Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 62: Chương 62




Mùng mười tháng tám,《 Trấn sơn hà 》công chiếu toàn cầu.

Các rạp chiếu phim đồng loạt công chiếu, trong đó lượt chiếu cao nhất lên tới 42%.

Ngày này,《 Trấn sơn hà 》hoàn toàn xứng đáng bá chủ điện ảnh, cự long trên biển. Người đầu tư các bộ phim điện ảnh khác yên lặng cắn răng, ai kêu người ta có cách, hoàn thành hậu kì xong lập tức đem đi thẩm định chứ?

Muốn sửa cái gì cũng không được!

Chỉ có thể kiên trì.

Ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé của《 Trấn sơn hà 》đạt 230 triệu, phim tình yêu《 Cuộc chiến bảo vệ tình yêu 》doanh thu 40 triệu, điện ảnh nước ngoài《 The big Dragon 》 150 triệu, phim hài kịch《 Đường tới phía trước 》thành một con hắc mã, điên cuồng chiếm doanh thu 80 triệu(*).

(Quy đổi xấp xỉ tiền Việt: Trấn sơn hà – 752 tỉ, Cuộc chiến bảo vệ tình yêu – 130 tỉ, The big dragon – 490 tỉ, Đường tới phía trước – 261 tỉ)

Phim khác ngay cả một chút bọt nước cũng không có.

Nhà đầu tư mấy bộ phim đó vội đến độ ói máu.

Sao họ lại chọn ngày chiếu như thế chứ!

“Nhanh lên!” Quý Như Diên kéo cánh tay Sở Chấn Dương, vội vàng, “Bọn nhỏ đang chờ đấy!”

“Xong đây xong đây.” Sở Chấn Dương phụng phịu đáp, cẩn thận soi gương thắt cà vạt.

Bộ tây trang này có phải không đủ ổn trọng không nhỉ? Cần thay bộ lúc trước mặc đi dự tiệc Triệu gia không ta?

“Tiểu Như, em thấy bộ này đẹp, hay là bộ đi Triệu gia dự tiệc đẹp hơn?” Sở Chấn Dương chần chừ, do dự hai bộ tây trang.

Quý Như Diên: “Tùy tiện bộ nào chẳng được! Một ông già chọn cái gì mà chọn! Bọn nhỏ đang sốt ruột chờ kìa!”

Sở · ông già · Chấn Dương yên lặng treo bộ tây trang kia về.

Quý Như Diên chỉnh sửa lại tóc, xác định trang dung cũng không có gì không ổn, chọn một cái túi trong bộ sưu tập của mình, kéo Sở Chấn Dương đi xuống nhà.

Sở Chấn Dương vẫn muốn soi gương nhưng lại bị kéo xuống: “......”

“Lão gia, phu nhân, xe đã chuẩn bị xong.” Quản gia từ ngoài cửa tiến vào, thấy Sở Chấn Dương và Quý Như Diên xuống tầng, vội vàng nghênh đón.

“Ừ.” Sở Chấn Dương khẽ gật đầu, bị Quý Như Diên kéo đi ra ngoài.

“Vừa nãy Minh Minh nói là rạp chiếu phim nào thế?” Quý Như Diên mở điện thoại ra xem, “À, là rạp chiếu phim Kim Thịnh mới mở ở trung tâm thành phố.”

Tài xế nghĩ trong đầu, lái xe sang bên kia.

Rạp chiếu phim Kim Thịnh coi như là một trong những sản nghiệp của Sở thị, chẳng qua Sở thị chỉ khống chế ba mươi mấy phần trăm cổ phần công ty, bình thường cũng không nhúng tay vào việc kinh doanh của Kim Thịnh, cho nên Quý Như Diên nhất thời không nhớ ra.

“Minh Minh thật ra biết tiết kiệm.” Quý Như Diên nghĩ, gọi điện thoại đặt một phòng riêng trong nhà hàng cao cấp mà mình hay đến ăn, “Lúc xem xong phim cũng đói bụng, Hàn Hàn trông gầy lắm, canh nhà hàng này không tệ, bồi bổ cho nó.”

Sở Chấn Dương ngồi cạnh bà, tùy ý bà tự biên tự diễn.

“Nói chuyện với anh đấy?” Quý Như Diên nhíu mày, hoài nghi cái tính tình cứng nhắc kia của Sở Minh là học lỏm của ông bô mình, “Hôm nay em nhìn không có vấn đề gì chứ?”

“Không có vấn đề.” Sở Chấn Dương xụ mặt gật đầu, “Đẹp lắm.”

Quý Như Diên: “......”

Hừ.

Bà nghĩ lại, vẫn bới túi, tìm ra vòng cổ lúc trước Tống Thanh Hàn tặng mình, đeo lên.

Sở Chấn Dương: “......”

Đồ Hàn Hàn tặng tôi không thể mang tùy thân, không vui.

Tới Kim Thịnh, trong rạp chiếu phim tối như mực, tựa hồ cũng không có ai.

“Ba, mẹ, hai người đến rồi ạ?” Sở Hàm vội vàng đi ra từ rạp chiếu phim, mái tóc dài được vấn lên tinh xảo tao nhã, “Theo con đến đây đi.”

Sở Chấn Dương và Quý Như Diên đi lên theo.

“Hàn Hàn đâu?” Quý Như Diên nhìn, vẫn không thấy bóng dáng Sở Minh và Tống Thanh Hàn, hơi nghi hoặc.

“Tiểu Minh đã đi đón Hàn Hàn rồi.” Sở Hàm kéo tay Quý Như Diên đi, quay đầu lại gọi Sở Chấn Dương, “Ba, bên này.”

Cả Kim Thịnh trừ họ dường như không có những người khác, Sở Chấn Dương và Quý Như Diên ngồi xuống vị trí tốt nhất trong phòng, bảo vệ đi theo họ cũng ngồi đằng sau.

“Tới rồi.” Sở Minh dừng xe, sang bên cạnh mở cửa xe ra, chậm rãi vươn tay, làm ra một tư thế mời.

Tống Thanh Hàn vốn hồi hộp thấy bộ dáng này của hắn, lòng đột nhiên thả lỏng, đưa tay đặt lên bàn tay hắn, xuống xe.

“Bác trai bác gái hôm nay thật sự đến đây hả anh?” Tống Thanh Hàn kéo khẩu trang, cùng Sở Minh sóng vai đi.

“Ừ.” Sở Minh gật đầu, “Họ vui lắm.”

Tống Thanh Hàn nhíu mày, hơi ảo não: “Vốn em nên tới thăm nhà......”

Sở Minh đưa cậu đi vào từ cửa sau rạp chiếu phim, sau đó nắm tay cậu ở một góc không ai thấy: “Đừng lo.”

Tống Thanh Hàn khẽ chớp mắt, gật đầu.

Khi cậu và Sở Minh đi đến phòng chiếu phim đã được đặt trước, vừa vặn gặp Sở Hàm đi ra xem sao họ chưa tới.

“Xin lỗi chị, có ít việc chậm trễ.” Tống Thanh Hàn ngại ngùng nói.

“Nói cái gì thế.” Sở Hàm khoác cánh tay cậu, lanh lẹ nói, “Phải là chị nói mới đúng, lúc em hẹn hò với Minh Minh lại chen chân vào.”

Tống Thanh Hàn nghe thấy cô gọi Sở Minh là Minh Minh, không khỏi liên tưởng cái tên đáng yêu này với gương mặt than của Sở Minh, đáy mắt dâng lên chút ý cười.

Sở Minh: “......”

Sở Hàm kéo Tống Thanh Hàn đi vào, đi vài bước lại quay đầu liếc nhìn Sở Minh rớt lại ở đằng sau: “Minh Minh, đi nhanh.”

Sở Minh mặt không chút thay đổi theo sát.

“Ba, mẹ, Hàn Hàn đến rồi.” Sở Hàm kéo Tống Thanh Hàn đi qua, cười nói.

Tống Thanh Hàn mím môi, tháo khẩu trang trên mặt xuống, áy náy nói: “Cháu xin lỗi, công việc hơi bận, cháu đến muộn.”

Quý Như Diên tỉ mỉ nhìn cậu một lần, sau đó nhiệt tình kéo tay cậu, mỉm cười nói: “Không phải lỗi của con, lần này cũng là cô và ông già nhà cô vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, nghe nói hôm nay con rảnh mới bảo Minh Minh thương lượng đi gặp mặt con.”

Tống Thanh Hàn tùy ý bà lôi kéo, cẩn thận nhìn Quý Như Diên.

Quý Như Diên thoạt nhìn rất trẻ, tuyệt đối không giống như người hơn năm mươi tuổi, trên mặt có một chút nếp nhăn, chẳng những không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của bà, ngược lại thêm vài phần ý nhị tuổi tác và từng trải, nhìn đã làm người cảm thấy thoải mái trong lòng.

Ở trên mặt Sở Hàm và Sở Minh đều có thể tìm được bóng dáng của Quý Như Diên.

Quý Như Diên lén lút kéo Sở Chấn Dương đang ngồi không lên tiếng, sau đó cười nói: “Đây là ông già nhà bác, con đừng nhìn ổng như thế, kỳ thật ổng còn hồi hộp hơn bác.”

Sở Chấn Dương bị phu nhân nhà mình bóc trần sự thật: “......”

“Khụ,“ Ông ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, “Cháu là Tống Thanh Hàn đúng không.”

Nếu nói Sở Minh chỉ có chút tương tự Quý Như Diên, như vậy hắn và Sở Chấn Dương thật ra giống chừng bảy tám phần.

Chẳng qua khí chất trên người Sở Chấn Dương thành thục và ổn trọng hơn, mà Sở Minh thì là lạnh lùng uy nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng.

“Bác Sở.” Tống Thanh Hàn lễ phép chào một tiếng.

Sở Chấn Dương thản nhiên đáp, sau đó lấy một cái túi đỏ chót trong áo ra: “Về sau sống tốt với Minh Minh.”

Vẻ mặt của ông rất bình tĩnh, ngữ khí cũng bình thản, nhưng không giấu được ánh sáng nơi đáy mắt.

Lòng Tống Thanh Hàn mềm nhũn, cậu nhận bao lì xì, trịnh trọng gật đầu: “Chúng cháu sẽ.”

Sở Chấn Dương nhìn cậu, thầm thở dài một hơi trong lòng.

Ông không phải không hy vọng con mình có thể cưới vợ sinh con như người bình thường, yêu thương tôn trọng nhau, đầu bạc đến già. Nhà họ cũng không phải cái loại để ý con nối dõi mà thúc ép, chỉ cần Sở Minh thật lòng thích, họ cũng không khó xử con gái nhà người ta.

Nhưng con ông không đi đường này, mà tìm vợ đàn ông về cho ông.

Sở Chấn Dương ban đầu không thể chấp nhận. Sau khi biết Sở Minh thích Tống Thanh Hàn, ông từng ngầm gọi người đi thăm dò Tống Thanh Hàn một lần.

Từ nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ, được bà ngoại nuôi nấng lớn lên, nhưng mà chưa đợi cậu trưởng thành, người thân duy nhất đối xử tốt với cậu qua đời, mà họ hàng, ba mẹ, không ai muốn nuôi nấng cậu.

Cậu dựa vào bản thân vừa làm thêm vừa kiếm tiền, nỗ lực thi đỗ Đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì kiên quyết vào giới giải trí.

Theo lý, đứa nhỏ như vậy sẽ có hơi...... nhưng lần đầu tiên ông xem ảnh Tống Thanh Hàn, thấy đáy mắt cậu trong suốt.

Đây là một người nhìn như lạnh lùng, mà trên thực tế lòng rất mềm mại.

Sau đó Tống Thanh Hàn cứu Sở Hàm, cũng chứng minh ý nghĩ của ông. Nếu không phải Tống Thanh Hàn, Sở Hàm ở đó thêm một lúc, chuyện sau đó chỉ sợ cũng......

Ông biết Sở Minh bắt đầu từ chuyện này chậm rãi ra tay với Tống Thanh Hàn, nhưng ông đã không có lý do gì để ngăn cản.

Sở Chấn Dương vỗ vai Tống Thanh Hàn, lộ ra nụ cười chân thành: “Mau ngồi xuống đi, sắp chiếu phim rồi.”

Sở Hàm nhìn, chen vào trong, nhường vị trí cho Sở Minh và Tống Thanh Hàn.

Bảo vệ bên ngoài thấy chủ đã ngồi xuống, nhấn máy một cái, phòng chiếu phim trong nháy mắt tối tăm, trên màn hình sáng lên ánh huỳnh quang.

Tay trái Sở Minh lướt qua ghế dựa, cầm tay Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn giật mình, sau đó cười nắm lại.

Mở màn phim là một đoạn nhạc đệm đàn cổ dễ nghe, theo khúc nhạc vang lên, màn hình bắt đầu xuất hiện một hình ảnh tựa như thủy mặc thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần.

Cánh hạc thật dài xẹt qua không trung, trên trời tựa hồ loáng thoáng có một bóng người hư ảo, khi màn ảnh phóng đại, gương mặt đẹp cực kì rơi vào tầm mắt mọi người.

Y nhẹ nhàng nâng mắt, lộ ra ý cười ngày tận thế, làm lòng người trong nháy mắt lạnh lẽo.

Sở Chấn Dương và Quý Như Diên vốn ôm ý nghĩ tới gặp Tống Thanh Hàn lập tức bị ánh mắt này hấp dẫn, nhướng mày, xem tiếp.

Hình ảnh tiếp theo tinh xảo hoa mỹ như mở đầu, ngọn núi trùng điệp xanh tươi hàng năm mây mù lượn lờ, sâu trong mây mù lộ ra lâu đình khí thế bàng bạc, hoa lệ đoan trang tao nhã.

Tiên nhân lui tới hoặc là đạp mây, hay là cưỡi chim qua, nơi chốn đều là phong phạm tiên gia.

“Tiếp theo, Diệp Cảnh......” mây mù uốn lượn mênh mông cuồn cuộn lên trời, một thanh niên quần áo lam lũ đứng ở cầu thang, vững vàng đặt tay mình lên một thanh kiếm kì quái.

“Cốt linh hai mươi ba, tu vi luyện khí đỉnh, khả bình ất đẳng......”

Câu chuyện bắt đầu như vậy.

Trương Thắng không hổ là đạo diễn lớn nổi danh, qua tay ông, cả phim rất trôi chảy, hình ảnh đẹp như thật sự có một nhân gian tiên cảnh.

Đấu yêu thú, luyện rối, đoạt kỳ ngộ...... Diễn viên chính Diệp Cảnh dưới sự trợ giúp của Tố Lăng, thực lực từng bước một được đề cao, lần lượt tránh thoát nguy cơ mất mạng.

Mà theo tiết tấu phim, độc thủ phía sau màn mới chậm rãi trồi lên mặt nước.

Âm thầm dẫn đường tất cả, là thiên tài nổi danh tiên giới -- Vô Diêu tiên quân.

Vai diễn này xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất hiện là như thể tự mang thánh quang, lạnh lùng cao thượng, bạch y không nhiễm bụi trần, tinh xảo cẩn nhiên.

Tất cả mọi người tôn trọng y, nhưng cũng không dám tiếp cận y.

Khi y bóp cổ Diệp Cảnh, Sở Hàm có một cảm giác đây là đương nhiên.

Rõ ràng là gương mặt của Tống Thanh Hàn, nhưng Tống Thanh Hàn làm cho người ta cảm thấy cậu là một miếng đường bọc băng, nhìn thì lạnh nhạt, nhưng trên thực tế là một người sống tình cảm. Nhưng mà Vô Diêu tiên quân này cho cô cảm giác khác hẳn, lúc trước y rõ ràng vừa cao thượng vừa thanh lãnh, nhưng Sở Hàm lại không thích nổi, ngược lại cảm giác thấy dối trá vô cùng --

Cảnh ngộ của tiên nhân cùng tiên tông với hắn chẳng khác gì. Dù y đối đãi đệ tử như thường, giảng kinh tụng đạo, các đệ tử đối y cũng là lại kính lại sợ, không đến bất đắc dĩ thì cũng không dám tiếp cận.

Nếu không phải Sở Hàm biết đây là diễn, mà chính chủ an vị ở bên cạnh cô, chỉ sợ cô cũng nghĩ cậu là một ngụy quân tử không hơn không kém.

Sở Hàm cau mày. Cô biết một ít diễn viên bình thường sẽ vì tìm kiếm bản thân mà đi diễn vài vai phản diện, có đôi khi vai phản diện có thể làm cho người ta cảm giác chết chưa hết tội, có vài nhân vật phản diện lại làm người nhớ mãi, thậm chí có thể làm cho người xem bỏ qua chuyện xấu mình làm, do đó thích vai diễn này.

Nhưng Vô Diêu này nhìn thế nào, thế nào cũng...... không làm cho người khác sinh ra cảm giác tha thứ.

Một khi loại ấn tượng này khắc sâu, về sau Tống Thanh Hàn sẽ không dễ đi.

Sở Hàm lo lắng, thoáng nhìn hai người đang len lén nắm tay nhau kia, lại cảm thấy mình quả thực là Hoàng Thượng không vội thái giám đã vội – chồng chồng người ta đã nói cái gì đâu! Cô lo lắng suông cái gì!

Thật sự không được, cô cũng không tin thằng em mình sẽ không sử dụng quyền riêng, nhét cho Hàn Hàn một bộ điện ảnh để tẩy trắng.

Dù sao Sở Minh ngoại trừ Sở thị...... tài sản riêng trong tay cũng nhiều.

Sở Hàm thu tâm tư của mình lại, tiếp tục nhìn màn hình lớn.

Nội dung phim chậm rãi đến phần sau, hành vi của Vô Diêu cũng càng ngày càng khác người, tới đoạn nhập ma, dù Sở Hàm không thích loại hình này cũng phải kinh diễm.

Cô vẫn biết Tống Thanh Hàn đẹp, nhưng kiểu đẹp này bị kìm nén quá sẽ không làm cho người ta cảm thấy tính xâm lược. Nhưng trên màn hình lớn, cậu mở mắt ra, trong mắt như thể hàm chứa ác ý dày đặc, cố tình tướng mạo lại cực đẹp, pha trộn một loại mỹ cảm tà ác, sa đọa.

Diễm lệ làm người không chịu nổi.

Chẳng qua loại diễm lệ này đã bị cậu đè xuống, thanh niên Ma quân hắc y đi ở sơn đạo, như là y chưa từng nhập ma, vẫn lạnh nhạt cao tuyệt.

Sở Hàm đột nhiên xúc động, lúc trước cô chán ghét vai diễn này, thế nhưng dần dần đã tan đi.

Chẳng qua nhân vật phản diện chung quy là nhân vật phản diện, trong《 Trấn sơn hà 》 cũng không thể ngoại lệ cho diễn viên đại sát tứ phương, Ma quân đắm mình đã hoàn toàn hỏng bét.

Cảnh Ma quân hắc y ngậm cười yếu ớt chịu chết luân phiên chuyển đổi với cảnh vai chính trải qua gian nan cùng tiên tử đi đến đại điển kết đạo cũng không làm người cảm thấy quá đột ngột, ngược lại nhuộm ra một loại chính cùng tà, sinh hay tử, hỉ cùng bi đối lập giao hòa -- là đạo.

Kỳ thật nhìn chỉnh thể, phần diễn của Tống Thanh Hàn rất ít, chỉ có vài lần xuất hiện ít ỏi, nhưng có thể là vấn đề của cô, cô cứ cảm thấy Vô Diêu này, dường như...... phù hợp với ý nghĩa của bộ phim hơn.

Ending song vang lên, Sở Hàm phục hồi thần, liếc nhìn Sở Minh và Tống Thanh Hàn.

Hai người họ tựa vào nhau, có lẽ là bởi vì có người ở đây, cho nên cử chỉ cũng không phải quá thân mật, sau đó thường thường nhìn nhau, trong mắt Sở Minh là sự dịu dàng...... và thâm tình mà lúc trước cô chưa từng thấy.

Mà Tống Thanh Hàn đối với sự mờ ám của Sở Minh cũng bao dung, khi Sở Minh nhìn qua, trong mắt cậu cũng lóe ánh sáng lấp lánh.

Thế là đủ rồi.

Sở Hàm mỉm cười trong bóng tối, tảng đá ở đáy lòng cuối cùng cũng tan biến.

“Hàn Hàn vừa mới đi làm về đúng không?” Quý Như Diên hồi thần lại từ bộ phim, mỉm cười nhìn Tống Thanh Hàn, “Bác đặt một nhà hàng rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm nhé?”

Tống Thanh Hàn không từ chối, cười gật đầu: “Vâng ạ.”

Ánh mắt Quý Như Diên sáng lên, bà gọi điện thoại gọi tài xế đến, chen Sở Minh sang một bên, sau đó kéo tay Tống Thanh Hàn, nhỏ giọng khen Sở Minh vài câu bên tai Tống Thanh Hàn.

“Tính nó giống ba, về sau con bao dung chút......”

“Nên dạy thì phải dạy! Đàn ông Sở gia không thể làm càn!”

“Nếu nó ở ngoài làm chuyện gì có lỗi với con, con cứ nói cho bác, bác về dạy nó!”

Sở Minh đi sau họ yên lặng cầm túi: “......”

Sở Chấn Dương đi cạnh con nghe vợ mình dạy con dâu dạy chồng: “......”

Đi thôi.

Tống Thanh Hàn lẳng lặng nghe, mỉm cười từ đầu đến cuối, trong lòng thật ra không căng thẳng như trước nữa.

Cậu biết Quý Như Diên nói vậy là cho cậu liều thuốc an thần, ý bảo mình sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu và Sở Minh. Nếu không với thân phận của Quý Như Diên, chỉ cần bà hơi lộ ra sắc mặt không tốt, đường đi tiếp theo của cậu sẽ khó đi hơn nhiều.

Tống Thanh Hàn nhận tình cảm này, cũng nguyện ý nhận tình cảm này.

Quý Như Diên thấy cậu nghe hiểu lời mình ám chỉ, vừa lòng gật đầu.

Xem ra Tống Thanh Hàn hẳn là sẽ không nhìn cái tên đạo diễn Trương Thắng kia nữa.

Nhà hàng Quý Như Diên đặt rất nổi tiếng, khi bà tới quản lý ra đón: “Phòng riêng đã chuẩn bị xong, mời phu nhân vào trong.”

Ông vừa ngẩng đầu đã thấy Tống Thanh Hàn đứng cạnh Quý Như Diên, sửng sốt, sau đó không dấu vết gật đầu, chào một tiếng: “Hàn thiếu.”

Ông chào hỏi người ở đây một lần, lễ phép chu đáo.

Quý Như Diên ngồi xuống, sau đó kéo Tống Thanh Hàn ngồi cạnh bà: “Đến đây, Hàn Hàn, ngồi cạnh bác.”

Sở Minh vừa mới kéo ghế ra: “......”

Tống Thanh Hàn theo động tác của Quý Như Diên ngồi xuống, sau đó cười trấn an Sở Minh.

Sở đại cẩu yên lặng ngồi xuống.

Vị trí của nhà hàng này tốt khó kiếm được, nhưng cho dù vậy khi Quý Như Diên gọi điện thoại đến, nhà hàng này vẫn dành một phòng riêng cho họ. Khi họ đến, đồ ăn gọi trước cũng được đưa vào.

Quý Như Diên múc một bát canh đặt trước mặt Tống Thanh Hàn, nhìn cổ tay mảnh khảnh của cậu, cau mày đau lòng nói: “Canh nhà hàng này ngon lắm, con gầy quá, uống ít canh bồi bổ đi.”

Nói xong, không biết bà lại nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn Sở Minh một cái.

Sở Minh: “?”

Một bữa cơm ấm áp lại tĩnh lặng, Quý Như Diên thường gắp thức ăn cho Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn thoáng để ý khẩu vị của bà, cũng xoay đồ ăn về phía bà khi Quý Như Diên nhấc đũa.

Sở Minh cũng không cam lòng yếu thế gắp thức ăn cho Tống Thanh Hàn, mắt thấy đồ ăn trong bát mình chất đống, Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, ổn chuẩn ác gắp một đũa rau trộn mướp đắng vào bát Sở Minh.

Biểu tình Sở Minh hơi cứng đờ, ánh mắt nhìn Tống Thanh Hàn tối đen thâm thúy, có vẻ tội nghiệp.

Tống Thanh Hàn lạnh lùng vô tình nhìn hắn một cái.

Sở đại cẩu ngoan ngoãn gặm mướp đắng trong bát.

Quý Như Diên nhìn thấy hành động giao lưu nho nhỏ của họ, bật cười.

Như vậy cũng rất tốt.

Cơm nước xong, Quý Như Diên nhìn thằng con nhà mình mặt không chút thay đổi, quan tâm kéo Tống Thanh Hàn dặn phải chú ý cơm nước không nên làm việc quá sức, theo Sở Chấn Dương và Sở Hàm ngồi lên xe.

Xe họ vừa đi, góc sáng sủa cũng có một chiếc xe đơn giản khiêm tốn tới, đi cạnh họ.

“Bác trai bác gái rất tốt.” Tống Thanh Hàn ngồi ở ghế lái phụ, giơ tay nắm tay Sở Minh, nâng mắt nhìn Sở Minh, mỉm cười nói, “Anh cũng rất tốt.”

“Ừ.” Sở Minh nâng tay vén tóc mai của cậu ra sau gáy, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, “Họ rất thích em.”

“Vâng.” Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhận nụ hôn, sau đó thấp giọng nói, “Em cũng rất thích họ.”

《 Trấn sơn hà 》 chiếu phim ba ngày, ảnh hưởng bùng nổ.

Rạp chiếu phim chật ních, cho dù đợi thêm một ngày cũng không ai muốn xem phim khác. Mà tình huống như vậy, một năm trước cũng từng phát sinh.

Đầu đường ngỏ nhỏ lại một lần nữa tụ đầy cả trai lẫn gái thảo luận nội dung phim điện ảnh, cho dù người lúc trước không có hứng thú xem, sau khi nghe vài lần cũng sẽ phải quan tâm, sau đó cầm túi tiền đi vào rạp chiếu phim.

Phi cung hoa lệ, hiệu ứng đẹp đẽ, phong cảnh tuyệt mỹ giống như bức tranh nước từ trên núi chảy xuống...... Còn có nội dung phim hoàn hảo, diễn xuất chỉn chu cùng với sức cuốn hút khó có thể diễn tả hết, khiến cho《 Trấn sơn hà 》lại tái diễn sự rầm rộ khi《 Người thứ bảy 》 chiếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.