Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 61: Chương 61




Tống Thanh Hàn học ở Học viện Hí kịch mấy tháng,《 Trấn sơn hà 》 cũng đã đóng máy và vào giai đoạn hậu kì.

Đến khi hậu kì《 Trấn sơn hà 》hoàn thành và qua thẩm định, Tống Thanh Hàn cũng đã học gần xong ở Học viện Hí kịch, vừa vặn có thể đi tuyên truyền《 Trấn sơn hà 》.

Thời gian《 Trấn sơn hà 》chiếu phim là mùng mười tháng tám, cùng chiếu ở trong và ngoài nước.

Đây là một lần Trương Thắng đánh cược, cược chất lượng của 《 Trấn sơn hà 》.

Dù sao cũng có người như Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc tọa trấn đoàn phim, hơn nữa Trương Thắng ở giới điện ảnh có thể nói là có vị trí, khi nghe nói《 Trấn sơn hà 》gửi đi thẩm định, rất nhiều chương trình đã gửi lời mời cho đoàn phim.

Nhiều khi, chương trình và đoàn phim hỗ trợ nhau. Ekip chương trình cần diễn viên đoàn phim tham gia để kéo rating, mà nhóm nghệ sĩ diễn viên cũng hi vọng thông qua chương trình để mở rộng sức ảnh hưởng của mình, mở rộng tác phẩm sắp tới của mình, do đó đạt tới mục đích tuyên truyền.

Trong mấy chương trình này,《 Chào bạn, tôi đến đây 》của đài Hương Tiêu có vẻ cực kỳ thành khẩn, không chỉ có ngôn ngữ lễ phép chu đáo, giá cả cũng rất hợp lý.

Từ lần trước Tống Thanh Hàn tham gia《 Chào bạn, tôi đến đây 》, rating đài truyền hình Hương Tiêu vẫn xếp hạng hàng đầu trong số tất cả đài truyền hình, lúc này đây đài Hương Tiêu thành khẩn mời《 Trấn sơn hà 》như vậy, trừ《 Trấn sơn hà 》vốn đã có nhiệt độ, nhiều hơn là bởi đây là bộ điện ảnh thứ hai của Tống Thanh Hàn.

Thử nghĩ xem! Tống Thanh Hàn diễn bộ phim điện ảnh đầu tiên đã giành được quán quân phòng vé năm trước, phim truyền hình diễn chính lại dẫn đầu rating đài của họ, ai có thể cam đoan lúc này đây cậu không tạo ra một kỳ tích mới chứ?

Dù Tống Thanh Hàn lúc này diễn xuất trong《 Trấn sơn hà 》không tốt, nhưng Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản cũng đã đủ tạo đề tài.

Đài Hương Tiêu nghĩ rất hay, nhưng nhóm đối thủ cũng lo lắng như vậy. Nếu không phải Lí Quang Vinh có lợi thế cuối cùng, đoàn phim《 Trấn sơn hà 》đến chương trình nào vẫn chưa biết được.

“Cảm ơn mọi người xem chương trình《 Chào bạn, tôi đến đây 》 tuần này, cuối tuần chúng ta và đoàn phim《 Trấn sơn hà 》, không gặp không về!”

Vì đạt được mục đích tuyên truyền, Lí Quang Vinh cho chiếu preview tuần sau của chương trình《 Chào bạn, tôi đến đây 》lúc kết thúc tập tuần này, edit một số đoạn thú vị ghép lại, nháy mắt khơi lên hứng thú của khán giả!

@ Canh xương hầm: Mọi người thấy chưa? Đoàn phim《 Trấn sơn hà 》cuối tuần sẽ đến《 Chào bạn, tôi đến đây 》đó! Lại nói tiếp, chắc Hàn Hàn cũng đi chứ?

@ Yêu Nặc không lí do: Đây là chương trình đầu tiên Nặc Nặc tham gia sau khi về nước! Cuối tuần tui ôm đài Hương Tiêu!

@ Bỉ tân hữu ngạn: Chắc chắn Hàn Hàn sẽ đến, preview không phải có Hàn Hàn đấy sao?

@ Cà phê 37 độ: Lần này đài Hương Tiêu chơi lớn thật, Lí Nặc, Tiêu Khanh Bản, chỉ cần hai người này cũng đủ nổi rồi mà?

@ Thở dưới thân Diệp Thần: Nói đến đây, đài Hương Tiêu dạo này đang chiếu lại《 Tranh minh 》, tôi với mẹ xem lại một lần, cảm giác lại ngẫm ra nhiều thứ lắm đó...... Không biết Hàn Hàn lần này biểu hiện ở 《 Trấn sơn hà 》thế nào ta.

@ Thiếu nữ nhà Nặc Nặc: Dạo này sao lắm fan não tàn của thằng Tống Thanh Hàn thế nhỉ? Người sáng suốt là thấy vị trí center của ai mà? Mấy mẹ ở đây comment có tác dụng không?? Hả? Diễn xuất còn cứng nhắc nữa, cười chết tao.

@ Nhan Mạt Nhược:...... Từ từ, cái gì mà diễn xuất cứng nhắc??? Lời này nói ra hơi quá rồi đấy?

@ Thiếu nữ nhà Nặc Nặc: Ha.

Preview mới ra, dưới Weibo chương trình《 Chào bạn, tôi đến đây 》 đã ngập mùi thuốc súng của fan các nhà.

Đây cũng làt thứ mà đài Hương Tiêu muốn thấy.

Có mâu thuẫn tốt, có mâu thuẫn mới có rating.

Đến khi tập《 Chào bạn, tôi đến đây 》tuần này phát sóng, Lí Quang Vinh thấy rating tăng mạnh, giơ tay sờ ngực.

“Chào mọi người, tôi là Hoa Việt!”

“Tôi là Phong Đinh!”

“Tất cả mọi người biết khách mời hôm nay chúng tôi mời đến là ai không?!”

Hoa Việt cùng Phong đinh ở sân khấu hâm nóng bầu không khí, giơ mic xuống khán đài, người xem dưới đài nháy mắt gào thét.

“Lí Nặc!”

“Tiêu Khanh Bản!”

“Hàn Hàn! Tống Thanh Hàn!”

Fan mấy nhà gào cực kỳ ra sức, Hoa Việt cẩn thận nghe, lại phát hiện trong đó tiếng hô Tống Thanh Hàn thế mà lại loáng thoáng vượt qua tên của Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản.

Anh mặt không đổi sắc thu hồi microphone, cố cao giọng nói: “Xem ra tất cả mọi người đã biết rồi ~”

“Họ là -- Tiêu Khanh Bản, Lí Nặc, Tống Thanh Hàn, Tiêu Lãng của đoàn phim《 Trấn sơn hà 》......”

“Hoan nghênh họ......”

“Ba, ba đang xem gì thế?” Sở Minh vừa mới về đến nhà đã thấy Sở Chấn Dương mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm màn hình TV, loa chất lượng vô cùng tốt cạnh TV rõ ràng vang lên một trận nhạc huyên náo làm người đau đầu.

“Thấy thì xem.” Sở Chấn Dương nghiêm túc nói, thấy Sở Minh không có hứng xem định lên nhà, nhíu mày.

Quý Như Diên đã kết hôn với Sở Chấn Dương nhiều năm như vậy, quả thực là hiểu Sở Chấn Dương còn hơn cả mình, che miệng cười một lát mới nói: “Hôm nay có chương trình Hàn Hàn đến tham gia ấy mà, ba con nói bây giờ đài truyền hình coi trọng rating......”

Sắc mặt Sở Chấn Dương càng cứng ngắc.

“Chào mọi người, tôi là Tống Thanh Hàn......”

Bước chân đang lên tầng của Sở Minh dừng lại, sau đó hắn lại xoay người đi xuống, ngồi xuống một bên sô pha.

Tống Thanh Hàn trên màn hình có vẻ thành thạo hơn lần đầu, đại khái là từng có hợp tác với Hoa Việt và Phong Đinh, tập này dù trọng tâm đặt vào Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản, nhưng Hoa Việt và Phong Đinh vẫn hay lơ đãng dẫn đề tài tới Tống Thanh Hàn, cho Tống Thanh Hàn lên hình.

“Hai MC này không tồi.” Quý Như Diên bình luận vài câu, sau đó lại sắc bén liếc Sở Minh, “Nhưng sao Hàn Hàn thoạt nhìn gầy đi thế con?”

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Quý Như Diên, Sở Minh: “......”

Quý Như Diên thở dài, bưng chén trà trước mặt Sở Chấn Dương uống một ngụm, hơi tức giận nói: “Mẹ đã nói rồi, để Hàn Hàn sống một mình không tốt, đưa nó về nhà sớm chút, mẹ cũng dễ bồi bổ cho Hàn Hàn, thanh niên mấy đứa đúng là......”

Sở Minh: “......”

Sở Chấn Dương giật giật khóe miệng, mà vẫn giao quyền nói cho bà xã mình.

“Nghe nói anh Tiêu của chúng ta ở phim trường bị một con sâu dọa, Thanh Hàn phải giải quyết sâu mới an tâm, có đúng thế không?” Phong Đinh đưa microphone tới trước mặt Tiêu Khanh Bản, tò mò hỏi.

Tiêu Khanh Bản cười khổ: “Tôi cho Thanh Hàn một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân mà!”

Tiêu Khanh Bản không xấu, xem như trưởng thành tuấn lãng, mà Tống Thanh Hàn thì thanh tú, hai người nói là Tiêu Khanh Bản anh hùng cứu mỹ nhân còn miễn cưỡng, nhưng Tiêu Khanh Bản định nghĩa mình là mĩ nhân làm cho fan cười vang.

Tiêu Khanh Bản nghe trận cười này, mặt ủy khuất.

Người phía dưới cười lớn hơn nữa.

“Thanh Hàn cậu nói đi, chẳng lẽ anh không đẹp à?” Tiêu Khanh Bản rũ mắt sâu kín nhìn Tống Thanh Hàn, Phong Đinh đứng cạnh hắn đã vỗ đùi cười.

“Đẹp, anh Tiêu đẹp thứ hai đoàn phim.” Ai biết Tống Thanh Hàn không chỉ không cười, thậm chí còn nghiêm trang đáp lời Tiêu Khanh Bản.

Quý Như Diên thấy một màn như vậy, không khỏi lo lắng nhìn Sở Minh.

“Vậy người đẹp nhất đoàn phim là ai thế?” Hoa Việt hiếu kì hỏi.

“Đương nhiên là đạo diễn Trương Thắng.” Tống Thanh Hàn nghiêm túc đáp, khẽ gật đầu.

Màn hình sau lưng cậu hạ xuống theo giọng nói, lập tức một bức ảnh Trương Thắng bình thường cầm loa gào thét ở đoàn phim bật lên.

Phong Đinh và Hoa Việt cẩn thận mở to hai mắt, gật đầu: “Quả thật......”

“Hóa ra đứa nhỏ Hàn Hàn thích kiểu này hả?” Quý Như Diên cau mày nhìn ảnh Trương Thắng vài lần, lo lắng nhìn thằng con nhà mình.

Quý Như Diên dám vỗ ngực nói con nhà mình từ bé đã đẹp trai hơn bạn đồng lứa, nhưng đẹp trai có ích lợi gì, Tống Thanh Hàn người ta không thích kiểu này, đá nó thì làm sao đây!

“Minh Minh à, hay là con nuôi râu đi.” Quý Như Diên do dự khuyên Sở Minh.

“Mẹ, đừng gọi con là Minh Minh.” Sở Minh mặt không chút thay đổi sửa đúng cách gọi của bà.

“Nào, con trai, con xem......”

Trán Sở Minh nổi gân xanh.

Quý Như Diên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thằng con không nghe khuyên bảo, quyết định khi Tống Thanh Hàn tới cửa thì khen nó mấy câu.

Bề ngoài không phải trọng điểm! Quan trọng là... cho Hàn Hàn biết, Sở Minh cũng có ưu điểm mà!

Có thể nói là bà đau đầu vì chung thân đại sự của con.

Không thể không nói《 Chào bạn, tôi đến đây 》có thể xưng bá đài Hương Tiêu thậm chí là dẫn đầu chương trình cả nước nhiều năm liền vì có năng lực phi thường. Cả chương trình thú vị, điểm cười không nói là dày đặc, nhưng xen kẽ hấp dẫn, Quý Như Diên hồi lâu không xem mấy chương trình này, xem cũng vui vẻ.

“Xem giờ chia đội thế nào......”

“Thì chia đội Anh hùng cứu mĩ nhân và đội Ngự tỷ bá đạo là được.” Chương trình đã tới giai đoạn chơi trò chơi, Hoa Việt đơn giản thô bạo chia đội cho họ, Tống Thanh Hàn và Tiêu Khanh Bản và nam ba một đội, Lí Nặc và Tiêu Lãng và nam hai một đội.

Quả nhiên, đội Anh hùng cứu mỹ nhân vừa ra, dưới sân khấu lại cười vang.

Sở Minh mặt không chút thay đổi cúi đầu gõ chữ.

Sở đại cẩu: Mẹ bảo anh nuôi râu.

Hàn Hàn: Vì sao á ⊙w⊙

Sở đại cẩu: Bởi vì mẹ đang xem chương trình của em, bà cảm thấy em thích người như Trương Thắng QAQ

Hàn Hàn: ......

Hàn Hàn: Không

Hàn Hàn: Không phải

Sở đại cẩu: Thế em thích kiểu gì?

Hàn Hàn: ......

Tống Thanh Hàn không trả lời hắn.

Sở Minh nhướng mày, cất điện thoại di động đi.

Quý Như Diên nhìn thấy mặt hắn không chút thay đổi: “......”

Sao mà sốt ruột thế không biết!

Cả tập Hoa Việt và Phong Đinh đều lén lút quan tâm Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn cũng có EQ cao, khi hỏi nhanh đáp nhanh đối mặt với câu hỏi xảo quyệt cũng mặt không đổi sắc.

“Nghe nói Thanh Hàn tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, vậy sao cậu lại chọn vào giới giải trí? Hai lĩnh vực này dường như không liên quan mà nhỉ?”

Tống Thanh Hàn nhận mic khẽ cười: “Bởi vì tóc tôi không nhiều, sợ học tiếp thì hói......”

Người xem bên dưới hiển nhiên ai cũng biết chuyện này, lại cười bò một trận.

Hoa Việt nhìn thoáng qua tóc cậu, khổ đại cừu thâm thở dài: “Hiện tại mấy người đẹp ai cũng khiêm tốn vậy à?”

Anh nâng tay sờ tóc mình, lại liếc mắt nhìn mái tóc đen nhánh của Tống Thanh Hàn, giả vờ hít mấy hơi, dáng vẻ như thế làm người ta buồn cười.

“Aiz da, câu hỏi này khó đây.” Phong Đinh cầm điện thoại bấm, mấy câu hỏi trên màn hình nháy mắt dừng lại, “Xin hỏi Hàn Hàn, cậu theo cp Thanh Minh, hay là cp Anh hùng cứu mỹ nhân?”

“?” Tống Thanh Hàn nhìn màn hình, biểu tình thoạt nhìn ngơ ngác.

Phong Đinh tốt bụng giải thích: “Cp Thanh Minh là cp của cậu và Sở tiên sinh, còn cp Anh hùng cứu mỹ nhân,“ Cô che miệng cười, “Là cp của cậu và ảnh đế Tiêu.”

Tống Thanh Hàn: “......”

Quý Như Diên yên lặng nhìn thấy đứa con nhà mình mặt không chút thay đổi ngồi thẳng người, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó...... căng thẳng nhìn màn hình TV.

Tiêu Khanh Bản ưỡn ngực, cho Tống Thanh Hàn một ánh mắt ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Fan phía dưới nhìn phải bật cười.

“Tôi theo cp Thanh Minh.” Tống Thanh Hàn nghĩ ngợi, đáp.

Ánh mắt Sở Minh sáng lên, khóe miệng cong cong.

Quý Như Diên: “......” bố nó nói đúng lắm, đẻ thằng con như bát nước hắt đi!

Bà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn màn hình.

Tiêu Khanh Bản nghe Tống Thanh Hàn trả lời lập tức che ngực, lảo đảo về sau vài bước, một bộ đau khổ: “Chúng ta rõ ràng là bạn tâm giao tương ái tương sát!”

Quả thực toàn là diễn!

Tống Thanh Hàn thản nhiên nhìn hắn, mỉm cười nói: “Diệp Cảnh tiên quân, ngươi nói những lời này, không sợ Tố Lăng thượng tiên đá ngươi ra cửa à?”

Nhân cơ hội lại lén lút hút lực chú ý cho《 Trấn sơn hà 》.

Kế tiếp Phong Đinh lại hỏi Tiêu Lãng, Tiêu Khanh Bản, cơ hồ mỗi người đều có mấy câu hỏi làm khó dễ, họ đều thuận lợi cơ trí trả lời, còn tung không ít thính của phim điện ảnh, trắng trợn tuyên truyền một lần.

So ra, Lí Nặc ở cả tập biểu hiện vẫn như thường, tuy rằng Hoa Việt và Phong Đinh hay đùa một hai câu, mà không biết là nguyên nhân gì, phản ứng của Lí Nặc luôn chậm nửa nhịp, thế cho nên đến cuối cùng phần hỏi nhanh đáp nhanh, Phong Đinh còn phải nhắc nhở cô nên trả lời câu hỏi.

“Nặc Nặc, hình mẫu lý tưởng của chị là gì?”

Lí Nặc nhìn chằm chằm câu hỏi này, biểu tình trầm xuống.

Fan phía dưới tựa hồ cũng cảm nhận được áp suất thấp trên người cô, chậm rãi im lặng lại.

Quý Như Diên nhìn kỹ Lí Nặc, đột nhiên híp mắt: “Đây không phải con gái Lý gia hả? Lúc trước hình như nó từng theo đuổi Minh Minh.”

Lí Nặc mím môi, sắc mặt tái nhợt khẽ cười: “Trọng tâm bây giờ của tôi là ở công việc, chuyện tình cảm tạm thời chưa nghĩ đến.”

Lời của cô khô cằn, người xem phía dưới lại trầm mặc, Hoa Việt vội vàng tiếp lời: “Chị Nặc mới từ nước ngoài về, kế tiếp định phát triển trong nước hay là?”

“Tạm thời là về nước phát triển.” Lí Nặc mỉm cười, cũng ý thức được thần sắc lúc trước phỏng chừng sẽ lưu lại nhược điểm, lòng âm thầm căng thẳng.

“Cảm xúc của cô gái này là lạ.” Quý Như Diên nhíu mày. Làm phu nhân Sở thị, Quý Như Diên tuy rằng bình thường không hay nhúng tay vào chuyện công ty, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bà không có năng lực. Tương phản, gia thế của Quý Như Diên vốn rất tốt, khi gả cho ba Sở lại thành trợ thủ đắc lực của Sở Chấn Dương, mãi cho đến khi Sở Minh tiếp nhận trọng trách công ty, bà mới cùng Sở Chấn Dương về hưu.

Ánh mắt đầu tư của Sở Minh sắc, có hơn phân nửa là di truyền của Quý Như Diên.

Lí Nặc là một người từng đi qua mưa gió trong giới giải trí, cho dù là bởi vì có gia thế hậu trường chống đằng sau, nhưng cái gì nên biết cũng phải biết, cũng nên hiểu được, sao lại có thể bày ra sắc mặt này khi đi show?

Trừ phi...... câu hỏi kia ảnh hưởng rất lớn đến cô.

Nhớ tới một năm trước Lí Nặc dính chết không buông con mình, Quý Như Diên nhíu mày.

Bà quả thật có ít giao tình với mẹ Lí Nặc, nhưng nếu Lí Nặc liều chết dính lấy con mình......

Kí ức lúc trước Sở Minh suýt nữa không tỉnh lại thật sự là quá khó quên, cho dù là hiện tại bà nhớ lại vẫn cảm thấy không thở nổi.

Cũng bởi vì sự kiện đó, bà không dám, cũng sẽ không quấy nhiễu gì cuộc sống của Sở Minh, dù...... Con trai của bà tỉnh dậy lại yêu một người đàn ông.

Bà cũng chỉ hy vọng con mình vui vẻ là tốt rồi.

Hiện tại Sở Minh thật vất vả đến được với Tống Thanh Hàn rồi thoát ra khỏi chuyện năm đó, bà không hy vọng sẽ có người ảnh hưởng đến hai người Sở Minh và Tống Thanh Hàn.

Bà không chắc con trai của bà có phải thật sự khôi phục bình thường không. Nhưng có Tống Thanh Hàn, nó bình thường, thế là đủ rồi.

Ngón tay được bảo dưỡng rất tốt của Quý Như Diên gõ bàn, trên mặt nhìn không ra một chút khác thường nào.

Cả tập chỉ có hai tiếng, đến khi đám người Tống Thanh Hàn biến mất ở màn hình, Sở Minh cũng đứng dậy, đi lên tầng.

Quý Như Diên nhìn bóng dáng hắn, trên mặt là sầu lo sâu đậm.

“Chuyện của bọn trẻ...... tự chúng nó giải quyết được.” Sở Chấn Dương lúc trước một mực yên lặng xem TV buông điện thoại, màn hình điện thoại cũng là khúc nhạc kết của《 Chào bạn, tôi đến đây 》.

“Em biết.” Quý Như Diên đè trán, giọng mỏi mệt, “Em chỉ đang lo tiểu Minh......”

“Nó không còn nhỏ nữa.” Sở Chấn Dương sửa đúng.

Quý Như Diên: “......”

Hai ba con là cái đức hạnh này, tức chết bà!

“Sở Minh nó có suy nghĩ của riêng mình, em xem nó điều hành công ty được, em đang lo lắng cái gì?”

Quý Như Diên cầm lấy chén trà trước mặt uống một ngụm: “Em chỉ nghĩ đến lời bác sĩ nói lúc trước mà thôi...... Nếu thêm một lần nữa, em cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

Sở Chấn Dương cũng trầm mặc.

Hồi lâu, ông mới an ủi: “Giờ nó có Hàn Hàn, tất cả sẽ tốt lên.”

“Vâng.” Quý Như Diên cũng chỉ có thể mong như vậy.

Tập《 Chào bạn, tôi đến đây 》 chiếu xong, rất nhiều người có hứng thú với Diệp Cảnh tiên quân và Tố Lăng thượng tiên, nhất là Trương Thắng lại còn cung cấp cho đài Hương Tiêu một hai phút teaser chiếu trong chương trình, hình ảnh hoa lệ, trang phục phiêu dật, thoạt nhìn là phim có triết lí sâu xa...... Còn có tiên quân tiên tử hoặc là tuấn mỹ, hoặc là xinh đẹp, cả teaser giống như đang viết “Mau đi xem đi! Mau đi xem đi!“.

Mà trên Weibo, diễn đàn và đủ loại mạng xã hội trên Internet, ba chữ《 Trấn sơn hà 》giống như ngang trời xuất thế, xuất hiện trong tầm nhìn mọi người, ngay cả lúc đi làm hay tan tầm đi qua giao thông công cộng nhà ga hoặc là tàu ngầm cũng thấy màn hình dù lớn dù nhỏ đang chiếu đoạn teaser này.

Không thể không nói, chiêu này của Trương Thắng rất lớn, phí tuyên truyền tốn đến cả mấy chục triệu, nếu hưởng ứng phim không tốt, ông rất có có thể sẽ lỗ trắng.

“Hở?” Lị Lị là một nhân viên bình thường đi làm chín năm, bình thường thích xem vài phim nghệ thuật, không quá hứng thú với mấy phim thần tượng tiên hiệp lưu hành gì gì đó.

Ngày này cô trước sau như một vội vàng đi làm, nhưng khi đi ngang qua màn hình lớn ở tàu điện ngầm, cô lại nhịn không được dừng bước.

Trên màn hình là một người mặc áo bào đen, mặt mày sắc bén, miệng người này ngậm cười, biểu tình thoạt nhìn thanh lãnh lại cao khiết.

Nhưng Lị Lị lại cảm thấy cậu ta không phải như thế, cậu căn bản không phải tiên quân lạnh lùng cao thượng, không nhiễm bụi trần mà là Tu La sa đọa tham lam, lòng tràn đầy ghen tị, là tiểu nhân khoác bộ dáng ngụy quân tử.

Nhưng cậu ấy rất đẹp.

Dù biết chỉ là phim, Lị Lị lại nhịn không được muốn tiếp cận cậu ấy.

“Ai nha!” Cô bất tri bất giác đi về trước vài bước, không cẩn thận đâm phải người khác.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Lị Lị lập tức hồi thần, vội vàng xin lỗi.

Cô gái kia cũng dễ tính, không nói gì, ngược lại hưng phấn tò mò hỏi cô: “Cậu cũng là fan của Hàn Hàn hả?”

“Hả?”

Cô gái thấy cô vẻ mặt mờ mịt, mỉm cười: “Vừa nãy tớ thấy cậu nhìn chằm chằm màn hình, còn tưởng cậu cũng là fan của Hàn Hàn......”

Lị Lị vốn muốn lắc đầu, lại không biết vì sao, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, nhưng cũng làm người sợ hãi, ma xui quỷ khiến gật đầu: “...... Ừ, cậu ấy diễn rất tốt.”

“Thật chứ?” Ánh mắt cô gái kia lập tức sáng lên, “Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của Hàn Hàn, anh ấy diễn ngụy quân tử xấu xa, nhưng mà tớ vẫn thích anh ấy lắm......”

Cô gái nói đến câu sau, thẹn thùng cười với Lị Lị, vội vàng tránh đường.

Lị Lị lại liếc nhìn màn hình lớn, màn hình đã chuyển sang hình ảnh khác.

Cô hơi thất vọng, sau đó đột nhiên để ý thấy một hàng chữ cạnh màn hình: “Điện ảnh 《 Trấn sơn hà 》...... 10/8......”

Cảnh tượng này liên tiếp xảy ra ở nhà ga tàu điện ngầm,《 Trấn sơn hà 》 nháy mắt lọt vào tầm mắt của quần chúng, mà độ đề tài cao nhất không phải câu chuyện Diệp Cảnh và Tố Lăng thượng tiên từ tình sư đồ chuyển sang tình yêu, cũng không phải Diệp Cảnh xoay người từ phế vật lên đại lão, mà là...... ngụy quân tử, Vô Diêu.

Rõ ràng thoạt nhìn chẳng khác gì nguyên tác, nhưng sao cứ...... không nhịn được quan tâm nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Sở ・ đột nhiên vui vẻ ・ Minh: Hàn Hàn nói, ẻm chọn cp Thanh Minh! Hí hí hí ( bõ công Hàn Hàn thổ lộ công khai!)

Hàn Hàn:......

Ba Sở mẹ Sở: Con lớn rồi không giữ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.