Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 64: Chương 64




Tống Thanh Hàn không từ chối lời đề nghị của Sở Minh, cậu gật đầu, sau đó bước chân hơi liêu xiêu đi vào thang máy.

Sở Minh thấy thế cũng đi theo sau không xa không gần cậu, như là có việc tư gì không tiện nói ở đây.

Những người trong đại sảnh thấy một màn như vậy trong lòng thấy quái dị, nhưng nghĩ đến tính tình Sở Minh xưa nay không gần nam sắc nữ sắc, lại âm thầm lắc đầu.

Nếu Tống Thanh Hàn thật sự có quan hệ kia với Sở Minh, cần gì phải khổ cực cân nhắc diễn xuất, chỉ cần làm nũng, Sở Minh chỉ tay một cái cũng đủ rồi.

Hơn nữa...... Xem biểu hiện của họ, không giống. Nào có tình nhân dám đi trước kim chủ, kim chủ thế mà cũng không tức giận chứ.

Nói là bạn bè, thật ra còn đáng tin hơn. Xem tình huống hiện tại, sợ là Sở tiên sinh có lợi ích gì cũng thảy cho Tống Thanh Hàn.

Quả nhiên là không hâm mộ nổi.

Lí Nặc nhìn bóng dáng Tống Thanh Hàn và Sở Minh một trước một sau biến mất ở góc hành lang, chậm rãi cúi đầu, cầm rượu uống một hơi cạn sạch.

“Lí Nặc.” Tiêu Khanh Bản đi qua, nhìn ly rượu của cô, cũng cúi đầu uống một ngụm rượu trong tay, “Cậu ấy tiến bộ rất lớn.”

“Đúng vậy.” Lí Nặc thản nhiên cười, dung nhan hoàn mỹ, “Là một hậu bối rất lợi hại.”

Tiêu Khanh Bản nhìn thấy cô cười ôn hòa, sau đó lại bưng ly đi.

Lí Nặc nặng nề đặt ly rượu rỗng lên bàn, sau đó cầm ví của mình, không quay đầu lại quẹo vào thang máy.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hiện tại ngay cả Tiêu Khanh Bản cũng nói đỡ cho nó?!

Cô ấn tầng của mình, khi cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh ra ngoài.

Khi đi ngang qua phòng Tống Thanh Hàn, bước chân của cô cố ý vô tình ngừng một chút, trong phòng tựa hồ im ắng, cô mới bước về trước, lấy thẻ mở cửa phòng.

Tống Thanh Hàn đưa Sở Minh về phòng của mình, mở cửa là giường lớn đập vào mắt.

Lần này ekip lễ trao giải hiển nhiên là tận tâm, chuẩn bị phòng rất xa hoa cho các đoàn phim được mời, dù Tống Thanh Hàn chỉ là nam bốn, nhưng bởi vì sau khi《 Trấn sơn hà 》chiếu danh tiếng của cậu so với nam chính Tiêu Khanh Bản và nữ chính Lí Nặc cũng không kém, khi chuẩn bị phòng ekip cũng nâng đãi ngộ của cậu lên, không khác nam hai.

Sở Minh nhìn không chớp mắt theo sát Tống Thanh Hàn vào phòng, sau đó ngồi xuống sô pha, không biết vì sao lại hồi hộp.

Tống Thanh Hàn cởi áo khoác tây trang ra, lộ ra cái áo sơ mi trắng nghiêm túc cẩn trọng, phẳng phiu bên trong.

“Uống nước không?” giọng Tống Thanh Hàn mềm nhẹ, hơi khác chất giọng mát lạnh như bình thường. Sở Minh chậm rãi nhìn, vệt đỏ ửng trên mặt Tống Thanh Hàn càng ngày càng đậm, làm mặt mày cậu càng xinh đẹp.

Cố tình cậu còn không tự biết, gương mặt đẹp đẽ thanh tú đầy nghi hoặc và ý cười trên môi cậu nắm chặt Sở Minh trong tay.

“...... Uống.”

Hắn cần một cốc nước lạnh hạ hỏa!

Tống Thanh Hàn rót cho hắn một cốc, sau đó mình cũng cầm một cốc đi tới.

Tay áo cậu không biết khi nào thì bị cậu xắn lên, cúc áo trên cổ cũng mở hai ba cúc, thoạt nhìn nhẹ nhàng, cũng rất...... mê người.

Sở Minh cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

“Lễ khai mạc ngày mai anh có tới không?” Tống Thanh Hàn xoa trán, chậm rãi hỏi.

“Vẫn chưa chắc.”

Sở Minh bình thường bề bộn nhiều việc, một lễ khai mạc trao giải quả thật cũng không cần hắn tự đến. Đầu óc choáng váng say xỉn của Tống Thanh Hàn phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó cậu lên tiếng ừ.

Sở Minh nhìn trạng thái của cậu là lạ, giơ tay sờ, bàn tay hơi lạnh dán lên gương mặt nóng bỏng của Tống Thanh Hàn, làm Tống Thanh Hàn cọ tay hắn.

Ánh mắt Sở Minh mềm mại, hắn tùy ý cho cậu cọ. . Truyện Trọng Sinh

“Danh thiếp George đưa cho em còn không?” Sở Minh nghĩ, hỏi.

“...... Còn.” Tống Thanh Hàn chậm chạp gật đầu, chỉ cái áo khoác tây trang treo trên móc, ý bảo danh thiếp ngay tại bên trong.

“George định tổ chức show diễn,“ Sở Minh nghĩ một hồi, nắm tay Tống Thanh Hàn nói, “Là dự án hợp tác với thương hiệu thời trang cao cấp lâu đời Ozeth(*) ở Italy, chẳng qua là năm nay vừa mới đổi chủ, người mới cầm quyền muốn thay đổi phong cách, cho nên muốn đi tìm một vài gương mặt người mẫu mới.”

(Nguyên văn là 奥泽思 nhưng tìm thì không thấy brand nào, có lẽ tác giả chém, đoạn sau bả viết đúng là Ozeth nên tui đổi sang tên tiếng Anh luôn)

“George là nhà thiết kế chính của họ, lần này cậu ta mời em, phỏng chừng cũng là muốn cho em thử một lần.”

Lý niệm thiết kế lúc trước của Ozeth là phục cổ, xa hoa, nồng đậm hơi thở văn hoá phục hưng. Nhưng kiểu phong cách này kỳ thật ở trong hoàn cảnh như bây giờ không phù hợp, mặc dù có một bộ phận người chịu này ảnh hưởng và trung thực với phong cách này, nhừng vẫn chưa đủ.

Hãng mưu cầu thị trường lớn hơn nữa, nên lý niệm thiết kế càng phải tiên tiến. Sở Minh biết nhà thiết kế George này vô cùng táo bạo, lý niệm thiết kế lấy tiên phong, thanh lịch, đẹp đẽ quý giá là chính, có chỗ trùng hợp với ý tưởng của Ozeth, nhưng lại có chỗ bất đồng.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Ozeth giao show diễn này cho George phụ trách.

“Nếu không được chọn thì sao đây?” Tống Thanh Hàn mở mắt nhìn, cười hỏi.

“Không được chọn......” Sở Minh cúi người hôn vành tai cậu một cái, “Không được chọn thì bồi thường anh cho em.”

Tống Thanh Hàn nhíu mày, kéo cà vạt của Sở Minh, hôn lên cằm hắn một cái, sau đó chậm rãi hướng lên trên, hơi thở nóng rực quấn quít lấy Sở Minh, có vẻ thân mật khăng khít.

Một tay Sở Minh khoác lên lưng ghế sô pha, tay kia thì dịu dàng đè lại gáy Tống Thanh Hàn, thong thả hôn sâu.

Tống Thanh Hàn nhíu mày, tựa hồ không hài lòng vì Sở Minh cướp đi quyền chủ động của cậu, cậu siết vai Sở Minh, sau đó hôn trả.

Sở Minh rèn luyện cơ bắp rất khá, dù hắn thường xuyên ngồi ở văn phòng lý xử lý sự vụ, nhưng cơ bắp nên có trên người cũng không ít. Tống Thanh Hàn siết vai hắn, dưới tay là cơ thể mềm dẻo lại đầy sức sống.

Tống Thanh Hàn nhéo một cái. Cơ bắp dưới tay lại căng thẳng.

“Hàn Hàn......” Sở Minh hơi ngẩng đầu, giọng hơi khàn, đáy mắt sâu thẳm, “Không được lộn xộn.”

Tống Thanh Hàn cong môi khẽ cười, hôn cằm hắn một cái, sau đó lại ở mi tâm, hai má, mũi...... nhẹ nhàng hôn hôn.

“Anh không phải vốn là của em à?” Tống Thanh Hàn hiển nhiên còn nhớ rõ lúc trước Sở Minh nói những lời này với cậu, rõ ràng hơi thở đã gấp gáp lại vẫn cau mày, kiêu ngạo nhìn xuống Sở Minh nửa nằm ở sô pha, nghiêm túc vạch lỗi sai của hắn.

Sở Minh trầm mặc một lát, mắt đảo qua cần cổ của Tống Thanh Hàn, bình tĩnh gật đầu: “Phải.”

Hắn rướn người lên, ấn một nụ hôn lên đôi môi hơi vểnh lên của Tống Thanh Hàn: “Anh luôn là của em.”

Tống Thanh Hàn thừa nhận nụ hôn, chậm rãi nhắm mắt, ngón tay xoẹt qua cánh tay hữu lực mà không thô kệch của Sở Minh, động tác nhẹ nhàng giống như là đang gãi không đúng chỗ ngứa, lại làm cho Sở Minh khí huyết dâng trào.

Đêm nay Tống Thanh Hàn...... Trắng trợn đến lớn mật.

“...... Lúc trước, em thấy anh nói chuyện với Lí Nặc.” Tống Thanh Hàn dừng động tác lại, giọng hơi khó chịu.

Sở Minh nhìn thấy vài sợi tóc được vuốt lên của Tống Thanh Hàn rớt trên trán, mặt lạnh nhưng mà mắt sáng trong suốt nhìn hắn, hai má cậu đỏ ửng, trong lòng hắn mềm nhũn.

“Anh nói cho cô ta biết anh có vợ rồi.” Sở Minh cầm tay cậu, chậm rãi cười nói.

Ánh mắt Tống Thanh Hàn sáng lên.

Tống Thanh Hàn uống rượu vào...... thật sự là đáng yêu kinh người. Sở Minh thậm chí muốn nhốt Tống Thanh Hàn vào, không muốn cho những người khác thấy cậu, làm cho cậu chỉ thuộc về một mình mình thì tốt rồi.

Hắn cúi thấp đầu, che giấu dục vọng chiếm hữu lơ đãng mà cuồng nhiệt ở đáy mắt.

“Ngày mai sau lễ trao giải, anh bảo Ngụy Khiêm đến đón em.” Sở Minh sờ tóc Tống Thanh Hàn, nói, “Anh chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ.”

“Là gì ạ?” Tống Thanh Hàn nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tống Thanh Hàn ở chung với Sở Minh đã thả lỏng không ít, ở trước mặt Sở Minh cũng bắt đầu không tự giác lộ ra nhiều tình cảm hơn.

Sở Minh thu tất cả những thay đổi này vào đáy mắt.

“Đến lúc đó em sẽ biết.” Sở Minh hôn cằm Tống Thanh Hàn một cái, ai biết Tống Thanh Hàn ngẩng cổ dung túng cho động tác của hắn, đây...... quả thực là tư thái ngầm đồng ý.

Sở Minh hơi vội vàng, nhưng vẫn kìm chế động tác của mình, hôn như chuồn chuồn lướt nước chậm rãi từ tai Tống Thanh Hàn xuống.

Hắn liếm hôn xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo của Tống Thanh Hàn, cơ thể dưới tay nhẹ nhàng run rẩy.

“Đừng nhúc nhích.” Tống Thanh Hàn mở to mắt nhìn, giãy ra khỏi ngực Sở Minh.

Sở Minh hít sâu một hơi, thật sự bất động.

Tống Thanh Hàn cúi người cho hắn một nụ hôn, một tay thò xuống tìm kiếm.

Động tác của Tống Thanh Hàn ngây ngô, nhưng Sở Minh nhìn thấy cậu cau mày tự nghĩ cũng đã động tình.

Chẳng qua ngày mai Tống Thanh Hàn còn phải tham gia lễ trao giải, hơn nữa vì vừa rồi Tống Thanh Hàn có phản ứng khác thường, Sở Minh cũng chỉ hôn cậu lúc bắn ra, cũng không tiến thêm một bước.

“...... Em muốn tắm rửa.” Tống Thanh Hàn kỳ thật vẫn tỉnh táo, cậu lấy khăn lau tay, nghiêng đầu nói với Sở Minh.

“Ừ.” Sở Minh nửa đỡ nửa ôm cậu vào trong phòng tắm.

Tống Thanh Hàn nhu thuận ngồi xuống cạnh bồn tắm, Sở Minh mở vòi sen, hơi nước nóng hầm hập phả vào, nước nháy mắt làm ướt quần áo của hắn và Tống Thanh Hàn.

Áo sơ mi mỏng dính nước, dán chặt lên người Tống Thanh Hàn, tôn lên dáng người tinh tế lại không suy nhược của cậu, cơ thể mềm mại tuyệt đẹp, nhìn quả là so với lộ sạch càng thêm...... hấp dẫn.

“...... Hàn Hàn,“ ánh mắt Sở Minh lướt qua người Tống Thanh Hàn, giọng khàn khàn, “Em tự tắm được không?”

“...... Được.” Tống Thanh Hàn cởi hai cúc áo, gật đầu.

Sở Minh lập tức đi ra ngoài, nhân tiện còn đóng cửa lại, động tác thoạt nhìn có một tia chật vật.

Tống Thanh Hàn tắm xong, đầu óc hơi mơ màng cũng chậm rãi tỉnh táo lại.

Cậu phủ thêm áo tắm rộng thùng thình, buộc chặt dây lưng mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Ngoài cửa cách đó không xa, Sở Minh ướt quần áo đã cởi áo khoác ra, cầm điện thoại không biết đang nói gì.

“...... Ừ.” Sở Minh cúp máy, vừa quay đầu là thấy Tống Thanh Hàn cả người còn tản ra hơi nóng, ấm áp mềm mại.

Chẳng qua Tống Thanh Hàn hiện tại thoạt nhìn đã tỉnh táo không ít, không có dáng vẻ chậm nửa nhịp như lúc trước.

“Tắm xong rồi?”

“Vâng.” Tống Thanh Hàn cầm khăn mặt lau tóc, sau đó lại tìm ra một cái áo tắm khác đưa cho Sở Minh, “Người anh ướt, đi tắm đi.”

“Không......” Sở Minh há miệng, lời nói tiếp lại bị ánh mắt của Tống Thanh Hàn chặn lại.

Sở đại cẩu ngoan ngoãn cầm áo đi tắm.

“Đem quần áo cho em.” Khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách, Tống Thanh Hàn gõ cửa phòng tắm, cạnh cửa lộ ra một khe nhỏ, một bàn tay to cầm một cái áo sơ mi thò ra.

Tống Thanh Hàn nhận áo sơmi, lấy máy sấy sấy khô nước, sau đó cầm bàn là là phẳng.

Khi Sở Minh khoác áo tắm ra, Tống Thanh Hàn đã là xong áo sơ mi đưa cho hắn.

“Xong rồi.”

Sở Minh nhận áo sơmi vào phòng tắm thay, vừa cài cúc, vừa dặn dò: “Hôm nay em uống rượu, anh để một ly nước ở đầu giường, buổi tối khát thì uống.”

“Vâng.” Tống Thanh Hàn đồng ý, cầm lấy cà vạt kéo cổ hắn xuống, sau đó cẩn thận thắt cho hắn.

Thắt cà vạt xong, Tống Thanh Hàn cầm áo khoác cũng được là xong cho Sở Minh mặc vào, sau đó ngáp trước khi Sở Minh nói chuyện: “Lát nữa em ngủ.”

Họ Sở nào đó vừa mới muốn dặn Tống Thanh Hàn đi ngủ sớm một chút: “......”

“Vậy, ngủ ngon.” Sở Minh cúi đầu hôn trán cậu, thần sắc dịu dàng, “Anh đi về trước.”

“Ừm, đi đường cẩn thận.” Tống Thanh Hàn chớp mắt, gật đầu.

Tống Thanh Hàn nhìn bóng dáng Sở Minh chậm rãi đi xa, lòng hơi khó chịu, đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn thấy một cốc nước đặt ở đầu giường, cậu cầm lấy uống một ngụm, nằm xuống giường.

Sau khi tắm xong gân cốt được thả lỏng, sự mỏi mệt ngay tại lúc thả lỏng cũng xông lên. Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng ngáp một cái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân cầm mấy bộ quần áo gõ cửa phòng Tống Thanh Hàn.

“Chào buổi sáng.” Tống Thanh Hàn vừa mới ăn xong bữa sáng mặc áo tắm kín mít, tóc vẫn hơi rối.

“Chào buổi sáng.” Lâm Thiện đi sau Lâm Vân, trong tay túi lớn túi nhỏ nhìn vô cùng chuyên nghiệp.

Cô nhìn nhìn mặt Tống Thanh Hàn, sau đó cười nói: “Trạng thái hôm nay không tệ.”

Cũng không phải chỉ là trạng thái không tệ, thần tình nhẹ nhàng khoan khoái, mặt hồng hào tự nhiên, cô không dùng phấn má gì, chỉ cần làm tóc thay quần áo là kéo ra ngoài đi thảm đỏ được luôn.

Mặt hồng hào căng mịn, người không biết chỉ sợ còn tưởng rằng Tống Thanh Hàn đang yêu đương.

“Bộ quần áo này là anh Trần chuẩn bị cho anh, anh thử xem, không hợp tôi còn sửa lại.” Lâm Vân nhận mấy túi đựng quần áo từ tay Lâm Thiện, sau đó đặt hết lên tay Tống Thanh Hàn.

“Được.” Tống Thanh Hàn không từ chối, cầm bộ quần áo vào phòng tắm thay.

Không biết có phải trùng hợp hay không, bộ quần áo Trần An chuẩn bị cho cậu đúng là một bộ tây trang kinh điển của Ozeth, nhìn qua thấy phục cổ, nhìn kỹ mới phát hiện vải dệt lấp lánh, đường may tinh tế, đẹp đẽ sang trọng quý phái.

Đây là một set đầy đủ bốn kiện, áo sơmi, quần tây, áo gile, áo khoác đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả thắt lưng cũng chuẩn bị thật sự chu toàn.

Đầu tiên là áo sơmi, sau đó là quần, thắt lưng, áo gile, áo khoác...... Tống Thanh Hàn cầm quần áo mặc vào, cài cúc đi ra phòng tắm.

“Oa!” Lâm Vân dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá Tống Thanh Hàn một lần, phải thầm khen mắt thưởng thức của Trần An một tiếng.

Rõ ràng nhìn qua lôi thôi lếch thếch, không thể tưởng được ánh mắt chọn quần áo cho nghệ sĩ cũng không tệ......

Chỉ một bộ quần áo như vậy, quả thực đã bày hết tất cả ưu điểm của Tống Thanh Hàn ra.

Khí chất của Tống Thanh Hàn thiên hướng trong trẻo, dù trên môi cậu thường xuyên treo ý cười, nhưng người khác nhìn thấy cậu lần đầu tiên mà lòng đã cảm thấy cậu là một mỹ nhân trong trẻo xa cách.

Lúc Lâm Vân mới gặp Tống Thanh Hàn cũng có cảm giác như vậy, mặc dù sau khi tiếp xúc với Tống Thanh Hàn thấy cậu ôn hòa lại lễ phép, nhưng cô luôn cảm thấy từ lạnh nhạt thanh cao mới hợp với khí chất của cậu nhất.

Khi thấy Tống Thanh Hàn đi ra từ phòng tắm, trong đầu Lâm Vân cũng đã có một ý tưởng mơ hồ. Cô bảo Tống Thanh Hàn ngồi xuống bàn trang điểm, sau đó mở túi trang điểm của mình ra, đầu tiên là vẽ mi, sau đó dùng mấy cái cọ vẽ mãi trên mặt cậu.

Tóc cậu vẫn được Lâm Vân vuốt lên hết ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng; lông mi được vẽ thành hình cong cong, cộng thêm phấn mắt, có vẻ sạch sẽ thanh thuần.

Lâm Vân ngừng tay, quan sát kĩ một lần kiệt tác của mình, sau đó bới cái túi nhỏ, lấy một cái kính gọng vàng đeo lên cho Tống Thanh Hàn.

“Xong rồi.” cô thu túi trang điểm lại, sau đó thẳng người lên, nhìn Tống Thanh Hàn.

“Anh Hàn......” Lâm Thiện thấy Tống Thanh Hàn, thấp giọng gọi một tiếng, sau đó lại vội vàng hồi thần.

“Hai người vất vả.” Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua bản thân trong gương, hiểu ra được Lâm Vân định tạo hiệu quả gì.

“Không vất vả không vất vả.” Lâm Thiện vội vàng lắc đầu, sau đó xem giờ, “Anh Hàn, nên xuất phát rồi.”

“Ừ.”

Lễ khai mạc buổi trao giải vào ba giờ rưỡi chiều, trước đó Tống Thanh Hàn cần đi thảm đỏ với đoàn phim《 Trấn sơn hà 》, sau đó lại quay thử, tránh đến lúc khai mạc xuất hiện sự cố gì.

Tây trang là thứ rất kinh khủng, dáng người của bạn chỉ cần hơi thay đổi một chút, nó cũng có thể phản ánh rõ ràng thông qua bộ quần áo, cho nên vì tránh xấu hổ, trước khi khai mạc xong, Tống Thanh Hàn chỉ có thể tận lực tránh ăn cơm.

“Chào buổi sáng, đạo diễn Trương.” Tống Thanh Hàn đi xuống đại sảnh, bên trong đã có rất nhiều người ở đó tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau. Cậu nhìn quanh một vòng, sau đó đi tới chỗ Trương Thắng.

“Chào buổi sáng.” Trương Thắng nhìn thấy cậu thì khẽ cười, sau đó liếc mắt đánh giá Tống Thanh Hàn, nói đùa, “Gu của cậu không tồi, bộ này mặc vào rất có sức sống.”

“Đạo diễn Trương hôm nay cũng rất có sức sống.” Tống Thanh Hàn mỉm cười, “Thoạt nhìn như phúc tinh vậy.”

Trương Thắng nghe vậy thì bật cười một tiếng: “Thằng nhóc cậu cũng biết nịnh cơ đấy.”

“Đây là lời tâm huyết, sao có thể nói là nịnh ạ.” Tống Thanh Hàn thành khẩn nói.

Hai người họ ở đây nói chuyện vài câu, Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản cũng xuống dưới.

Lí Nặc mặc váy mỏng màu trắng, một đóa mẫu đơn đỏ sẫm theo làn váy tung bay, trong lúc đi giống như một đóa mẫu đơn đang nở, đẹp mắt đến không ngờ.

Mà Tiêu Khanh Bản thì đơn giản hơn, tây trang màu đen kinh điển lại đẹp trai, chỉ có cà vạt được đính một cái kẹp cà vạt hình mẫu đơn, xứng với lễ phục trên người Lí Nặc.

Kim đồng ngọc nữ.

Cơ hồ là họ vừa xuất hiện, trong đầu mọi người nghĩ đến một từ như vậy.

Tuy rằng biết đây chỉ là ám chỉ quan hệ của vai diễn trong phim của Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc, nhưng cũng cản trở mọi người thưởng thức trai xinh gái đẹp.

“Đạo diễn Trương, chào buổi sáng.” Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, Lí Nặc để ý tới Tống Thanh Hàn. Cô cười lễ phép chào hỏi Trương Thắng, sau đó lại chuyển hướng sang Tống Thanh Hàn, “Thanh Hàn, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, chị Nặc.” Tống Thanh Hàn mỉm cười trả lời.

“Chậc, thấy người đẹp là quên chúng tôi... xem kìa......” Tiêu Khanh Bản đứng một bên, ngữ khí ghen tuông nói.

Ý cười bên môi Tống Thanh Hàn càng sâu: “Anh Tiêu, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tiêu Khanh Bản nhíu mày, ngữ khí một giây sau khôi phục bình thường.

Khi người trong đại sảnh tụ tập đông đủ, ekip đưa cho họ một tờ giấy, trên đó viết rõ khi nào thì vào bàn, vào bàn là đoàn phim nào, ngắn gọn súc tích, xem là hiểu ngay.

“Chúng ta vào bàn thứ hai từ dưới lên.” Trương Thắng xem nội dung, cũng hiểu được tâm tư của ekip.

Bình thường đoàn phim quan trọng không phải đi mở đầu để kéo người xem thì đặt ở phần cuối duy trì rating.

Nên họ được chọn thứ hai từ dưới lên cũng chứng minh họ được quan tâm sao?

Trong đại sảnh có rượu và thức ăn, nhưng ở đây trừ người đói meo, đại đa số cũng chỉ cầm một chén rượu, từ từ uống, duy trì dáng vẻ đoan trang tao nhã.

“Sắp tới lúc rồi.” đoàn phim《 Trấn sơn hà 》ở trong đại sảnh xem thứ tự một lần, đã có đoàn phim lái xe đi vào hội trường lễ trao giải.

Khách sạn mà ekip đặt cũng không xa hội trường là bao, đi ra cửa khách sạn là đã nghe được tiếng gào thét của fan phim, fan diễn viên ở hội trường.

“Đi thôi.”

Xe dài chạy tới, Tống Thanh Hàn ngồi cùng xe Tiêu Lãng, ánh đèn sáng trưng chạy sau họ.

“Tiếp theo, là đoàn phim nào đây......” Giọng ngọt ngào của MC vang lên trong hội trường, xe mà Tống Thanh Hàn ngồi cũng dừng lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở ・ đau lòng khó nhịn ・ Minh: Đau lòng!

Hàn Hàn:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.