Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 43: Chương 43




Bên ngoài hoàng hôn bao trùm, mây cũng như biến thành màu cam, tạo nên phong cảnh đẹp vô cùng, nhưng lúc này trong phòng chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính. Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên chằm chằm, khẽ nhếch đôi môi, dương hạ mi nói: “Chị nói…” Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.

Thẩm Miên cũng nhờ tiếng chuông đột ngột vang lên mới tỉnh lại từ trong hoang mang.

Đầu tiên hai người nhìn mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng hướng tới chỗ phát ra tiếng vang, là điện thoại của Thẩm Miên. Nàng không nhìn người gọi tới là ai, mà trực tiếp bước qua bấm tắt.

“Chị Kiều Ngữ, thật ngượng ngùng, chị nói tiếp đi!”

Thẩm Miên không phát hiện sự mong đợi trong ngữ điệu của mình.

Tạ Kiều Ngữ cười khẽ một tiếng, hơi hơi hé miệng, nhưng lần nữa bị tiếng chương cắt đứt.

Hai mắt Thẩm Miên vẫn nhìn Tạ Kiều Ngữ nên không nhìn người gọi đến là ai, bấm nghe: “Ai a?” Ngữ khí nàng có chút bực tức, rốt cuộc người này cũng đánh gãy cuộc nói chuyện quan trọng giữa hai người.

Đối phương nghe giọng Thẩm Miên, trầm mặc vài giây, cuối cùng một giọng nam dễ nghe truyền đến, hắn tự giới thiệu: “Thẩm Tri Hành!”

Âm thanh quen thuộc làm Thẩm Miên cứng đờ, thần khí tức giận nháy mắt biến mất, hơn nữa không biết tại sao khi nàng nghe giọng Thẩm Tri Hành lại cảm thấy chột da, thậm chí nói chuyện còn bị lắp: “Anh… Anh… Anh hai!”

Thẩm Tri Hành nhăn mày: “Ân!”

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Miên cẩn thận hỏi.

Thẩm Tri Hành: “…”

Không đợi Thẩm Tri Hành nói, Thẩm Miên thấp giọng: “Anh hai?”

Thẩm Tri Hành liền biết Thẩm Miên quên có hẹn với hắn, thở dài một hơi bất đắc dĩ nói: “Tiệc tối sắp bắt đầu!”

Lúc này Thẩm Miên mới nhớ, trước khi tới nhà Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Tri Hành thấy nàng không vui nên muốn nàng cùng hắn tham gia buổi tiệc từ thiện, mà lúc ấy, xác thật muốn dùng buổi tiệc này thả lỏng nên nàng gật đầu đồng ý.

Nhưng khi gặp Tạ Kiều Ngữ, nhanh chóng đem chuyện này quên sạch không còn một mảnh.

Thẩm Miên nhìn mắt Tạ Kiều Ngữ, sau đó che điện thoại lại, nhỏ giọng: “Anh đi trước đi, có thể trễ một chút em mới có thể chạy tới.”

Lại cùng Thẩm Tri Hành nói thêm vài câu, Thẩm Miên tắt điện thoại, nói: “Xin lỗi…”

Tạ Kiều Ngữ không nói gì chỉ an tĩnh chăm chú nhìn nàng.

Thẩm Miên bị Tạ Kiều Ngữ nhìn không chớp mắt, có chút không được tự nhiên, mười ngón tay đan xen cọ quậy.

Nửa ngày sau, Tạ Kiều Ngữ mới lên tiếng: “Có chuyện gì quan trọng sao?”

Thẩm Miên lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không, không quan trọng, chỉ cùng anh hai tham gia buổi tiệc tối.”

Tạ Kiều Ngữ ừ một tiếng. Thẩm Miên ho khan, lỗ tai ửng đỏ, hỏi: “Chị Kiều Ngữ, lúc nãy chị muốn nói cái gì?”

Do cuộc gọi của Thẩm Tri Hành làm tình tố ái muội trong phòng tan biến không còn sót chút gì. Nhưng tình ý trong mắt Tạ Kiều Ngữ lại sâu đậm giống như biển rộng.

“Chị nói chị xuất quỹ với ông ngoại, sau đó bị ông nhốt một tuần.” Ngữ khí Tạ Kiều Ngữ chứa đầy tình yêu.

Như thế nào Thẩm Miên cũng không ngờ Tạ Kiều Ngữ không liên lạc với nàng một tuần là vì bị Lâm Lệ Vinh nhốt.

“Vậy chị có bị thương hay không?” Thẩm Miên vừa nói vừa sờ soạng hai tay Tạ Kiều Ngữ, muốn xác định tay cô có bị quấn băng vải không, trong lòng lại nghĩ xuất quỹ trước mặt Lâm Lệ Vinh mà trở về được đã là một kỳ tích.

Thẩm Miên vừa sờ đến khuỷu tay, Tạ Kiều Ngữ liền trở tay nắm tay nàng: “Chị không bị thương.”

Tay Tạ Kiều Ngữ lạnh như băng, nhưng lòng bàn tay Thẩm Miên lại chảy một tầng mồ hôi mỏng. Thời điểm tay hai người giao nhau, Thẩm Miên sợ tay dính mồ hôi của mình, nhanh chóng muốn tránh thoát nhưng lại phát hiện cô nắm rất chặt, căn bản không thể rút lại, đành giương mắt nhìn cô.

“Chị muốn nói chính là…”

Lời Tạ Kiều Ngữ phiêu vào lỗ tai, Thẩm Miên gần như biết câu tiếp theo là cái gì, trong lòng ẩn ẩn chờ đợi.

Tạ Kiều Ngữ bỏ tay Thẩm Miên, khẽ vuốt tóc nàng, chậm rãi nói: “Mà đối tượng của chị là em!”

Thẩm Miên trố mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ, một câu cũng không nói nên lời, nhưng đáy lòng đang nhảy nhót hoan hô lớn tiếng.

Tạ Kiều Ngữ lại không biết sự vui thích này, hiện tại cô chỉ thấy người trước mặt dại ra, không hề có biểu tình gì nên liên miên tiếp tục: “Một tuần trước, chị muốn chờ em quay trở lại sẽ nói rõ tình cảm trong lòng với em, nhưng lại nhận được điện thoại báo ông ngoại ngất xỉu nên tới hôm nay mới có thể nói những lời này.”

“Mà điều chị muốn nói là…”

Tạ Kiều Ngữ nhích tới gần kề sát lỗ tai Thẩm Miên, âm thanh phóng hư giống như đang nói một bí mật, mà bí mật này chỉ thuộc về hai người.

Tạ Kiều Ngữ nói: “Thẩm Miên, chị yêu em!”

Tạ Kiều Ngữ nói ra ba giây, Thẩm Miên chỉ cảm thấy có một đoàn pháo hoa nở rộ trong đầu, tứ tán động đến thần kinh nàng, sức nóng còn lay đến tận mặt.

Thẩm Miên không mở miệng, nàng không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt nội tâm kích động hưng phấn của mình, không có bất luận từ ngữ nào hình dung được.

Cho nên, Thẩm Miên nhón chân, hai tay vòng qua cổ Tạ Kiều Ngữ, chớp mắt xác định vị trí môi cô, nhanh như chóp hôn xuống, nàng đành dùng hành động cực nóng để biểu đạt ý tưởng trong lòng.

Động tác trắng trợn thế này khiến Tạ Kiều Ngữ có chút sửng sốt, bất quá theo đó vẫn nhiệt tình đáp lại.

Thời điểm Tạ Kiều Ngữ sắp chiếm thế chủ động thì chuông điện thoại lại phá đám lần nữa.

Tiếng chuông đột ngột khiến Thẩm Miên thanh tỉnh, lập tức kết thúc nụ hôn, rời khỏi môi Tạ Kiều Ngữ, quay đầu nhìn lại, là Thẩm Tri Hành gọi.

Một tay Thẩm Miên rời khỏi cổ, lấy điện thoại trên bàn đưa lên tai: “Anh?”

Mới mở miệng Thẩm Miên phát hiện âm thanh mình có chút ám ách, dọa nàng giật mình, mau mau ho khan vài cái.

Thẩm Tri Hành: “Sao lại ho?”

Thẩm Miên: “Không, không sao, anh gọi em có chuyện gì sao?”

Thẩm Tri Hành: “Hỏi em muốn mặc bộ lễ phục nào? Anh trực tiếp đem tới hội trường cho em.”

Lúc này Thẩm Miên đã quên mình chuẩn bị lễ phục nào, chỉ thuận miệng nói: “Bộ màu đen đi.”

Tạ Kiều Ngữ cẩn thận nhìn Thẩm Miên nói chuyện với Thẩm Tri Hành, trong mắt xẹt qua một vẹt ánh sáng đen tối không rõ, chậm rãi cúi đầu dán sát khóe miệng nàng hôn xuống, thậm chí còn phát ra âm thanh.

Bị tập kích đột ngột khiến Thẩm Miên kinh hô: “A!”

Thẩm Tri Hành lo lắng: “Làm sao vậy?”

Thẩm Miên duỗi tay kia che miệng Tạ Kiều Ngữ, phòng ngừa cô lại tiếp tục hôn mình. Theo đó nhỏ giọng giải thích với Thẩm Tri Hành: “Không có việc gì, đại khái là được. Anh, em còn chút việc cần xử lý.”

“... Hảo.” Thẩm Tri Hành tắt điện thoại.

“Chị Kiều Ngữ!”

Thẩm Miên trừng mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ: Người này sao có thể như vậy a! Sao có thể hôn lúc mình đang nói chuyện với anh hai? Nếu bị phát hiện phải làm sao bây giờ?

Trừng mắt tựa như làm nũng, khóe miệng Tạ Kiều Ngữ giơ lên, lần nữa hôn môi Thẩm Miên, đem lời nàng muốn nói nuốt vào trong.

Ngay khi Tạ Kiều Ngữ muốn gia tăng nụ hôn thì Thẩm Miên thả lỏng tay đang ôm cổ cô, nhích người kéo thêm khoảng cách giữa hai người: “Chị Kiều Ngữ, em phải trở về.” Khi Thẩm Miên nói chuyện hơi thở lẫn còn hỗn loạn.

Tuy Tạ Kiều Ngữ tiếc nuối vì thời gian quá ngắn nhưng vẫn săn sóc nói: “Chị đưa em về!”

Thẩm Miên từ chối: “Không cần, em lái xe tới. Hơn nữa chị mới ở Bắc Kinh trở về, nhất định rất mệt nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Tạ Kiều Ngữ phát ra vài tiếng hừ hừ lại cười cười: “Chị có thể lái xe của em đưa em về.”

“Thật sự không cần, chị phải hảo hảo nghỉ ngơi.” Thẩm Miên nói xong cầm lấy điện thoại vội vàng rời khỏi nhà Tạ Kiều Ngữ.

Nhưng khi Thẩm Miên lên xe lại không sốt ruột rời đi, mà ngửa đầu, hai tay phủ hai má, vài giây sau thì thấp giọng cười.

Trước mặt Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên không dám cười ra tiếng, nàng sợ cô chê cười. Vì vậy không dám để Tạ Kiều Ngữ đưa nàng đi tham dự tiệc tối, sợ bản thân không nhịn được mà bật cười.

Nhưng giờ phút này, vui sướng và thẹn thùng đồng thời bộc lộ, nếu hiện giờ có ai nhìn thấy sẽ có cảm giác nàng là một đứa trẻ mới nhận được kẹo đường.

Qua vài phút, vui thích trong lòng cũng phai nhạt chút ít, đột nhiên Thẩm Miên ý thức được gì đó, vội vàng lấy điện thoại chuẩn bị nhắn tin cho Tạ Kiều Ngữ.

Nhắn xong, xóa đi…

Nhắn xong, xóa đi…

Cuối cùng vẫn cắn răng soạn nội dung, chỉ vài chữ nhưng ước chừng Thẩm Miên phải dùng ba phút để hoàn thành, sau đó quyết tâm gửi đi.

Tin nhắn gửi thành công, Thẩm Miên bỏ điện thoại qua ghế phụ, không dám nhìn nội dung Tạ Kiều Ngữ trả lời.

Tạ Kiều Ngữ gửi tin nhắn cho Tạ Kiều Ngữ: [ Chị Kiều Ngữ, chúng ta như vậy… Xem như bắt đầu yêu đương phải không?]

Không sai, Thẩm Miên muốn Tạ Kiều Ngữ xác nhận hai người ở bên nhau. Đối với nàng mà nói thì đây là mối tình đầu! Cần thiết phải nghiêm túc xác nhận.

Qua một phút, rốt cuộc Thẩm Miên cũng nhịn không được cầm điện thoại lên. Dáng vẻ mong đợi mở khóa màn hình, phát hiện Tạ Kiều Ngữ đã trả lời tin nhắn

[ Ân, chúng ta chính thức yêu đương, bạn gái nhỏ của chị!]

Thẩm Miên còn chưa kịp kích động lại nhận thêm tin nhắn khác: [ Sao còn chưa đi? Xe có vấn đề? ]

Thẩm Miên mới vừa xem xong nội dung liền có người gõ cửa kính. Quay đầu nhìn qua, Tạ Kiều Ngữ đang khom lưng nhìn nàng

“Chị Kiều Ngữ?” Thẩm Miên bấm nút kéo kính xe xuống.

Tạ Kiều Ngữ thấp giọng nói: “Vốn chị muốn nhìn trộm không để em phát hiện. Nhưng thấy em vẫn chưa đi nên lo lắng, xe hỏng rồi sao? Hay chị đưa em đi?”

Nghĩ đến những gì mình làm trên xe, thoáng chốt mặt Thẩm Miên đỏ bừng. Thẹn thùng lẩm bẩm: “Không cần, em đi liền đây.”

Tạ Kiều Ngữ cười khẽ: “Vậy… Lái xe cẩn thận.”

- -----------------------

Thẩm Tri Hành phát hiện đêm nay em gái có gì đó không thích hợp.

Từ trước đến nay Thẩm Miên hoàn toàn không có hứng thú với những buổi tiệc thế này cho nên mỗi lần cùng hắn tham dự, nàng đều trốn một gốc, ngồi đó một mình thưởng thức đồ ngọt hoặc nhấm nháp rượu ngon, một phần cũng sợ có những người vì muốn lấy lòng hắn mà tìm nàng kính rượu.

Nhưng hôm nay, sau khi Thẩm Miên thay quần áo lại không giống trước đây một mình rời khỏi, ngược lại luôn bồi bên cạnh hắn, chào hỏi vấn an mọi người.

“Hôm nay làm sao?” Thời điểm Thẩm Miên uống cạn ly rượu thứ hai, Thẩm Tri Hành hỏi.

Thẩm Miên phất tay chào hỏi với một người ở đằng xa, nghe anh hai hỏi liền giơ khóe miệng, nói: “Không có gì, chỉ là vui vẻ!”.

Thẩm Miên vui vẻ đến mức hận không thể đem chuyện nàng và Tạ Kiều Ngữ ở bên nhau công bố với toàn thế giới, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tri Hành nàng đành gạt bỏ ý niệm này.

Vui sướng không chỗ tuyên cáo, nàng chỉ có thể dùng phương pháp xã giao để tâm tình thư hoãn.

Thẩm Tri hành: “Uống ít rượu thôi!”

“Uống mấy ly cũng không vấn đề gì.”

Thẩm Tri Hành ừ một tiếng, cúi đầu thấy chân Thẩm Miên bị giày cao gót ma sát đến đỏ ửng, chỉ chỉ chỗ xa: “Qua sô pha ngồi chờ anh.”

“...”

Thẩm Miên ngồi xuống sô pha không bao lâu, khi cúi đầu ăn bánh kem thì có một đạo hắc ảnh đánh úp. Giương mắt nhìn lên, là một nữ nhân xinh đẹp nhưng nàng chưa từng gặp. Đoan trang hào phóng, tri thức ưu nhã.

Nữ nhân chủ động mở miệng: “Xin chào, cho hỏi tôi có thể ngồi bên cạnh không?” Nói xong chỉ vị trí bên cạnh Thẩm Miên.

Thẩm Miên nuốt miếng bánh kem xuống, gật đầu nhẹ giọng: “Đương nhiên có thể!”

Nữ nhân cười với Thẩm Miên, đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh nàng. Không bao lâu liền lên tiếng bắt chuyện: “Sao lại ngồi chỗ này một mình? Không nhàm chán?”

Nếu người khác hỏi Thẩm Miên vấn đề như vậy, nhất định nàng sẽ không trả lời nhưng nữ nhân này rất ôn nhu, không có bất luận ý vị riêng tư gì mà lại mang theo sự quan tâm.

Thẩm Miên mềm như bông cười nói: “Thật ra tôi mới vừa ngồi xuống, nghỉ mệt một chút thôi!”

Nữ nhân cười cười, nhìn người phục vụ vẫy vẫy tay rồi quay đầu hỏi Thẩm Miên: “Cô muốn uống gì không?” Âm thanh vẫn ôn nhu như cũ.

Thẩm Miên: “Nước chanh!”

Nữ nhân nói hảo, nhã nhặn nói với người phục vụ: “Làm phiền cho chúng tôi hai ly nước chanh.”

Rất nhanh người phục vụ bưng hai ly tới, Thẩm Miên tiếp nhận uống một ngụm, người bên cạnh dùng giọng điệu ôn nhu nói: “Đúng rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu.”

Thẩm Miên đối với nữ nhân này rất có hảo cảm, vừa nghe tự giới thiệu thi trực tiếp xoay người vươn tay: “Thẩm Miên.”

Nữ nhân mỉm cười nắm tay có chút gầy của Thẩm Miên, thanh âm đạm như nước: “Diệp Tĩnh Di!”

- -------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-01-13 11:26:15 ~ 2021-01-14 10:56:50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thẩm từ, lâu rồi cũ liền bỏ quên 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tiểu kim khố đều thấy đáy 4 bình; Vương tiểu tám 2 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.