xong tiếp nhận ly trà Tạ Kiều Ngữ đưa qua nhấp một ngụm, hỏi: “Đúng rồi, khi nào con dẫn tiểu thư họ Thẩm về gặp ông?”

Tạ Kiều Ngữ: “Ông ngoại, em ấy tên Thẩm Miên.”

Lâm Lệ Vinh: “Tên không phải trọng điểm mà trọng điểm là khi nào dẫn người về?”

“Con…” Tạ Kiều Ngữ ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên sự xấu hổ: “Chúng con vẫn chưa chính thức ở bên nhau, chắc ông ngoại phải chờ thêm một khoảng thời gian.”

Lâm Lệ Vinh cảm thấy một tia khiếp sợ, không ngờ mấy hôm trước hùng hổ ở trước mặt ông nói rất đúng tình hợp lý bản thân thích nữ nhân, vậy mà người còn chưa đuổi tới tay?

Tay Lâm Lệ Vinh vỗ đùi, chấn thanh nói: “Còn chưa ở bên nhau? Vậy một tuần qua không dành thời gian theo đuổi còn ở nhà làm gì?”

Thời cơ tới!

Tạ Kiều Ngữ hơi hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Là ông giam con lại.”

Lời Tạ Kiều Ngữ cũng là sự thật nhưng Lâm Lệ Vinh không muốn nhận lỗi sai về phía mình, nhanh chóng nâng giọng còn mang theo tức giận nói: “Ông cũng không cho người giữ ở cửa, con muốn đi lúc nào đều có thể.”

Tạ Kiều Ngữ âm thầm bật cười vì mục đích đạt thành, vội vàng đứng dậy: “Vậy tốt, ông ngoại con đi trước đây.”

Lâm Lệ Vinh: “…” Như thế nào lại có cảm giác bị tính kế?

Khi Tạ Kiều Ngữ sắp rời khỏi thư phòng nhưng đột nhiên quay lại: “Ông ngoại, điện thoại!”

Tạ Kiều Ngữ từng lén lút đi tìm điện thoại nhưng kiếm vài chỗ vẫn không thấy đâu, đang chuẩn bị hỏi Lâm Lệ Vinh để ở đâu thì thấy ông lấy điện thoại ra từ hộc nhỏ dưới bàn trà.

Tạ Kiều Ngữ tiếp nhận ấn vài cái, phát hiện tình trạng tối đen, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: “Tắt máy?”

Tuy âm thanh nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn bị Lâm Lệ Vinh nghe được. Mới vừa cảm thấy bản thân trúng kế của Tạ Kiều Ngữ, bây giờ lại nghe như vậy nên tâm Lâm Lệ Vinh nổi lên oán khí, nhỏ giọng nói thầm: “Ông cũng không đụng vào, hỏng rồi đừng tìm ông.”

Lúc này Tạ Kiều Ngữ mới nhớ tới, thời điểm nghe Lâm Lệ Vinh té xỉu, cô mau chóng về nhà lật đật lấy hộ chiếu, ngay lúc vào đăng ký điện thoại lại hết pin nhưng cô không đem theo đồ sạc. Vốn dĩ nghĩ đến Lâm gia sẽ tìm đồ sạc để nạp điện, nhưng lại tức giận vì chuyện Lâm Lệ Vinh giả bệnh mà quên mất chuyện này.

Đã chuẩn bị rời đi nhưng đành ở lại đi đến bên bàn dùng đồ sạc của Lâm Lệ Vinh cấm điện sạc.

Khi điện thoại đang khởi động, nghe Lâm Lệ Vinh ở sau lưng trung khí mười phần: “Đúng rồi, điện thoại của con bị ông giấu một tuần, có phải không thể liên hệ với con út nhà Thẩm gia?”

Tạ Kiều Ngữ xoay người nói: “Con đã mượn di động của chú Trúc gửi tin nhắn cho em ấy.”

Đêm đầu tiên ở lại Lâm gia Tạ Kiều Ngữ đã nghĩ đến bản thân rời đi mà không nói gì với Thẩm Miên, thừa dịp chú Trần đưa đồ ăn lên lại bận thay bóng đèn đã trộm điện thoại gửi cho Thẩm Miên một tin nhắn giải thích, cô không nhận được phản hồi ngay nên cứ nghĩ nàng chưa đọc tin nhắn.

Tạ Kiều Ngữ hoàn toàn không biết tin nhắn của cô vừa đúng lúc chen giữa mấy tin nhắn quảng cáo bị Thẩm Miên click một cái xóa tất cả.

Nghe lời Tạ Kiều Ngữ, Lâm Lệ Vinh câm nín: “…” Ông biết Tạ Kiều Ngữ không ngoan ngoãn nghe lời như ngoài mặt, nhưng ngay cả lão Trần cũng giả vờ sơ suất để cô lấy điện thoại.

Ngay lúc này chú Trấn đang đóng gói đặc sản tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng.

Còn ở thư phòng, Lâm Lệ Vinh trầm tư vài giây sau đó nhìn Tạ Kiều Ngữ lạnh lùng nói: “Không được, con gọi lão Trần vô đây cho ông.”

“Làm sao vậy?” Tạ Kiều Ngữ nhíu mày, sẽ không bởi vì chuyện này hại chú Trần bị trừ lương chứ!

Lâm Lệ Vinh đứng dậy nói: “Ông về Thanh thị với con.”

Tạ Kiều Ngữ bị lời của Lâm Lệ Vinh làm chấn kinh, đặt điện thoại xuống bàn chậm rãi đi qua bên cạnh ông: “Ông đi Thanh thị làm cái gì?”

“Ông giúp con đưa ra chủ ý.” Lâm Lệ Vinh giơ giơ mi: “Con cùng nha đầu kia nhận thức một thời gian dài nhưng vẫn chưa chính thức ở bên nhau, nhớ năm đó, ông chỉ cần một tháng đã bắt bà ngoại con tới tay.”

Một tay Lâm Lệ Vinh phất phất đầu tóc hoa râm, đứng ở góc độ Tạ Kiều Ngữ mà suy nghĩ, nửa ngày sau nói: “Cháu ngoan yên tâm, ông ngoại đã tìm được lý do tới Thẩm gia, bảo đảm ông xuất hiện sẽ rất tự nhiên.”

“Lý do gì?” Vốn dĩ Tạ Kiều Ngữ định mở miệng từ chối nhưng nghe Lâm Lệ Vinh giới thiệu lý do chính đáng, liền có chút tò mò.

Lâm Lệ Vinh: “Đi xin lỗi!”

Tuy Lâm Lệ Vinh cho người tới Thẩm gia bàn chuyện hợp tác nhưng sâu trong nội tâm ông đối với chuyện Thẩm Miên bị bắt cóc vì Tạ Kiều Ngữ vẫn còn băn khoăn, cảm thấy dùng tiền bạc không thể đền bù, luôn muốn giáp mặt xin lỗi.

Khi Lâm Lệ Vinh nói ra, Tạ Kiều Ngữ liền biết ông đề cập tới vấn đề gì: “Tiểu Miên không cho ba mẹ Thẩm biết chuyện em ấy bị bắt cóc, cho nên lý do này bị bác bỏ. Còn nữa, đây là chuyện của con, ông đừng nhọc lòng ảnh hưởng sức khỏe.”

Tay Tạ Kiều Ngữ đặt lên cánh tay Lâm Lệ Vinh, nhẹ giọng nói: “Mặc dù thân thể ông luôn khỏe mạnh nhưng cũng đừng quá vất vả.”

Tạ Kiều Ngữ bước qua liếc mắt nhìn điện thoại, 35% đủ dùng.

Rút điện thoại, Tạ Kiều Ngữ lại đi qua bên cạnh Lâm Lệ Vinh, ôm ông nói: “Con đi trước, ông phải giữ sức khỏe.”

Lâm Lệ Vinh giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Tạ Kiều Ngữ thở dài: “Đi đi, mỗi ngày ông đều nhớ đến con.”

Trên đường về nha, Tạ Kiều Ngữ phát hiện nàng gọi điện choThẩm Miên nhưng không thông, gửi tin Wechat lại xuất hiện dấu chấm than bắt mắt.

Không biết xảy ra chuyện gì vốn dĩ Tạ Kiều Ngữ muốn trực tiếp đi tìm Thẩm Miên nhưng nhìn đồ đạc chú Trần chuẩn bị cho mình đành phải về nhà trước, cất mọi thứ mới đi tìm nàng.

Bốn giờ chiều, Tạ Kiều Ngữ đứng trước cửa nhà, ngay lúc định mở cửa lại thấy cửa hé ra khoảng chừng mười centimet, động tác tay khựng ngay.

Tạ Kiều Ngữ ngẩng đầu nhìn kỹ số nhà lần nữa, phát hiện không nhầm. Nhưng sao lại thế này? Không lẽ sốt ruột chạy đi Bắc Kinh lại quên đóng cửa?

Tạ Kiều Ngữ buông bỏ nghi hoặc trong lòng chuẩn bị vào nhà xem có phải bị trộm hay không, tay mới đụng vào nấm cửa lập tức nghe tiếng động bên trong truyền ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.