Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 84: Chương 84: Đóng máy- CHỌC CHÓ ONLINE




Sở Minh ở lại Hollywood ba ngày. Nhân viên đoàn phim từ việc ban đầu còn có chút kinh ngạc khi thấy anh xuất hiện ở phim trường, cho đến khi bình tĩnh, tự nhiên quay phim một cách chuyên nghiệp trước ống kính dưới khí tràng lạnh lùng, uy nghiêm của anh, cũng chỉ trong vỏn vẹn hai ngày.

Tương tác giữa Sở Minh của Tống Thanh Hàn cũng không hề lén lút. Nếu như ban đầu mọi người còn cảm thấy là do mình lăn lộn trong giới quá lâu rồi nên ánh mắt khi nhìn tình bạn bình thường nhà người ta cũng mang theo một chút mờ ám, thì đến khi Sở đại tổng tài ngày ngày đến phim trường, cũng không làm gì cả, chỉ là đến đưa cơm, đưa một chút đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Tống Thanh Hàn vài câu sau khi cậu diễn xong,... Rõ ràng cũng không phải hành động gì quá thân thiết, nhưng khi hai người họ đứng bên nhau, bầu không khí bên cạnh như thay đổi theo, trong lòng mọi người cũng tự có suy nghĩ riêng.

Phỏng đoán của họ trước đó không thể nói là sai, nhưng cũng không hẳn là đúng.

Tống Thanh Hàn có lẽ đã thật sự vượt trên mức tình bạn với vị gia chủ giới siêu giàu người Trung Quốc này rồi, nhưng có thể là không phải loại quan hệ “tình nhân” mà họ nghĩ ban đầu, mà là quan hệ người yêu thật sự.

Khi vị Sở tiên sinh này nhìn Tống Thanh Hàn, trong mắt tràn đầy dịu dàng, thâm tình, đâu có giống bạn bè hay tình nhân chứ.

Không phải không có người hâm mộ và đố kị, suy cho cùng thì với thân phận của Sở Minh mà nói, chỉ cần bám được một góc chân của anh thôi, cũng có ích lợi nhiều không đếm xuể.

Nhưng không biết vì sao, bầu không khí giữa hai người họ khiến người ta không tài nào chen vào được.

Cho dù là những người mang trong mình tư tâm, bất kể là vì sự giàu có hay tướng mạo của Sở Minh, thì khi họ đi đến trước mặt Sở Minh, đôi mắt vừa lạnh lùng, vừa thâm thúy kia nhìn vừa nhìn, liền khiến cho người ta cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình đã bị anh nhìn thấu, càng chưa cần phải nói đến Tống Thanh Hàn khí chất lạnh nhạt, tự nhiên, luôn mỉm cười đứng kế bên.

Có một hai tấm gương muối mặt như vậy, những người còn lại cũng từ bỏ tâm tư trực tiếp trèo lên người Sở Minh, ngược lại, mối quan hệ với Tống Thanh Hàn lại trở nên tốt hơn.

Nếu như đã không thể trực tiếp trèo lên người Sở Minh thì cứ tạo mối quan hệ tốt với Tống Thanh Hàn, cũng coi như là gián tiếp tạo được ấn tượng với Sở Minh.

Cũng may là trước đây, vì thái độ của Christina mà bọn họ vẫn chưa tỏ thái độ gì không tốt với Tống Thanh Hàn, nếu không thì đã mất ấn tượng tốt rồi, ngược lại, còn có thể làm người ta ghi thù.

Ngụy Khiêm với tư cách là trợ lý của Sở Minh, bản thân lại là một người rất được việc, khi Sở Minh đưa đồ đến phim trường cho Tống Thanh Hàn, anh cũng kêu vệ sĩ chuẩn bị trước một số đồ ăn vặt, nước uống đem đến cho diễn viên và nhân viên trong phim trường.

Cũng không phải thứ gì quý giá, nhưng phải xem người đưa đến là ai.

Trong giới giải trí, các cấp độ âm thầm lấy lòng được phân chia rất rõ ràng, với một người giàu có như Sở Minh, cho dù anh chỉ đem đến một ly trà sữa vài tệ thì người trong phim trường cũng không dám nói gì không tốt.

Đương nhiên, Ngụy Khiêm cũng không thể nào chuẩn bị cho những diễn viên làm việc với Tống Thanh Hàn mấy thứ đồ chỉ vài tệ rồi.

Không chỉ phải giúp đỡ ông chủ trên phương diện công việc mà còn phải giúp ông chủ chuyện yêu đương, nếu như không phải Sở đại ma vương lại tăng lương cho anh thì anh đã sớm.... Cũng không dám làm gì....

Văn hóa và cả mức lương của tập đoàn Sở thị, khụ, vẫn khá ổn.

Trong ba ngày Sở Minh ở đây, người của cả đoàn phim đều được thức ăn, đồ uống mà vệ sĩ đem tới đút đến mức mặt mũi hồng hào, đợi đến khi Sở Minh bàn bạc xong công việc, phải bay về nước xử lí công việc, tất cả mọi người đều có chút hụt hẫng.

Haizzz?

Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao?

Đừng mà, chúng tôi thật sự đã hoàn toàn mê đắm Sở tiên sinh rồi, chúng tôi muốn xem hai người yêu đương trong đoàn phim!

Có hai anh đẹp trai bổ mắt đứng cạnh nhau, nếu như gạt bỏ tư tâm, thì bản thân họ chính là phong cảnh đẹp nhất.

Đối với việc Sở Minh rời đi, người vui vẻ nhất ngoài Uy Dịch ra thì còn có Statham.

Diễn viên lúc quay phim thì điều quan trọng nhất là duy trì vóc dáng đó biết không?

Nếu như còn bị Sở Minh chăm bẵm như vậy, mấy cảnh quay sau này phải yêu cầu diễn viên giảm cân trước đã rồi mới quay tiếp được.

Nếu như không nể tình Sở Minh là bạn học cũ của mình, Statham đã ném anh ra ngoài ngay từ ngày đầu tiên rồi.

Mà sau khi Sở Minh rời đi, Uy Dịch không còn tỏ thái độ cao ngạo thường ngày với Tống Thanh Hàn nữa, ngược lại, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt muốn nói rồi lại thôi nhìn cậu, nhìn đến mức Tống Thanh Hàn không thể nào phớt lờ được nữa, trong đầu cũng không khỏi ngập tràn những dấu chấm hỏi.

“Anh Hàn” Lâm Thiền lén lén lút lút nới lỏng cổ tay áo của Tống Thanh Hàn, nhỏ giọng nói: “Em cứ cảm thấy ánh mắt Uy Dịch nhìn anh dạo này không hề có ý tốt.”

Hắn thấy xung quanh không ai chú ý đến họ, thấp giọng nói: “Hơn nữa em còn phát hiện, khi anh Hàn và chị Laura tập thoại, gã cũng rất hay nhìn qua.”

Ánh mắt đó... Nói sao nhỉ, không nhìn ra ác ý, nhưng Lâm Thiền tổng kết lại những tin tức mình đã nghe được và tất cả thái độ của Uy Dịch, đặt ra một dấu chấm hỏi thật lớn.

Suy cho cùng thì gần đây tương tác giữa Tống Thanh Hàn và Sở tiên sinh đều rất rõ ràng... Khó lòng đảm bảo Uy Dịch không bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bởi sự xuất hiện của Sở tiên sinh, từ đó mà gây bất lợi với Tống Thanh Hàn.

“Hửm?”

Tống Thanh Hàn nhíu mày, gật đầu, lộ ra một ý cười: “Tôi biết rồi.”

“Sắp tới cứ cẩn thận hơn một chút là được.”

Tống Thanh Hàn giơ tay vỗ lên vai Lâm Thiền, “Phần diễn của tôi cũng quay sắp xong, thêm một tuần nữa là chúng ta có thể về rồi.”

“Ừm.”

Lâm Thiền hiểu chuyện gật đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Thời gian dự tính ban đầu Statham dành cho Tống Thanh Hàn là năm tháng, nhưng bây giờ mới chỉ qua bốn tháng thôi, phần diễn của Tống Thanh Hàn đã sắp quay xong rồi.

Trong một tuần cuối cùng, Tống Thanh Hàn phát huy 120% công lực, xây dựng một cách sống động hình tượng của một người kỵ sĩ kiên cường, dũng cảm.

“Chú Arthur.”

Hoàng tử nhỏ nay đã trưởng thành, đội vương miện đứng trước mặt hắn, trong đôi con ngươi xanh thẳm đầy vẻ đau khổ và tuyệt vọng: “Chú thật sự muốn gϊếŧ chết Catherine sao?”

Người kỵ sĩ nay đã già quỳ một chân trước mặt vị quốc vương trẻ tuổi, cúi đầu, lặng yên không nói.

Hắn thật sự đã già rồi.

Mái tóc đen óng nay đã phủ đầy sương trắng, khuôn mặt trẻ trung nay đã đầy nếp nhăn, cơ thể vì phải ngày đêm chiến đấu mà đã trở nên tiều tụy, nửa người trên thiếu mất một cánh tay hơi còng, tựa như thay lời muốn nói cho những sự cống hiến thầm lặng của hắn.

Quốc vương nhìn người kỵ sĩ đã bầu bạn cùng mình từ khi mình còn là một đứa trẻ sơ sinh, ánh mắt trong phút chốc trống rỗng.

Những năm nay dị nhân không ngừng quấy nhiễu, người kỵ sĩ trẻ một tay bảo vệ lấy y, trong tay cầm một thanh kiếm sắc bén, đánh ngã ngựa hết những dị nhân có ý đồ với máu thịt của y.

Y bắt đầu trưởng thành, dung mạo của kỵ sĩ cũng từ trẻ trung trở nên dày dạn gió sương.

Khi y sắp mất mạng dưới miệng một dị nhân, người kỵ sĩ đã trả giá bằng một cách tay, cứu mạng y.

Đối với y mà nói, kỵ sĩ không chỉ là kỵ sĩ mà còn là trưởng bối, là thần dân mà y tin tưởng nhất.

Nhưng vị trưởng bối, vị thần dân mà y tin tưởng nhất này, lại ngay dưới mi mắt y, rút kiếm kề cổ người mà y yêu thương, hoàng hậu của quốc gia này.

Y không thể nào hiểu nổi.

“Chú Arthur” Giọng của quốc vương rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút yếu ớt, “Chú nói cho ta biết, chân tướng rốt cuộc là gì?”

“Chỉ cần chú nói...” Vị quốc vương trẻ có chút đau lòng, ôm lấy đầu, không dám nhìn người kỵ sĩ quỳ trước mặt.

“Điện hạ.”

Một giọng nói từ dưới đại điện nguy nga kia truyền lên, Catherine mặc trên mình bộ trang phục hoàng gia lộng lẫy vẫn trẻ trung, xinh đẹp như cũ.

Trên đầu cô mang vương miện của hoàng hậu, bên trên nạm kim cương sáng lấp lánh.

Đây là người được kỵ sĩ chiến đấu cứu về từ trong tay dị nhân.

Hoàng hậu xinh đẹp nâng váy đi đến bên quốc vương, ngón tay thon dài, trắng nõn đặt lên cánh tay quốc vương, dùng ánh mắt không nỡ nhìn về phía kỵ sĩ: “Điện hạ, thiếp tin ngài kỵ sĩ trưởng không phải cố ý đâu, ngài ấy nuôi nấng người nhiều năm như vậy, xin người nể mặt Catherine, đừng trách phạt ngài ấy.”

Sắc mặt của quốc vương hòa hoãn đi, lật tay lại, nắm lấy tay hoàng hậu, than thở: “Chú Arthur nuôi dưỡng ta đã nhiều năm, nàng.....”

Hoàng hậu suýt chút nữa bị kỵ sĩ gϊếŧ chết, lại vì nể mặt kỵ sĩ trưởng đã từng nuôi dưỡng y mà khẩn cầu y khoan dung cho kỵ sĩ trưởng, vậy mà người kỵ sĩ luôn miệng nói trung thành tuyệt đối với y kia, ngay cả một lý do cũng không chịu nói cho y.

Y không muốn có quá nhiều lời suy đoán không hay về vị trưởng bối mà mình vẫn luôn ỷ lại này, có điều, nếu như hắn không thể tìm được một lý do thuyết phục nào đó, vậy y cũng chỉ có thể....

“Kỵ sĩ trưởng Arthur, mưu đồ sát hại hoàng hậu....”

“Xóa bỏ thân phận kỵ sĩ, trục xuất khỏi vương quốc!”

Quốc vương sấm rền gió cuốn truyền lệnh xuống, kỵ sĩ trưởng vẫn luôn im lặng thì cúi thấp đầu, tháo xuống thanh kiếm đã đồng hành cùng mình từ ngày đầu tiên trở thành kỵ sĩ đến nay.

Hắn im lặng hành lễ lần cuối cùng với quốc vương, sau đó bước từng bước lớn ra khỏi tòa cung điện nguy nga, mặc lên mình bộ quần áo phương Đông mà ông lần đầu tiên mặc kể từ khi sinh ra đến nay, chầm chậm hòa vào dòng người bên ngoài cung.

Phân cảnh này, Tống Thanh Hàn không có bất kì lời thoại nào, thậm chí trong phân đoạn này, cậu cũng chỉ là một thành phần diễn phụ mà thôi.

Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều không thể nào lờ đi được bóng dáng của cậu, cho dù lúc đó cậu chỉ quỳ trên đất mà thôi.

Thợ trang điểm của Hollywood vô cùng xuất sắc trên phương diện hóa trang tạo tình nhân vật, những nếp nhắn trên mặt Tống Thanh Hàn được làm vô cùng chân thật, nếu từ xa nhìn, người ta căn bản sẽ không thể nào nhận ra được đây là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi.

Có điều hắn mới chỉ hơn bốn mươi, chưa tới năm mươi tuổi, nhưng những bộ phận trên người hắn đều già hơn nhiều so với tuổi.

Cuộc sống sinh nhai nhiều năm đối đầu với dị nhân đã để lại trên cơ thể hắn những vết thương không thể nào biến mất.

Lưng của hắn vẫn khá thẳng, mặc một chiếc trường sam màu xanh xám, người đàn ông vốn cổ quái, trầm mặc vậy mà lại toát lên vẻ dịu dàng, nho nhã của người phương Đông.

Đúng rồi... Lúc này người ta mới nhớ ra, kỵ sĩ trưởng của họ thật ra là một người phương Đông, hắn trung thành với tổ quốc của họ, có điều vẫn luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của vị quốc vương trước kia.

Arthur bước lên chiếc tàu hướng về phương Đông, trên khuôn mặt dày dạn gió sương tràn đầy những dấu vết của năm tháng.

“Cắt---” Statham hô một tiếng dài, xem lại phần diễn xuất xuất sắc của Tống Thanh Hàn trên màn hình, cười thật lớn, “Chúc mừng cậu, Hàn, phần diễn của cậu có thể đóng máy rồi!”

Tống Thanh Hàn tháo chiếc mũ đội trên đầu xuống, khẽ thở phào một hơi, nở một nụ cười thật tươi với Statham và Christina đang vây quanh mình.

Thời gian qua đi, Tống Thanh Hàn đã thân thiết đến mức không thể thân hơn với mọi người trong đoàn.

Nghiêm túc mà nói, diễn viên trong đoàn, bất kể là Christina hay là Uy Dịch, hay cả Tóc đỏ, đến ngay cả những diễn viên đã từng diễn chung với cậu, đa số mọi người đều có thể coi là có tiếng ở Hollywood.

Nếu như so sánh trình độ của bọn họ với nhau thì thật ra có rất nhiều người EQ cao.

Nói trắng ra, Tống Thanh Hàn và bọn họ thật ra không có mối liên hệ gì nhiều liên quan đến lợi ích, thậm chí bởi vì trong có Tống Thanh Hàn nên bọn họ mới có thể trực tiếp tiếp xúc với những người ở đẳng cấp như Sở Minh.

Người giàu có ở Hollywood rất nhiều, nhưng giàu đến trình độ của Sở Minh, cũng chẳng có bao nhiêu.

Có thể quen biết với những người ở đẳng cấp như Sở Minh, chưa nói đến cái khác, nhưng bộ phim này, Statham vốn dĩ có ý định muốn hợp tác với Sở Minh, muốn để tiến vào thị trường Trung Quốc trước tiên, bây giờ có thêm sự tham gia của Tống Thanh Hàn trong phim, khả năng mà Sở Minh sẽ ra tay chắc chắn rất lớn.

Việc làm truyền thông sau hợp tác cũng phải dựa vào sức quảng bá.

Mặc dù chuyện này vẫn chưa được bàn bạc xong, nhưng Statham tin chắc, chỉ cần Sở Minh đồng ý, anh có đủ năng lực khiến cho cả Trung Quốc đều biết đến.

Người bạn học cũ này của y, vốn đã sở hữu năng lực khiến người ta không dám khinh thường.

Không cần biết là vì nể mặt Sở Minh, hay là bản thân Tống Thanh Hàn trong quá trình quay phim luôn thể hiện được năng lực tiến bộ vượt bậc và kĩ năng diễn xuất có thể nói là tròn trịa, hoặc có thể là khí chất thần bí của cậu, nhan sắc tuấn mĩ, từ Statham cho đến diễn viên, thêm vào đó là nhân viên trong đoàn, thái độ đối xử với Tống Thanh Hàn đều vô cùng thân thiện, cái cao ngạo khắc sâu trong xương tủy người Anh, Tống Thanh Hàn cũng chỉ nhìn thấy ở Uy Dịch trong thời gian đầu thôi.

Thời gian sau... Uy Dịch nói ngắn gọn thì như một nàng dâu nhỏ vậy, đừng nói là cao ngạo, ngay cả nói chuyện với cậu vài câu cũng không dám.

Tống Thanh Hàn- người lờ mờ nhận ra điều gì đó: “....”

Thật ra Uy Dịch chỉ đơn thuần là thích đàn ông phương Đông mà thôi.

Tống Thanh Hàn cũng có thể coi như là một vai diễn quan trọng trong phim, đất diễn của cậu từ đầu tới cuối, mặc dù không thể sánh với nam chính chân chính, nhưng chiếu theo kịch bản đã chỉnh sửa, đất diễn của cậu cũng ngang ngửa nam chính rồi.

Những phân cảnh được thêm vào sau này đều dựavào kĩ năng diễn xuất của cậu, nữ chính như Christina cũng không có ý kiến gì, mà Uy Dịch cũng không hề lên tiếng--- Statham cũng không phải là người sẽ bởi vì diễn viên làm mình làm mẩy mà thay đổi kịch bản.

Có thể khiến y sửa kịch bản, chỉ có thể là hai chữ “tốt hơn.”

Cũng bởi vì kiểu tính cách này của Statham mà Tống Thanh Hàn cả đời chỉ biết tuân theo kịch bản nay đã khác trước rất nhiều.

Tống Thanh Hàn không biết sau khi sửa kịch bản thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đã không còn quá lún sâu vào những kinh nghiệm ở kiếp trước nữa.

Có rất nhiều thứ ở kiếp trước có thể mang lại ý kiến tham khảo cho cậu và Sở Minh, nhưng kiếp này không phải đã không còn giống với kiếp trước rồi hay sao?

Cậu chỉ cần làm chính mình là đủ rồi.

Statham và mấy người Christina tổ chức cho Tống Thanh Hàn một bữa tiệc đóng máy, trên bàn ăn còn chu đáo chuẩn bị một vài món ăn Trung Quốc, kết quả là đến khi ăn xong, những món ăn Trung Quốc này lại chui hết vào bụng những người Anh chính gốc như mấy người Christina.

“Món ăn Trung Quốc quả đúng là mỹ vị.”

Christina bỏ đôi đũa mình không quen dùng xuống, uống một ngụm đồ uống, “Sống ở Trung Quốc thật là sướng.”

“Đúng vậy.”

Tống Thanh Hàn cũng rót đầy ly nước ép của mình, uống một ngụm, tươi cười nói: “Mặc dù Hollywood rất đẹp, nhưng tôi vẫn rất nhớ những món ăn ngon của Trung Quốc chúng tôi.”

“Vậy thì thật là đáng tiếc.”

Christina cười nói: “Hollywood chúng tôi lại mất đi một anh chàng đẹp trai rồi.”

Tống Thanh Hàn dường như bị câu nói của cô làm cho lúng túng, mỉm cười lắc đầu: “Chị Laura đừng có cười em chứ.”

Christina chỉ cười chứ không nói gì.

Uy Dịch ngồi kế bên không ngừng uống đồ uống, thỉnh thoảng lại nhìn Tống Thanh Hàn một cái, khẽ cau mày, dường như muốn nói gì đó.

Một bữa cơm, cả khách lẫn chủ đều vui.

Dù sao thì quá trình quay cũng đã tới giai đoạn cuối, Statham mạnh tay cho họ nghỉ phép một buổi tối, để bọn họ về nghỉ ngơi.

Tống Thanh Hàn tạm biệt mấy người Christina, khi vừa về tới khách sạn, mở cửa ra, liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Hàn!”

Lâm Thiền cảnh giác nhìn người đàn ông phương Tây đang vội vàng lao đến.

“Uy Dịch?”

Tống Thanh Hàn quay người lại, “Sao anh lại tới đây?”

Theo cậu nhớ thì phòng của Uy Dịch ở bên còn lại của hành lang thì phải?

Uy Dịch nhìn Lâm Thiền phía sau lưng Tống Thanh Hàn và cả hai vệ sĩ đóng vai trợ lý, có chút khó khăn mở lời: “Hàn, tôi có vài chuyện riêng muốn nói với cậu.”

Tống Thanh Hàn im lặng nhìn gã.

Uy Dịch không chớp mắt nhìn lại Tống Thanh Hàn, thái độ trông có vẻ rất kiên định.

“Uy Dịch” Tống Thanh Hàn khẽ thở dài, “Anh biết đó, bọn họ là trợ lý và vệ sĩ của tôi.”

Là một nghệ sĩ, phải từng phút từng giây có ý thức về sự an toàn của mình.

Uy Dịch cũng nhớ đến thân phận có chút “khó xử” của mình, cúi đầu nghĩ ngợi: “Hàn...”

“Chúc cậu và Sở hạnh phúc.”

Gã dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nói: “Hay có thể nói, hai người mới xứng đôi nhất.”

“Cảm ơn.”

Tống Thanh Hàn mỉm cười đáp lại.

Uy Dịch nhìn mặt cậu rồi đột nhiên đưa tay sờ lên, cười một cách miễn cưỡng: “Đàn ông phương Đông các cậu có phải là đều học phép thuật không?”

Tống Thanh Hàn: “.....”

“Tôi đại khái đã hiểu ra rồi” Uy Dịch thở dài, “Thứ tôi muốn rốt cuộc là gì”

“Chúc mừng cậu.”

Tống Thanh Hàn nghĩ một chút rồi trả lời: “Tìm ra thứ bản thân mình mong muốn”

“Đúng vậy, đây cũng coi như một chuyện tốt.”

Uy Dịch nở một nụ cười cao ngạo thường thấy của mình, “Chúc cậu bất kể là sự nghiệp hay là tình cảm đều sẽ mãi mãi nhận được ưu ái từ Thượng Đế.”

“Cảm ơn.”

Nụ cười trên mặt Tống Thanh Hàn vẫn xinh đẹp và trầm tĩnh như cũ, nhưng Uy Dịch lại né ánh mắt đi, sau khi gật đầu với cậu liền quay người đi về phòng mình.

Lâm Thiền lắng nghe cuộc đối thoại hết sức kì lạ này, liên tưởng đến ánh mắt kì lạ mấy mà gã nhìn về phía Tống Thanh Hàn mấy ngày nay, trong nháy mắt đã tưởng tượng ra một bộ phim truyền hình dài 80 tập, có chút căng thẳng nhìn Tống Thanh Hàn.

“Nhìn tôi làm gì?”

Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một đường cong, “Mau mau đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nước thôi.”

“Khụ... Vâng, anh Hàn.”

Lâm Thiền tự sờ sờ gáy mình, sau khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn vào phòng mới lật đật chạy về phòng mình.

Còn hai vệ sĩ được Sở Minh phái đi theo Tống Thanh Hàn thì ở phòng bên cạnh.

Cuộc nói chuyện vừa rồi của Uy Dịch và Tống Thanh Hàn cũng thông qua đồng bộ điện thoại của vệ sĩ mà chuyển đến điện thoại Sở Minh.

Thật ra thì vệ sĩ có thể coi như là nghe lệnh trực tiếp của Tống Thanh Hàn, chỉ cần Tống Thanh Hàn yêu cầu họ không được phép gửi thì vệ sĩ sẽ không gửi thông tin đi.

Chỉ có điều là Tống Thanh Hàn rất hiếm khi dùng quyền hạn này--- Trừ những lúc cậu thức quá khuya hoặc ăn quá ít ra thì mới yêu cầu vệ sĩ giấu mấy chuyện này giúp mình.

Dù sao thì đối với những vấn đề này, trước giờ Sở Minh đều vô cùng khắt khe.

Nên là... Tống Thanh Hàn đã được Sở đại tiên sinh nuôi thành một người không biết giận dỗi rồi.

Không ngoài dự đoán, Tống Thanh Hàn vừa mới vào nhà tắm tắm rửa ra, đã thấy điện thoại hiện hai cuộc gọi nhỡ.

Cậu nhấn gọi lại.

“Alo, Hàn Hàn.”

Giọng của Sở Minh vang lên bên tai, Tống Thanh Hàn lau tóc, ngồi lên giường, vui vẻ đáp lại: “Bây giờ đang nghỉ trưa hả?”

Sở Minh ngồi trong văn phòng khẽ ừm một tiếng, sau đó trực tiếp hỏi: “Uy Dịch....”

“Anh nhớ anh ta rồi sao?”

Tống Thanh Hàn khẽ rủ mắt, bên môi nở một nụ cười.

Sở đại cẩu: “....”

Không, không phải anh, anh nào có, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy!

“Anh nhớ em.”

Sở tiên sinh phản ứng thần tốc.

Mắt Tống Thanh Hàn cong cong, giọng nói dịu dàng lại: “Hôm nay em đóng máy rồi, ngày mai có thể về nước rồi.”

“Vậy anh đi đón em?”

Sở Minh hỏi.

“Không cần đâu.”

Tống Thanh Hàn suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra bây giờ vẫn đang là thời gian làm việc ở quốc nội, “Anh kêu tài xế của nhà đến đón em đi, em có mua quà về cho bác trai, bác gái và cả chị Sở Hàm nữa.”

“Được.”

Sở Minh đáp lại một tiếng rồi giọng nói lại đột nhiên trở nên tủi thân: “Vậy quà của anh đâu?”

Tống Thanh Hàn lạnh nhạt nói: “Anh đoán xem?”

Sở đại cẩu tổn thương mode online!

“Hàn Hàn....”

Giọng nói đột nhiên trầm xuống, mặc dù biết là Sở Minh có mười phần thì hết tám, chín phần là giả bộ, nhưng Tống Thanh Hàn cũng không nhịn được mà thấy tim mình mềm nhũn: “..... Cũng mang quà cho anh.”

Khóe miệng Sở Minh nhếch lên: “Có thể biết trước là gì không?”

“Không được.”

“Vậy thôi.”

Sở Minh giả bộ thở dài, vẫn kiên trì tiếp tục hỏi: “Những lời Uy Dịch nói với em vừa nãy...”

“Anh ta chúc chúng ta hạnh phúc.”

Tống Thanh Hàn cười nói: “Vậy không tốt sao?”

“Như vậy rất tốt.”

Tim Sở Minh bỗng nhẹ nhõm, ngữ khí nhẹ nhàng hơn một chút, “Hàn Hàn, em mua vé máy bay mấy giờ vậy?”

“Anh nói với mẹ một tiếng, nói mẹ chuẩn bị phòng cho em.”

“Chắc là chuyến bay khoảng 9h tối mai.”

Đổi thành giờ Trung Quốc thì vào khoảng hơn 9h sáng.

“Ừm, đến lúc đó anh bảo tài xế nhà đến đón em.”

Sở Minh đáp lại một câu, cười nói: “.... Ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui.”

Quý Như Diên và Sở Chấn Dương nói ngắn gọn thì đã coi Tống Thanh Hàn như con ruột của mình, chỉ cần Sở Minh vừa về nhà là sẽ ngày ngày nói bên tai Sở Minh, không biết Hàn Hàn hôm nay ra sao, đồ ăn bên Anh lại không ngon lành gì, không biết Hàn Hàn có ăn uống đàng hoàng không, nghe nhiều đến mức khiến Sở Minh muốn tê liệt luôn.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở- nằm không cũng dính đạn- đại cẩu: Không phải anh, anh không có, đừng nói bậy, đừng nghĩ bậy qaq

Hàn Hàn gợi cảm, chọc chó mode online.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.