Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 67: Chương 67




Thẩm Thiên Vinh là một người ít nói, ngày thường đều là người khác tìm ông nói chuyện phiếm, ngoại trừ đáp lại vài câu ông cũng không nói thêm chuyện gì khác.

Nhưng khi đối mặt với…Ân…Con dâu tương lai? Con gái là nữ? Bạn gái của con gái cũng là nữ, vậy gọi con dâu có thể chứ?

Thẩm Thiên Vinh âm thầm cân nhắc nên gọi Tạ Kiều Ngữ như thế nào, đồng thời cũng suy nghĩ đề tài để bắt đầu nói chuyện.

“Tiểu Ngữ.” Thẩm Thiên Vinh dời tầm mắt từ ti vi chuyển qua Tạ Kiều Ngữ.

Sau khi Thẩm Thiên Vinh cân nhắc, ông gọi Thẩm Miên là Tiểu Miên, vậy gọi Tạ Kiều Ngữ là Tiểu Ngữ, thế này mới là đối xử công bằng.

Nghe Thẩm Thiên Vinh nói như vậy, Tạ Kiều Ngữ cũng gật đầu đồng ý.

Thời điểm Thẩm Thiên Vinh gọi cô, Tạ Kiều Ngữ đang lột quýt cho Thẩm Miên ăn, lúc này đây cô đang lột từng sợi chỉ trắng trên múi quýt.

Nghe gọi, Tạ Kiều Ngữ dừng động tác tay ngồi thẳng thân mình nhìn Thẩm Thiên Vinh.

Thẩm Miên cho vào miệng một múi quýt đồng thời nhìn về phía Thẩm Thiên Vinh, nàng muốn biết ba Thẩm muốn hỏi cái gì.

Thẩm Thiên Vinh thấy con gái cũng nhìn mình, sau đó ông cười với Tạ Kiều Ngữ rồi hỏi: “Năm nay con bao lớn rồi?”

Tạ Kiều Ngữ và Thẩm Miên sửng sốt một chút, cả hai không ngờ Thẩm Thiên Vinh sẽ hỏi vấn đề này.

Tạ Kiều Ngữ cười, trả lời: “Mấy hôm trước là sinh nhật 28 của con.”

Thẩm Thiên Vinh gật gật đầu, hỏi tiếp: “Con làm công việc gì?”

“Bác sĩ khoa ngoại.”

Thẩm Thiên Vinh cười ha ha: “Đúng vậy, đúng thật lớn tuổi nên nhanh quên, trước đây nghe có bác sĩ từ chức nên rảnh rỗi làm gia sư tại nhà cho Tiểu Miên.”

Đang nói chuyện, trong lòng Thẩm Thiên Vinh xuất hiện một khả năng, lên tiếng hỏi: “Không phải từ lúc đó hai con đã…”

Tạ Kiều Ngữ ngưng vài giây, gật đầu thừa nhận nói: “Thời điểm đó, sau khi tiếp xúc với Tiểu Miên, phát hiện nàng rất đáng yêu, nên dần dần có tình cảm với nàng.” Khi Tạ Kiều Ngữ nói điều này, hai mắt vẫn nhìn Thẩm Miên chằm chằm.

Nhìn hai người tình ý nồng đậm, Thẩm Thiên Vinh nga một tiếng lại lên tiếng hỏi: “Bây giờ con đang ở đâu? Cách nhà chúng ta xa không?”

Tạ Kiều Ngữ vừa muốn đáp lại, đã bị Thẩm Miên lên tiếng đánh gãy.

Thẩm Miên quay đầu nhìn Thẩm Thiên Vinh lên tiếng gọi: “Ba.”

“Không phải tối qua ba đã hỏi những vấn đề này rồi sao?” Thẩm Miên nghi hoặc nói.

Tối hôm qua khi Thẩm Miên nói với Thẩm Thiên Vinh và Lương Mẫn Trân, Tạ Kiều Ngữ sẽ tới nhà, thì Lương Mẫn Trân nắm tay nàng hỏi một đống chuyện về Tạ Kiều Ngữ. Khi Thẩm Miên trả lời Thẩm Thiên Vinh cũng ở một bên lắng nghe.

Những gì Thẩm Thiên Vinh vừa hỏi, Thẩm Miên đã từng nói qua.

Thẩm Thiên Vinh bị Thẩm Miên hỏi ngược lại, chẳng những không tức giận mà còn cười ha hả nhấp trà, trà xuống bụng mới nói: “Hôm qua là hỏi con, hôm nay hỏi Tiểu Ngữ.”

Thẩm Miên không lời để nói, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: “Câu trả lời không phải giống nhau…”

Tạ Kiều Ngữ nắm tay Thẩm Miên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Vinh, cung kính trả lời từng vấn đề của ông.

Thẩm Thiên Vinh nhìn hai người nắm chặt tay, đột nhiên nhớ Lương Mẫn Trân.

Lúc này, âm thanh MC trong ti vi vang lên. Thẩm Thiên Vinh bị nội dung hấp dẫn, quay đầu xem, vẫy vẫy tay nói với hai người: “Được rồi, ba muốn xem ti vi, nếu hai con ngại thì đi chỗ khác chơi một lát, chờ mẹ con về ba sẽ gọi.”

Thẩm Thiên Vinh vừa dứt lời, vèo một cái Thẩm Miên từ sô pha đứng dậy, nhưng vẫn không rời tay Tạ Kiều Ngữ.

“Ân, vậy ba xem ti vi, con dẫn chị Kiều Ngữ lên phòng ngủ.”

Thẩm Miên nói xong liền xoay người hướng về phía cầu thang.

Trước khi Tạ Kiều Ngữ bị Thẩm Miên lôi đi, hơi hơi khom lưng nói với Thẩm Thiên Vinh: “Con cùng Tiểu Miên trở về phòng.”

Thẩm Thiên Vinh ừ một tiếng, qua vài giây chỉ vào phòng bếp nói: “Trên bàn có trái cây, hai con bưng lên ăn đi.”

Trái cây là do Lương Mẫn trân cố ý chuẩn bị cho Tạ Kiều Ngữ, trước khi ra cửa còn dặn dò Thẩm Thiên Vinh nhất định phải nói Tạ Kiều Ngữ ăn.

Tạ Kiều Ngữ nhìn qua bàn ăn, thấy có mâm trái cây đầy đủ màu sắc.

Thời điểm Thẩm Miên đi qua lấy mâm trái cây, Tạ Kiều Ngữ quay đầu nói với Thẩm Thiên Vinh: “Cảm ơn chú Thẩm.”

-

Lầu hai.

Hai người đẩy cửa phòng đi vào, Thẩm Miên vừa nhai trái cây vừa nhìn Tạ Kiều Ngữ: “Chị Kiều Ngữ, vừa rồi chị rất ngoan ngoãn nga ~”

Tạ Kiều Ngữ không nói gì, nhìn Thẩm Miên vì ăn trái cây mà hai má phồng lên, khi nhai nuốt giống như con hamster nhỏ.

Đáng yêu cực kỳ.

Thẩm Miên không được Tạ Kiều Ngữ đáp lại, đem mâm trái cây đặt xuống bàn, kéo tay Tạ Kiều Ngữ đi đến mép giường.

Tạ Kiều Ngữ ngồi, Thẩm Miên nằm nghiêng.

Thẩm Miên nắm tay Tạ Kiều Ngữ, lên tiếng an ủi: “Thật ra chị cứ trao đổi với ba mẹ như trước đó, không cần quá khẩn trương.”

Tạ Kiều Ngữ buông tay Thẩm Miên, cong eo cúi người, hai tay chống giường, dùng tư thế ái muội vô cùng vòng Thẩm Miên dưới thân.

Đối diện với hai tròng mắt trong sáng của Thẩm Miên, Tạ Kiều Ngữ nói nhỏ: “Chị sợ biểu hiện không tốt, không vào được nhà em.”

Thẩm Miên giơ tay ôm cổ Tạ Kiều Ngữ, hì hì cười: “Đây không phải đơn giản sao? Em bỏ nhà theo chị là được rồi.”

Nói xong, liền phát hiện trong lời nói có hương vị yêu đương vụng trộm.

“Vậy có khả năng chúng ta sẽ trở thành những người không được thừa nhận…” Tạ Kiều Ngữ không nói tiếp bởi vì nàng không dám hình dung đến bất cứ chuyện gì không tốt.

“Uyên ương khổ mệnh!” Thẩm Miên nói tiếp.

Tạ Kiều Ngữ: “.” Cô không nghĩ tới Thẩm Miên sẽ thay mình nói.

Tạ Kiều Ngữ xoay người ngồi dậy, duỗi tay nhéo nhéo đùi của Thẩm Miên, cảm giác mềm mại làm cô không nhịn được hít sâu hai cái.

Đến khi Thẩm Miên chống cự, Tạ Kiều Ngữ mới thả tay.

Đảo mắt thấy Thẩm Miên ghé đầu dựa vào giường xem điện thoại, Tạ Kiều Ngữ hô nhẹ một tiếng, nói: “Đừng mải xem điện thoại, lấy sách giáo khoa tới đây, không phải hôm trước em nói có chỗ không hiểu sao? Hôm nay có thời gian, chị giải thích để em hiểu.”

Ngón tay Thẩm Miên lướt trên màn hình điện thoại cứng đờ, nàng vừa nghe gì? Tạ Kiều Ngữ muốn giảng bài?

Thẩm Miên bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy nói: “Chị Kiều Ngữ, chị bận rộn lâu như vậy, vất vả lắm mới có thời gian bên nhau, cơ hội tốt thế này mà dùng ôn bài thì không phải lãng phí quá hay sao?”

Tạ Kiều Ngữ gật đầu: “Quá lãng phí!”

“Chúng ta nên làm gì đây?” Thẩm Miên chu miệng hôn không khí, mặt mày còn mang theo dụ hoặc.

Tạ Kiều Ngữ thấy thế cúi đầu hôn khóe miệng Thẩm Miên, tốc độ mau đến mức gần như nàng không cảm nhận được.

Nhìn biểu tình Thẩm Miên ngây ra, Tạ Kiều Ngữ đè âm thanh nặng nề nói: “Nếu tiếp tục, chị sợ mình không khống chế được mà muốn em… Cho nên nhẫn một chút được không?”

Qua hôm đó, hai người không có thời gian gặp mặt, đừng nói là vận động. Nghe Tạ Kiều Ngữ nhắc tới, hai chân Thẩm Miên nhịn không được mà run nhẹ.

Vừa rồi Thẩm Miên đề nghị muốn hôn chỉ là trêu chọc, thấy Tạ Kiều Ngữ nghiêm túc như vậy, nàng sợ giây tiếp theo bản thân sẽ bị ăn.

Ừ một tiếng, Thẩm Miên vội vàng đào tẩu đứng dậy bước qua bàn học, vừa đi vừa nói: “Chị qua đây, chúng ta học ở chỗ này.”

Nên cách xa giường sẽ an toàn một chút.

Bắt đầu vào bài học, hai người một giảng dạy, một lắng nghe, học một cái là quên hết mọi thứ, bất tri bất giác qua một tiếng.

Lương Mẫn Trân đã về từ sớm, chuẩn bị xong cơm nước liền lên lầu gọi hai người xuống, thấy Tạ Kiều Ngữ giúp Thẩm Miên học tập. Vì vậy, hảo cảm dành cho cô tăng lên rất nhiều, thời điểm dùng cơm, đũa liên tục qua lại, không ngừng gắp thức ăn cho cô.

Thẩm Tri Hành bận việc nên không về kịp, trên bàn cơm chỉ có bốn người. Tuy ít người nhưng náo nhiệt vô cùng.

Cái gọi là thương ai thương cả đường đi lối về, Lương Mẫn Trân và Thẩm Thiên Vinh rất yêu thương Thẩm Miên, nên cả hai đều thích Tạ Kiều Ngữ.

Nhìn Tạ Kiều Ngữ thành thục ổn trọng, ba Thẩm cùng mẹ Thẩm lơ đãng nhìn nhau yên lặng gật gật đầu, xem ra ánh mắt con gái bảo bối quá chuẩn.

Ăn xong là 9 giờ tối.

Khi nãy Tạ Kiều Ngữ có bồi Thẩm Thiên Vinh uống một ly rượu, không thể lái xe, Thẩm Miên cũng uống nên không đưa cô về được.

Hai người ngồi trên sô pha thương lượng gọi người tới lái thay, bị Lương Mẫn Trân nghe được.

Lương Mẫn Trân nắm tay Tạ Kiều Ngữ, thân thiết nói: “Kiều Ngữ, hôm nay ở đây ngủ đi. Trong nhà có nhiều phòng mà, con yên tâm, lúc nào phòng cũng được quét dọn sạch sẽ.”

Tạ Kiều Ngữ không lên tiếng, Thẩm Miên ở một bên nhỏm dậy, nói: “Nếu không ở phòng khách cũng có thể ở cùng phòng với con, nga~”

Lương Mẫn Trân đánh nhẹ vào đầu Thẩm Miên, sau đó quay qua nhìn Tạ Kiều Ngữ: “Quyết định như vậy đi, mẹ lên phòng thu dọn phòng cho con.”

Tạ Kiều Ngữ thấy từ chối không được, liền nói cảm ơn rồi đứng lên cùng Lương Mẫn Trân lên phòng.

-

Ban đêm. Thẩm Miên nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

Nguyên nhân mất ngủ là… Tạ Kiều Ngữ nằm ở phòng bên cạnh.

Thẩm Miên hít sâu một hơi, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tạ Kiều Ngữ hỏi cô ngủ chưa.

Tin vừa được gửi đi, nhanh chóng nhận được hồi âm: [ Em còn thức? Mất ngủ sao? ]

Thẩm Miên: [ Ân. ]

Tạ Kiều Ngữ: [ Đừng suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. ]

Thẩm Miên: [ … Nga ]

Tạ Kiều Ngữ: [ Đừng mê hoặc chị, chị không chịu được. ]

Thẩm Miên đọc tin nhắn, đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, nàng mê hoặc Tạ Kiều Ngữ lúc nào? Nhưng còn chưa kịp hỏi, liền thấy tin nhắn đã bị đối phương thu hồi.

Ngay sau đó, Tạ Kiều Ngữ gửi lại tin khác: [ Qua đây đi, cửa không khóa. ]

Thẩm Miên đọc được, xoay người xuống giường, tay chân nhẹ nhàng đi qua phòng cách vách. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, phát hiện dễ dàng đẩy vào.

Thẩm Miên vừa bước vào đã thấy Tạ Kiều Ngữ dựa tường ngay sau cánh cửa, đứng đó nhìn mình: “Chị Kiều Ngữ.”

Thẩm Miên hỏi tiếp: “Chị gọi em qua đây làm gì?”

Khóe miệng Tạ Kiều Ngữ giương lên, cười nói: “Không phải em yêu cầu?”

“Em? Em không có.” Thẩm Miên khó hiểu.

Thẩm miên nói: “Em thấy tin nhắn chị gọi em qua đây, còn tưởng xảy ra chuyện gì mới qua đây xem.”

Tạ Kiều Ngữ lấy điện thoại mở khung chat của hai người, ngón tay lướt lướt chỉ vào đó. Âm thanh mang theo ý vị mê hoặc, hỏi: “Em biết nga~ ngoại trừ là từ cảm thán còn có thể giải thích theo ý khác không?”

Thẩm Miên nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nàng không nghĩ ra.

Tạ Kiều Ngữ cúi đầu hôn lên môi Thẩm Miên, nhẹ nhàng cắn một chút, nói nhỏ bên tai nàng: “Suy nghĩ thêm một chút.”

Thẩm Miên hạ mi, suy nghĩ thêm?

Nga ~ tự hủy là đây…

Trong nháy mắt mặt Thẩm Miên ửng đỏ, cổ cũng bắt đầu phát nhiệt.

Thẩm Miên vô thức liếm liếm môi, phủ định: “Em… Em không có ý đó.”

Cõ lẽ quá mức thẹn thùng, Thẩm Miên nói chuyện cũng bị lắp.

“Nhưng chị lại nghĩ tới.” Tạ Kiều Ngữ nói.

Hiện tại Thẩm Miên muốn hỏi Tạ Kiều Ngữ: Trong đầu chị đều là phế liệu sao?

Thẩm Miên nhấp miệng nói: “Nhưng… Nhưng đang ở nhà… Em…”

Bây giờ Thẩm Miên rất hoảng, nếu ở nhà làm chuyện này, quả thực có chút không thể tiếp thu được.

Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên rối rắm, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Thẩm Miên: “Yên tâm, đêm nay không làm gì. Chị mất ngủ, chỉ muốn em bồi chị mà thôi!”

Thẩm Miên vừa định từ chối nhưng giây tiếp theo nhanh chóng thỏa hiệp. Vì Tạ Kiều Ngữ nói thêm: “Bảo bối, chị rất nhớ em.”

Nguyên nhân Thẩm Miên thỏa hiệp do lần đầu tiên Tạ Kiều Ngữ gọi nàng là bảo bối… Quá tốt!

-

Một đêm vô mộng.

6 giờ sáng hôm sau, Thẩm Miên rón ra rón rén từ phòng khách bước ra. Nàng sợ Thẩm Thiên Vinh hay dậy sớm sẽ nghe được tiếng bước chân, nên không mang dép lên, hai tay cầm dép, chân trần chạy về phòng. Thẩm Miên khom lưng cúi đầu đi tới.

Ngay khi còn mấy bước sẽ tới phòng ngủ, Thẩm Miên bắt đầu cảm thấy may mắn vì không bị ai phát hiện, ngay lúc này trước mắt xuất hiện đôi dép lê màu xám đậm, Thẩm Miên nhảy dựng, đầu đụng vào nam nhân.

Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Tri Hành thất kinh gọi một tiếng anh hai, nhưng vì đụng vào cơ thể rắn chắc mà cắn phải đầu lưỡi, anh hai bị biến thành: “Dede?”

Thẩm Miên hít hai luồng không khí, lúc này cảm thấy đầu lưỡi tê rần.

Thẩm Tri Hành uống một hơi hết ly sữa bò trong tay, nói: “Lần đầu tiên thấy em dậy sớm thế này? Có gì hứng thú như vậy?”

Thẩm Miên lè lưỡi ra ngoài, dùng tay quạt quạt.

Nghe Thẩm Tri Hành hỏi chuyện, theo bản năng Thẩm Miên quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt ở phía sau.

Nhưng phát hiện bản thân giống như bịt tai trộm chuông, vội vàng quay đầu lại, hàm hồ nói: “Sáng sớm còn có thể làm gì? Em mới đi WC, bây giờ trở về phòng ngủ một giấc đây.”

Tuy tối qua Thẩm Tri Hành không ở nhà, nhưng thấy bộ dáng Thẩm Miên cũng biết xảy ra chuyện gì.

Thẩm Tri Hành làm bộ lơ đãng hỏi: “Nếu anh không mất trí nhớ, trong phòng em cũng có WC, hơn nữa nếu đi WC sao lại không mang dép?”

Lúc nãy Thẩm Miên vừa quạt quạt đầu lưỡi đã ném dép lê xuống đất, nghe Thẩm Tri Hành nói lập tức mang vào, giải thích nói: “Còn không phải sợ đánh thức anh sao…”

Thẩm Tri hành nhìn về phía phòng khách, mí mắt không khống chế được nhảy lên. Thu hồi tầm nhìn, nhìn đỉnh đầu Thẩm Miên xõa tung, trầm giọng hỏi: “Trước đó Tiểu Bảo có dạy em tự tôn tự ái, em còn nhớ không?”

Tự tôn tự ái? Thật ra chủ yếu là cường điệu tự ái mà thôi. Tối hôm qua nàng phải tự bế, sao còn thời gian nghĩ chuyện này?

Thẩm Miên chu chu môi, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Chị Kiều Ngữ là bạn gái em, không phải a miêu a cẩu.”

“Hơn nữa, chỉ đơn thuần mà ngủ cũng không làm chuyện gì khác…”

Sở dĩ Thẩm Miên không nói gì thêm, vì nàng thấy rõ ràng mặt Thẩm Tri Hành càng ngày càng đen.

Thẩm Tri Hành lạnh giọng hỏi: “Chuyện khác là chuyện gì?”

Vốn dĩ Thẩm Miên muốn nhanh chóng trốn về phòng mình, nhưng dư quang nhìn thấy Thẩm Thiên Vinh đứng ở cầu thang nghe hai người nói chuyện, lúc này nàng cảm thấy như có chỗ dựa.

Phía sau có chống đỡ, Thẩm Miên gom đủ dũng khí, nhón mũi chân nói nhỏ bên tai Thẩm Tri Hành: “Sách! anh hai là cẩu độc thân, sẽ không hiểu.”

Thẩm Miên nói xong lập tức chạy về phía cầu thang kéo tay Thẩm Thiên Vinh đi xuống lầu, nàng sợ bị Thẩm Tri Hành bắt được.

Nếu bị bắt được, nhất định anh hai sẽ đem nàng xé nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.