Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 72: Chương 72: Ra mắt gia đình




Tài liệu mật bị đánh cắp kia được lưu trong máy tính trong phòng tổng tài. Mặc dù Tống Thanh Hàn không biết tại sao tổng tài lại đem một thứ quan trọng như vậy tùy tiện lưu trong máy tính của công ty, nhưng cậu vẫn như trước, nhanh chóng đã phán đoán được, những vị trí khác tạm thời chưa nói tới, nhưng cái chức trợ lý tổng tài này của cậu, đương nhiên sẽ bị người khác hoài nghi nhiều hơn.

Ai có thể tiếp cận được máy tính của tổng tài?

Trừ bản thân tổng tài ra, người dễ dàng tiếp cận mà không làm cho người khác cảm thấy kì lạ nhất, cũng chỉ có vài người là trợ lý, thư kí bên cạnh tổng tài.

Tống Thanh Hàn cẩn thận nhớ lại luật chơi mà Phùng Hoan đã nói trước đó. Phía bên kia đã có nhân viên nhanh chóng bước đến lấy lại mảnh giấy trong tay cậu, ra hiệu với người quay phim đang tiến lại gần, sau đó đưa cho cậu một bộ trang phục được chọn theo dáng người của cậu.

Mấy người Độ Nhẫm cũng mở mảnh giấy ra. Những vị trí mà họ rút thăm được lần lượt là: Vi Vi- thư kí tổng tài, Cao Quỳnh- giám đốc tài vụ, Độ Nhẫm- nữ nhân viên mới của phòng quan hệ công chúng, Đỗ Thập- giám đốc kinh doanh.

Từ những chức vụ mà bọn họ rút thăm được, trừ Vi Vi- thư kí tổng tài và cậu- trợ lý tổng tài bị tình nghi nhiều nhất ra, những người còn lại dường như không có mối liên hệ gì mật thiết đối với việc hợp đồng thương mại bị rò rỉ.

Độ Nhẫm, trong mùa 1, đã lờ mờ có được phong độ của người dẫn đầu. Lúc này, khi cô quay lại sau khi thay trang phục, thẻ gợi ý mà nhân viên mang lên cũng trực tiếp đưa cho cô.

“Đêm qua, phòng làm việc của tổng tài bị trộm, vì cúp điện, nên camera không quay lại được hình ảnh của tên đánh cắp tài liệu mật, nhưng sau khi suy đoán một cách cẩn thận, hiện tại có 5 cái tên bị tình nghi. Bọn họ là những người thường xuất hiện bên cạnh tổng tài, bao gồm: trợ lý Tống Thanh Hàn- người chia sẻ khó khăn với tổng tài, thư kí Vi Vi- người có năng lực làm việc vô cùng xuất chúng, bên cạnh đó còn có giám đốc tài vụ Cao Quỳnh- người mới vừa bị tổng tài gọi đến khiển trách, nữ nhân viên mới của phòng quan hệ công chúng Độ Nhẫm- người có quan hệ mờ ám với tổng tài, giám đốc kinh doanh Đỗ Thập- người mới vừa báo cáo với tổng tài về thành tích quý này.

“Bọn họ đều là những người có cơ hội tiếp xúc với máy tính của tổng tài vào buổi tối mà tài liệu mật bị đánh cắp, hơn nữa, vào lúc cúp điện, họ đều không có bằng chứng ngoại phạm.“. đam mỹ hài

“Vậy thì, kết cục sẽ là kẻ phản bội thành công trốn thoát được khỏi sự điều tra của tất cả mọi người, hay là người thuộc phe phòng thủ bắt được kẻ phản bội, thành công thăng chức tăng lương đây?”

Độ Nhẫm đọc xong đoạn văn bản này, rồi bật cười: “Lần này ban tổ chức đúng là hào phóng thật đó, vậy mà lại cho chúng ta một lời gợi ý tỉ mỉ, kĩ càng như vậy!”

Mặt cô đầy vẻ kinh ngạc, gật gù khoái chí, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cười phá lên.

Phùng Hoan cũng không khỏi lắc đầu, lấy tay ra hiệu cho họ-- Ống kính di chuyển, cả nhóm người trong nháy mắt đã nhập vai.

“Tổng tài, đây là lịch trình công việc hôm nay...” Người diễn vai tổng tài chính là Phùng Hoan, ông ngồi trên chiếc ghế văn phòng rộng rãi, thoải mái, giơ tay nhận lấy bảng lịch trình công việc mà Tống Thanh Hàn đưa qua.

“Tiệc tối của nhà họ Kỷ, cứ để Anna đi cùng tôi là được.”

Dáng đứng của Tống Thanh Hàn thẳng tắp, cậu mặc trên mình một bộ tây trang màu đen không thể nào bình thường hơn, nhưng vẫn cứ tôn lên được dáng người đẹp của cậu, chân dài, eo thon, nhìn thế nào cũng thấy ngọc thụ lâm phong, trông đẹp hơn hẳn những người khác.

Đặc biệt là Tống Thanh Hàn đã diễn xuất nhiều năm rồi, nên hiểu biết về việc xác định vị trí đứng trước ống kính vô cùng rõ ràng, biết góc độ nào mới là góc tốt nhất để thể hiện cảm xúc của nhân vật, cảm giác sau khi quay ra sẽ không chỉ nằm ở mức tốt thôi đâu.

Phùng Hoan chỉ là đứng trên đó qua loa phối hợp diễn xuất một chút thôi. Sau khi xuống dưới liền hướng máy quay về phía trước một chút, cũng không khỏi cảm thán rằng Tống Thanh Hàn thật sự có thể kiếm được bát cơm này mà. Cậu đứng đó, vừa điệu thấp, vừa khiêm tốn, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chỉ, động tác đưa lịch trình công việc và cả dáng đứng kia đều không khác là mấy so với những trợ lý cấp cao mà trước đây ông từng gặp qua, toàn thân đều như được viết lên hai chữ “tinh anh”, hình tượng một nhân viên tài giỏi rất được cấp trên vô cùng coi trọng được tái hiện một cách sống động, trông trưởng thành ngoài sức tưởng tượng, lại càng làm cho người ra tin phục, căn bản sẽ không đẩy sự hoài nghi lên người cậu.

Chỉ một màn như vậy thôi đã làm cho ấn tượng của người khác đối với cậu trở nên vô cùng chói mắt.

Phùng Hoan ổn định lại tinh thần, tiếp tục quay.

Cốt truyện này mặc dù đã được gợi ý, nhưng những chuyện xảy ra phía sau lại không được viết, chỉ có thể dựa vào sự phát huy của các diễn viên thôi. Đợi đến khi tất cả đèn trong công ty đều đã tắt hết, kẻ phản bội chân chính sẽ lẻn vào phòng làm việc để đánh cắp tài liệu mật. Trong suốt quá trình này, kẻ đó sẽ để lại một số manh mối, nếu như tìm được manh mối, vậy thì có thể dựa vào những manh mối này mà tìm ra được ai mới là kẻ phản bội. Nếu như không bắt được kẻ phản bội trong thời gian quy định, vậy thì kẻ đó sẽ giành được thắng lợi.

Ánh đèn vụt tắt nhanh chóng sáng lên lại, nhưng lần này, trong công ty không phải là khung cạnh bận rộn nữa, mà là một bầu không khí căng thẳng và nghiêm trọng hơn.

Máy tính của tổng tài đã bị đụng tay đụng chân!

Tài liệu hợp đồng bí mật lưu bên trong đã bị người ta sao chép rồi!

Tin tức này vừa truyền ra, cả công ty liền đầy tiếng xôn xao. Phùng Hoan giơ tay ra hiệu cho máy quay, những người quay phim lần lượt đưa ống kính của mình tới trước mặt khách mời do bản thân phụ trách, ghi lại từng biểu cảm, động tác của họ.

“Tống Thanh Hàn là trợ lí tổng tài, cậu ta là người có nhiều cơ hội để lấy tài liệu trong máy tính của tổng tài nhất!

Giữa khung cảnh ồn ào, những thời chỉ trích vô căn cứ, sắc bén vang lên.

Ánh mắt Tống Thanh Hàn lại liếc qua nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy một nữ nhân viên trẻ mặc trên mình bộ đồng phục xanh lam đang chỉ vào cậu, mặt đầy vẻ phẫn nộ, bất bình.

“Không phải tôi.”

Tống Thanh Hàn đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, khẽ trầm giọng, lông mày nhíu chặt, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vẻ nghiêm cẩn, khiêm tốn, làm cho những đồng nghiệp đang dùng ánh mắt oán trách nhìn cậu cũng trở nên nhu hòa đi một chút.

Những đồng nghiệp này đều là người của ban tổ chức chương trình vào diễn, diễn xuất có thể nói là không nỡ nhìn--- Song, nhờ có sự đối lập này mà biểu hiện của mấy người Tống Thanh Hàn càng thêm thu hút ánh mắt người khác.

Quá trình quay phim vẫn diễn ra hết sức căng thẳng, rốt cuộc là ai đã nhân lúc cúp điện mà đánh cắp tài liệu mật, và ai là người đã cấu kết với công ty đối thủ để làm ra màn trả đũa này?

Miệng Phùng Hoan nở một nụ cười vô cùng kì lạ, cười híp mắt nhìn mấy người diễn viên đấu trí đấu dũng với nhau trong ống kính.

Ban đầu, người bị hiềm nghi nhất là Tống Thanh Hàn và Vi Vi. Có điều, theo diễn biến sau đó của câu chuyện và từng manh mối lần lượt xuất hiện, mối hiềm nghi trên người Tống Thanh Hàn dần dần được rửa sạch. Khi cảnh quay truyền về, đã có người bắt đầu đứng về phía Tống Thanh Hàn, phán đoán xem rốt cuộc ai mới là kẻ phản bội thật sự.

“Tôi vừa mới đi kiểm tra lại lịch làm việc của từng người trong thời gian cúp điện, Cao Quỳnh và Đỗ Thập lẽ ra đang tiếp khách mới phải, nhưng họ lại xuất hiện trong văn phòng...” Vi Vi và Tống Thanh Hàn đều là mục tiêu hoài nghi đầu tiên trong mắt mọi người, nếu như cô phải tìm người để hợp tác, thì cũng chỉ có thể tìm đến Tống Thanh Hàn mà thôi.

“Sáng nay Cao Quỳnh có ghé qua phòng làm việc của tổng tài, thứ tổng tài đọc lúc đó, hình như chính là bản hợp đồng kia....” Tống Thanh Hàn dường như có cùng suy nghĩ với Vi Vi, nói ra những điều mà mình đang nghi ngờ.

Khuôn mặt Vi Vi đầy vẻ tức giận: “Rõ ràng chúng tôi mới là người mong tổng tài và công ty càng ngày càng đi lên, sao có thể xem chúng tôi là đối tượng tình nghi hàng đầu cơ chứ?!”

Cô nói trong cơn giận, dậm chân một cái rồi nổi giận đùng đùng mà đi tìm manh mối.

Tống Thanh Hàn lẳng lặng nhìn bóng cô rời đi, tìm kiếm tại chỗ ngồi bình thường Vi Vi hay ngồi làm việc, thái độ vô cùng nghiêm túc, nơi đáy mắt lộ ra một chút sốt ruột.

Bị tất cả mọi người nghi ngờ, chuyện có liên quan đến kế sinh nhai sau này, cậu cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Một bóng người trốn sau cửa quan sát, khi Tống Thanh Hàn qua người lại, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng rời khỏi.

Tất cả mọi người vì muốn bắt được kẻ phản bội mà chạy đi khắp nơi, từng người một bắt đầu bị hoài nghi, sau đó lại không ngừng xoay chuyển tình thế.

Nhìn thời gian đang dần trôi, Cao Quỳnh, với tư cách là giám đóc tài vụ, nhịn không nổi nữa rồi, tập hợp mọi người lại, định thương lượng với họ đem tất cả manh mối đã tìm được cùng nhau mở ra.

“Thời điểm cúp điện là vào khoảng 9h30, tôi đã đi xem ghi hình của camera trước khi cúp điện... Người đáng lẽ không nên có mặt ở công ty chính là anh và Đỗ Thập.”

Ánh mắt Vi Vi sáng như đuốc nhìn chằm chằm Cao Quỳnh, đột nhiên cao giọng: “Kẻ phản bội chắn chắn là một trong hai người, anh hoặc Đỗ Thập!”

Cao Quỳnh nhướng mày, chỉ vào cô và Tống Thanh Hàn, nói: “Hai người luôn theo bên cạnh tổng tài, lúc nào cũng có thể tiếp xúc với máy tính của tổng tài, nếu như nói bị tình nghi nhất, thì vẫn là hai người.”

Tống Thanh Hàn nâng kính, sắc mặt trầm xuống: “Nếu như tôi thật sự là kẻ sao chép tài liệu, vậy tại sao tôi vẫn phải ở lại đây, tôi là trợ lí tổng tài, tổng tài đi tham gia sự kiện, tôi có thể tùy ý mượn cớ này để rời đi kia mà.”

Chính bởi vì cậu không đánh cắp tài liệu, nên cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, sau khi tài liệu bị rò rỉ, cậu mới bị cuốn vào chuyện này.

Thái độ của cậu quá sắc bén, hợp lí, đến ngay cả người đưa ta mối hoài nghi là Cao Quỳnh, cũng không thật sự cảm thấy cậu là kẻ phản bội. Chỉ là thuận miệng dùng cậu để phản bác lại lời của Vi Vi mà thôi. Bây giờ cậu lại nghiêm túc, có logic mà phân tích sâu vào những điểm đáng nghi trên người mình, khiến cho mấy người Cao Quỳnh không thể nào hoài nghi cậu được nữa.

Vi Vi cũng bắt chước lại những lời nói của Tống Thanh Hàn, nhưng biểu cảm của cô lại có chút cứng nhắc, khi rơi vào trong mắt mọi người, lại có cảm giác như đang chột dạ.

Nhưng những người ở đó chỉ nhìn sắc mặt cô một chút, cũng không trực tiếp nói thêm gì cả.

Bọn họ bày những manh mối còn lại ra. Manh mối lần này đều nằm trong tay những vai diễn do các nhân viên trong ban tổ tức thủ vai, hoặc là xuất hiện ở nơi nào nào đó, hay tìm thấy ở chỗ gì gì đó, hoặc là tin tức bí mật mà mình nghe được từ ai đó; có một số manh mối thì chỉ vào trọng tâm, nhưng một số manh mối khác lại càng làm mọi thứ rối tung lên.

Thấy thời gian không ngừng trôi đi, tổng tài cũng đã trở lại sau sự kiện. Phùng Hoan bước vào trong ống kính, dùng ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn qua tất cả mọi người.

“Các cô cậu tìm ra ai là kẻ phản bội chưa?”

...

Phùng Hoan xem lại những phân đoạn đã quay, trong đầu liền phác thảo ra hiệu quả có thể biên tập được, không nhịn được mà nở nụ cười.

Hay!

Rất hay!

Không ngờ rằng Tống Thanh Hàn ngay trong lần thứ hai tham gia ghi hình đã rút thăm trúng thân phận “quỷ”, lại còn rơi vào một chức vụ khó nhằn như vậy, vậy mà vẫn có thể chuyển bại thành thắng, phản bác lại được tất cả những manh mối nhắm vào mình, gột rửa một cách sạch sạch sẽ sẽ mối hiềm nghi trên người mình.

Nếu như ông là người rút thăm được thân phận này và cả vai “quỷ”, thì e là ông cũng sẽ làm giống như Tống Thanh Hàn, đem Vi Vi định nghĩa thành “kẻ phản bội” trong câu chuyện, làm người khác tin rằng mình chỉ là một trợ lí tổng tài bị lôi kéo vào mà thôi.

Phùng Hoan vẫy vẫy tay để bọn họ qua một bên nghỉ ngơi. Vi Vi cởi giày cao gót trên chân ra, ngồi lên ghế, xoa bóp cơ bắp chân đã hơi tê của mình: “Tiểu Tống, cậu thật là không phúc hậu đó, manh mối gì cũng treo hết cả lên người tôi.”

Tống Thanh Hàn có chút ngại ngùng mà cười cười, loại khí chất vừa trưởng thành, vừa đáng tin trên người cậu dần biến mất, trông chỉ giống như một cậu bé to xác lạnh lùng và có chút ngọt ngào mà thôi: “Là do mọi người nhường em thôi.”

Sắc mặt Vi Vi hơi thay đổi, sau đó nhanh chóng bình thường trở lại.

Cô tự biết rằng biểu hiện của mình trong tập lần này thật sự không quá tốt, có những chỗ quá gượng ép so với hình tượng thư kí này, ngược lại còn tạo ra một loại cảm giác lấn cấn và kì lạ; đặc biệt là khi đứng cạnh Tống Thanh Hàn- người cũng rút trúng vai diễn bị tình nghi nhất giống như mình, Tống Thanh Hàn trưởng thành, đáng tin, từ đầu đến chân không có điểm nào không giống trợ lí, làm cho biểu hiện của cô càng lép vế hơn nữa.

Mấy người Cao Quỳnh đứng kế bên cũng nhận ra sự khác thường của cô, nhưng lại không trực tiếp nói ra, chỉ coi như không thấy mà quay qua trêu chọc Tống Thanh Hàn.

Lừa được bọn họ thật là khổ nha!

Ngồi cười cười nói nói nghỉ ngơi một lúc, Phùng Hoan lại kêu bọn họ đi qua bổ sung một vài cảnh, rồi tha cho bọn họ về.

Ừm, ngày hôm sau tiếp tục quay.

Có lẽ bởi vì có mùa trước làm nền, công việc của ban tổ chức tiến hành vô cùng thuận lợi, thành thạo.

Cũng không biết bọn họ tìm ở đâu ra được những câu chuyện và những bối cảnh quay không hề giống nhau tư vậy, gần như chủ đề của mỗi một tập đều không giống nhau, có lúc là sống sót khỏi truy sát trong rừng nhiệt đới, có lúc lại là gϊếŧ người trong đem mưa, có lúc lại là truy bắt kẻ phóng hỏa...

Tóm lại, ý tưởng vô cùng đặc sắc.

Đợi đến lúc quay xong tập 20, vừa khéo lại trôi qua một tháng.

Người của ban tổ chức đích thân tiễn bọn họ lên máy bay rồi mới an tâm kết thúc công việc để về nhà.

Tống Thanh Hàn vừa kết thúc ghi hình, phía bên Sở Minh đã nhận được tin nhắn.

Hàn Hàn: Kết thúc ghi hình rồi nè (*≧3)(e≦*)

Đã liên tục một tháng không được chân chính gặp người này rồi, Sở Minh nhìn thấy tin nhắn này, hơi thở trầm xuống, cẩn thận hỏi lại thông tin chuyến bay của Tống Thanh Hàn.

Mùa đông năm nay ở thủ đô tới sớm, Tống Thanh Hàn vừa xuống máy bay, khung cảnh vắng vẻ, lạnh buốt liền ập vào mặt.

Cũng may trước đó Sở Minh đã nhắn tin trước cho cậu, kêu Lâm Thiền chuẩn bị thêm vài bộ đồ mùa đông, nếu không thì với những bộ đồ mỏng manh mà cậu mặc ở Chiết Giang, về đến thủ đô chắc chắn sẽ bị nhiễm lạnh.

Cậu mặc một chiếc áo lông cừu mỏng và ấm áp, dùng khăn choàng cổ che kín đến tận nửa mặt, đội mũ, đeo khẩu trang, rồi từ trong hành lang bước ra.

Tin tức Tống Thanh Hàn tham gia đã sớm truyền ra rồi, đa số fan đều cho rằng cậu vẫn còn đang ở Chiết Giang ghi hình. Trong sân bay đầy khách du lịch tới lui, nhưng lại không có mấy người chú ý đến người đang từ hành lang bước ra, nhiều lắm cũng chỉ là một thanh niên có dáng người và khí chất hơn người xung quanh một chút thôi.

Hai tay Tống Thanh Hàn đút trong túi áo, bước ra ngoài. Lâm Thiền đẩy một chiếc vali theo sau lưng cậu, chưa đi được bao lâu, đã nhìn thấy Ngụy Khiêm đứng trong một góc.

Ngụy Khiêm sau khi đọc đi đọc lại vài lần thì tâm trạng bây giờ đã vô cùng bình tĩnh, khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn bước ra, thậm chí còn nở một nụ cười như được giải thoát, sống sờ sờ mà bị ép thành một cây đũa phép vượt qua được tất cả những thú vui tầm thường, bước lên con đường thăng thiên.

Vệ sĩ theo sau lưng anh nhanh tay nhanh chân nhận lấy vali từ trong tay Lâm Thiền, sau đó cùng nhau ra khỏi sân bay.

Tống Thanh Hàn vừa ra khỏi sân bay đã nhận ra chiếc xe quen thuộc trước mặt.

Dường như phát hiện ra bọn họ đã ra tới nơi, cửa kính sau của xe chầm chậm kéo xuống một nửa, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Sở Minh.

Nhưng nét mặt lạnh lùng kia, khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn trông lanh lợi hơn bình thường, được lớp áo lông cừu bao lấy, liền trở nên dịu dàng và thâm tình đến mức không thể che giấu.

Tống Thanh Hàn cũng không kìm nổi lòng mình mà nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang cong cong, bước chân vốn đang chậm rãi cũng trở nên nhanh hơn.

“Lên đây.”

Sở Minh mở cửa xe ra, Tống Thanh Hàn thuận theo động tác của anh mà ngồi lên, kéo khẩu trang trên mặt xuống: “Đợi lâu lắm rồi hả?”

Sở Minh lắc đầu, giơ tay lấy nón trên đầu cậu xuống, để qua một bên: “Mẹ nhớ em lắm.”

Anh dừng lại một chút, sau đó hỏi: “Mẹ hỏi em có muốn qua đó ăn cơm không.”

Tống Thanh Hàn vẫn chưa chính thức đến nhà ra mắt, Sở Minh cũng không muốn mang lại cho cậu áp lực quá lớn, khi đặt câu hỏi, cũng để lại cho cậu đường lui.

“Dạ.”

Tống Thanh Hàn ngây người một chút, nhưng lại nhanh tróng trả lời: “Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị quà gì hết...”

“Không sao cả.”

Sở Minh có được sự đồng ý của cậu, trong mắt ngập tràn ý cười: “Ba mẹ bọn họ không quan tâm mấy thứ này đâu.”

Quà cáp gì đó chỉ là phù du thôi, mang được người về nhà mới là chính sự.

Sở Minh nhớ đến điệu bộ thấp thỏm không yên của Quý Như Diên, mắt hơi tối lại, đưa tay vỗ vỗ lên mặt Tống Thanh Hàn-- Sờ phải một luồng hơi lạnh.

“Sao lại lạnh như vậy?”

Sở Minh nhíu mày.

Bàn tay ấm áp của Sở Minh áp lên làn da bị gió thổi đến mức muốn đông lạnh của cậu, làm Tống Thanh Hàn thoải mái mà híp híp mắt.

Sở Minh nhéo nhéo mặt cậu.

“Về nhà chính.”

Tài xế vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như mình là một người mắt điếc tai câm nghe lệnh, lập tức đáp lại một tiếng, tố chất nghề nghệp vững vàng mà nổ máy, lái xe vô cùng êm đến nhà cũ Sở gia.

Ngụy Khiêm tự mình lái một chiếc xe đến, thấy Lâm Thiền đáng thương mà đẩy vali đứng qua một góc, không khỏi nhớ đến việc trước đó Sở Minh sai anh chọn cho Tống Thanh Hàn vài vệ sĩ và trợ lí mới, nhướng nhướng mày, mở cửa xe ra, hét về phía Lâm Thiền: “Lên xe, tôi chở cậu về.”

Lâm Thiền nhận ra anh là trợ lý bên cạnh Sở Minh, suy nghĩ một lúc, rồi theo lời anh mà bước qua.

Khi xe chạy đến trước nhà chính Sở gia, Quý Như Diên đã sớm nghe tin, đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy Tống Thanh Hàn xuống xe, liền nhanh chân chạy đến, kéo tay cậu qua ngắm thật kĩ, rồi đau lòng nói: “Gầy mất rồi, thịt trên mặt gầy đi đâu hết rồi.”

Tống Thanh Hàn mỉm cười, đáp lại lời của bà, sự ngại ngùng và bất an trong lần đầu tiên đến nhà ra mắt đã bị thái độ nhiệt tình của Quý Như Diên làm tan biến mất.

“Cái này là cho bác gái ạ.”

Trước khi trở về, Tống Thanh Hàn đã đi dạo một vòng Chiết Giang, mua được một số đồ thủ công mĩ nghệ, vốn là muốn nhờ Sở Minh thay mình đưa tận tay cho Quý Như Diên, nhưng bây giờ bản thân đã tới nhà rồi thì trực tiếp đưa luôn.

Nhưng mấy món thủ công mĩ nghệ này làm đặc sản để tặng người khác thì còn ổn, nhưng để làm quà ra mắt thì có hơi không hợp lí.

Khi Tống Thanh Hàn cầm ra cũng cảm thấy có chút ngại ngùng,

Người là do Quý Như Diên sai thằng con trai nhà mình đưa về, tình huống của cậu như thế nào Quý Như Diên còn không biết được sao?

Tống Thanh Hàn trong lúc đi ghi hình còn có thể nhớ được chuyện mang đặc sản về cho họ thì đã là rất có tâm rồi.

Ngay lập tức, bà trực tiếp nhận lấy đồ thủ công mĩ nghệ mà Tống Thanh Hàn đưa cho bà, mở ra trước mặt Tống Thanh Hàn--

Là một con diều hâu sải cánh (Phi Diên) được khắc bằng gỗ, được làm y như thật, tinh tế, phóng khoáng, chỉ cần một cử động nhỏ, đôi cánh của chú Phi Diên này liền rung lên, trông giống như đang bay lượn trên trời vậy.

Quý Như Diên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lấy chú Phi Diên ra, đặt lên tay, rồi mới phát hiện ra phía dưới Phi Diên còn có một cái đế, trên bề mặt lồi lõm của nó còn có một đôi uyên ương nhỏ.

Bà lấy ra xem, trên mình uyên ương còn khắc chữ, là một chữ Dương và một chữ Diên.

Thật sự quá có tâm.

Quý Như Diên thầm cảm thán trong lòng, trực tiếp kêu người giúp việc đem chú diều hâu bằng gỗ và cả đôi uyên ương nhỏ kia đặt vào trong phòng mình--- Phải đặt lên bàn trang điểm!

Tống Thanh Hàn thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Sở Chấn Dương ngồi một bên đọc báo, thấy quà Quý Như Diên lấy ra từ trong hộp, cũng bất giác mà ngó đầu qua nhìn, nhưng lại phải cố giữ sự trầm ổn và uy nghiêm của một bậc phụ huynh, nên cố ép bản thân không được mở miệng hỏi Tống Thanh Hàn xem có phần mình hay không.

Nhưng tặng một món cũng là tặng, tặng hai món cũng là tặng, quà của Sở Chấn Dương, Tống Thanh Hàn cũng đã chuẩn bị rồi.

Cậu tìm trong vali, tìm ra một hộp trà được đóng gói rất kĩ.

“Nghe nói bác trai thích phẩm trà, đây là trà mà con cố ý nhờ một lão sư phụ sao cho, cũng không biết có hợp ý người hay không.”

Tống Thanh Hàn đưa hộp trà đến trước mặt Sở Chấn Dương, Quý Như Diên vội vàng nháy mắt ra hiệu với ông chồng nhà mình--

Mau mau nói thích đi!

Sở Chấn Dương thấy được ánh mắt của vợ mình, nhận lấy hộp trà, mở nắp hộp ra, một luồng hương trà như thấm vào lòng người, thoang thoảng bay vào, lan ra nơi đầu mũi.

Chỉ ngửi một cái thôi, liền biết ngay hộp trà này chắc chắn đã tiêu tốn không ít tinh lực mới sao ra được, không kém cạnh là bao so với những loại trà được bán với giá trên trời.

Ánh mắt Sở Chấn Dương nhìn đi nhìn lại trên hộp trà, nhìn thấy một cái tên trứ danh, không nhịn được mà hỏi: “Đây là trà do Lục Ẩm đại sư sao phải không?”

Tống Thanh Hàn gật đầu, cười nói: “Lúc đó trùng hợp là có một tập ghi hình liên quan đến trà, con liền mặt dày đi xin Lục Ẩm đại sư sao cho một hộp.”

Lục Ẩm từ mấy năm trước đã không còn chế trà nữa, Tống Thanh Hàn có thể xin được một hộp trà như vậy, cũng không biết là đã tốn biết bao tâm tư.

Sở Chấn Dương cần thận đóng nắp hộp trà lại, nở nụ cười: “Con có lòng quá.”

Sở Minh đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ cha mẹ nhà mình như đang muốn ôm lấy Tống Thanh Hàn mà hét lên “con trai quý báu của tôi”, thì chỉ lặng lẽ, lặng lẽ uống một ngụm trà.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở- đứa con bị lãng quên- Minh: Lặng lẽ uống trà, Hàn Hàn không yêu tôi, tôi sẽ không còn gì nữa qaq

Tống- đã lấy được lòng cha mẹ- Thanh Hàn: Sờ sờ nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.