Khống Chế Thành Nghiện

Chương 36: Chương 36: Tội Lỗi Bỉ Ổi Của Anh.




Đường Y Y đi nửa đường thì bị mấy chiếc xe khác tiền hậu giáp kích, lúc đó cô biết Tần Chính đã trở về từ Thu Thủy Sơn Trang.

Đi không nói một tiềng, về cũng như vậy.

Vài ngày an ổn ngắn ngủi đã kết thúc.

Giống như tử tù vừa được tháo dây xích sắt thả gió vài hơi thở gấp không khí tự do rồi lập tức bị nhốt lại.

Cô trở về nhà tù âm u không ánh sáng.

Người còn chưa bước vào phòng khách, cô đã cảm nhận được hơi thở bất an trên người người giúp việc trong nhà.

Theo từng bước chân cô bước vào, luồng hơi thở kia càng nồng nặc, ngọn nguồn áp suất thì đang ngồi trên ghế salon.

Anh ta đang nổi giận.

Có lẽ đã giận dữ từ trước khi cô đến.

Người giúp việc khom người giúp Đường Y Y cầm giày.

Đường Y Y cuối người cởi ủng da trên chân, giay dép đi trong nhà vào, ngồi vào ghế dựa, lấy điện thoại đi động ra lướt.

Tần Chính không mở miệng, cô cũng không nói gì.

Ánh mắt hai người không có một giây chạm vào nhau.

Bầu không khí giằng co.

Đường Y Y thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục lướt di động, Tần Chính vẫn như vậy, ngồi nguyên không nhúc nhích.

Bầu không khí vi diệu xoắn xít thẩm thấu vào không khí, hoành hành mọi người.

Nhóm người giúp việc nơm nớp lo sợ, chẳng dám thở mạnh.

Trong bầu không khí căng thẳng yên tĩnh không bình thường, dây thần kinh của mọi người căng lên chờ giông bão ập xuống.

Cho đến khi giọng nói của Thanh Sơn từ ngoài cửa vọng vào, kèm theo giọng nói đầy tôn kính của lão quản gia.

“Hà tiên sinh, mời vào trong.”

Tay lướt di động hơi khựng lại, vẻ mặt Đường Y Y khẽ biến, phút chốc khôi phục lại như thường.

Hà lão tiên sinh là viện trưởng bện viện trung y, trước kia là thầy thuốc cá nhân cho ba Tần Chính, giao tình rất sâu, cho dù là bản thân Tần Chính, khi gặp ông cũng nhúng nhường không ít.

Hà lão tiên sinh nghĩ là sức khỏe của Tần Chính có vấn đề, vào cửa lập tức hỏi thăm ân cần.

“Không phải tôi.” Tần Chính ngẩng đầu về phía Đường Y Y – “Thỉnh tiên sinh xem qua cho cô ấy một chút.”

Hà lão tiên sinh sững sờ một lát, rồi quay qua bắt mạch cho Đường Y Y.

Đầu ngòn tay khô gầy đè lên, lão tiên sinh đột nhiên nhấc mắt liếc nhìn Đường Y Y giống như phát hiện ra điều gì.

Trên mặt Đường Y Y không có một tia cảm xúc, không cho thấy tâm tình của cô không ổn định, suy nghĩ trong đầu từ hỗn độn rồi dần bình tĩnh xuống, cô hiểu rõ dụng ý của Tần Chính khi gọi Hà lão tiên sinh đến.

Một lát sau, lão tiên sinh thu tay lại.

Nội dung ông nói cho Đường Y Y cùng với nội dung cô nghe ở bệnh viên na ná như nhau.

Đơn giản là cơ thể không được chăm sóc cẩn thận, suy kiệt quá độ, tổn thương nguyên khí.

Ngay thời điểm lão tiên sinh nói câu nói kia, ông nhìn về phía Tần Chính, ông sống hơn nửa đời người, mắt nhìn người vẫn có chút đỉnh.

“Chuyện này cũng không có gì lớn lao.” Lão tiên sinh nói – “Chỉ cần giữ cho tâm trạng thoải mái, tâm tình hài hòa, từ từ sẽ tốt.”

Ông nghiêm túc kiểm tra cẩn thận tim, gan, tỳ, phổi..của Đường Y Y từng cái một, không bỏ qua phần nào, nói cho cô những điều cần chú ý, từ những điều nhỏ nhặt nhất để điều dưỡng bản thân cho tốt.

Tần Chính càng nghe mày càng nhíu lại tạo ra đường rãnh sâu trên trán, đôi mắt sâu không thấy đáy, ai cũng không nhìn ra tâm tình của anh lúc này là gì.

Đường Y Y mặt không đổi sắc, cô đã biết trước lục phũ ngũ tạng của mình đều không tốt.

Khi cô già đi, sẽ có một thân thể ốm đau bệnh tật.

Bất quá ngay thời điểm này cô chưa cảm nhận được.

Cô còn chưa có già.

Chỉ cảm nhận được sự hành hạ thể xác từ tác động bên ngoài.

Không biết đến khi nào cô mới được giải thoát.

Tần Chính gọi Thanh Sơn theo Hà lão tiên sinh về lấy thuốc, phòng khách lại một lần nữa chìm vào bầu không khí giằng co lúc nãy.

Lần này cộng thêm vài phần đè nén.

Đầu ngón tay Tần Chính gõ nhịp lên bàn, không nặng không nhẹ, tiết tấu nhịp nhàng như không đếm xỉa tới điều gì.

Đường Y Y bước qua hướng bậc thang, cô muốn lên lầu.

Giọng nói vang lên từ sau lưng, mệnh lệnh tuyệt đối, không cho phép kháng cự - “Đứng lại.”

Đường Y Y dừng lại tại chổ.

Quản gia phất tay cho tất cả người giúp việc đều lui xuống, ông là người cuối cùng đi ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ trầm trọng.

Hi vọng hai đứa nhỏ có thể tâm bình khí hòa nói chuyện một chút, không cần làm tổn thương nhau để tránh làm ra việc hối hận cả đời.

Phòng khách xa hoa chỉ còn lại Đường Y Y và Tần Chính.

Trên tường đồng hồ con lắc kiểu Châu Âu vẫn nhịp nhàng đung đưa, mười giờ đúng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, một mảnh trắng xóa.

“Chuyện đó xảy ra khi nào?”

Câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi của Tần Chính vang lên, nhưng Đường Y Y biết anh nói tới chuyện gì.

“Quên rồi.”

Quên rồi? Vậy mà cô nói quên rồi! Tia tức giận bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt từ đáy mắt Tần Chính, trả lời thật sảng khoái mà.

Anh bỗng dưng đứng dậy, bước đến trước mặt Đường Y Y, từ trên cao nhìn xuống bao quát người cô – “Tôi hỏi lại một lần nữa, chuyện đó xảy ra năm nào?”

Đường Y Y ngẩng đầu nhìn Tần Chính, lạnh nhạt trả lời – “Tôi đã nói, quên rồi.”

Mặt Tần Chính không chút thay đổi, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Đường Y Y, tựa như bản thân đang khắc chế điều gì đó.

Sau một khắc, anh đưa tay, đặt trên đầu vai Đường Y Y, năm ngón tay trong nháy mắt dùng sức, sức mạnh kia như muốn bóp nát xương cốt cô.

“Đường Y Y, sảy thai đối với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới phải không?”

Đường Y Y im lặng không nói.

Thấy cô ngoảnh mặt làm ngơ, Tần Chính gầm nhẹ, vẻ mặt âm trầm đáng sợ - “Nói chuyện!”

Màng nhỉ chấn động như bị chọc thủng, Đường Y Y nói, âm thanh của cô len ra rất nhẹ - “Đó là một mạng sống.”

Bị thương cũng là cô, đau đớn cũng là chính cô.

Sao lại nhỏ bé không đáng kể?!

Hô hấp của Tần Chính bỗng dưng cứng lại, trong giây lát lại vững vàng vô cùng, hàm dưới anh buộc chặt, hỏi lại câu hỏi kia – “Đó là năm nào?”

Đường Y Y giương mắt nhìn, cô lấy làm kỳ quái vì sao Tần Chính cắn hoài câu hỏi này không buông.

Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi.

Hiện tại cưỡng cầu muốn biết, ngoài việc đào lên vết sẹo dữ tợn xấu xí đó còn có ý nghĩa gì khác đâu?!

Đáy lòng Đường Y Y bỗng chốc mọc lên một loại ác ý, cô mở miệng – “Năm SLM đưa ra thị trường.”

Đuôi lông mày Tần Chính bỗng dưng xoắn chặt.

Đó là năm anh bận rộn nhất, anh mang theo Đường Y Y đi khắp mọi nơi, đi công tác liên tục.

Bản thân thanh không thích sử dụng bao cao, lớp cao su mỏng manh kia làm anh khó chịu, rất nhiều lần đều theo đuổi cảm cảm giác khắng khít không khe hở trên người Đường Y Y, một đêm còn rất nhiều lần.

Hai chữ tiết chế anh không bao giờ dùng trên người Đường Y Y.

Phát sinh chuyện như vậy không phải là không có khả năng.

“Vì sao khi đó em không nói cho tôi biết?”

“Nói cho anh biết?” Đường Y Y hỏi ngược lại, giọng nói đầy mỉa mai – “Có ích lợi gì?”

Trước thời điểm đó, cô vừa bị anh dạy dỗ cho một bài học, tự tôn và sự ngông nghênh bị giẫm nát trong bùn, nghiền thành từng mảnh nhỏ.

“Chuyện đã nhiều năm về trước, giờ anh chất vấn tôi có ý nghĩa không?”

Mu bàn tay Tần Chính nổi gân xanh – “Đường Y Y, em nên biết, tôi có quyền.”

Đường Y Y nở nụ cười, nụ cười không một chút nhiệt độ.

Nụ cười của cô như đao, sắc bén lạnh băng, thanh đao đột ngột đâm vào ngực Tần Chính, cắm vào tim anh.

Anh giật mình sững sờ.

Đường Y Y vẫn tiếp tục cười.

Hô hấp của Tần Chính nặng nề, ánh mắt trợn to lên – “Đừng cười!”

Cúi người gần sát người cô, Tần Chính siết cổ Đường Y Y, môi phủ lên vành tai Đường Y Y vân vê, giọng nói nhuốm máu – “Nếu lần này tôi không phát hiện, em định vĩnh viễn giấu chuyện này phải không?”

Đường Y Y nói phải.

Nếu chuyện gì đều kể ra, chỉ sợ là kết mất mấy ngày mấy đem, lúc đó không biết có thể nói hết hay không, có khi còn bỏ sót.

Lúc đó cô còn trẻ, căn bản không nghĩ đến tình huống như vậy, khi cơ thể không thoải mái chỉ có thể nghĩ là làm việc quá nhiều kiệt sức, áp lực công việc quá lớn, bản thân không nghỉ ngơi tốt.

Tinh lực của bản thân bị nghiền ép quá nhiều, tiêu hao gần như cạn kiệt, Đường Y Y chỉ có thể vội vàng chợp mắt trong giây lát, cũng không tìm ra thời gian đến bệnh viện làm kiểm tra.

Cho nên khi nhìn thấy máu chảy ra dưới chân, cảm nhận được đau đớn của cơ thể, cả người cô chìm vào mê mang.

Bánh răng thời gian sẽ không vì cô bị đau đớn, khó chịu mà ngừng quay, chỉ đến khi cô quá đau nhức, sắp chết thì cơ thể cô mới ngừng hoạt động.

Từ đó trở về sau, Đường Y Y trở thành người máy, không có lệnh nghỉ ngơi của Tần Chính, cô liên tục vận hành.

Không có ai để cô thổ lộ, không có ai để cô chia sẽ, cô chỉ có thể nghẹn trong lòng, bóp nát ra tự tiêu hóa, rồi cho mọi việc thẩm thấu vào máu, thời gian trôi qua, chuyện cũng tan thành mây khói.

Cô có thể thuyết phục bản thân mình đến mức như vậy thì cũng không có chuyện gì xảy ra.

Mắt Đường Y Y hiện lên một tia dịu dàng.

Nếu như đứa bé kia còn sống, bây giờ có thể đã đi học tiểu học.

Âm thanh non nớt gọi cô là mẹ, nũng nịu với cô, cũng có thể giận dỗi cô, chơi xỏ lá cô, cũng sẽ vung tay múa chân nói cho cô biết trong trường học gặp chuyện gì, có chuyện cười, có chuyện nghiêm túc, sẽ cùng cô nói về bản thân khi lớn lên ra sao, sẽ hiếu kỳ hỏi cô trên đời có người ngoài hành tinh hay không? Quái thú có thể bay hay không?

Đôi bàn tay nhỏ bé được cô dắt đi, mỗi ngày cùng ngủ với nhau, cùng nhau tỉnh lại.

Đường Y Y không thể tượng tượng được những chuyện như vậy.

Bởi vì nó quá bình thường, cũng quá tốt đẹp

Càng như vậy càng thêm hư ảo.

Những chuyện thế này trong đời cô không thể có được.

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tia dịu dàng trong mắt cô biến mất không còn một mảnh, không để lại nửa điểm dấu vết. Đường Y Y nhìn Tần Chính, nhìn thẳng gương mặt đầy lệ khí của anh ta.

“Nếu khi đó tôi tìm anh, nói cho anh biết mọi chuyện, anh sẽ làm gì?”

“Đem tôi đến bệnh viện phá thai?”

“Hay là ngay cả mặt mũi của tôi anh cũng không nhìn đến rồi nói với tôi đừng quên thân phận của tôi là gì?”

Sống lưng Tần Chính cứng đờ, anh không nói ra lời.

“Nếu không còn việc gì, tôi lền lầu.”

Đường Y Y lấy bàn tay Tần Chính khỏi cổ mình, quay người bước lên lầu.

Trong nháy mắt đó, trong lòng cô tuông ra vặn vẹo vui sướng.

Nếu anh ta nhất định muốn biết tội lỗi bỉ ổi của bản thân, cô cho anh vừa lòng.

Ở đầu bậc thang, Tần Chính đứng im tại chổ, dưới sống mũi cao thẳng, môi anh mím thành một đường.

Hai tay anh nắm thành quả đấm, từng khớp từng khớp xương nhô ra, giống như muốn đăm rách lớp da mỏng manh, máu tươi tươm đằm đìa.

Một lúc lâu sau, lồng ngực phập phồng mãnh liệt của Tần Chính dần dần thả lỏng.

Dây thường xuân trên bệ cửa sổ mọc xanh tốt um tùm, vô cùng mâu thuẫn với màn tuyết trắng xóa ngoài trời.

Vào phòng một lát, Đường Y Y lấy máy hút bụi dọn dẹp phòng không chừa một tấc nào.

Cho đến khi cô mệt đến kiệt sức mới nắm xuống nghỉ ngơi.

Lầu dưới không có một âm thanh nào, chỉ tràn ngập áp suất khiến mọi người sợ hãi.

Tần Chính bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa phì phò nhả khói, gương mặt anh ẩn trong làn khói, đen tối không rõ hình dáng.

Châm chước một lúc lâu, quản gia lên tiếng nói – “Tiên sinh, có cần đi xem Đường tiểu thư một chút không?”

Tần Chính im lặng không nói, dụi tàn cigar vào gạt tàn, rồi lại tiếp tục rít một hơi sâu.

Trên lầu bỗng dưng dội đến tiếng vang lớn dường như là có vật nặng ngã xuống.

Quản gia bảo người giúp việc chạy lên xem.

Một bóng người từa phía sau ông chạy lên, nhoáng qua trước mắt ông một cái, giẫm lên bậc thang, tiếng bước chân vọng vào lỗ tai ông, vừa nhanh vừa mạnh.

Ông ngẩng đầu lên, bóng người kia chỉ còn lại hình ảnh biết mất đầu bậc thang lầu hai.

Tần Chính đẩy cửa bước vào, trước mắt anh là một cái vali màu đen lớn, Đường Y Y đang cố gắng đem vali lật qua.

Sắc mặt anh xanh mét – “Em đang làm cái gì?”

Đường Y Y đứng thẳng người – “Thu dọn đồ đạc.”

Trở tay qua đóng cửa lại, âm thanh Tần Chính trầm thấp, đầy nguy hiểm – “Em lại muốn đi đâu?”

Đường Y Y nghe anh hỏi vậy, không trả lời mà hỏi ngược lại – “Tôi còn có thể đi đâu?”

Tần Chính nhíu đôi mắt lại.

Người con gái này bây giờ cũng lười phải ngụy trang trước mặt anh.

Cô dựa vào điều gì nghĩ rằng anh sẽ không làm gì cô?

Tần Chính ép hỏi – “Vậy tại sao phải thu dọn đồ đạc?”

Đường Y Y nói – “Muốn thu dọn thì thu dọn.”

Tần Chính nắm lấy cổ tay tinh tế của cô, tay cô nhỏ nhắn mảnh dẻ không chịu được một kích của anh, dùng một ít sức lập tức vỡ nát.

Người con gái nhìn như vậy nhưng liên tục kích thích đầu dây thần kinh của anh.

Cô có thể dễ dàng kích thích bản thân anh, một kích nhỏ của cô cũng có thể khiến máu anh nghẹn lại.

“Nhìn thấy báo cáo như vậy, em vui lắm phải không? Cảm thấy bị vô sinh là một chuyện cực kỳ may mắn?”

Khóe môi anh ngoéo một cái, cong lên, ngữ điệu của anh không nhanh không chậm – “Trong lòng em, chuyện này quá tốt còn gì, không lo lắng bản thân sẽ mang thai con của Tần Chính, sau này không cần lo lắng thêm gì nữa, phải không?”

Đường Y Y nheo mắt lại.

Bàn tay anh dời lại, một tay xé tan cổ áo Đường Y Y, một tay khác ôm cả người cô để lên người mình, anh cúi đầu gặm vành tai xuống cổ cô.

Hơi thở nóng rực tràn ra từ trong cổ họng anh, tiếng cười nhẹ bọc phát, giống như ma quỷ từ địa ngục trồi lên.

“Đường Y Y, chỉ cần tôi muốn, vẫn có rất nhiều biện pháp để gieo cấy vào cơ thể em…”

Đường Y Y nâng tay tát lên mặt Tần Chính, trong mắt cô tràn ngập lửa giận, phẫn nộ, môi cô run rẩy.

Nhìn cô không còn bộ dạng nửa sống nửa chết, vẻ mặt Tần Chính sung sướng, tựa như trên mặt anh không cảm thấy đau rát là gì.

Dứt lời, Tần Chính ôm ngang Đường Y Y lên – “Đi, chúng ta đến thư phòng.”

Không đếm xỉa đến đống bừa bồn trên sàn nhà, anh mở máy tính, mở một tệp dữ liệu ra.

Đường Y Y vô ý thức nín thở, trên mặt không còn một giọt máu.

“Đã làm bao nhiêu chuyện rồi, sao vẫn còn căng thẳng thế này?”

Tần Chính cười, lựa chọn tùy ý một cái video.

Video mở lên, tiếng thở nhẹ bật vào trong tai, khuếch tán trong não, cả người Đường Y Y cứng ngắc.

Là âm thanh của cô.

Đè nén.

Tay Tần Chính không ngừng cưỡng chế bóp cứng gương mặt Đường Y Y, ép cô ngẩng đầu xem video.

Đường Y Y trợn tròn mắt, trong mắt cô rõ ràng hai cơ thể trần trụi, không ngừng quấn quýt vây triền vào nhau, chồng chéo lên nhau.

Hết một đoạn video, Tần Chính lại tiếp tục mở một đoạn khác, giọng nói khàn khàn của anh phun ra – “Nhìn rõ không? Tôi thích nhất em lúc này.”

Đường Y Y quay đầu đi, lại bị Tần Chính dùng sức đè ép phần ót quay đầu lại.

Trước cửa kính khổng lồ sát sàn, bầu trời đầy sao, cô thấy bản thân mình nằm trong sự khống chế của Tần Chính, hô hấp vang lên từng tiếng một, rơi vào tai cô.

Tần Chính vuốt ve mái tóc dài của Đường Y Y, thân mật ve vuốt sau gáy cô, nhưng lời nói anh phun ra lại đáng sợ vô cùng – “Em thích tư thế đó?”

“Bốn ngày không gặp em, chúng ta sẽ thử bốn tư thế, nha?”

Đường Y Y cắn chặt môi dưới, nuốt tiếng rên đau đớn vào trong bụng.

Thời gian trôi qua dài đằng đẵng không biết qua bao lâu, cô cho rằng bản thân mình sắp chết đến nơi, nhưng một giây sau lại có cảm giác sống trở lại.

Tần Chính muốn cô bảo trì được thanh tỉnh khi nhận hình phạt của anh.

Cả buổi trưa, Đường Y Y đều ở trong thư phòng, Tần Chính làm từ bàn đọc sách, qua giá sách, lướt qua ghế gõ, sau đó lại áp lên tường.

Cô thương tích đầy mình, khàn cả giọng, cuối cùng chịu không nổi ngất đi.

Khi Đường Y Y tỉnh lại đã là hoàng hôn, tuyến vẫn rơi lả tả.

Toàn bộ thế thới đều là màu trắng, lạnh lẽo.

Tần Chính đang quét dọn thư phòng, cảm xúc của anh tốt một cách rõ ràng.

Anh mặc áo lông đen, quần dài màu đen, gọng kính vàng trên sống mũi, nhìn anh như một thành phần trí thức tao nhã, không ai thấy được sự tàn bạo trong lòng anh.

“Đói bụng rồi ư?”

Đường Y Y vùi người trên ghế salon bằng da, cả người phủ đầy vết thâm, thảm không chịu nổi, cô im lặng không nói tiếng nào.

Tần Chính sửa sang lại văn kiện văng tán loạn nói – “Thay đồ đi, xuống lầu ăn cơm tối với tôi.”

Giọng nói anh bình thản, tựa như người đàn ông điên cuồng cả buổi chiều với cô không phải là anh.

Đường Y Y nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cô vén mền lên, đem áo ngủ không biết Tần Chính mặc cho cô khi nào cởi ra, lấy quần áo để một bên thay ra.

Tần Chính vừa quét sàn nhà, vừa nói – “Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện về ba của em, Đường Bình Châu.”

Đường Y Y đứng trên sàn nhà, đột ngột cảm thấy như kim châm vào chân.

Cô nhăn mày lại, ngẩn người, ngồi xuống kiểm tra chân của mình.

Một mãnh vở thủy tinh nhỏ ghim vào chân, ngay chổ ghim vào máu rỉ ra, tràn ra bên ngoài.

Màu đỏ tươi chói mắt.

Cả người Đường Y Y bỗng chốc bay lên không, trên đầu là giọng nói trầm thấp của Tần Chính, trong giọng nói đầy tức giận – “Ai kêu em lộn xộn làm gì?”

Anh vừa đi vừa gọi quản gia mang hòm thuốc vào.

Quản gia nghe thấy tiếng của anh, lập tức bỏ công việc trong tay xuống đi lấy hòm thuốc.

Tần Chính sửa sạch hai tay, tiêu độc, đè lại mắt cá chân Đường Y Y, cầm nhíp kẹp miểng thủy tinh ra, anh nhíu lông màu lại, tay vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc, làm một loạt động tác quen thuộc, nhanh chống.

Mặc dù như thế, Đường Y Y theo phản xạ có điều kiện đau đến hút khí.

Cô hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh, nhịp thở của bản thân mới bình thường trở lại.

Ánh mắt cô liếc qua mảnh miểng nhỏ trên bàn, chỉ khoảng một cm mà làm cho cô đau đớn như vậy.

“Ra ngoài.”

Bên tai bất thình lình vang lên tiếng nói của Tần Chính, Đường Y Y liếc nhìn lại thấy thần sắc Tần Chính đã không còn kiên nhẫn.

Cô tìm tòi nghiên cứu vì sao anh ta lại dị thường như vậy.

Tần Chính ngồi trên ghế, giọng nói trầm thấp âm lãnh – “Không nghe thấy lời tôi nói hay sao?”

Đường Y Y không dừng bước lại, xoay người ra ngoài.

Khi Đường Y Y đi rồi, Tần Chính nâng chân phải lên, vớ bị nhiễm máu đỏ sẫm, phía dưới đế giày đều là vết màu.

Trên chân ghim không ít mảnh miểng vụn, nhỏ to đều có, gấp ra đầy cả một phần tư ly thủy tinh. Anh không biết mình giẫm phải lúc nào.

Lông mày anh cũng không nhăn một chút, hai tay tiến hành tiêu độc vết thương, băng bó lại.

Bữa tối do đích thân quản gia chuẩn bị, trước kia ông trải qua một thời gian được huấn luyện cho nên khả năng nấu nướng có chút ít giống Đường Y Y.

Hai người cũng có thể gọi là đồng môn.

“Đường Bình Chân sống không tới nửa năm nữa.” – Tần Chính mở miệng trước.

Đường Y Y nhai kỹ đậu đũa trong miệng, không nói bất kỳ điều gì.

“Thời gian trước Đường Bình Châu vẫn đầu tư vào cổ phiếu.” Tần Chính lấy canh, nói không đếm xỉa – “Ông ta mắc một món nợ, hơn ba trăm vạn.”

Giọng anh hời hợt, tựa như ba trăm vạn không là gì, chỉ là vài phân tiền lẻ.

Khóe mắt anh quét về người con gái im lặng không lên tiếng, khóe môi Tần Chính nhếch lên – “Trong thời gian quan trọng thế này bị kiểm tra ra ung thư, quả nhiên ông trời đối xử với ông ấy không tệ, ông ta có thể bỏ lại mớ hỗn độn này không cần quan tâm.”

Đường Y Y lại kẹp thêm một ít đậu đũa.

Tần Chính hớp một ngụm canh nóng – “Nếu ông ta chết, món nợ kia tan biến vào hư không.”

Cuối cùng Đường Y Y mở miệng, thần sắc không chút thay đổi – “Cuối cùng anh muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói cái gì.” Tần Chính nhướng mi lên, ý tứ sâu xa – “Không phải em rõ ràng nhất sao?”

Đường Y Y nuốt thức ăn, không lên tiếng cười cười.

Lộ ra vẻ đùa cợt và căm hận.

Trên đời này sao có nhiều người khiến người khác vừa chán vừa ghét như vậy đây!

Vì sao không cho cô sống thoải mái một chút?

Cô nợ họ? hay là hại họ giờ phải trả quả?

Tần Chính nói tiếp – “Mẹ em năm ngoái té từ trên lầu xuống một lần, từ đó bị bệnh, cơ thể cũng không khỏe lắm.”

“Đường Hi, em gái của em, cô ta mở một công ty mỹ phẩm, vốn vay ngân hàng trước mắt xảy ra vấn đề, nói chung là khó bảo toàn cho bản thân.”

“Rất nhanh thôi, chậm nhất là một tháng, Đường Hi sẽ tìm đến em, muốn em giúp đỡ cô ta, muốn lấy của em chút gì đó, cũng có thể chiếm đoạt.”

Để đũa qua một bên, Đường Y Y cười nói – “Anh cho tôi biết những chuyện này, muốn nhìn thấy điều gì ở tôi? Khổ sở? Thương tâm? Oán trời trách đất?”

Tần Chính lắc đầu, trong mắt anh ánh lên vẻ tán thưởng và khẳng định – “Em sẽ không.”

Hai người cùng là một loại người, cô so với anh còn giỏi hơn nhiều.

“Đường Y Y, cho dù người thân em đối xử với em ra sao, em đều không có sự lựa chọn.”

Đường Y Y tiếp tục ăn cơm.

Cằm khăn lên lau miệng, Tần Chính ngửa người ra sau, đổi chủ đề - “Chuyện của Hoàng gia em đừng nhúng tay vào.”

Ánh mắt Đường Y Y lóe lên.

Xem ra Tiết Ngũ và Tần Chính đã đạt thành hiệp nghị.

Hiện tại cô không rõ là Tiết Ngũ lấy gì để trao đổi.

“Tôi mặc kệ em và Hoàng Tiêu nói gì, tán gẫu ra sao.” – Tần Chính gõ tay lên tay vịn ghế - “ Đường Y Y, đừng để tôi phát hiện em làm chuyện gì lén lút sau lưng tôi.”

Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Đường Y Y ăn no, thậm chí có chút tức bụng.

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Chính – “Anh nói xong rồi?”

Thái dương Tần Chính giật giật nhẹ, cô lại coi lời anh nói như gió thoảng bên tai.

Người con gái này đâu phải chỉ khôn vặt, anh không ngừng đề phòng cô, chớ nói chi là người khác, kể cả Tiết Ngũ cũng vậy.

Anh phải thời thời khắc khắc giám sát cô mới được.

Nếu không để ý, sẽ bị lọt bẫy của cô mà không biết.

Trước khi đi ngủ Đường Y Y đột nhiên muốn đọc Kinh Thánh, cô tìm khắp các ngăn tủ một lần, nhưng tìm không ra.

“Anh đem Kinh Thánh để đâu rồi?”

Tần Chính ngồi ở đầu giường đẩy gọng mắt kính lên, lạnh nhạt nói – “Quăng rồi.”

Đường Y Y sững sờ - “Quăng rồi?”

Trong mắt cô không tự chủ được nổi lên vài phần hụt hẫng, quyển Kinh Thánh đó cô đã đọc nhiều năm rồi, cũng không biết bản thân đã lật qua bao nhiêu lần.

Tần Chính thấy cô ngồi sững đó, anh đứng dậy bước qua thư phòng, từ ngăn kéo dưới cùng lấy ra cuốn Kinh Thánh.

Lật đến một trang trong đó, Tần Chính lấy tờ giấy kẹp trong ấy ra.

Dưới góc trái đả bị vết lửa đốt qua, mất đi vài chữ.

Đường nhân sinh Đường Y Y vẽ ra đã không còn đầy đủ.

Đem tờ giấy cất kỹ, để dưới chồng văn kiện, Tần Chính trở lại phòng ngủ, ném quyển Kinh Thánh qua cho Đường Y Y.

Đường Y Y cầm Kinh Thánh lên, cũng ngay thời khắc này, cô mới cảm thấy tâm tình của mình bình tĩnh lại, không cần biết bản thân đang ở đâu.

Hai mươi chín, Tần Chính mang Đường Y Y trở về Manhattan, thành phố mà hai người đã trải qua mấy chục năm nhân sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.