Khống Chế Thành Nghiện

Chương 7: Chương 7: Cho Dù Em Chết




Đêm khuya.

Hai cô gái cùng một con mèo béo trắng ngồi ở phòng khách, trong không khí đầy mùi ớt cay nồng.

“Tớ tìm bạn tìm hiểu thông tin về Tiết Thiếu, không tìm được nhiều, nhưng có một số chuyện liên quan đến một người tên là Tần Chính…” Lưu Đình Vân móc di động ra cho cô xem, cô liếc mắt nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông kia, liền đứng người – “Tần Chính có một người thư ký.” Dừng lại một chút, Lưu Đình vân nhìn Đường Y Y – “Cô ấy cũng tên là Đường Y Y”

Đường Y Y nhíu mày, lập tức nói - “Tên của tớ bình thường mà, người trùng tên với tớ cũng là chuyện bình thường.”

“Cùng tên đúng là bình thường .” Lưu Đình Vân thở dài một hơi, cầm điện thoại đưa qua trước mặt Đường Y Y - “Có bộ dạng giống nhau như đúc thì không bình thường.”

Đường Y Y sửng sốt .

Trong màn hình là một cô gái mặc áo sơ mi trắng, tóc cô màu đen cột thành đuôi ngựa, toàn bộ tóc được buộc ra sau tai, lộ ra cái trán trơn bóng, mũi cao, môi vểnh lên, khuôn mặt trẻ tuổi, như vẽ, giữa lông mày bao hàm khôn khéo trầm tĩnh.

Lưu Đình Vân nhìn Đường Y Y một cách quái dị, bạn cô nói tấm ảnh kia là nhờ người khác tìm, tốn không ít công sức và trả một khoản thù lao không nhỏ.

Ý tứ rõ ràng, cô nợ người ta một món nợ ân tình.

“Nghe nói cô gái này mất tích hai năm trước, phản bội Tần Chính, hiện tại sống chết không rõ.” Trên mặt Lưu Đình Vân tràn ngập lo lắng cùng khủng hoảng – “YY, người ta đồn đãi Tần Chính là người máu lạnh, tàn bạo, còn…còn…”

Miệng cô khó mở lời, lâu sau mới nghẹn ra lời muốn nói – “Còn là người bạo lực trên giường, đối với phương diện này nhu cầu hết sức khủng bố.”

“Lần này đuổi tới đây có thể là vì trả thù.”

Đường Y Y vuốt ve nhúm lông xù trên lưng của Phú Quý, đáy mắt rũ xuống, kết băng, có bộ dạng giống nhau thôi, trả thù cũng không tới phiên cô.

Biết rõ tình huống đêm nay, cô ngược lại bình tĩnh không ít.

“Đình Vân, tớ cùng cô gái kia không có quan hệ gì hết.”

Lưu Đình Vân không lên tiếng, không biết như thế nào, nhưng cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tiết Thiếu, Tần Chính, hai người họ nhìn như thế nào đều là thiên chi kiêu tử, vốn dĩ cuộc sống của họ và hai cô có khoảng cách hết sức xa xôi, cũng không có cái gì liên quan, hiện tại bỗng chốc lại dính liếu tới nhau.

Không phải, cô thì không có, chỉ có Y Y.

Càng nghĩ Lưu Đình Vân càng lo lắng cho bạn cùng phòng của mình – “Y Y, cậu có chị em sinh đôi không?”

Đường Y Y lắc đầu - “Không có.” Trong trí nhớ của mình, cô là cô nhi, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, không có vướng bận gì.

“Trời ơi!” Lưu Đình Vân thống khổ hướng mặt lên trần nhà kêu rên một tiếng - “Y Y, tớ đã nói với cậu, từ lúc bắt đầu tới giờ mí mắt tớ liên tục nhảy.”

“Cậu không biết đâu, tình hình lúc giống y phim hành động, chính là một con kiến bị một bầy báo đen tấn công” – Cô đưa ra một ngón tay chỉ chỉ Phú Quý -“Phú Quý sợ sắp khóc .”

Phú Quý nằm ở trên đùi Đường Y Y vẫn không nhúc nhích, giống như bị dọa chết khiếp.

“Y Y, tớ cảm thấy Tân Chính sẽ không ngừng tay đơn giản vậy.” – Lưu Đình Vân đột nhiên nghiêm túc, nói một cách nặng nề – “Anh cho dù phát hiện mình nhận lầm người, cũng sẽ đem cậu làm thế thân, cho đến khi chính chủ xuất hiện.”

“Thế thân?” Ấn đường của Đường Y Y nhăn lại, nữa đùa nữa thật – “Nghe từ này thôi đã thấy bi kịch.”

Lưu Đình Vân không thể không đồng ý hơn nữa – “Ở studio, thế thân cũng là bi kịch khi quay phim.”

Bất luận trường hợp nào, danh tiếng và hào quang luôn dành cho chính chủ mà không phải thế thân.

Thế thân luôn phải trả giá bằng mồ hôi và máu, vắt óc tìm mưu kế, tiêu hao thể lực, nhưng chỉ cần khi chính chủ xuất hiện, thế thân nhất định phải chìm trong bóng tối.

Hai người đều im lặng.

Bầu không khí đột nhiên nặng nề.

Thế thân – cái từ này vừa xuất hiện thì dường như bão tuyết cũng kéo đến, thê lương thảm hại, không khí trong phòng khách đều đông cứng lại.

Đường Y Y nhếch khóe môi - “Đi một bước tính một bước, đừng tự dọa chính bản thân mình.”

Hai người đêu không muốn tiếp tục đề tài này, Lưu Đình Vân đi tới gần trêu chọc Phú Quý - “Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng.”

“Nói đi cũng phải nói lại, Tần Chính thật sự là người đàn ông tuyệt vời.” Cô chậc lưỡi - “Nếu như nói Tiết Thiếu là nam thần, Tần Chính còn cao hơn cả nam thần một bậc.”

Đường Y Y nhẹ xùy - “Nam thần kinh.”

Lưu Đình Vân phát ra một chuỗi tiếng ngỗng kêu cười ha ha ha, ngã trước ngã sau, thiếu chút nữa lạc giọng.

Phú Quý bị tiếng cười của làm cô hoảng sợ run rẩy, nhảy xuống chân Đường Y Y, trốn vào trong phòng.

Đường Y Y đỡ trán.

Người đàn ông kia đúng thật là bệnh thần kinh, bên ngoài đẹp đẽ bên trong âm u.

Cười tới ra nước mắt, Lưu Đình Vân vừa lau con mắt vừa nhìn miệng Đường Y Y, đã kết vảy, nhưng vẫn có thể nhìn ra hôm đó giao phong kịch liệt như thế nào.

“Thời điểm anh ta đối xử với cậu như vậy cậu có cảm giác gì không?”

Môi Đường Y Y theo phản xạ có điều kiện đau đớn, giống như lại nếm đến mùi máu tanh- “Chán ghét.”

Nghe vậy, Lưu Đình Vân dại ra hồi lâu, không dám tin lẩm bẩm nói - “Y Y, cậu tuyệt đối là có vấn đề.”

Cô gái bình thường nhìn thấy đàn ông như Tần Chính, hai mắt cũng không chớp, không bước đi được, không thể nào cảm thấy chán ghét, con người luôn có bản năng tiếp cận cái đẹp.

Đường Y Y không muốn tiếp tục đề tài này - “Cậu đi ngủ đi, tớ đi dọn dẹp phòng bếp.”

Nhìn qua bóng lưng Đường Y Y, Lưu Đình Vân bất khả tư nghị nghĩ, trên đời này có người giống người như vậy sao?

Đến bản thân cô, lúc đầu nhìn thấy cũng nghĩ là cùng một người.

Kéo cửa kính lên, Đường Y Y đứng bên cạnh bồn nước, vặn mở vòi nước cọ rửa hạt tiêu còn vương lại, vị cay xọc thẳng vào mắt chạy tán loạn, cô nghiêng đầu, nhanh tay nhanh chân đem phòng bếp quét dọn mảnh vụn sạch sẽ, lại đi kéo cửa lại.

Đường Y Y đột nhiên nhớ ra , cô đã gặp qua Tiết Thiếu, lúc ở trên đường Phú Quý Viên, cô đã cùng đối phương gặp thoáng qua.

Khi đó Lưu Đình Vân đang chơi di động, không có chú ý.

Đường Y Y cầm giẻ lau, ngây ngẩn cả người, kỳ quái.

Nhưng lại không nói ra được là kỳ quái ở đâu.

Đường Y Y lắc đầu.

Không nghĩ nhiều, cô đem nước tiêu còn lại bỏ hết, rời khỏi đi phòng bếp, Lưu Đình Vân nằm dựa ghế sofa, cầm di động nói chuyện với bạn trai, mặt mày vui vẻ, dáng vẻ thiếu nữ tràn đầy hạnh phúc.

Đường Y Y rửa một vài trái cà chua nhỏ, cô ăn hai trái, còn dư lại đều bỏ trên bàn trà trước mặt Lưu Đình Vân.

Lưu Đình Vân vui vẻ lấy chân mình chà xát lên chân Đường Y Y, nhét trái cà chua nhỏ vào miệng, cùng bạn trai nói – “Tiểu Trương đồng chí à, em nói cho anh biết, không có anh thương em thì cũng có người thương.”

Đường Y Y nghe thấy tiếng hô vang, khóe mắt cô liếc qua.

Đến lúc đánh răng, bản chải không cẩn thận đụng trúng môi, cứ mấy lần như vậy, Đường Y Y cảm thấy đau, phun bọt kem đánh răng ra đều mang theo vài sợi tơ máu.

Cô cầm bàn chải đánh răng ném vào trong cốc, nhướng mắt nhìn vào trong gương, cô gái trong gương mái tóc ẩm ướt lộn xộn, đôi môi ướt át, sắc mặt tái nhợt, cô khép mắt lại nghẹn một nỗi bực dọc trong bụng.

Ôm một bụng tức giận vào phòng, Đường Y Y vén mền lên, Phú Quý xê dịch lại gần cô, nằm úp sắp lên bụng cô.

Một người một mèo tiến vào mộng đẹp.

Đường Y Y bị bừng tỉnh, cô mơ thấy mình đi trên đường cái, đột nhiên có một con chó đen lớn nhào ra, đuổi theo cô, cắn cô.

Không có ai giúp đỡ cô, cô ngã vào trong vũng máu, con chó điên vẫn tiếp tục ở trên người cô gặm, cắn, cô trầy da sứt thịt đang trong cơn hấp hối.

Lau mồ hôi lạnh trên mặt, ngồi bình tĩnh lại, Đường Y Y nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, thời gian vừa qua bảy giờ. Cô đè tay lên cổ, hình như cô bị sái cổ.

“Phú Quý, dậy thôi.”

Chú mèo trắng lăn lộn, cong mình lại liếm liếm đệm thịt, linh hoạt nhảy lên cái giá kế bên trước khi Đường Y Y xếp mền lại.

Sau khi lấy thức ăn cho mèo, Đường Y Y bắt đầu rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, lưu lại lời nhắn cho Lưu Đình Vân, hơn một tiếng đồng hồ sau cô ra khỏi nhà.

Trời đầy mây, gió Tây Bắc nổi lên, còn sớm, cảm giác mát mẻ càng đậm nét.

Đường Y Y đem tóc dài tung ra sau vai, đi vào cửa hàng hằng ngay mua sữa đậu nành và bánh bao, vừa đi vừa ăn.

Sau lưng cô, chiếc Maybach thông thả theo đuôi cô, tràn ngập ý vị sâu xa.

Đôi mắt Tần Chính híp lại, trong ấn tượng của anh, cô gái kia một năm bốn mùa đều mặc đồ công sở, đầu tóc chỉnh chu, lộ ra cái cổ thon dài, nút áo sơ mi lúc nào cũng đóng chặt.

Hết lần này tới lần khác đều trong trạng thái giỏi giang, nghiên cẩn, không có một chút dễ thương hay một tia xinh đẹp, loại cảm giác đó đánh thẳng vào anh, làm anh ở trên người cô muốn ngừng mà ngừng không được.

Còn cô gái trước mắt lại là một đầu tóc dài xõa ra sau lưng, váy dài chấm gót chân, váy màu xanh tím, làn váy tung bay theo đôi giày cao gót cô mang.

Mọi thứ đều làm anh cảm thấy xa lạ.

Trừ những ánh mắt của những người đàn ông khác thỉnh thoảng liếc qua cô, điều này giống như trước đây, luôn làm anh nổi giận.

Tần Chính vuốt ve ngón tay, nhẹ giọng nói – “Mua cho tôi một phần giống cô ấy.”

Lục Sơn xuống xe, rất nhanh một phần sữa đậu nành bánh bao liền xuất hiện trên tay Tần Chính..

Tần Chính ăn một miếng bánh bao, lông mày anh lập tức nhíu một cái, anh lấy khăn giấy ra đem phần bánh bao ói ra.

Vị rau cần tây tràn ngập khoang miệng, đôi mắt Tần Chính lạnh lùng âm u, so với thời tiết bên ngoài càng muốn âm trầm.

Anh từ trước đến nay không có để ý đến cuộc sống của cô, cho đến tối hôm qua anh xem qua tài liệu đã được quản gia chỉnh sửa, mới biết được cô thích cái gì, không thích cái gì, một món trong đó chính là rau cần tây.

Nhưng bây giờ cô đã ăn thành thói quen.

Cô gái kia thực sự thay đổi, thay đổi long trời lở đất.

Thiết kế tỉ mỉ như vậy, một vòng tiếp một vòng, lừa dối tiếp lừa dối, liền như tránh xa rác rửi hôi thối để tránh xa anh.

Tần Chính dựa đầu về phía sau, đáy mắt hiện lên cuồn cuộn vẻ vặn vẹo vui sướng, nhưng trên mặt lại hiện lên một tâm tình khác, là mất mát, thương cảm.

Đường Y Y, từ khi em bước vào cửa Tần Gia, em đã là người của Tần Chính.

Cho dù em chết, tro cốt em cũng là của tôi.

Đời này cũng đừng hòng thoát khỏi tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.