Không Có Lai Sinh

Chương 40: Chương 40: Kẻ Lợi Dụng Là Ai?




Lương vương bận dỗ dành thê tử thì Phương Lễ đang trong lúc bận rộn cũng không thể lơ là, luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình của Nghi nhi.

Nghi nhi là Hạ Phương Nghi, nha hoàn cận thân của Thái vương phi. Nàng được Thái vương phi chọn từ đám nha hoàn. Khi nàng tròn mười lăm tuổi, cũng từng được chọn vào đám nha hoàn “phong nguyệt” của Vương gia. Người là của Thái vương phi cho, Lương vương cũng có mấy phần nể nang, để nàng hầu hạ chuyện ăn mặc của hắn. Nghi nhi làm việc ngay thẳng, đúng giờ đưa cơm, mang nước, hầu hạ chu toàn việc ăn ở của Vương gia.

Năm Hạ Phương Nghi mười sáu tuổi, theo Lương vương đi tham gia một buổi yến tiệc, bị người nhìn trúng. Kẻ đó lại có quan hệ họ hàng với Tiên quý phi của Cảnh đế, không thể làm mất lòng. Hắn ta cương quyết muốn Hạ Phương Nghi hầu ngủ. Lương vương che chở thân tín, đẩy người cho Phương Lễ, lời lẽ không kém phần cay độc, dọa người:

-Nha hoàn này, chẳng qua là do mẫu phi đưa qua nên ta không tiện trừng phạt, vẫn đem nàng đi theo hầu hạ. Ngươi đừng thấy nàng có chút nhan sắc mà nhầm lẫn, bản tính nàng ta ti tiện, không chịu được vắng vẻ, đã ngủ với không ít người trong phủ của ta, ngay cả Phương đại công tử cũng chẳng ngoại lệ. Ta ghét cảm giác bẩn thỉu, nên đối với bằng hữu cũng không nỡ dối gạt. Ngươi muốn chung một món đồ thì cứ việc. Đừng trách ta sao lại không nghĩ cho ngươi.

Sau chuyện đó, Hạ Phương Nghi tránh được một kiếp nhưng lại có tiếng là dâm nữ, bị các nha hoàn trong phủ chê cười không ít. Nhưng nàng kiên cường, còn cảm tạ Phương Lễ đã phối hợp cùng Vương gia cứu mình.

Phương Lễ vốn cũng chẳng phải là kẻ đàng hoàng, song với Hạ Phương Nghi lại chẳng dùng lời ong bướm nổi. Hắn thường để ý đến nàng hơn, dần dần lại cảm thấy lo sợ Hạ Phương Nghi ở cạnh Vương gia sẽ nghe được hết mọi chuyện nguyệt hoa của hắn. Nàng có hiểu lầm Phương Lễ, xem hắn là kẻ chẳng đáng tin không?

Đến giờ, mỗi lần nhớ đến lần đánh liều chặn đường Phương Nghi trong phủ, Phương Lễ vẫn tủm tỉm cười:

-Ta bị oan…

-Ngài bị oan chuyện gì?

-Ta oan ức…Vương gia bảo ta cũng là một trong những người tình của nàng. Nàng từng quyến rũ ta. Nhưng tay nàng còn chưa được nắm. Hôn nàng thì chỉ trong tưởng tượng. Nàng nghĩ ta có bị oan không?

Sau đó…hắn ôm nàng, còn hôn được cái miệng nhỏ xinh xinh đó nữa. Giờ Phương Lễ đã là tham chính Đông đô, chỉ cần sau khi công việc ổn định, Đông đô yên bình – hắn xin Vương gia ban người, hoặc cưới nàng vào cửa cũng được, chắc chắn người và Thái phi không từ chối. Như trắc phi nương nương cũng vậy. Nàng cũng đâu yêu vương gia, cũng đâu đặt người trong lòng nhưng cuối cùng “ván đã đóng thuyền”thì cũng từ từ nảy sinh cảm giác. Sinh con đẻ cái rồi, Phương Lễ tốt với Hạ Phương Nghi như vậy, nàng sớm muộn cũng mềm lòng, cũng toàn tâm toàn ý với hắn thôi.

Bút trên bàn khô cả mực, Phương Lễ vẫn cứ mỉm cười ngây ngô.

Biểu hiện đặc sắc đó của thuộc hạ khiến Lương vương không khỏi buồn cười. Nhưng hắn cũng không vạch trần, mang một đống công văn đã đóng dấu đặt xuống trước mặt Phương Lễ.

-Công văn đệ gửi, trả lại cho đệ này.

-Tạ ơn Vương thượng.

Phương Lễ và Lương vương quen biết nhau từ nhỏ. Khi huynh trưởng Thẩm Hành đang khoe văn tài vũ lược thì Thẩm Hành Vân lại mang tiếng hoàn khố, ăn chơi nổi tiếng kinh thành. Phương Lễ theo cha vào kinh thành buôn bán, từ con đường khai thông quan hệ với quyền quý kinh kỳ đã quen với tiểu công tử nổi tiếng chơi bời này.

Ban đầu chỉ là quan hệ lợi dụng, từ từ trở thành bền chắc. Đến khi nhìn lại, đã có một sợi dây vô hình trói chặt hai con người ở hai giai cấp khác nhau.

-Đệ không cần xỏ xiên ta làm gì. Khi nương tử đệ có con cái, lại mới bị động thai khí, đệ cũng sẽ như ta thôi.

-Bây giờ nói tới giai đoạn đó thì còn sớm quá đó.- Phương Lễ cười khẩy- Tay còn chưa được nắm, cưới được nàng chắc chỉ trong mơ.

Kiếp trước Phương Lễ cũng khá vất vả mới lấy được Nghi nhi về nhà. Bọn cận thần đi theo Lương vương còn cười cợt Phương Lễ bỏ ao sen vớt đám bùn. Nhưng sau này hắn ta mới là người hạnh phúc nhất. Đến cuối đời lão phu thê nắm tay nhau ân ái, con cháu đề huề hòa thuận, khiến hắn là hoàng đế còn cảm thấy ganh tỵ vô cùng.

Kiếp này, Lương vương đã hiểu Phương Lễ vì sao cố chấp, vì sao lại muốn cưới bằng được Nghi nhi.

-Ngày mai ta sang nói với mẫu phi, định ngày rồi nạp lễ, cho đệ cưới Nghi nhi về nhà.

-Vương thượng….

Phương Lễ lại đang pha mực, nghe đến đó vội dừng ngay, quăng bừa cây bút lên bàn.

-Thật sao Vương thượng, người bằng lòng…người bằng lòng gả Nghi nhi cho ta sao? Thật…thật là sẽ ban hôn nàng cho ta sao?

-So thân phận thì đúng là Nghi nhi trèo cao. Nhưng xét cho kỹ, đệ mới là kẻ được lợi. Thân phận thực sự của nàng ấy là quận chúa của Triều vương phủ, từng bị Cảnh đế phán tội phản nghịch, xử chém cả nhà. Ngoại tổ phụ của ta từng chịu ơn Triều vương gia nên mới tìm cách cứu được Nghi nhi và đệ đệ của nàng ấy, đem về che giấu. Tiếc là tổ phụ chậm chân, con trai của Triều vương gia bị người ta bắt mắt. Sau này có chút tin tức, biết được tiểu tử đó lọt vào tay của một tổ chức đào tạo ám vệ, ta mới sai đệ đi tìm tung tích, bí mật phá hoại các nhiệm vụ của hắn, chiêu dụ về làm cận vệ của ta.

Sự việc khiến Phương Lễ cũng ngơ ngẩn, không ngờ thân phận thật sự của Thiết Hàn lại như thế. Thế tử của Triều vương phủ,mang trên mình nỗi hận giết cả gia đình với Cảnh đế. Nhưng hắn cũng không khỏi liên hệ với một số chuyện liên quan, bỗng chốc trầm ngâm:

-Thần cũng từng theo lời Vương thượng, bí mật động tay chân trong một số nhiệm vụ của Thiết Hàn. Chuyện này tiến hành rất thuận lợi, Thiết Hàn hoàn toàn không biết. Thần cũng chỉ nghĩ, Vương thượng là nhất thời hồ đồ hoặc là do Thiết Hàn vô tình đắc tội với ngài nên ngài mới muốn đem hắn về làm thuộc hạ, tiện bề trả hận. Năng lực của hắn, luận võ công hay mưu trí đều chỉ ở mức độ trung bình. Nhưng gần đây, thần nhận ra mình đã phán đoán sai.

-Ý đệ là…

-Năng lực của Thiết Hàn hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của chúng ta. Vậy thì tại sao hắn lại dễ dàng mắc vào những cái bẫy do thần giăng ra lúc trước, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Thần cũng đã cho người điều tra….Tổ chức đào tạo ám vệ đó nếu ám vệ nào trong quá trình đào tạo bị thất bại thì phương pháp đào thải của bọn chúng sẽ là giết người diệt khẩu. Nhưng Thiết Hàn lại được phóng thích khỏi tổ chức, không bị truy sát, cũng không bị tổn thương gì. Thần nghi ngờ…

-…..

-Những kẻ muốn diệt khẩu Thiết Hàn đều bị hắn giết chết. Thiết Hàn không phải là bị động trở thành cận vệ cho Vương thượng. Đó là điều hắn muốn nhưng vì lý do nào đó lại giả vờ như thể bản thân mới là kẻ bị tính kế bởi chúng ta.

Nếu thực vậy, Thiết Hàn mới là người đặt mọi thứ lên trước mắt mình đùa giỡn. Triều vương thế tử, người mang nặng thù gia tộc, phải chăng cũng đang lợi dụng Lương vương để trả thù?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.