Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ

Chương 8: Chương 8




Thẩm Miên bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương hết sức nhuần nhuyễn, vốn Tạ Kiều Ngữ hoài nghi nhưng không nhịn được mềm lòng gật đầu đồng ý.

Tạ Kiều Ngữ cầm giày cao gót của mình lên, theo Thẩm Miên đi ra ngoài, đến cửa phòng, nàng nói Tạ Kiều Ngữ xuống lầu trước, thay quần áo xong sẽ chạy xuống ngay.

Tạ Kiều Ngữ nói: “Được!”

Thẩm Miên sợ Tạ Kiều Ngữ chờ lâu, không kịp trang điểm, chỉ dùng thời gian 2 phút thay quần áo rồi xuống lầu. Nàng đổi váy thành quần cao bồi cộng thêm áo sơ mi tay cánh dơi chiffon sa bạch. Tóc xả tung thì dùng kẹp kim loại quấn lên, nhìn tổng thể sự phối hợp này đem lại cảm giác thoải mái cho người nhìn.

Thời điểm Thẩm Miên bước xuống, vừa vặn Tạ Kiều Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, tầm mắt dừng trên người Thẩm Miên thanh xuân dạt dào.

Thẩm Miên nhanh chóng chạy tới: “Chị Kiều Ngữ, em xong rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong quay đầu nói Vương Phượng đang làm việc một bên: “Dì Vương, hôm nay con không ăn tối ở nhà, dì nói với ba mẹ và anh hai giúp con.”

“Tốt, tiểu thư nhớ chú ý an toàn.”

“Yên tâm đi dì Vương, con ở bên cạnh chị Kiều Ngữ sẽ rất an toàn, không xảy ra vấn đề gì!”

Nghe Thẩm Miên nói rốt cuộc Tạ Kiều Ngữ cũng tìm được chỗ không thích hợp. Rõ ràng đây là lần thứ ba hai người gặp mặt, nhưng Thẩm Miên lại rất tin tưởng cô, cư xử hay lời nói giống như các nàng quen biết nhiều năm.

“.…”

Hiện tại là 6 giờ chiều, sắc trời còn sáng, nhưng không khí mùa hạ có chút oi bức. Xe của Tạ Kiều Ngữ sạch sẽ ngăn nắp, còn có mùi hoa nhài thoang thoảng. Cài xong dây an toàn, Thẩm Miên tùy ý tìm đề tài: “Chị Kiều Ngữ, em sắp có bằng lái xe, đến lúc đó em lái xe chở chị đi chơi.”

Tạ Kiều Ngữ không đáp lời, hỏi ngược lại: “Muốn ăn cái gì?” Nói chung cô không thể để một nữ sinh mời mình ăn cơm, đúng thật không vượt qua bản thân.

“Ăn…” Thẩm Miên suy nghĩ một lát: “Em sử dụng hướng dẫnchỉ đường.” Nói xong bấm bấm điện thoại vài cái liền có âm thanh hướng dẫn vang lên.

40 phút sau, xe di chuyển chậm trước một con phố nhỏ hẹp.

Thẩm Miên nhìn đường phố quen thuộc, tâm tình kích động chỉ tay nói với Tạ Kiều Ngữ đang cho xe dừng hẳn: “Chị Kiều Ngữ, chỗ này nhiều người, chúng ta đậu xe xa một chút.”

Tạ Kiều Ngữ liếc mắt nhìn bên ngoài, nghi hoặc hỏi: “Ăn ở đây?” Nhìn thế nào cũng không cảm thấy Thẩm Miên sẽ ăn uống ở chợ đêm.

“Ân! Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon!”

Tuy Tạ Kiều Ngữ biết có chợ đêm nhưng nàng không biết địa điểm chính xác, cũng chưa từng tới. Huống chi vị trí chợ đêm gần xác ngoại ô thành phố, sao Thẩm Miên lại biết? Hơn nữa khi nãy nàng dùng phần mềm chỉ đường, bấm địa chỉ khá thuần thục, có lẽ nàng thường xuyên đến nơi này.

Tạ Kiều Ngữ tưởng nữ sinh lập tức xuống xe nhưng không ngờ Thẩm Miên vẫn ngồi yên, nghe tiếng người ồn ào bên ngoài, lòng cô bị gợi lên tia tò mò, đạp chân ga chậm rãi hướng tới chỗ đậu xe ven đường phía trước, gật đầu: “Hảo!”

Hai người xuống xe đi ngược lại, khu phố ăn phố càng ngày càng gần, người chung quanh dần dần nhiều hơn. Đám người chen chúc, Thẩm Miên và Tạ Kiều Ngữ phải tách ra nhiều lần. Chờ hai người dừng trước một sạp hàng, Tạ Kiều Ngữ cảm thấy tay mình nặng một chút, cúi đầu nhìn, là Thẩm Miên ôm cánh tay cô.

Ngay lúc Tạ Kiều Ngữ muốn tránh thoát, hình như Thẩm Miên hiểu ý cô, dùng thêm lực tay một chút, quay đầu lẩm bẩm nói: “Đông người… Em sợ đi lạc…”

Tạ Kiều Ngữ đành dừng động tác. Trong lòng nói quả nhiên Thẩm Miên vẫn còn nhỏ.

Thẩm Miên thấy Tạ Kiều Ngữ cam chịu, liền nắm tay cô đi tới một sạp hàng không có thực đơn, nói thẳng: “Anh Vương, cho em…”

Chủ quán được gọi là anh Vương nghe một người đẹp kêu mình, người này hắn chưa từng gặp nên hơi sửng sốt, nhưng lại thấy nàng gọi nhiều món ruột của mình, tức khắc hiểu đây là một khách hàng quen thuộc.

Cười nói: “Nhóc con xấu xa lại trở nên xinh đẹp, thiếu chút đã không nhận ra.”

Kiếp trước sau khi Thẩm gia phá sản, ba anh em liền dọn tới con phố bên cạnh. Hai anh đều phải ra ngoài làm việc, tới gần khuya mới về. Bản thân nàng thì không biết nấu cơm nên đành ra ngoài dạo phố, kiếm đồ ăn lắp bụng đói. Quán của anh Vương rất ngon, que nướng gì cũng có.

Đi tới đi lui cuối cùng dừng ở quán anh Vương, nhưng trong người chỉ có năm đồng một được mấy xiên que, có lẽ ăn quá chật vật, sau khi nàng ăn hết, anh Vương lại chuẩn bị thêm cho nàng, còn cười nói anh mời em ăn.

Sau này… Nàng thành người em gái nhỏ giúp việc tại quán anh Vương. Mỗi ngày đều làm việc tới nửa đêm, chỉ vì muốn được ăn mấy loại xiên qua trong quán. Cho đến khi Thẩm Miên vào ngục, hai ngày trước khi nàng chết, anh Vương cũng tới thăm nàng…

Nội tâm Thẩm Miên nảy sinh áy náy, trọng sinh đã hơn một tháng mà giờ mới nhớ tới hắn. Bất quá quả nhiên vẫn là người trước kia, mở miệng thì xấu xa. Đời này nàng có thể nhìn thấy mặt tốt của hắn không?

Mắt Thẩm Miên trợn trắng, nhưng ngoài miệng nói: “Anh Vương cũng đẹp trai hơn nhiều.”

Nói xong cảm thấy có chút khát nước, Thẩm Miên nói: “Chúng ta tới bên kia mua đồ uống, lát nữa quay lại.”

Vừa chuẩn bị kéo Tạ Kiều Ngữ rời đi, quay đầu nháy mắt nói thêm: “Đúng rồi, có một phần không cay.” Nàng gọi mỗi loại hai phần, nếu không dặn, chắc chắn phần nào cũng bỏ ớt thật cay.

Anh Vương: “Được rồi mỹ nữ.”

Tạ Kiều Ngữ cũng muốn dặn cô không ăn cay, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Thẩm Miên kéo đi.

Cứ như vậy Tạ Kiều Ngữ bị Thẩm Miên kéo vào giữa đám đông. Âm thanh rao hàng hai bên nháo nhiệt vô cùng, người chung quanh không ngừng đánh giá đủ thứ, mùi hương thức ăn hỗn tạp bay trong không khí nhưng vẫn chưa hấp dẫn được Tạ Kiều Ngữ. Cô nhìn kẹp tóc sau đầu Thẩm Miên, theo sát bước chân nàng, bất luận người này đi tới đi lui, ngược hướng hay thuận hướng, hai người cũng chưa từng tách ra.

Mua đồ uống xong, Tạ Kiều Ngữ và Thẩm Miên quay lại hàng của anh Vương, vừa vặn xiên nướng vừa chín tới.

Thẩm Miên nhận hai phần thịt xuyến, thuận tay đưa phần không cay cho Tạ Kiều Ngữ. Cô tiếp nhận nhưng trong lòng hoang mang hiếu kỳ vì sao Thẩm Miên biết cô không ăn cay đồng thời bỏ thịt vào miệng.

Thẩm Miên cũng vậy cắn một miếng lớn, nhìn Tạ Kiều Ngữ: “Ăn ngon không?”

Chất thịt béo mà không ngán, hơn nữa được ướp gia vị vừa đúng, không mặm không nhạt. Tạ Kiều Ngữ nhai nuốt, chờ đồ ăn xuống bụng mới cười nói: “Ăn rất ngon!”

“Thật ra trên đường đến đây em rất lo lắng chị không thích chỗ này.”

“Vì cái gì?”

“Người quá đông lại phức tạp.”

Tạ Kiều Ngữ lắc lắc đầu: “Ở đây mới có sinh khí.”

Lúc này, những thức Thẩm Miên gọi đều được nướng chín. Nàng giống như ngựa quen đường cũ, một tay bưng mâm đồ ăn, một tay nắm tay Tạ Kiều Ngữ đi qua bàn phía sau quán nhỏ. Bỏ xiên nướng xuống bàn, nhanh tay cầm một chuỗi thịt viên cắn một ngụm nói: “Chị Kiều Ngữ có thể nói với em một chút chuyện liên quan tới chị không?”

Đi vào một hoàn cảnh xa lạ mà náo nhiệt, làm Tạ Kiều Ngữ có xúc động muốn mở rộng lòng mình, nghe Thẩm Miên hỏi cũng phiêu phiêu trả lời: “Tôi bị bệnh viện đuổi việc rồi.”

Quả nhiên vẫn như vậy! Trong lòng Thẩm Miên hô to.

Chưa kịp nói gì lại nghe Tạ Kiều Ngữ nói tiếp: “Còn phải cảm tạ Thẩm tiên sinh.”

“Anh… Anh hai em?” Tạ Kiều Ngữ và anh hai có quan hệ gì?

“Ân, sau khi bị bệnh viện đuổi việc tôi đến quán bar uống rượu, đúng lúc gặp Thẩm tiên sinh, biết tôi thất nghiệp nên mời tôi làm gia sư cho Tiểu Miên.”

Gặp anh nàng? Trong tiểu thuyết không phải gặp Lục Cảnh Thần sao?

Bất quá không phải nữ chính muốn làm việc gì đều dễ dàng tới tay sao? Hơn nữa đừng nói vì mình mà anh hai đối tốt với Tạ Kiều Ngữ…

Từ từ!

Đột nhiên Thẩm Miên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác, nếu anh nàng giới thiệu công việc cho Tạ Kiều Ngữ, hơn nữa cô còn đồng ý. Chẳng lẽ không lâu sau… Tạ Kiều Ngữ cũng thích anh nàng???

Thẩm Miên rùng mình một cái. Không phải nàng không thích hai người họ bên nhau chỉ là không tưởng tượng được Thẩm Tri Hành có người yêu và bộ dáng Tạ Kiều Ngữ trở thành chị dâu mình.

“Chị dâu…”

Phi!

Thẩm Miên tưởng tượng quá nghiêm túc thiếu chút nữa bật gọi Tạ Kiều Ngữ.

Thấy Tạ Kiều Ngữ khó hiểu nhìn mình, Thẩm Miên lập tức đổi đề tài: “Chị Kiều Ngữ có gặp Lục Cảnh Thần không? Người tổ chức buổi tiệc lần trước.”

Thẩm Miên thử hỏi, nàng cảm thấy nếu Tạ Kiều Ngữ cũng gặp Lục Cảnh Thần có lẽ vẫn còn khả năng xoay chuyển.

Tạ Kiều Ngữ gật đầu: “Ân, hắn đi cùng Thẩm tiên sinh.”

Sao? Bọn họ là đối thủ một mất một còn sao lại đi chung với nhau?

Tạm thời bỏ nghi vấn này xuống, Thẩm Miên hỏi tiếp: “Hắn có nói chuyện với chị không?”

Tạ Kiều Ngữ: “Nói chuyện trực tiếp thì không có, nhưng khi tôi đồng ý với Thẩm tiên sinh làm gia sư, hắn có lên tiếng mời tôi làm bác sĩ riêng cho hắn, nhưng tôi từ chối.”

“Tại sao?” Thẩm Miên muốn biết vì sao Tạ Kiều Ngữ lại tự mình thay đổi cốt truyện.

“Bởi vì người tôi muốn quen thân là Tiểu Miên a.”

Thẩm Miên đang cúi đầu uống đồ uống, nghe Tạ Kiều Ngữ nói lập tức ngẩng đầu giương mắt đối diện với hai tròng mắt sáng lấp lánh.

Gió mùi hạ thổi nhẹ qua, trong gió còn kèm hương vị xiên nướng của anh Vương. Tóc Tạ Kiều Ngữ ở bên tai bị gợi lên, tùy ý phiêu tán trên gương mặt.

Hiện tại Tạ Kiều Ngữ vẫn chưa bị Lục Cảnh Thần làm tổn thương. Lúc này cô vẫn là một người thiện lương và ôn nhu nhân thiết. Vẫn chưa tới thời điểm cuối quyển tiểu thuyết vì Lục Cảnh Thần trở thành một người không có nụ cười, trầm mặc ít nói.

Tuy kết cục Tạ Kiều Ngữ và Lục Cảnh Thần kết hôn còn có con. Nhưng những tổn thương mà hắn gây cho cô trở thành bóng ma, ngày ngày quấn quanh không cách nào dứt được.

Nhìn Tạ Kiều Ngữ đang ăn nấm, trong đầu Thẩm Miên nhảy qua một ý nghĩ: Phải bảo hộ ánh sáng trong mắt này, không được để nó ảm đảm thiếu sức sống.

Cân nhắc qua đi, bỏ xiên que trong tay xuống, nghiêm túc gọi: “Chị Kiều Ngữ.”

“Sao?”

“Mấy năm gần đây chị có nghe một số tin đồn về Lục Cảnh Thần không?”

Tuy không biết tối nay vì cái gì Thẩm Miên liên tục nhắc đến Lục Cảnh Thần, nhưng Tạ Kiều Ngữ không muốn nàng mất hứng, tiếp lời: “Cái gì?”

Thẩm Miên ho khan thật mạnh, tay tạo thành vòng cong đặt bên miệng: “Lục Cảnh Thần có vợ chưa cưới, bây giờ đang ở nước ngoài, nhưng rất nhanh sẽ trở về.”

Tạ Kiều Ngữ gật đầu nhưng thật ra cô chưa từng nghe nói. Bất qua gia cảnh như Lục gia, có vợ chưa cưới cũng rất bình thường.

“Sau đó…” Thẩm Miên lại muốn nói tiếp.

Tạ Kiều Ngữ nhích lại gần, Thẩm Miên hạ giọng: “Nghe nói thời gian trước có người thấy Lục Cảnh Thần đi tới bệnh viện nam khoa.” Đây không phải tin đồn. Cho nên theo lời Thẩm Miên thì mọi chuyện đều là sự thật.

Xác thật Lục Cảnh Thần có đến bệnh viện nam khoa, chẳng qua hắn đi thăm một vị trưởng bối mà thôi… Nàng cũng không nói hắn đi tới bệnh viện nam khoa để khám bệnh, cái này phải xem Tạ Kiều Ngữ lý giải thế nào.

Không phụ kỳ vọng của Thẩm Miên, nàng nói một nửa để lại một nửa đúng thật làm Tạ Kiều Ngữ hiểu sai ý.

Tạ Kiều Ngữ: “?”

Hảo gia hỏa, chuyện này quả thật là chuyện đáng để tám. Vợ chưa cưới sắp trở về, anh chồng tương lai lại đi khám bệnh ở nam khoa…

Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài không biết lão gia tử Lục gia sẽ tức thành dạng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.