Không Dám

Chương 33: Chương 33




Tối thứ sáu...

Triển Kính đứng trước một quán lẩu, vừa nhìn đồng hồ, vừa nghe điện thoại. Điện thoại vừa có người nhận, anh liền hỏi: “Đến chỗ nào rồi?”

“Anh đừng vội, sắp tới rồi.” Giang Tuyết Tử nhận lại tiền thối của người tài xế, mở cửa xe, đôi cao gót da cừu thanh mảnh đạp xuống đất, làm tung toé một ít bọt nước. Một tay cầm điện thoại ngoẹo đầu, trên vai đeo túi xách, tay kia cầm một chiếc dù màu xanh nhạt.

Triển Kính từ xa đã trông thấy thân ảnh cao gầy xinh xắn, trên người khoác một chiếc áo len màu xanh bạc hà, cổ áo hình trái tim, nhẹ nhàng thoải mái phối cùng chân váy lụa màu trắng sữa dài đến đầu gối rất hợp với chiếc túi xách màu be đeo trên vai.

Sắc trời đã tối, mưa thu lất phất, gió thổi từng cơn. Cô một thân thanh lịch nhưng không hề mất đi vẻ hoạt bát, eo nhỏ trong suốt, hai chân thon dài lộ ra dưới ánh đèn đêm như lớp tuyết trắng mỏng manh giữa trời đông, ôn nhuận xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, mày đậm mắt to, cằm thon môi mọng, chỉ thoa một lớp son phấn mỏng, thanh lệ thoát tục. Triển Kính cũng không quản trời mưa đi tới gần, răng nghiến ken két, trời lạnh như vậy, cũng không phải hai người đi hẹn hò, ăn mặc thế này định làm hoạ thuỷ hay thế nào? Mấy người đậu xe quanh đây từ nãy đến giờ không hề rời mắt khỏi người tiểu nha đầu này nha!

Giang Tuyết Tử khó khăn mở dù, “a lô” mấy tiếng với điện thoại, lại phát hiện ra đầu kia đã tắt máy. Chân mày khẽ nhíu lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nam nhân cao lớn kia vội vội vàng vàng đi tới. Giang Tuyết Tử hoảng sợ, dù cũng vội vàng ngửa ra sau, sợ khung dù không cẩn thận đâm vào người anh. Cô đi tới, vươn tay nhỏ giúp anh lau mấy hạt mưa li ti đọng trên mặt, có chút giận trách: “Anh gấp cái gì? Em cũng đã chú ý tới trước giờ hẹn rồi nha. Dầm mưa thế này bị cảm thì phải làm sao...”

Triển Kính thấy ánh mắt to tròn kia vô cùng chuyên chú lo lắng cho anh, bản thân thế nào cũng không để ý, ngón tay mềm mại lại ở trên mặt anh lau nhè nhẹ, nguyên bản một bụng lửa giận theo động tác của cô đều tiêu tan hết. Tuỳ ý vuốt mặt, Triển Kính tiếp nhận dù trong tay cô, đem người chặt chẽ giam cầm trong địa bàn của mình, thanh âm trầm thấp nói: “Anh cũng không dễ sinh bệnh như vậy. Còn em kia kìa, trời lạnh như vậy còn mặc váy, không sợ thân thể lại khó chịu sao?”

Giang Tuyết Tử cười cười, cũng không tức giận, thanh âm còn ôn nhu mềm mại hơi cả lúc nãy: “Không phải đi gặp đồng sự của anh sao? Em cũng phải chuẩn bị tốt một chút, không thể để cho đội trưởng ngài mất mặt được...”

Triển Kính nghe lời này một cái, trong lòng quả nhiên thoải mái không ít. Ánh mắt cũng nhu hoà vài phần, khoé miệng cong cong nhưng chân mày vẫn nhíu lại như cũ, bày ra một bộ dáng bất mãn: “Một đám lang sói, một chút ánh mắt cũng không có, đẹp xấu thế nào cũng không biết đâu. Còn không bằng...” Nhớ tới ngày ấy, dáng người yểu điệu kia ẩn dưới chiếc áo thun trắng của anh, lấp ló cảnh xuân xinh đẹp... Triển Kính không nói nữa, đem nửa câu sau nuốt vào.

“Không bằng cái gì?” Hai người đã vào trong nhà hàng, Giang Tuyết Tử nhìn anh đang thu dù, đáy mắt rũ xuống, đoán xem anh đang nghĩ gì.

Triển Kính cất gọn đồ trong tay, vươn tay ôm eo cô, khoé miệng cong cong nhỏ giọng nói: “Không bằng về nhà, từng món từng món cởi cho anh xem..”

Giang Tuyết Tử ánh mắt đầy ý vị ám chỉ kia nhìn đến đỏ mặt tim đập, cắn môi đẩy anh một phen, giày cao gót thanh thoát đi về phía trước, kết quả lại bị Triển Kính vươn tay dài kéo vào lòng.

Mi mục thâm sâu, trên miệng gợn lên một nụ cười xấu xa, anh khe khẽ nói: “Muốn đi đâu? Toilet ở trên tầng hai cơ. Không lẽ em định... Hả?”

Giang Tuyết Tử bị mấy câu cà rỡn của anh chọc đến đỏ mặt, nơi này dù gì cũng là chốn công cộng, người qua lại rất nhiều, cô cũng không định để Triển Kính lôi lôi kéo kéo, để mặc cho anh ôm, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Hai người mới vừa lên hết cầu thang liền gặp một cô gái tóc ngắn, một thân y phục trắng thanh thoát, nhìn qua cũng cỡ tuổi Giang Tuyết Tử, làn da rám nắng, mắt to tinh tế, diện mạo xinh đẹp. Cô gái vừa trông thấy Triển Kính thì đôi mắt to cũng sáng lên, biểu tình trên mặt không chút thất lễ, tươi cười thân thiện, cử chỉ khéo léo, giọng nói hữu lực: “Triển ca mau tới, mọi người đều đang chờ đấy.”

Triển Kính gật gật đầu, ôm eo Giang Tuyết Tử đi theo người kia vào phòng ăn. Cô gái kia đi ở phía trước, một bên vì hai người dẫn đường, một bên cười khanh khách nói chuyện. Ánh mắt lấp lánh từ trên người Triển Kính chuyển sang nhìn Giang Tuyết Tử. Tươi cười trên mặt người kia đột nhiên có chút cứng ngắc, rất nhanh liền trở lại như cũ, bất động thanh sắc đánh giá Giang Tuyết Tử từ đầu đến chân, kể cả đôi bàn tay to lớn của Triển Kính đang đặt trên vòng eo nhỏ kia. Nữ nhân này rất nhanh khôi phục lại bộ dáng thân thiết hào phóng, cười yếu ớt liếc về phía Triển Kính: “Em nói Triển ca này thế mà lại kín miệng như vậy, từ trước đến giờ chưa từng nói qua một lời nào nha!”

Vừa nói người kia cũng dừng bước, vươn tay phải, nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Xin chào, tôi là Triệu Thanh. Xưng hô thế nào thì tiện, cũng là họ Triển sao?”

Giang Tuyết Tử nghe đến tên họ là một nữ nhân, trong lòng khẽ động, còn chưa kịp vươn tay đã bị thân thủ mở cửa của Triển Kính chặn lại, khéo léo cản trở về.

Ôm lấy Giang Tuyết Tử bước nhanh vào phòng, Triển Kính lịch sự giữ cửa, vẻ mặt không rõ nói với cô gái kia: “Tiểu Triệu, mau vào.”

Trong phòng lập tức vang lên một trận ồn ào, tiếng vỗ tay, tiếng hét to ầm ĩ một lúc lâu. Triển Kính hắng giọng một cái, hai tay đặt trên bả vai Giang Tuyết Tử, biểu tình bình thản, khóe miệng khẽ nhếch, lớn tiếng tuyên bố: “Giới thiệu một chút, đây là Tử nhi nhà tôi. Về sau vô luận ở đâu, đều nhớ rõ phải gọi là chị dâu đấy!”

Cả phòng có hơn 30 người, ngồi khoảng ba bàn, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, đứng nghiêm hô lớn: “Rõ, chị dâu khoẻ!”

Tiếng nói vừa dứt, hai gò má của Giang Tuyết Tử cũng bạo phát đỏ ửng, mặc dù chưa kịp nhìn kỹ nhưng cô cũng biết có rất nhiều người trong phòng này lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Chỉ là Triển Kính là đội trưởng của bọn họ, bọn họ vui vẻ nguyện ý gọi một tiếng chị dâu là để cho Triển Kính mặt mũi, cô cũng không tiện so đo. Cho nên Giang Tuyết Tử cũng lễ phép khom người, cùng mọi người chào hỏi: “Mọi người khoẻ. Triển Kính bình thường đều là nhờ mọi người chiếu cố, khổ cực rồi ạ.”

Nam nhân trẻ tuổi đứng gần Triển Kính nhất bật cười, sau đó nhìn đến ánh mắt đầy uy hiếp kia của Triển Kính liền thu liễm, lông run run, ngẩng đầu nghiêm trang nói: “Bọn em không khổ, là chị dâu vất vả mới phải. Mọi người nói xem?”

Thoạt nhìn, người này ở trong đội rất có uy tín. Bởi vì một câu này vừa nói ra liền được tất cả mọi người nhất trí gật đầu phụ hoạ. Nam nhân sau lưng cô còn quăng ra một đạo ánh mắt, mọi người liền ăn ý nói lớn: “Chị dâu khổ cực rồi!”

Giang Tuyết Tử quẫn bách, không biết nên nói cái gì cho phải. Triển Kính cười cười nhìn nam nhân bên cạnh một cái, giới thiệu với Giang Tuyết Tử: “Đây là đội phó của đội, Âu Dương.”

Âu Dương gật gật đầu, mở cửa gọi phục vụ, sau đó quay lưng lại ra hiệu cho hai người đi đến chỗ ngồi. Triển Kính gật đầu một cái, phất phất tay: “Được rồi, mọi người đến đủ cả chưa? Mời ăn.”

Một phòng toàn là nam nhân, đều là động vật ăn thịt, vừa nghe đội trưởng nói có thể cầm đũa, đội phó đã gọi người chuẩn bị thúc ăn, nhất thời lại vang lên một trận sói tru mãi không dứt.

Âu Dương dặn dò mấy lời với người phục vụ xong mới đóng cửa, vươn tay phải hướng về phía Giang Tuyết Tử: “Xin chào, tôi là Âu Dương, Âu trong Âu Châu, Dương trong cây dương.”

Triển Kính đang giúp cô treo túi xách, Giang Tuyết Tử vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng bắt tay đối phương, nở một nụ cười: “Xin chào, tôi là Giang Tuyết Tử.”

Một bàn 10 người, ngoài Triển Kính, Âu Dương còn có 3 nữ nhân của đội cùng các đồng đội có quan hệ thân thiết nhất với Triển Kính, bao gồm cả Lão Tiếu lớn tuổi nhất. Lúc này Triển Kính vừa đi ra ngoài nghe điện thoại, Âu Dương thay anh giới một lượt. Mỗi người ai ai cũng vui vẻ bắt tay cùng Giang Tuyết Tử, thi thoảng còn nói mấy lời di dỏm, một bàn không khí hoà hợp vô cùng. Cô nguyên bản còn có chút thấp thỏm, dưới sự dụng tâm chu toàn của Âu Dương liền rất nhanh thả lỏng vui vẻ.

Triệu Thanh sau khi nghe qua tên Giang Tuyết Tử, tươi cười khả ái trên mặt lại hiện ra thêm vài phần khó lường. Một nữ nhân có khuôn mặt trái táo ngồi gần đó đang nhìn Giang Tuyết Tử, đột nhiên lên tiếng: “A! Cô có phải là cô gái kia...”

Lão Tiếu đang nhấp một ngụm trà lúc này liền cười cười, gật đầu không ngừng, lên tiếng trêu ghẹo: “Tiểu Tô, nhãn lực này phải luyện tập thêm rồi! Còn không bằng một lão già như tôi nha!”

Cô gái gọi là Tiểu Tô xoa xoa mũi, nói: “Chú mà gọi là lão già thì tôi đây thành bà thím mất rồi.” Gọi là Lão Tiếu, thật ra trong lý lịch của người này cũng không quá lớn, chỉ mới 36 mà thôi.

Triệu Thanh ngồi đối diện với Giang Tuyết Tử, nghe mấy lời này liền tò mò hỏi: “Lúc trước mọi người đã gặp qua cô ấy sao?”

Một nữ nhân khác diện mạo thanh tú nhã nhặn liền cười cười giải thích: “Lúc đó Tiểu Thanh còn chưa được điều tới đây. Vị này Giang tiểu thư, chính là vị tiểu thư trẻ tuổi đặc biệt cơ trí dũng cảm mà Lão Tiếu hay nhắc đến trong lần bị tên cướp liên hoàn uy hiếp đấy.”

Triệu Thanh há hốc mồm, làm ra biểu tình giật mình, nghiêng đầu đánh giá Giang Tuyết Tử: “Vậy sao? Có phải như vậy Giang tiểu thư mới quen biết Triển ca của chúng tôi không?”

Triển Kính lúc này đã nói xong điện thoại, trở về chỗ ngồi bên cạnh Giang Tuyết Tử, quét mắt một vòng: “Cái gì cùng tôi quen biết?”

Tiểu Tô trợn tròn một đôi mắt, vẻ mặt mộng ảo thêm tò mò, chống cằm: “Đang nói chuyện... Chuyện tình của Triển đội trưởng cùng Giang tiểu thư...”

Mấy người trên bàn cũng vô cùng hứng thú với câu chuyện này, bình thường đều phải làm việc cường độ cao trong môi trường áp lực lớn, rất khó có cơ hội cùng nhau tụ họp ăn một bữa cơm, cho nên tâm tình lúc này cũng buông lỏng hơn rất nhiều. Người bình thường chẳng mấy khi cười cười nói nói, lúc này cũng vui vẻ huýt sáo hoặc bật cười vỗ tay tán thưởng.

Triển Kính nghe xong lời này, ra vẻ nghiêm túc điểm điểm ngón tay trên cằm, nói: “Để mà nói hết thì chắc phải mất 3 ngày 3 đêm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.