Khống Chế Thành Nghiện

Chương 30: Chương 30: Tiên Sinh Để Ý Cô.




Âm thanh Tần Chính vang lên, kèm theo tiếng thở dài thương cảm – “Có phải em cảm thấy khổ sở, bi thống, tuyệt vọng?”

Cô gái nằm trên giường nhắm mắt lại.

Nhịp độ phập phồng trên cơ thể cô hết sức nhỏ, hô hấp nhẹ đến mức không nghe thấy được, sức sống yếu ớt hơi thở mỏng manh.

Thật đáng buồn, thật vô vọng.

Ánh mắt Tần Chính như khóa trên gương mặt tái nhợt của Đường Y Y, anh cực độ chán ghét bộ dạng của cô như vậy, giống như cô không để cái gì vào mắt, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì.

“Điếc?”

Đường Y Y không hợp tác trả lời, giống như người mất đi tri giác.

Đầu vai cô bị một nguồn sức lực lớn kiềm chế, bức bách cô rời khỏi giường, cưỡng chế cô nửa nằm nửa ngồi, sức lực ấy cũng không biến mất, ngược lại càng mạnh thêm khiến thân thể cô đau run rẩy.

Nhìn thấy đôi môi Đường Y Y run rẩy, khóe môi Tần Chính ngoéo lên một cái, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô – “Tôi còn tưởng rằng em quên mất cảm giác đau là gì rồi.”

Lúc này cô còn không chịu nhìn anh, một bộ dáng bi quan chán đời, ngực Tần Chính giống như bị lửa đốt, anh quát lên ra lệnh – “Đường Y Y, mở mắt ra cho tôi !”

Giống như anh mong muốn, Đường Y Y mở hai mắt ra, nhìn sâu đôi mắt hình vòng cung xinh đẹp của cô không có một tia gợn sóng cảm xúc, không buồn không vui.

Cô rất khó chịu, nhưng không lộ ra một chút cảm xúc bi thương, cũng không rơi một giọt nước mắt.

Ông trời cũng không đứng về phía cô.

Cô trăm phương ngàn kế, hao hết tâm tư, mưu tính cho bản thân một con đường sống trong cõi chết, hai năm sau lại quay về điểm ban đầu.

Cô căn bản không có đường sống.

Hàm răng Đường Y Y cắn sâu vào thịt trong khóe môi, cô không thoát được người đàn ông này.

“Hai năm trước…” - Tần Chính tóm chặt cằm của Đường Y Y, lòng ngực anh chấn động, vài tiếng cười lạnh bật ra từ cổ họng - “Tại sao em làm như vậy ?”

Mí mắt Đường Y Y nhấp nháy một cái.

Vì sao ?

Cô chưa từ bỏ ý định.

Vốn cảm thấy một đời này nát be bét, cô liền sống như vậy, chậm rãi già đi, rồi chết đi.

Cho đến khi trong một dịp công tác tình cờ, Đường Y Y gặp một đàn ông trung niên xa lạ, tự xưng là cha cô.

“Y Y, nhiều năm qua ba đến Tần gia rất nhiều lần thăm con, nhưng bọn họ không cho ba thấy mặt con, cũng không cho ba biết cuộc sống hiện tại của con ra sao.” - ba Đường hết sức kích động, hốc mắt ướt át, nghẹn ngào nói – “Ba còn tưởng là con…”

“Còn tốt, may có ông trời phù hộ.”

Đường Y Y hờ hững nhìn người đàn ông trước mắt mình không kìm chế được, luôn miệng nói dối – vứt bỏ cảm giác áy náy trong lòng mình.

Một màn như thế này, năm mười mấy tuổi cô còn ảo tưởng, nhưng chỉ thời điểm đó thôi.

Lúc còn ngây thơ sáng lạn.

“Ông nói ông đi tìm tôi ?”

“Có đi, ba có đi.” Ông duỗi tay lau mắt – “Năm đó nếu không phải lâm vào đường cùng, bị ép đến cùng cực, ba cũng sẽ không…”

Ông nghẹn ngào, hơn hai mươi năm câu nói kia mới trong cổ họng bị mài mòn thốt ra không rõ, suýt chút bị cơn gió buốt lạnh nuốt mất – “Ba có lỗi với con.”

“Mẹ con và em con đều rất nhớ con, cũng thường nhắc tới con, không biết con sốt tốt không.”

Đường Y Y bỏ hai tay vào túi áo khoác, đối mặt với người đàn ông xa lạ nhưng có mối quan hệ máu mủ đột ngột xuất hiện này không làm cho cô cảm thấy một chút vui vẻ.

“Vì sao lại là tôi ?”

Câu hỏi ở sâu trong nội tâm cô lộn qua lộn lại nhiều năm cuối cùng cũng được hỏi thành lời.

Nếu như câu trả lời là “Con là con lớn, nên gánh trách nhiệm đó.” thì chính là mất đạo đức, đối với đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi, là trẻ nhỏ tư duy ý thức đều chưa hoàn chỉnh thì thật là không công bằng và vô cùng tàn nhẫn.

Người đàn ông đứng trầm mặc một lát - “Em gái con từ khi sinh ra đã yếu đuối nhiều bệnh.”

Trong hai chọn một mãi mãi là điều tàn khốc.

Do cô thân thể khỏe mạnh, đáng đời !

Nhếch miệng cười, đường cong khóe môi đầy châm chọc, âm thanh của Đường Y Y thật nhẹ, giống như đan khắc chế – “Tôi còn có việc.”

Người đàn ông vội vàng muốn kéo Đường Y Y đi, nhưng lại bị cô lạnh nhạt tránh đi.

Người đàn ông đứng đó đâm ra lúng túng – “Y Y, vậy con cho ba số điện thoại liên lạc đi.”

Lưng người đàn ông cong xuống, giọng nói đã có chút ít ý tứ khẩn cầu.

Mi mắt Đường Y Y mở ra, trong nháy mắt có ý niệm hiện trong não, bành trướng nhanh chóng trong lòng, trong phút chốc bao trùm lý trí và ý thức, ảnh hưởng đến quyết định về cuộc đời của cô.

Cho đến khi cô kịp phản ứng, đã không kịp hối hận, chỉ có thể kiên trì ôm lấy một tia hi vọng – ông thật sự quan tâm cô.

Mà thực tế chứng minh cho cô, có nhiều thứ cho dù cô khát vọng thế nào, cũng không thể được như ước nguyện.

Thậm chí còn làm cho bản thân bạn thất vọng càng lớn.

Sau lần gặp đó cũng không lâu lắm, ba cô lại xuất hiện.

“Y Y, có thời gian không ? Người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi.

Đường Y Y đang bị cảm mạo, cổ họng đau nhức, âm thanh ám ách, tâm trạng không bị lay động – “Có chuyện gì ?”

Chà xát hai tay vào nhau, ba cô châm chước nói – “Có chuyện như thế này, em con muốn mở công ty, nhưng không đủ tài chính, con xem…”

“Có thể chi ra một khoản trước không ?”

Ba cô vội vàng giải thích – “Y Y, ba không phải vì tiền mới đến thăm con, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không phải vì điều này.”

Ông dừng một chút, thở dài – “Hoàn cảnh trong gia đình không giống như trước kia, ba không có bản lãnh gì, nên chỉ có thể nhờ con giúp cho em con một chút.”

“Con làm việc ở Tần gia, luôn luôn đi theo Tần chính, ba có nghe qua, anh ta hết sức coi trọng con.”

“Chuyện này đối với con chỉ là chuyện nhỏ, không là gì cả, nhưng đối với em con sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau.”

Đáy mắt Đường Y Y lạnh buốt, hóa ra đây chính là nguyên nhân tìm đến cô.

Cô cảm thấy buồn cười, buồn cười bản thân tin vào lời nói kia, giờ thì cây ngay không sợ chết đứng muốn cô giúp đỡ.

Tại thời điểm cô bị đối xử như là súc sinh, ai sẽ nghĩ đến sống chết của cô ?

Hạnh phúc nửa đời sau ? Đường Y Y mím chặt môi, bản thân cô còn không biết đó là gì !

Chờ một lúc lâu không nghe được câu trả lời như mong muốn, trên mặt người đàn ông đầy thất vọng, lại cố gắng che dấu đi – “Y Y, nếu như con thấy khó xử cũng không sao, ba có thể tìm cách khác, người một nhà chúng ta ăn một bữa cơm đi, mẹ con nhớ con, còn có em con, cả hai đều chưa từng gặp nhau…”

“Tôi không có thời gian, còn nữa.” Đường Y Y mở miệng cắt đứt lời của ông, âm thanh lạnh lùng bên trong chứa đựng căm hận – “Về sau không cần tìm tôi nữa.”

Người đàn ông ngơ ngác nhìn cô bước đi.

Ông dường như không hiểu, còn có cái gì quan trọng hơn người trong nhà.

Sau mấy chục năm, đều không có chuyện gì, vì sao không thể ngồi ăn cơm cùng bọn họ, bên bàn ăn ấm áp bàn chuyện gia đình.

Tết Nguyên Đán năm đó, phá lệ thanh lãnh yên tĩnh hơn bình thường.

Qua ba ngày đầu năm, Đường Y Y đến thành phố D lấy một bộ trà cụ do Tần Chính đặt trước, chính bản thân cô đi một chuyến.

Có một số chuyện khéo như là định mệnh.

Đường Y Y cầm bộ trà cụ đi ra, vô tình đảo mắt vào cửa hàng ngọc bên cạnh.

Ba cô đang ngắm ngọc, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên dịu dàng, còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, từ hình dáng điệu bộ có vài phần giống nhau, có thể thấy họ chính là người một nhà.

Chỉ vào một vòng ngọc bên tay trái, người phụ nữ hỏi – “Tiểu Hi, con thích cái này không ?”

Đường Hi lắc đầu – “Mẹ không cần phải như vậy, chỉ là sinh nhật mà thôi, năm nào mà không như vậy, mua một cái bánh ngọt là được rồi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng ánh mắt cô không rời vòng ngọc kia.

Mặt mũi người đàn ông tràn đầy từ ái – “Cái nào cũng được, con chọn một cái đi.”

Người phụ nữ vỗ vỗ mu bàn tay Đường Hi – “Đúng vậy, nghe lời ba con đi.”

Đường Hi gãi gãi mái tóc xoăn – “Vì sao phải nhất định phải tiêu món tiền này.”

Sau khi ba người rời khỏi cửa hàng, trong tay người đàn ông là một cái hộp, Đường Hi đeo vòng ngọc trên cổ tay, theo động tác xốc lại mái tóc xoăn, chiếc vòng càng hiện lên rõ ràng.

Người phụ nữ đột ngột nói một câu – “Sinh nhật Y Y cũng chính là hôm nay.” - Rồi thở dài – “Bao nhiêu năm qua chúng ta cũng không cho nó một bữa tiệc sinh nhật.”

Người đàn ông trầm giọng nói – “Nó ở Tần gia, chưa từng trải qua những ngày khổ cực với chúng ta, ăn không lo, mặc không nghĩ, lại qua lại với giới thượng lưu, quen biết nhiều người, không thiếu cái gì.”

Người phụ nữ lại thở dài – “Cũng phải, cuộc sống của nó rất tốt.”

Đường Hi gẩy gẩy vòng tay – “Chị ấy gặp mặt chúng ta còn không muốn, nói đến chị ấy làm gì ?”

“Thôi thôi, cũng là ba sai.” - Người đàn ông nói – “Nó còn oán chúng ta.”

Ba người không nói tiếp nữa, sóng vai nhau băng qua đường, không nhìn thấy bóng người khuất trong góc.

Đường Y Y đứng vậy không nhúc nhích, nhìn bọn họ vừa đi vừa nói vừa cười ngồi lên taxi, mặt cô không chút biểu cảm.

Nỗi bi thương đè trong ngực Đường Y Y, đè ép nghẹn ngào, khiến cô không thở được, suýt chút ngất đi.

Nguyên lai ngày hôm nay là sinh nhật mỗi năm của cô – chưa từng có ai nói cho cô biết điều này.

“Con gái, qua năm mới sao con đứng khóc ở đây ?”

Nghe giọng nói kề bên tai, Đường Y Y giật mình, mặt mũi cô tèm lem nước mắt, cô dùng tay che kín mặt, đè nén bi phẫn trong lòng.

“Ông ơi, hôm nay là sinh nhật con.”

Không biết vì sao Y Y lại nói lời này với một ông lão xa lạ.

Chính bản thân cô còn ngơ ngác khi nghe mình nói.

Ông lão lấy từ trong túi của mình ra một que kẹo, bàn tay ông teo tóp xơ xác, nở nụ cười hiền lành – “Bé con, sinh nhật vui vẻ.”

Nhìn cây kẹo đến ngu ngơ, mắt Đường Y Y đỏ lên, cô đưa tay đón que kẹo, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt – “Con cảm ơn.”

Ông lão giấu tay vào túi áo bông, từ ái nói – “Sinh nhật nên vui vẻ, vì sao con khóc thương tâm như vậy ?”

Đường Y Y nói – “Bởi vì không có chuyện gì vui vẻ.”

Nghe người con gái trạc tuổi cháu gái mình bi quan trả lời, ông lắc đầu – “Con mới bao nhiêu tuổi đâu, đời còn dài.”

Đường Y Y ngẩn người, đúng vậy, đời còn dài.

Cô còn có tương lai dài đằng đẵng đều phải ở cạnh Tần Chính, một tương lai vĩnh viễn không có ánh mặt trời.

“Nhưng…nhiều năm qua con đều không vui.”

“Nếu con đã cảm thấy không vui…” Trên mặt ông lão đầy nếp nhăn là dấu vết của năm tháng đi qua – “Vậy thì quên đi.”

Quên đi ? Đường Y Y nhìn phố xá người qua lại không dứt, cô cũng muốn quên đi tất cả.

Nhưng cô không mất trí nhớ.

Làm sao có thể quên đi tất những con người và những việc đáng ghét đã trải qua ?

Tim Đường Y Y ngừng đập nửa nhịp, sau đó điên cuồng nhảy loạn lên.

Một kế hoạch nảy sinh trong não cô, lặng yên không một tiếng động.

Nhìn lại hướng cả nhà họ Đường vừa rởi khỏi, Đường Y Y hít sâu một hơi, ánh mắt cô khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Bọn họ có thể sống tự do, tùy ý, người một nhà vui vẻ, vì sao muốn cô phải hi sinh đời mình ?

Có một loại cảm giác lên men trong lòng Đường Y Y, lây lan khắp lục phủ ngũ tạng, không biết là oán hận hay là hâm mộ.

Đường Y Y cũng muốn có cuộc sống của bản thân mình, thuộc về bản thân cô, cô tự quyết định, làm chủ, không có ai khống chế, không có ai quấy nhiễu.

Kể cả quỹ đạo nhân sinh đó thông thuận hay phức tạp, đều thuộc về bản thân cô.

Ngày hôm đó sau khi trở về, Đường Y Y bắt đầu vụng trộm thiết kế bố cục.

So với bất cứ ai cô càng hiểu rõ, chỉ cần cô còn sống một ngày, cô chính là một phần tử của Tần gia, là người của Tần Chính.

Anh ta tùy ý làm loạn trong sinh mệnh của cô.

Cho nên cô nghĩ đến cái chết.

Cô chết, Tần Chính mới đem cô loại bỏ khỏi Tần gia.

Nhưng cô không thể thực sự chết đi, nếu như vậy, cô không cam lòng.

Có rất nhiều chuyện cô chưa được trải qua, ví như nuôi mèo, có thời gian rảnh rỗi sẽ mang nó đi phơi nắng.

Trong thời gian gần một năm, Đường Y Y liên tục chuẩn bị, cẩn thận từng chút, từng bước từng bước một đi hết ván cờ, cô đi rất cẩn thận.

Vì đề phòng Tần Chính, một kích phải trúng đích, Đường Y Y ở sau lưng anh đâm một dao, trong kế hoạch của cô, nhát dao kia không cần phải lấy mạng Tần Chính, cũng khiến anh ngã quỵ hết sức thảm, cần một thời gian dài để khôi phục.

Ai ngờ được quyền lực của Tần Chính so với những gì cô hiểu biết còn đáng sợ hơn, cô liều được ăn cả ngã về không, cũng chỉ lưu lại một vết sẹo trên người anh.

Suy nghĩ đột ngột bị cảm giác đau đớn kéo quay về, Đường Y Y nếm được mùi máu tanh, người đàn ông không coi cô ra gì tàn sát trên môi cô, giống như nhiều lần trước kia.

Cô hít vào phổi một hơi, đều là mùi của đàn ông, Đường Y Y cưỡng chế cự tuyệt luồng hơi thở kia tràn vào buồng phổi.

Tần Chính phát giác Đường Y Y không có hô hấp, lập tức lui ra, dùng sức nắm lấy mặt cô, bức bách cô hé miệng – “Em muốn chết phải không ?”

Đường Y Y hấp khí từng ngụm từng ngụm, hô hấp luồng không khí không nhiễm mùi Tần Chính.

Nhìn người con gái này không hết thất thần trước mặt anh, Tần Chính nhai kỹ cảm giác mới mẻ này, vẻ mặt vặn vẹo.

“Anh không phải muốn biết tại sao hay sao ?” Ngực Đường Y Y phập phồng kịch liệt – “Tôi nói cho anh biết.”

Cô dùng loại ánh mắt đã chịu đựng đủ nhìn qua Tần Chính.

“Tôi muốn thay đổi nhân sinh của bản thân, Tần Chính, tôi ghét cuộc sống như là cái xác không hồn.”

Mặt Tần Chính không chút thay đổi, ánh mắt băng hàn.

Dù biết rõ đáp án, nhưng khi chính tai nghe cô nói, anh phát hiện bản thân mình khó mà khống chế được tâm tình của bản thân.

Tần Chính phát tay, chén trà rớt xuống sàn nhà, kèm theo là tiếng rống giận dữ của anh.

“Vì như vậy ?”

“Phải.” - Đường Y Y hít một hơi – “Chính là như vậy.”

“Tôi nói cho em biết, em…” - Hô hấp Tần Chính dần dần nặng nề, triệt để hỗn loạn, anh níu lấy Đường Y Y, kéo đến trước mắt, gân xanh trên cổ nhảy lên, gương mặt dữ tợn đặt biệt kinh người.

“Không có tôi, em không là gì hết.”

“Có phải tôi nên nói tiếng cám ơn anh ?”

“Đừng đem bộ mặt này nói chuyện với tôi, Đường Y Y, em đang ép tôi động tay chân với em phải không ?”

Đường Y Y nhìn Tần Chính một cái, không rõ ý tứ.

Cái nhìn kia khiến lửa giận trong lòng Tần Chính tạm dừng.

“Ai cũng có thể bán đứng tôi, nhưng em – Đường Y Y, em không có tư cách !” Anh túm chặt Đường Y Y, khớp xương trắng bệch, cật lực áp chế bản thân – “Em tự hỏi bản thân mình chưa ? Từ nhỏ đến lớn, em ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, tôi đối xử với em không tốt ?”

“Nếu không có tôi, em sẽ tiếp tục ở chuồng ngựa làm súc sinh, không chừng em đã sớm chết, em lấy đâu ra cơ hội mà bày mưu đặt kế với tôi ?”

Câu nói cuối cùng cơ hồ rống lên, hai tròng mắt anh tràn ngập khói mù.

“Đường Y Y, làm người phải biết đủ, biết hàm ơn, hiểu không ?”

“Làm người ?” Đường Y Y châm biếm – “Tôi trừ có thể thở, có nhịp tim, còn có cái gì giống con người hay sao ?”

Sắc mặt Tần Chính khủng bố – “Đừng làm cho tôi phải nhắc cho em nhớ !”

Anh cười lạnh – “Em đừng quên, là cha mẹ ruột của em từ bỏ em, mà không phải tôi.”

Đường Y Y nắm hai tay lại, đây chính là miệng vết thương ở đáy lòng cô không thể chạm vào, chỉ nhẹ nhàng huýt một cái thôi đã làm cô đau tê tim liệt phổi.

“Anh thả tôi đi, tôi vô cùng cảm kích.”

Tần Chính giận quá hóa cười – “Nằm mơ.”

Giọng nói anh lãnh khốc – “Tôi quên, em đã nằm mơ, vừa tỉnh.”

Lời nói bên tai đầy ngây thơ, ác ý, căn bản không giống như Tần Chính trong suy nghĩ của cô sẽ nói, Đường Y Y phảng phất giống như không nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình là ai.

Cô không hiểu, nếu Tần Chính đã biết cô bán đứng anh, nếu hiện tại đã tìm thấy cô thì có thể tùy tiện vứt ở nơi hoang vu nào đó không người ở, để cô tự sinh tự diệt.

Hoặc là làm cho cô hoàn toàn không có gì hết, để cô trải qua cuộc sống dơ bẩn đê tiện nhất, rồi ngắm nhìn cô trong tình trạng sống không bằng chết.

Bất kể là loại kết quả nào, cũng không có khả năng là cục diện giống như hiện tại.

Chán ghét lẫn nhau là như thế nào ?

Giống như đoán ra tâm tư của Đường Y Y, Tần Chính đột ngột nở nụ cười – “Đừng nghĩ vội, không có em, cuộc sống mất đi rất nhiều niềm vui thú.”

“Sau sự kiện của hai năm trước, có phải em nên làm chút gì đó ? Đường Y Y, gia quy của Tần gia không phải em đã quên rồi chứ ?”

“Anh muốn tôi làm gì ?” Sắc mặt Đường Y Y bình tĩnh – “Muốn tôi khóc lóc nức nở, quỳ trên mặt đất lạy anh, nói tôi sai rồi, cam tâm tình nguyện chịu phạt, hơn nữa bảo đảm tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, vĩnh viễn thuận theo bất cứ điều gì anh ra lệnh, phải không ?”

Cô chủ tâm nói những lời kia khiến anh chán ghét, từ giữa răng môi Tần Chính phun ra một câu – “Em cứ thử xem.”

“Có lẽ khi tâm tình tôi không tệ, có thể thưởng cho em hai ngày, em hầu hạ tôi sảng khoái, nói không chừng tôi sẽ quên đi chuyện kia.”

Đường Y Y cười ra tiếng – “Chuyện như vậy cũng tính sao ?”

Hai chân Tần Chính bắt chéo, anh nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ, mắt sắc khiến người khác nhìn không rét mà run – “Có ý tứ.”

Bên môi Đường Y Y không có độ cong, lạnh lùng nhìn thẳng mặt Tần Chính.

Anh một tay dạy dỗ cô, bất luận thủ đoạn hay mưu lược, cô còn chưa đủ độ lửa, nhưng hai người ở phương diện khác thì giống nhau, lạnh lùng, ngoan tuyệt.

“Tôi mệt mỏi, anh bỏ qua cho tôi đi.”

“Bỏ qua cho em ?” Tần Chính giống như nghe được chuyện cười – “Tôi nuôi dưỡng em hơn hai mươi năm, em báo đáp tôi như vậy ?”

Hàm răng Đường Y Y thấm máu.

“Nói thực cho em biết, nếu như không có chuyện của hai năm trước, một ngày nào đó khi tôi thấy em mệt mỏi, tôi cũng sẽ để cho em rời đi.” Tần Chính câu môi – “Nhưng bây giờ, cho dù em khiến tôi nhàm chán, em cũng đừng hy vọng em có cuộc sống của chính mình.”

Thân thể Đường Y Y phát run.

“Đừng trách tôi không nhắc nhở em.” Tần Chính vuốt ve môi cô – “Nếu như em muốn dùng cái chết giải quyết tất cả mọi chuyện.”

“Đường Y Y, tôi bảo đảm, em sẽ hối hận.”

Im lặng nhìn Tần Chính, nắm bắt mỗi một tia tâm tình biến hóa của anh, xấu xí đến không chịu nổi, Đường Y Y khẽ cười – “Anh quả thật làm cho tôi chán ghét.”

Tần Chính nắm cổ cô – “ Em có tư cách gì chán ghét tôi ?”

Đường Y Y đột nhiên không buồn nói chuyện.

Cô đột nhiên phát giác, Tần Chính hiện tại chính là người điên, rất dễ dàng mất khống chế, thay đổi liên tục không đoán được.

Tần Chính thấp giọng ra lệnh – “Nói chuyện.”

Đường Y Y ngẩng đầu – “Tôi không có gì để nói với anh.”

“Vậy có thể nói với ai ?” Tần Chính cười lạnh, hồn nhiên chưa phát giác ra giọng nói của anh có điểm không đúng – “Với Lục Khải Chi phải không ?”

“Hay là Bạch Bân ?”

Đường Y Y rũ mắt xuống, Bạch Bân giúp cô, là vì báo ân.

Cô đi theo Tần Chính làm việc, trên tay vấy bẩn, không phải là người lương thiện gì, duy nhất chỉ một lần làm việc thiện chính là Bạch Bân.

Lần đó đơn thuần chỉ có một cái ý niệm rồi cô đưa ra quyết định, cho Bạch Bân một khoản tiền, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp anh thuận lợi tốt nghiệp.

Lại một lần nữa cô thất thần trước mặt anh, không biết cô đang nghĩ gì, đến người nào, Tần Chính sợ bản thân mình sẽ thật sự động thủ với cô, tại thời khắc lý trí chưa hoàn toàn sụp đổ anh xoay người bước ra ngoài.

Qua nhiều ngày sau ngày hôm đó, Đường Y Y còn chưa bước ra khỏi phòng, cửa phòng không khóa lại, nhưng ngoài cửa có mấy người canh gác, một ngày ba bữa cơm đều có người giúp việc mang đến.

Đường Y Y bị cầm tù.

Di động, máy tính đều bị mang đi, cô mất khả năng liên lạc cùng thế giới bên ngoài, sống trong lồng sắt rộng rãi xa hoa.

Cũng may còn có Phú Quý mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, làm cho cô vui vẻ.

Nhưng lại có thêm một điều làm cho cô thoải mái, chính là việc Tần Chính không xuất hiện trước mặt cô, giống như chẳng quan tâm đến cô, đã quên còn một người như thế này tồn tại, muốn cô chết già trong phòng, rữa nát.

Thu đi đông lại.

Rõ ràng mới hơn hai tháng, đã chuyển mùa, cho đến khi Đường Y Y nhìn thấy quản gia, cô đang đọc truyện cho Phú Quý nghe.

Quản gia xuất hiện phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Ông có cảm giác sâu sắc có lỗi với Đường Y Y - “Đường tiểu thư, Tiên Sinh bảo là tuyết rơi, muốn cô xuống lầu ngắm tuyết.”

Bàn tay cầm sách khựng lại, Đường Y Y thiếu chút nữa cảm thấy bản thân mình sinh ra ảo giác, vì sao nhiều ngày yên ắng, cô còn nghĩ rằng Tần Chính đã chết.

Hóa ra anh ta không chết.

Chỉ đang suy nghĩ biện pháp mới hành hạ cô thôi.

Ngoài trời bão tuyết bay tán loạn, hết sức đẹp, người ngắm tâm tình nhẹ nhãng phiêu lãng.

Tần Chính ngồi trên ghế, anh mặt áo len màu sẫm cao cổ, dáng người cao quý nho nhã – “Như thế nào ? tôi không chết không bệnh, em thất vọng ?”

Đường Y Y nhìn bông tuyết tung bay – “Có tuổi, những tật xấu như vậy cũng sẽ đến thôi, chỉ là sớm hay muộn.”

Sắc mặt Tần Chính bỗng xanh mét, cô đang trù yểu anh.

“Những gì em nói từ trước đến giờ đều đã quên không còn một mảnh ?”

Thình lình nghe anh nhắc tới quá khứ, Đường Y Y nhất thời không biết anh nhắc đến điều gì – “Ai mà không có tuổi trẻ, trẻ người thì non dạ.”

Hơi thở cả người Tần Chính ngưng trụ lại, hay cho một câu “trẻ người non dạ”.

Cô không phải cố ý nói vậy, thật ra đối với chuyện trải qua năm đó bản thân cô không còn một tia hoài niệm.

Hơi thở quanh người lạnh băng như tuyết rơi bên ngoài, Tần Chính đứng dậy rời đi.

Đường Y Y vuốt ve lông dọc sống lưng Phú Quý – “Không biết hiện giờ Đình Vân quay xong chưa, chúng ta hẹn với cô ấy rồi đi lạy chùa.”

“Tao không đến công ty đi làm, mọi người có lẽ nghĩ tao đã từ chức, Lý Mi đoán chừng đã tìm Lục Khải Chi nghe ngóng.”

“Phú Quý, em nói xem khi nào tuyết sẽ ngừng rơi ?”

“Nếu như bão tuyết rơi liên tục, khi đạp giày lên, dấu chân sẽ bị che đi rất nhanh ? Phú Quý ?”

Đường Y Y cuối đầu, cú mèo trên đùi đã ngủ thiếp đi.

“Mập như cái lu, chỉ có thể là mày.”

Quản gia bước lại nói – “Đường tiểu thư, Tiên Sinh thời gian này liên tục say rượu, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với thân thể không tốt, cô khuyên Tiên Sinh một chút đi.”

Vẻ mặt Đường Y Y trào phúng – “Ông quá coi trọng tôi, tôi làm gì có khả năng đó.”

Sắc mặt hơi sượng, quản gia muốn nói lại thôi – “Đường tiểu thư, Tiên Sinh để ý đến cô.”

Đường Y Y lạnh lùng nói – “Đừng làm tôi buồn nôn.”

Đứng tại đầu bậc thang, đôi mắt Tần Chính âm u không tia sáng, anh xoải bước xuống lầu, dùng sức túm lấy Đường Y Y lôi lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.