Không Điên Không Thể Sống

Chương 1: Chương 1: Chương 1 – 1




Bất phong ma bất thành hoạt.

Tác giả : Vi Tiếu Đích Miêu.

Chương 1 – 1

Đào Khả mang theo sách đi lên bục giảng, mấy nữ sinh ngồi bên dưới cùng lúc kêu lên kinh thán. Hắn nhấc mắt nhìn một cái, rồi đưa tay lên, viết tên mình lên bảng đen.

“Ta là Đào Khả. Đường lão sư [ giáo viên ] chủ nhiệm lớp các ngươi nghỉ sinh, cho nên, học kỳ này các ngươi sẽ do ta tiếp quản. Hiểu chưa?”

Học sinh vừa vui vẻ vừa hưng phấn, rách họng gào lên :”Hiểu ~~~~”

“Tốt,” Đào Khả nói :”Lớp trưởng đứng lên.”

Một nam sinh quy quy củ củ đứng dậy.

“Chiều nay, ngươi đem danh sách lớp lên văn phòng, nhớ kỹ, mỗi người đều phải cho biết cách thức liên lạc nhanh nhất. Có di động thì ghi số di động, không có di động thì viết số điện thoại kí túc xá, điện thoại kí túc xá hỏng thì ghi số người yêu vào.”

Bên dưới vang lên tiếng cười khúc khích, rồi một nam sinh to gan đứng dậy hỏi :”Lão sư! Nếu như ta không có bạn gái thì sao?”

Đào Khả lạnh lùng nói :”Vậy ghi số bạn trai vào.”

Cả lớp “đùng” một cái nổ tung, đám nữ sinh bên dưới kích động hét lên chói tai :”Lão sư, chúng ta yêu ngươi!!”

Đào Khả nói :”Hoan nghênh, ta ở phòng 302 ký túc xá nghiên cứu sinh, lúc nào rảnh cứ tới tìm.”

Đám nam sinh bên dưới gào lên :”Lão sư, ngươi thật quá đáng a! Tài nguyên vốn đã thiếu, mà còn không chịu chừa cho chúng ta một chút!”

Sắc mặt Đào Khả cũng không biến, giơ tay ý bảo yên lặng :”Bây giờ bắt đầu nói về kỷ luật.”

“Các ngươi đều lớn rồi, lỗi cũng đã phạm qua, họa cũng đã xông vào, lá gan cũng càng ngày càng lớn. Sức một mình ta thì có hạn, nhưng nếu các ngươi nghĩ ta cũng ôn nhu như Đường lão sư thì ta nói trước, nhầm rồi.”

Đào Khả thanh thanh giọng, nói :”Cho nên, từ hôm nay trở đi, các ngươi nếu như gây chuyện sau lưng ta, thì hoặc là nỗ lực hủy diệt chứng cứ hay giấu giếm cẩn thận vào, hoặc là lên phòng ta, quỳ mà chép bản kiểm điểm, ba vạn chữ.”

Đám nữ sinh cười khúc khích, giơ tay :”Thầy, chúng em cũng phải viết sao?”

Đào Khả nói :”Nữ sinh, năm trăm chữ.”

Đám nam sinh ồn ào :”Thầy trọng nữ khinh nam a! Không công bằng!”

“Anh bạn trẻ,” Đào Khả nghiêng người dựa vào bục giảng, mỉm cười hỏi :”Ai nói cho các ngươi rằng thế giới này có công bằng?”

Thừa dịp chưa có ai phản bác, Đào Khả liền nói tiếp :”Ngoài ra, học kỳ này ta cũng thay Đường lão sư dạy các ngươi môn chính trị học. Nói trước luôn, chính trị học cũng không phải chuyên môn của ta, thế nhưng ta là một người rất dân chủ, nếu như các ngươi không đồng ý với quan điểm của ta, thì cũng không nên nói trong giờ học, sau khi học xong, hoan nghênh tới tìm ta thảo luận.”

( Nếu như có thể tìm được ta, Đào Khả nghĩ )

“Được rồi, nói đến đây thôi, các học sinh, tiết này tự học.” Đào Khả phất tay, đi ra khỏi lớp, thuận tiện đóng cửa lại.

Nơi nào đó liền yên tĩnh một hồi, rồi liền nhao nhao lên :”Lại nghỉ tiết a?!”

“Trời ạ! Trời ạ! Trường chúng ta có thầy giáo đẹp như thế từ lúc nào?”

“Người ta là nam a~~~”

“Đẹp là đẹp, liên quan gì đến nam với nữ!”

Đào Khả không ý kiến, gật đầu rồi nhanh chân chạy về phía cửa cho giáo viên. Xe quả nhiên đã gần chạy, Đào Khả liền vỗ cửa xe, hô to :”Sư phó! Chờ một chút!”

Trên xe, đều là những giáo viên vừa hết giờ đứng lớp, túm năm tụm ba lại nói chuyện. Trong đó, có một người cười nói :”Đào Khả, phía sau ngươi có chó đuổi à?”

“Khụ!” Đào Khả ngồi xuống bên cạnh người kia, thở hồng hộc nói :”Vừa mới lên lớp, vậy mà lại phát hiện mang nhầm sách.”

“Sách gì?”

“À, mặt bìa thì giống nhau, nhưng lại là hành chính quản lý học.”

“Mượn một quyển của học sinh là được mà.”

Đào Khả ngả lưng dựa vào ghế, nói :”Giáo án viết ở sách kia.” Trong lòng thì nghĩ : Ta muốn nghỉ tiết ngươi quản gì được ta?

Xe đi hơn hai mươi phút thì dừng, Đào Khả xuống xe, đi thẳng về phía ký túc xá, lên phòng 301.

Trong phòng vọng ra tiếng ngáy như sấm, Đào Khả có chút bực mình, liền rút cái kẹp ra, xoay hai ba cái, và cái khóa đã ra đi. Ban ngày ban mặt có người phá cửa, vậy mà lão huynh đang nằm trên giường kia vẫn cứ hồn nhiên mà ngủ.

Đào Khả không chút do dự, nhào tới trên người hắn :”Bằng hữu, cho mượn chút tiền đi.”

Từ trong ổ chăn truyền ra thanh âm lầm bầm :”…Muốn tiền thì không có, muốn mạng cũng không có… Ngây thơ… Bằng cấp cao… Xử nam… Có một gã… Ngươi muốn mượn thì mượn.”

Đào Khả bóp cổ hắn, nói :”Vậy đem cái mặt ngươi đi ngâm nước cũng được chứ a.”

Người trên giường vội kêu lên :”Ai, ai, ngài hạ thủ lưu tình ~~~ Ở trong ngăn tủ a ~~~”

Đào Khả nhảy xuống khỏi giường, bước về phía tủ :”Sáng sớm dậy muộn không kịp ăn, lên trường đói không chịu nổi, lên lớp hai tiết rồi không về không được. Với lại, đằng nào thì cũng vừa khai giảng, nghỉ một buổi cũng không hề gì.”

“Khoa các ngươi thiếu người hay sao, mà lại để ngươi phụ trách?”

“Không phải không có người, mà là không có ai chịu làm chủ nhiệm. Nhưng Đường tỷ tỷ là học tỷ của ta a, nàng mở miệng chẳng lẽ lại không đáp ứng? Cho dù không có thù lao thì ta cũng phải làm. A! Tìm được rồi! Cảm ơn a!”

Đào Khả hưng phấn đi ra, người trên giường lười biếng mở miệng :”Ăn, ăn, ăn, sao thỉnh thoảng ngươi không cướp sắc luôn đi.”

Đào Khả nói :”Rồi rồi rồi, lấp đầy dạ dày trước rồi tới cướp ngươi sau.”

Người trên giường trở mình một cái, đang mơ mơ màng màng ngủ, tổ tông kia lại chạy vào lấy phích nước nóng; trở mình một cái, lại nghe tiếng lục đồ, chắc là lục lấy bát sạch đi; qua một lúc, lại thấy có tiếng lách cách lấy đũa. Cố gắng bỏ qua mà tiếp tục ngủ, kết quả lại có người dán vào lỗ tai hắn hỏi :” Có dầu ớt không?”

Thật là không thể nhịn được nữa.

Bực bội tung chăn ngồi dậy :”Đào Khả, ngươi lấy thì lấy hết một lần có được không?”

Đào Khả liếc mắt nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới : “An Tiểu Giai, ngươi cư nhiên mặc quần lót cầu vồng.”

“Đẹp đúng không?” An Tiểu Giai đắc ý khoe :”Học muội tặng đấy.”

“Học muội ngươi rắp tâm bất lương.” Đào Khả quay về phòng ăn mì.

An Tiểu Giai cũng một bước theo sát :”Cho ta ăn với.”

Đào Khả nói :”Lầu này ai ai cũng có camera, cẩn thận ngươi lại lên diễn đàn đấy.”

An Tiểu Giai vèo một cái chui vào phòng 302, đóng cửa lại, vẻ mặt *** đãng :”Nổi danh được thì cũng tốt. Hai ta thoát chung một chỗ, ngày mai liền lập tức lên BBS* của các trường cao đẳng a.”

* BBS là viết tắt của Bulletin Board Systems , 1 trong những phương pháp kết nối cộng đồng phổ biến nhất Trung Quốc. 1 trong những ứng dụng của BBS là cái bảng chat nhanh thường có ở đầu các 4rum.

Đào Khả đột nhiên chỉ tay về phía cửa sổ đằng sau hắn :”Hình như chụp rồi…”

An Tiểu Giai lập tức quay đầu lại, ngây người ra rồi mới nhớ một điều, đây là lầu ba a. Mà Đào Khả, thì đã nhân cơ hội đem cả bát mì chạy ra ngoài hành lang, tựa vào lan can, vẻ mặt tươi cười âm hiểm.

“Ngươi!!”

“Đi ra a,” Đào Khả một miệng đầy mì, nói không rõ tiếng :”Nổi tiếng rồi không chừng năm sau hóa viện lại chiêu được thêm mấy học sinh.”

Cửa phòng 303 bật mở, Tiểu Bàn Tử [ bàn tử : mập mạp ] hai mắt thâm quầng ló mặt ra :”Ta làm luận văn đã viết gần chết, các ngươi lại còn làm ồn.”

Đào Khả nén cười, nhưng vẫn không quên ăn mì.

Tiểu Bàn Tử ló đầu nhìn :”An suất*! Ban ngày ban mặt ngươi ăn mặc gợi cảm như thế làm gì?”

*suất : đẹp trai, ai đọc QLTH rồi chắc không lạ với từ này nhỉ ^^~

An Tiểu Giai vội vàng che ngực :”Nhìn cái gì! Nhìn cái gì! Tuyết cơ ngọc phu của An mỹ nhân ta là để ngươi nhìn sao? Đây là của riêng Đào Khả, ngươi biết không?”

Đào Khả một ngụm nước vừa vào đến miệng, liền phun ra :”A Bàn, ta qua chỗ ngươi ngồi.”

Tiểu Bàn Tử nói :”Không được, ta đang làm luận văn a.”

Đào Khả lại nói :”Ngồi một chút thôi, ta chịu không nổi con người này.”

“Không được.” Tiểu Bàn Tử phanh một tiếng đóng cửa lại :”Ta chỉ tiếp người đứng đắn.”

Đào Khả đạp cửa phòng hắn hai cái, húp thêm một ngụm nước mì nữa rồi quay về phòng. An Tiểu Giai nhanh như cắt áp hắn trên giường, y như hổ đói vồ mồi :”Ranh con!”

Đào Khả bị hắn hung hăng quấy nhiễu mấy cái, liền liều mạng phản kháng :”An Tiểu Giai, ta cảnh cáo ngươi, đừng có khiêu chiến với đạo đức của ta.”

An Tiểu Giai cười ha ha :”Ngươi lúc này nói chuyện rất có khí phách nha!”

Đào Khả chịu đựng cái đầu đang ong ong lên, nói :”Buông ra buông ra, đừng có khảo nghiệm chí lực của ta.”

“Yêu ~~~~ ” An Tiểu Giai cười cười buông tay, “Thiếu chút nữa đã quên, ngài ‘có tật giật mình’.”

Đào Khả ngồi dậy chỉnh lại quần áo, An Tiểu Giai liền tiến tới trước mặt :”Cũng không thấy ngươi có phản ứng gì a.”

Đào Khả nói :”Ngươi đây là kì thị. Theo ta, với cái gọi là lập trường quyết định quan điểm, thì 90% nam nhân trên thế giới là dị tính luyến mới không bình thường.”

An Tiểu Giai nói :”Ngươi cũng đừng có huyên thuyên, có giỏi ngươi tìm một nam nhân đem về đây xem nào.”

Đào Khả liếc mắt, nhíu mày :”Là một nhà nghiên cứu, nhiệm vụ của ta là đem tình cảm của những người đồng tính nâng đến mức độ nhất định, rồi dùng lý luận kiên cường bảo vệ nó. Còn về phần thực tiễn, thì giao cho người khác là được rồi.”

An Tiểu Giai đầu mày khóe mắt đều có ý cười :”Khả Khả, ngươi không phải là tính lãnh đạm đi..?”

[ Đây là cách gọi của bệnh lý gọi là ức chế *** =.= Kiểu như không có ham muốn hoặc không có hứng thú, cảm xúc gì khi làm “việc ấy” ]

Đào Khả hung hăng nhìn hắn, An Tiểu Giai thế nhưng vẫn tiếp tục chưng ra bộ dạng muốn chết không muốn sống, cảm khái :”…. Vậy nên làm sao bây giờ? Mới hai mươi tư tuổi a?”

Đào Khả nói :”Mau cút đi! Chậm một khắc ta đánh chết ngươi!”

“Ta không đi,” An Tiểu Giai cười nói :”Ngươi còn chưa có cướp sắc của ta a.”

Cánh cửa kẹt một cái liền mở ra, Tiểu Bàn Tử vẻ mặt có phần ấm ức đi vào :”Tòa nhà này đều là kiến trúc trước thời Thanh, WC lầu hai chính là dân quốc chuột, gần nhất cũng đã tu thành đại tiên. Các ngươi đừng mơ tưởng cái gì tường cách âm a, mấy cái chuyện phu thê làm ơn ra ngoài mà làm.”

An Tiểu Giai vểnh chân bắt chéo nói với Đào Khả :”Tiểu Bàn Tử cũng là rất thèm muốn thôi. Lời nói dạt dào ý thơ của hắn, chính là chúc phúc cho chúng ta đấy a.”

Tiểu Bàn Tử nói :”An Tiểu Giai ngươi mồm miệng hèn hạ.”

Đào Khả gật đầu :”Đúng là rất hèn hạ, các ngươi cứ nói chuyện, ta ra ngoài.”

An Tiểu Giai hỏi :”Đi chỗ nào a?”

“Ngươi đừng quản.” Đào Khả hỏi lại :”Ngươi hôm nay không phải lên lớp sao?”

An Tiểu Giai nói :”Không, nhưng ta phải đến nhà lão bản* cho mèo của hắn ăn.”

* Lão bản: ông chủ, ở đây mình nghĩ chắc là trưởng khoa, hay thầy phụ trách.

“Nga, cũng phải, lão gia tử nhà các ngươi đang nằm viện a.”

An Tiểu Giai thở dài nói :”Cũng tịch mịch lắm. Sáu mươi rồi, ba đứa con gái thì đều qua Mỹ, nhận giặc làm cha, hắn chẳng còn cách nào khác là nuôi đến năm con mèo, lần lượt kêu Đại Bảo Nhị Bảo Tam Bảo Tứ Bảo Ngũ Bảo, tất cả đều là tâm can của hắn. Cho mèo ăn xong ta phải tới viện thăm ông, chứ sư mẫu thân thể bất hảo, cũng để Lý Tam Nhi bồi hai ngày rồi.”

“Ta ngày mai cũng đi thăm.” Đào Khả nói :”Cũng thật đáng thương mà.”

Vừa nói xong, điện thoại ký túc liền đổ chuông, An Tiểu Giai rất tự nhiên nhấc máy lên đáp :”Uy?… Ta là người ở sát vách ký túc xá…Ai a?”

An Tiểu Giai che ống nghe, nhỏ giọng nói :”Đào Khả, lão bản nhà ngươi.”

Đào Khả cuống quít xua tay, nói bằng khẩu âm : Ta, không, ở, đây!!

“Diệp lão sư, hắn không có nhà, hắn đang đi dạy thay, ở tân giáo khu ( trường mới? google trans thì nói là khuôn viên mới )… Lúc nào trở về a? Ách, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ qua dùng nhờ máy tính… Được, ta nhất định sẽ chuyển… Ai, Diệp lão sư, tái kiến.”

Đào Khả hỏi :”Hắn nói gì?”

“Điện thoại di động của ngươi tắt cả ngày trời,” An Tiểu Giai cúp lại điện thoại, “Hắn nói ngươi gọi lại.”

“Ta lên lớp mới tắt.” Đào Khả nói :”Đi.”

“Ai, ngươi trốn hắn làm gì chứ?” An Tiểu Giai tựa ở đầu giường hỏi :”Toàn trường đều không tìm đâu ra trường hợp thứ hai, giáo sư đuổi, học sinh chạy. Xem lão bản nhà ngươi xem, ngay hôm đầu tiên khai giảng đã gấp gáp đi tìm, ngươi có đúng hay không nợ tiền hắn a?”

Đào Khả ngắn gọn trả một câu :”Cút” rồi mở cửa ra ngoài.

← Ô Hắc: Đệ tứ quyển – Chương 4 Bất phong ma bất thành hoạt: Chương 1 – 2 →

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.