Khống Chế Tuyệt Đối

Chương 2: Chương 2: Đánh chết anh




Diệp Ân không nghĩ người này sẽ tìm đến.

Ngày đó, sau khi tỉnh lại cô thật sự sợ hãi. Một người đàn ông xa lạ nằm bên cạnh, mặc dù người này nhìn cũng không tệ, nhưng cô đâu còn tâm trí mà thưởng thức. Đầu óc đau nhức như bị ai đó hung hăng đập vào cùng một chút buồn nôn.

Cô thực sự không thể nghĩ ra, rốt cuộc làm thế nào lại cùng anh ta phát triển đến mức lên giường. Một chút ấn tượng cũng không có, ai đúng ai sai? Ai câu dẫn ai trước?

Nghĩ không ra, cô đơn giản là liều lĩnh chạy mất.

Diệp Ân trầm mặc nhìn người con trai trước mặt, không giận dữ hay nóng nảy, chỉ khẽ giật khóe môi: “Với hành vi vừa rồi của anh, tôi có thể tố cáo anh tội quấy rối tình dục.”

Diệc Nam nhíu mày, tâm tình phức tạp. Cô gái trước mắt là người đã cùng chơi với anh trong kí ức hồi bé…

Hiện tại lại có thể nhìn anh nói muốn tố cáo?

Anh hơi cúi người, ánh mắt ý vị sâu xa: “Trước tiên em thử cử động xem, có thấy thoải mái không?”

Khuôn mặt Diệp Ân trong nháy mắt phiếm hồng. Cô không nghĩ người con trai này lại chẳng biết xấu hổ như thế. Nhìn bộ dáng anh ta như muốn dây dưa với cô chuyện tối hôm đó. “Anh muốn gì?” Cô không vòng vo cùng anh ta, ôm cánh tay, cả người dựa vào lưng ghế, đề phòng nhìn ánh mắt anh tìm tòi nghiên cứu của anh.

Diệc Nam làm bộ tự hỏi, tư thế chống thái dương có vài phần quyến rũ, trầm ngâm một lát, thấp giọng nỉ non: “Không muốn thế nào, chỉ không muốn bị bao.”

Anh vừa nói vừa lấy ra mấy tờ đô la Mỹ trực tiếp kẹp vào sách giáo khoa của Diệp Ân. Hai hàng lông mày của Diệp Ân nhíu chặt lại, vì động tác này của anh mà càng thêm cứng ngắc.

Lúc này Diệc Nam mới nắm hai tay, tràn đầy hứng thú nhìn cô: “Diệp Ân phải không? Cùng nhau ăn cơm.”

Người trước mắt so với mấy tay ăn chơi miệng lưỡi trơn tru không khác nhau là mấy, lúc này ấn tượng của Diệp Ân về anh lại càng kém. Cô nhanh chóng thu thập sách giáo khoa đứng lên: “Xin lỗi, tôi không có thời gian.”

Diệc Nam cũng không sốt ruột, chờ cô thu dọn sách giáo khoa xong liền đứng lên đi về phía trước: “Di động không tệ.”

Diệp Ân cả kinh nghe anh nhắc nhở, biểu tình trì trệ liền vội vàng cúi đầu tìm di động, thế nhưng điện thoại đã không thấy. Không cần nghĩ cũng biết ai lấy đi.

Cái gì cô cũng có thể ném, riêng di động thì không thể!

Diệp Ân một đường bám theo Diệc Nam, hai người một trước một sau đi trong sân trường. Có rất nhiều người quen biết Diệc Nam, anh đi trong sân trường liền gặp nữ sinh, cùng nhau chào hỏi.

Nhìn anh như vậy Diệp Ân càng thấy ghét. Sao anh ta có thể nói chuyện với mọi nữ sinh lại còn với ngữ khí như thế ——tại sao mình lại xui xẻo gặp phải người này!

Nghĩ đến lần đầu tiên cùng với một người như thế, nhất thời cô cảm thấy đầu như bị chảy máu.

Diệp Ân tiến lên phía trước mấy bước muốn cướp lại. Diệc Nam hơi nghiêng người né qua, còn thuận thế kéo cô một cái, làm như thể sợ cô vồ hụt ngã sấp xuống.

Thế nhưng Diệp Ân một chút cũng không cảm tạ anh, cắn răng trách mắng: “Đồ lưu manh, nếu không đưa tôi sẽ báo cảnh sát.”

Đang lúc nói chuyện, di động của Diệp Ân vang lên. Tiếng chuông khá đặc biệt mà đặc biệt hơn là biểu tình của Diệp Ân. Bạc Diệc Nam nhìn sắc mặt mừng rỡ của cô, con ngươi sắc lạnh hơi trầm xuống, vô thức liếc nhìn màn hình di động.

Thiệu Y Hàm.

Nhớ tới lúc trước trên notebook của cô toàn cái tên này, anh mơ hồ đoán được người này là ai.

Diệp Ân lo lắng trừng mắt nhìn anh: “Mau trả điện thoại cho tôi!”

Vành mắt cô đều đỏ, cánh mũi xinh xắn hơi cử động, khóe môi mân chặt lại, nhìn ra được cô đang lo lắng. Đầu ngón tay Diệc Nam dừng một chút, cuối cùng cũng đưa di động tới trước mặt cô.

Anh không chịu được khi thấy viền mắt cô đỏ lên, điều này có nghĩa là gì chứ?

Dưới đáy lòng Diệc Nam âm thầm khinh bỉ chính mình, anh vốn chỉ nghĩ đùa cô mà thôi. Nhận ra là bạn trai cũ của cô gọi điện thoại tới, anh không trêu đùa nữa. Hành vi chia rẽ người khác vô đạo đức như thế anh không có hứng thú.

Có đôi khi trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện một người, cô như một tấm lưới tinh tế thẩm thấu tất cả, vô tình cũng có thể gặp, muốn tránh cũng không được.

Ba hôm sau, ở quán bar Diệc Nam lại gặp Diệp Ân.

Lần này anh rất tỉnh táo, nhưng cô lại uống say như chết. Chiếc váy đen nhỏ bao lấy cơ thể cô lộ ra một mảng lưng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi hở ra trong không khí hơi lạnh lạnh.

Lần này cũng như lần trước cùng đám bạn tụ tập, lúc cô vừa bước vào phòng anh đã nhận ra, thế nhưng Diệp Ân vẫn cúi đầu vừa vào đã núp ở một góc uống rượu.

Xem ra, cô không tái hợp với bạn trai cũ.

Cô ngồi giữa một đám người châu Âu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen được buộc cao, hai má xinh xắn dưới ánh sáng ái muội của quán bar có chút trắng bệch.

Cô dựa vào ghế sô-pha, hình như rất khó chịu. Cô nhíu chặt mi tâm, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn hơi giương lên.

Diệc Nam không biết vì sao, tầm mắt luôn tự nhiên rơi trên người cô, nhìn thấy cô lảo đảo đi tới phòng vệ sinh, anh không tự chủ nhìn chằm chằm vào cô.

Sợ cô ngã sấp xuống, sợ cô gặp phải người xấu.

Cô vào phòng vệ sinh rất lâu không thấy ra. Diệc Nam cau mày cũng không nghe rõ người bạn bên cạnh nói gì. Cuối cùng anh không yên lòng đứng dậy đi thăm dò, thực sự bị coi thường!

Trong lòng anh lại lần nữa khinh bỉ chính mình. Một lần lại một lần nói với mình, cô không còn là cô bé hồi đó nữa, anh không có trách nhiệm phải quan tâm.

Mặc dù tự mặc định tâm lí như thế, đến khi thực sự thấy cô, lòng anh lại tan rã. Diệc Nam đứng ở cửa toilet gõ cửa, bên trong không một tiếng đáp lại.

Phòng vệ sinh là phòng riêng biệt, bên trong chắc chắn chỉ có một mình cô. Diệc Nam thử nắm tay nắm cửa, vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Diệc Nam do dự, cuối cùng vẫn nhấc chân đi vào.

Cô bé kia không chút giữ hình tượng ngồi trước bồn rửa tay, váy cực ngắn để lộ ra một đường dài lên tới đùi, đôi chân dài trắng nõn thật sự là hấp dẫn ánh nhìn. Diệc Nam không được tự nhiên dời mắt, đi lên phía trước đỡ cô: “Diệp Ân.”

Diệp Ân hơi nhướng khóe mắt dài nhỏ đang nhắm hờ lên, lộ ra một nét phong tình. Cô hơi mơ hồ nhìn người con trai trước mặt, bỗng nhiên cả người tựa vào bờ vai anh.

“Mạch Nha.”

Diệc Nam suy nghĩ trong lòng, đây có lẽ là một cái tên, hơn nữa nghe có vẻ quen tai.

Diệp Ân cắn môi nhìn anh, bộ dạng có chút đáng thương. Cô trầm mặc rất lâu, cuối cùng hai mắt dần đỏ, giọng nói tràn đầy ủy khuất: “Vì sao không thể thông cảm cho em, chờ em mấy năm không được sao? Ba mẹ nuôi em nhiều năm như vậy, em không thể để cho họ thất vọng.”

Mặc dù Diệc Nam không biết Diệp Ân và bạn trai có chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được chút ít. Yêu xa như thế rất dễ xảy ra vấn đề, nhưng nói cho cùng, có lẽ do yêu không đủ?

Anh nhìn bộ dạng thống khổ của cô, liền đỡ lấy cơ thể cô từ bồn rửa tay xuống: “Xuống rồi nói.”

Cánh tay anh mới vừa ôm lấy, đôi chân dài của cô liền theo đó vòng qua eo anh, kẹp rất chặt, bắp đùi gắt gao để phía bụng dưới của anh.

Mi tâm Diệc Nam vặn vắt sâu hơn, cúi đầu nhìn cô có điều suy nghĩ.

“Mạch Nha ” cô mèo con tựa vào cổ anh mà cọ, lông mi như một dải quạt nhỏ hương bồ gãi gãi cổ anh. Như có dòng điện quỉ dị xẹt qua người. Đôi con ngươi Diệc Nam ám muội sầm xuống, cúi đầu nhìn cô trầm mặc.

Diệp Ân hiển nhiên là uống không ít, đã hoàn toàn không phân biệt rõ người trước mắt là ai, từng tiếng “Mạch Nha” kia thực sự mang đến sự nóng giận của Diệc Nam.

Anh cũng không muốn là thế thân, một tay nâng cô lên, hung hăng tét vào mông cô: “Thử gọi sai tên tôi một lần nữa xem!”

Viền mắt Diệp Ân vốn đã đỏ lên lại càng hồng như con thỏ nhỏ, một tay che trước mông, tội nghiệp nhìn anh: “Anh đánh tôi.”

Cái này mà cũng gọi là đánh?

Diệc Nam đầu đầy vạch đen, ôm ngang người cô đi ra ngoài, cố ý trầm mặt hung dữ nói: “Nếu không nghe lời anh lại đánh.”

“…”

Diệp Ân uống say rất ngoan, như con mèo nhỏ dễ nuôi. Diệc Nam phát hiện cô lúc này rất sợ bị tổn thương, chỉ cần anh lớn tiếng thoáng nghiêm khắc một chút cô sẽ thành thật cúi thấp đầu không quấy rối nữa.

Dáng vẻ đó thật khiến người khác lo lắng.

Diệc Nam phát hiện anh đối với cô rất dễ mềm lòng, có lẽ do câu chuyện thời thơ ấu, để đến bây giờ anh đối với cô luôn có chút đồng tình cùng quan tâm.

Diệc Nam đặt cô ở phòng khách sát vách, cô dựa vào cạnh cửa chờ Diệc Nam đổi ra giường. Nhìn thân hình cao ngất kia cô có chút hoảng hốt, như bị ma xui quỷ khiến, đầu óc cô hình như không thể khống chế.

Cô từ phía sau ôm anh, dùng sức khịt khịt mũi: “Anh trước đây đều nhân nhượng em vô điều kiện, sao bây giờ lại thay đổi.”

Diệc Nam hơi đứng hình, nhẫn nại: “Diệp Ân, anh không phải cái gì Mạch Nha.”

Giảng đạo lý cho người uống say thực sự là việc không có chút lí trí, thế nhưng Diệc Nam không khống chế được. Nghĩ tới đêm hôm đó cô có lẽ coi anh là người khác, anh liền nôn nóng một cách khó hiểu.

Lòng tự trọng của anh có chút bị tổn thương.

Cô gái phía sau không động đậy, anh lại lần nữa cúi người sắp xếp chăn đệm không ngờ toàn bộ cơ thể cô đè ép xuống, anh nhất thời đứng không vững cùng cô ngã xuống chăn đệm.

Cơ thể cô mềm mại áp trên người anh, mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi.

Tay anh còn cẩn thận ôm lấy cô, sợ cô không may ngã xuống. Thế nhưng lòng bàn tay anh vừa đi xuống liền đặt ở thắt lưng cô, độ sâu trên thắt lưng tạo ra một đường cong hấp dẫn. Diệc Nam giật giật cần cổ, nhìn ngũ quan thanh thoát đẹp đẽ của cô mà lòng có chút khó có thể kiềm chế.

Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, làm như không biết gì. Trước ngực hai bên tuyết trắng áp lên bộ ngực anh, mềm mại, nhất là chúng còn chen chúc với khe rãnh khiến đầu óc anh như thiếu dưỡng khí.

Bộ dạng cô rõ ràng tràn ngập ý mời, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au hơi chu lên.

Diệc Nam giữ lấy cái ót cô định hôn lên. Hai tay nhỏ bé của cô đặt trên người anh, nhíu mày.

Diệc Nam không hiểu im lặng dò hỏi. Cô cúi đầu nhìn, mi tâm nhíu chặt hơn: “Anh không phải anh ấy —— “

Đương nhiên không phải! Từ đáy lòng Diệc Nam tự dưng mọc lên một đống khí nóng, đối với Mạch Nha nào đó mà sinh ra cảm xúc phức tạp, đều là địch ý và đố kỵ. Anh cũng hơi hâm mộ người nào đó, lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ hâm mộ một người con trai khác.

Khí nóng trong lòng trong nháy mắt như bị một chậu nước lạnh dội vào, Diệc Nam trầm mặc nhìn trên người cô gái kia, dùng sức nhéo bên hông cô.

Diệp Ân cảm thấy đau, đầu óc thanh tỉnh hơn. Cô lật mình nằm trên giường, một lúc lâu không nói gì.

Diệc Nam cùng nằm một chỗ với cô, nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà. Bầu không khí trong phòng quỷ dị đê mê, một lát sau anh quay đầu nhìn kỹ cô, giọng nói có chút thâm trầm: “Thích anh ta như thế vì sao không đi tìm.”

Lông mày Diệp Ân khẽ giật, chậm rãi xoay người cùng anh mặt đối mặt, chần chừ nhỏ giọng hỏi: “Tìm anh ấy?”

“Đôi khi con trai cũng muốn được dỗ dành.” Diệc Nam cũng không biết tại sao lại nói với cô điều này. Những gì nghĩ trong lòng thực sự không phải như vậy, thế nhưng cứ thế… anh lại nghĩ một đằng nói một nẻo.

Diệp Ân còn hơi choáng váng, nhỏ giọng lặp lại lời anh, lập tức mặt mày cong cong cười nhìn anh: “Đó là theo kinh nghiệm của anh sao? Bạn gái thường dỗ anh lắm à?”

Diệc Nam không nói lời nào, chỉ nhìn cô thần thái tươi tỉnh hơn, liền cười nhạt: “Dựa vào kinh nghiệm để nói.”

Diệp Ân hiểu rõ điều này, cô đã sớm biết, người con trai như anh không thể không có tình cảm, may là cô khôn khéo giữ mình.

“Bạn gái của anh đâu? Không phải cũng chia tay rồi.”

“Ừm.”

“Thật là xui xẻo.”

“Ừm.”

“Cũng bởi vì anh xuất ngoại mà chia tay?”

“Ừm.”

“Anh trả lời tôi cho có lệ à?”

“Ừm.”

Diệc Nam nhắm hai mắt, làm như không muốn nghe lời cô, thế nhưng mỗi câu cô hỏi anh lại phát ra tiếng đáp lại. Cuối cùng dưới tác dụng của cồn hai người hỗn loạn ôm nhau ngủ.

Đêm đó Diệc Nam ôm Diệp Ân ngủ trong phòng khách, nhưng cái gì cũng không làm. Hai người yên tĩnh cùng một chỗ, như tư thế phòng ngự của trẻ con ở trong cơ thể mẹ.

Thân thể gầy gầy của Diệp Ân uốn lượn trước người anh, thực sự anh có thể cảm nhận rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.