Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 50: Chương 50




Rửa mặt đơn giản, Thẩm Miên đỡ Tạ Kiều Ngữ về lại phòng ngủ.

Trước khi vào phòng ngủ, giày trong chân đã được đổi thành dép lê, hiện tại chỉ cần giúp cô thay áo ngủ là được…

Thẩm Miên đứng ở mép giường, tay ôm áo ngủ, cúi đầu nhìn người nhắm mắt đi vào giấc ngủ trên giường, bản thân rối rắm không thôi.

Mình chỉ đi lấy áo ngủ mà thôi, sao người này lại ngủ nhanh như thế? Vậy áo ngủ cần đổi hay không đổi?

Tuy hôm nay Tạ Kiều Ngữ mặc đồ khá thoải mái, áo sơ mi đơn giản nhưng nửa người dưới là quần jean. Thẩm Miên sờ sờ vải quần, mặc dù rất mềm thế nhưng không đi ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái.

Ngay khi Thẩm Miên định bỏ cuộc thì người trên giường đạp đạp hai chân, miệng thì thều thào: “Chật chọi quá ~”

Thẩm Miên không khỏi liếc nhìn, nếu không phải nàng biết Tạ Kiều Ngữ không bao giờ dùng loại ngữ khí này nói chuyện, chắc chắn sẽ cho rằng người này đang giả say.

Người nọ lại hừ hừ hai tiếng.

Thẩm Miên quét mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ từ trên xuống dưới, hít sâu một hơi: “Chị Kiều Ngữ, chị muốn tự mình thay áo ngủ hay không? Chị Kiều Ngữ?”

Trả lời Thẩm Miên chính là tiếng hít thở vững vàng.

Trong lòng bất đắc dĩ, Thẩm Miên lại nhìn Tạ Kiều Ngữ từ đầu xuống chân, do dự không biết bắt tay từ đâu mới phải.

Cuối cùng, Thẩm Miên quyết định thay áo trước nhưng khi chuẩn bị động tác vẫn ho khan thật mạnh, muốn thử đánh thức Tạ Kiều Ngữ một lần nữa. Có điều hiệu quả không như mong muốn, Tạ Kiều Ngữ chỉ hơi hơi nhăn mày không hề tỉnh lại.

Mặc kệ Tạ Kiều Ngữ có nghe được hay không, Thẩm Miên hít hít cái mũi nói: “Nếu chị không trả lời em, em sẽ tự mình thay đồ ngủ cho chị a?”

Ngón tay Thẩm Miên vân vê nút thắt trên áo, từng cái từng cái cởi bỏ. Nhưng mỗi một lần như vậy là tâm nàng nhảy theo, chờ cởi bỏ toàn bộ, nàng thấy bên trong còn áo bảo vệ nên nhẹ nhàng thở ra.

Thẩm Miên chuẩn bị trực tiếp tròng áo ngủ vào người Tạ Kiều Ngữ thì lại nhớ bên trong áo lót còn sự tồn tại thần kỳ của cái áo ngực. Nhìn nơi phồng lên không chớp mắt, Thẩm Miên nuốt nước miếng.

Tối hôm nay đối với Thẩm Miên là đêm trắc trở vô cùng nhưng những gì nàng vừa trải qua chỉ mới là bắt đầu.

Bỗng nhiên Thẩm Miên cảm thấy nhiệt độ điều hòa cao quá làm nàng nóng vô cùng, hai má tản nhiệt độ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, thậm chí cả người cũng bắt đầu nóng lên.

Một lát sau, tay Thẩm Miên cũng bắt đầu động, nàng quyết định chỉ thò tay vào trong cởi áo ngực chứ không cởi áo lót bên ngoài. Như vậy chắc chắn… Không cần nhìn thấy.

Thẩm Miên nghiêng người, hai tay luồng vào áo, vòng ra sau người Tạ Kiều Ngữ, chậm rãi nâng người cô lên rồi dùng sức mở khóa áo ngực.

Thành công nàng liếm liếm môi khô khốc, từ từ kéo áo ngực ra khỏi người Tạ Kiều Ngữ. Nhìn cái áo ren màu xanh thẫm trong tay, lỗ tai thoáng chốc đỏ bừng. Nhưng nguyên nhân chính không phải vì cái áo ngực trong tay mà vì thời điểm rút áo, nàng thấy rõ hai ngực Tạ Kiều Ngữ run rẩy vài cái. Nhiều hơn chính là hiện giờ chóp mũi nàng quấn quanh hơi thở ái muội.

Thẩm Miên bỏ áo qua một bên, thở hổn hển vài cái, hai tay run rẩy tròng áo ngủ vào cho Tạ Kiều Ngữ, lúc này động tác lưu loát vô cùng.

Kéo áo ngủ che kín xuống tận đầu gối, lúc này trong lòng không còn gánh nặng mà luồn tay vào cởi nút quần jean từ từ kéo nó xuống. Mặc dù vậy nhưng khi hoàn thành cả người toát mồ hôi.

Sắp đồ gọn gàng đặt một bên, Thẩm Miên cũng cầm lấy áo ngủ của mình chuẩn bị đi qua phòng khách. Bộ này là lần trước nàng ngủ lại nhà Tạ Kiều Ngữ để lại, lúc nãy sẵn tay cầm ra.

Giúp Tạ Kiều Ngữ đắp chăn đàng hoàng, Thẩm Miên đi ra phòng khách rót một ly nước đầy.

Thời điểm uống nước, Thẩm Miên nhìn trang trí trong phòng khách, tâm sinh cảm khái.

Nếu đời trước có người nói với nàng, Thẩm Miên sẽ ở cùng Tạ Kiều Ngữ, lời nói thế này có đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng hiện tại, xác thực nàng và Tạ Kiều Ngữ ở bên nhau.

Nhớ lại thời điểm hai người ở bên nhau cùng với dáng vẻ đáng yêu của Tạ Kiều Ngữ khi nãy, Thẩm Miên nhịn không được bật cười thành tiếng.

Bộ dáng ngốc manh tương phản hằng ngày, quả thực quá hấp dẫn. Thẩm Miên có chút tiếc nuối khi không quay lại làm kỷ niệm.

Uống nước xong, Thẩm Miên ôm nỗi lòng tràn đầy vui sướng đi theo hướng vào phòng dành cho khách thì thấy Tạ Kiều Ngữ ôm hai tay đứng trước cửa phòng ngủ, hai mắt mê man nhìn mình.

“Làm sao vậy?” Thẩm Miên vội vàng đi qua, sợ dạ dày Tạ Kiều Ngữ khó chịu.

Thời điểm định nắm tay cô đi vào nhà vệ sinh thì nghe Tạ Kiều Ngữ mang theo oán giận nói: “Sao em còn chưa ngủ…”

Thẩm Miên khựng lại, thấy nét mặt cố nén buồn ngủ của Tạ Kiều Ngữ, thấp giọng nói: “Xin lỗi làm ồn đến chị, bây giờ em đi ngủ ngay.”

Nói xong nắm tay Tạ Kiều Ngữ đi đến mép giường.

Chờ Tạ Kiều Ngữ nằm xuống, Thẩm Miên xoa nhẹ đầu cô: “Em đi ngủ, chị ngủ ngon nga.”

Tạ Kiều Ngữ gật đầu.

Thẩm Miên thấy thế, cúi người hôn trán cô một cái, khi môi rời đi liền xoay người ra cửa. Nhưng chỉ trong một giây đã bị người phía sau túm chặt.

“Em đi đâu a?” Giọng nói Tạ Kiều Ngữ mang theo khàn khàn.

Thẩm Miên quay lại: “Đi ngủ!”

“Không ngủ ở đây sao?”

“Ân, em qua phòng khách ngủ.”

Tạ Kiều Ngữ nga một tiếng, đứng dậy cầm gối đầu, làm bộ muốn xuống giường.

Thẩm Miên ngăn cản kịp thời, hỏi: “Chị muốn làm gì?”

Tạ Kiều Ngữ đang trong trạng thái mơ hồ không hiểu sao Thẩm Miên lại ngăn mình lại, giận lẫy nói: “Đi phòng khách ngủ.”

?

Có phòng chính không ngủ tại sao lại muốn qua phòng khách? Nhưng nháy mắt Thẩm Miên liền hiểu ý của Tạ Kiều Ngữ, khóe miệng khẽ nhếch, hỏi: “Chị muốn ngủ với em sao?

Tạ Kiều Ngữ gật đầu lần nữa.

Bộ dáng Tạ Kiều Ngữ ngoan ngoãn gật đầu hoàn toàn đánh bại cảm xúc cố nén trong người Thẩm Miên.

Mà loại xúc động này nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ đại não Thẩm Miên, nàng nhìn Tạ Kiều Ngữ âm thanh dụ hoặc: “Chị, đưa gối đầu cho em.”

Tạ Kiều Ngữ nghe lời đưa cho Thẩm Miên ngay.

Thẩm Miên đặt gối xuống giường, nhìn Tạ Kiều Ngữ vẫn ngồi yên như vậy, nói: “Chị nằm xuống.”

Tạ Kiều Ngữ vẫn nghe lời nằm xuống, hai tay đan lại đặt trên bụng, thoạt nhìn đứng đắn vô cùng.

Thẩm Miên thấy thế xoay người lên giường, hai chân tách ra quỳ gối hai bên hông sườn Tạ Kiều Ngữ.

Lần đầu tiên trải qua chuyện thế này, trong lúc nhất thời Thẩm Miên không biết nên làm gì trước, chần chờ vài giây mới quyết định cởi quần áo trước, sợ thời điểm cao trào mới cởi ra sẽ mất hứng.

Thẩm Miên đang mặc áo hoodie nên động tác rất dễ dàng.

Sau khi áo rời khỏi thân thể, Thẩm Miên thuận thế ném ra phía sau. Thời điểm chuẩn bị đứng lên cởi quần thì nghe được âm thanh nào đó làm Thẩm miên bất động tại chỗ.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng hít thở vững vàng truyền đến.

Tạ Kiều Ngữ lại ngủ nữa rồi. Mang theo men say, đầu dính vào gối dễ dàng đi vào mộng đẹp.

Thẩm Miên: “…”

Mở đèn đầu giường, Thẩm Miên nhìn dung nhan ngủ say của Tạ Kiều Ngữ, xoay người xuống giường vào nhà vệ sinh. Nước lạnh dội lên người, xao động trong tâm cũng dần dần lắng xuống.

Lăn qua lộn lại, 4,5 giờ sáng Thẩm Miên mới có thể đi vào giấc ngủ. Mà người nằm bên cạnh đúng vào thời điểm 6 giờ lại tỉnh lại theo đúng đồng hồ sinh học.

- --------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Kiều Ngữ, không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.