Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Chương 38: Chương 38




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không ai ngờ được giấy tiếp theo, cánh cửa thư phòng liền được mở ra từ bên trong, nàng ngẩng mặt nhìn lên, Loan Cận nhìn chăm chú vào nàng rồi nói: “Có chuyện gì sao?”

Nghe được có ai đó gõ cửa, Loan Cận ngẩng mặt nhìn về hướng cửa phòng thì nhìn thấy bóng dáng của La Thiền. Vừa đặt một mật thư xuống, hắn dùng một tay chống xuống cái bàn, nhảy lên một cái đã đi ra đến bên cạnh cửa phòng.

Mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy đôi mắt màu xanh đen của La Thiền hơi mở to, giống như là đang suy nghĩ, tại vì sao hắn lại có thể mở cửa nhanh như vậy.

Nhìn thấy Loan Cận, hai con ngươi tròn tròn của nàng liền dịu dàng lại, cười nói: “Ta muốn đến gặp chàng.”

Sắc mặt Loan Cận giống như bình thường nghiêng người qua bên cạnh nhường ra một chỗ cho nàng đi vào: “Vào đây.”

La Thiền nhận lấy hộp thức ăn và cái túi ở trong tay của Minh Đồ, còn Loan Cận lại nhận lấy chúng từ tay của nàng, Minh Đồ thì băn khoăn là không biết có nên đi theo vào trong để hầu hạ hay không, nhưng mà còn chưa kịp bước đi, thì cánh cửa đã bị Thánh chủ của hắn ta đóng lại một cách không thương tiếc.

Minh Đồ sờ sờ cái mũi, nhìn Song Mai nói: “Tại hạ đưa Song cô nương đi nghỉ tạm? Khi nào phu nhân ra thì ta sẽ gọi nàng.”

Khi vừa mới đến nơi đây, Song Mai có một chút sợ hãi, hai ngày nay lại vội vàng đi theo La Thiền, mỗi ngày lạ gặp mặt của Minh Đồ, cho nên bây giờ nàng ấy đã không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa.

“Không cần, ta ở đây chờ là được rồi.”

Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy, càng ở gần tiểu thư, thì nàng sẽ càng có cảm giác an toàn.

“Nếu như Song cô nương cảm thấy mệt, thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.”

Song Mai gật gật đầu, khóe mắt liếc nhìn thấy mồ hôi của Minh Đồ đang theo chiếc mặt nạ mà chảy xuống, suy nghĩ, hắn ta cũng được xem là đã giúp tiểu thư rất nhiều việc, vì vậy nàng ấy liền lấy khăn tay ra và nói: “Cho ngươi mượn, lau đi.”

Minh Đồ sửng sờ một lúc, sau đó mới nhận lấy khăn tay: “Đa tạ, ngày mai ta sẽ trả nó lại cho nàng.”

Song Mai chớp chớp đôi mắt to, căn dặn: “Ừm, ngươi giặt rồi trả lại cho ta.”

Nàng cũng không muốn bị dính mồ hôi, nó có mùi.

Minh Đồ: “...”

Bên trong phòng, Loan Cận vô cùng tự giác mà lấy những món bên trong hộp thức ăn ra, một chén thuốc, một chén súp đậu xanh, còn có vài miếng đào giòn.

La Thiền cười nói: “Ta đã ăn vụng nửa quả đào còn lại”

Loan Cận liền đưa nửa quả đào còn lại qua cho nàng, nói: “Nếu thích ăn, thì cái này cho nàng, bổn tọa không sợ thuốc đắng.”

La Thiền cười cười, bĩu môi nói: “Mau uống thuốc, đã không còn nóng nữa.”

Loan Cận liền bưng chén thuốc lên một hơi uống cạn, sau khi đặt chén xuống liền nhìn thấy La Thiền dùng que tâm gỗ xiên một miếng đào, sau đó đưa đến trước miệng của hắn.

“Trong phòng của ta vẫn còn, cái này ta chuẩn bị cho chàng, ta thích nhìn thấy chàng ăn.”

Loan Cận mở miệng, vừa muốn ăn miếng đào, thì La Thiền nói: “Đợi một chút.”

Nàng đi đến gần hơn, chiếc váy bằng vải gạt mỏng màu trắng bập bềnh, lướt nhẹ qua chân của Loan Cận.

La Thiền nâng cằm của hắn lên, lại còn nhìn chăm chú vào đầu lưỡi của hắn, một bên mặt lưỡi rõ ràng là đã bị đỏ bừng lên một vùng, giống như là bị cái gì đó làm phòng rộp.

“Có phải là trưa nay chàng đã vội vàng ăn đồ ăn khi còn nóng, mà không kịp đợi nguội phải không?”

Loan Cận nhìn thấy hai đầu lông mày của nàng hơi nhíu lại, gật gật đầu nói: “Bởi vì ăn có chút vội vàng, cho nên đã quên mất.”

La Thiền nhìn vào người bệnh không chịu nghe lời này, liền đút miếng đào vào trong miệng hắn, rồi nói: “Nếu như chàng còn làm như vậy một lần nữa, thì ta sẽ không cho chàng ăn son.”

Người xưa có rất nhiều cách nói về nụ hôn, tiếp xúc môi, thơm môi… Nhưng mà có một cách nói mà La Thiền yêu thích nhất, đó chính là ăn son.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.