Không Điên Không Thể Sống

Chương 6: Chương 6: Chương 4




Bất phong ma, bất thành hoạt

Tác giả : Vi Tiếu Đích Miêu.

Chương 4

Khi cả đoàn xuống xe lửa, đã ba rưỡi sáng.

Tinh lực của người ngoài hành tinh rốt cuộc cũng đã tiêu hao đến gần như cạn kiệt. Trong đó một suất ca không chỉ đứng ngủ, mà còn gần như gục hẳn vào một bà cô nào đó, tư thế *** loạn, không những làm tổn hại tinh thần cũng như phong cách sinh viên thế kỷ hai mươi mốt, mà còn khiến người khác giận sôi.

Đào Khả đã sớm ngủ, thẳng đến khi Yên Dương vác hắn xuống xe, mới hơi hé mắt ra một chút.

“Người… đâu rồi?”

Lớp trưởng cúi đầu miễn cưỡng trả lời :”Nam sinh có hai người nhà gần đã về, nhà Diêu Quyên cũng ở ngay gần, năm nữ sinh cũng đã theo nàng về.”

“Vậy… Ngáp…., các ngươi thì sao?”

Một nam sinh nói :”Thầy, ta có thể ngủ luôn ở trạm xe lửa không?”

Và đương nhiên, cũng có người đi theo phụ họa :”Thầy, ta ở lại cùng hắn, ta thực sự không thể đi được nữa.”

Đào Khả cau mày lầm bầm :”Vớ vẩn, các ngươi ngồi chuyến xe sớm về ngay ký túc cho ta.”

“A~~~~~~ a~~~~~~~~~~~” Mấy kẻ từ lâu thần trí đã chẳng còn tỉnh táo khóc thét lên :”Thầy a, đến giờ này rồi, ngươi dân chủ chút đi!”

Đào Khả đứng nghiêng nghiêng ngả ngả suy nghĩ một hồi, cuối cùng dùng ánh mắt chân thành mười phần ( kỳ thực là lơ mơ ) nhìn lớp trưởng :”Ngươi toàn quyền phụ trách.”

Dứt lời, liền đi tới bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, gục đầu đi tìm mộng đẹp.

Mấy nam sinh thấy thầy giáo cũng đã gục, liền cũng học theo ngồi luôn xuống đất mà ngủ.

“Thầy! Thầy a!” Lớp trưởng sắc mặt đã tái nhợt liều mạng lay Đào Khả :”Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta đi đâu?”

“A ~~~ Ân ~~~~~” Đào Khả lơ mơ nói :”Tùy tiện…”

“Thầy nói tử tế chút đi!” Lớp trưởng thiếu chút nữa khóc ra :”Cho dù có ngủ ở trạm xe lửa thì cũng không muốn ngủ ở ngay cạnh đồn cảnh sát đâu a!”

“Về ký túc của các ngươi …” Đào Khả nói lầm bầm.

“Không có xe về a!”

“Vậy về ký túc xá của ta…” Đào Khả tiếp tục nói lầm bầm.

“Thầy!”

“Đừng lôi thôi nữa,” Đào Khả hé mắt, lộ ra một tia hung quang :”Lôi thôi dài dòng, lải nhải chẳng khác nào lão già Diệp Trăn…”

Lớp trưởng kiên cường đến giờ cũng không kiềm nổi mà nước mắt ngắn dài, tự nói với mình :”Ta đi tìm xe.” rồi liền thẳng lưng chạy ra đường cái. Mười phút sau hắn giở ra mọi thế võ đem mười một người kể cả mình gian nan nhét vào hai cái xe ( ngươi có thể tưởng tượng bọn họ sẽ ngồi như thế nào ), đi về trường.

Đào Khả ở trên xe bị chèn ép đến nửa tỉnh nửa mơ, vừa lúc dẫn bọn hắn lên lầu, dùng kẹp tóc mở cửa phòng mình cùng An Tiểu Giai – người này hình như chưa bao giờ dùng đến cái được gọi là chìa khóa, mà ký túc của An Tiểu Giai cho tới giờ hình như vẫn đóng vai trò là quán trọ – mơ mơ tỉnh tỉnh chỉ :”Tùy tiện ngủ.”

Dứt lời liền ngã lên giường mình, đẩy đẩy hắn mấy cái, đã thấy nằm y như xác chết.

Bảy rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu vang, Đào Khả bật dậy tắt, lại phát hiện trên người mình có cái chân vắt ngang qua. Hắn giật mình quay đầu lại, đã thấy ngay An Tiểu Giai mặt ngu ngủ như chết ở ngay bên cạnh, miệng mở không thể lớn hơn, còn chảy cả nước miếng.

“An Tiểu Giai!” Đào Khả đập hắn :”Về phòng ngươi mà ngủ!”

“…” An Tiểu Giai khua khua tay :”Ta không đi, phòng ta cửa thì mở, xác chết khắp nơi…”

Đào Khả một cước đạp hắn xuống giường, vừa lúc đập thẳng lên người học sinh, học sinh kia kêu oái một tiếng, nhưng vẫn chưa có ý định tỉnh.

Hai người còn đang oán thán mấy tiếng, rồi đều im lặng, xoay người, tiếp tục ngủ.

An Tiểu Giai đá văng học sinh ở bên cạnh, cướp lấy chăn đắp cho chính mình.

Một giờ chiều, thanh âm Tiểu Bàn Tử hét lên thấu tận trời :”Trộm! Có trộm! Ngay cả cái chăn chống lạnh duy trì mạng sống của một tiến sĩ tương lai như ta cũng bị trộm! Ta mà bắt được thì thề sẽ lột da xẻ thịt hắn!”

An Tiểu Giai ngẩng dậy, hai mắt lơ mơ, giẫm lên đám học sinh đang la liệt trên mặt đất ra mở cửa :”A Bàn, đừng kêu nữa, là ta lấy đấy.”

Tiểu Bàn Tử bực mình ném sách :”Hai người các ngươi! Một cái kẹp tóc là mở được hết cửa trong trường, có bản lĩnh lớn như vậy còn đọc sách làm cái gì!”

An Tiểu Giai diện vô biểu tình tránh ra, vò vò đầu, giẫm lên mấy cái đệm thịt quay lại, chen lên giường Đào Khả.

Tiểu Bàn Tử tới lấy lại sách, vừa lúc nhìn thoáng vào trong phòng.

“…” Tiểu Bàn Tử nghẹn họng trân trối :”Đồ sộ thật!”

Hắn đột nhiên nảy ra ý xấu, cẩn thận bước qua trận địa người dưới sàn mà đi vào, tay giữ lấy Đào Khả vẫn còn chưa tỉnh lay nhiệt tình :”Điện hạ! Tại hạ quản giáo không xong, thật thẹn với phụ thân ngươi a!”

Đào Khả bị lắc đi lắc lại, khổ không chịu nổi :”Làm sao… làm sao…”

Tiểu Bàn Tử tiếp tục lay hắn :”Còn hỏi làm sao! Ngươi không biết xấu hổ bắt về cả một hậu cung thế này mà còn làm sao!”

An Tiểu Giai mở mắt, cười khúc khích :”A Bàn quả nhiên lòng tham không đáy, *** mỹ bất kham.”

Tiểu Bàn Tử quăng Đào Khả xuống, bẻ tay rôm rốp :”Cái mồm đáng khinh.”

Học sinh bị bọn họ nháo ồn ào lần lượt thức giấc, cả đám giơ mặt ngu lên nhìn. Tiểu Bàn Tử nhìn chăn đệm của mình quăng bị chà đạp dưới sàn, từ lâu đã chẳng còn ra hình dạng cụ thể, không khỏi bi ai :”Thân tàn ma dại a…”

Ác ma huyết áp thấp Đào Khả rốt cục cũng tỉnh.

Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa mắt liếc Tiểu Bàn Tử, Tiểu Bàn Tử đã liền thét lên một tiếng rồi theo gió bay đi.

An Tiểu Giai cuống quít dùng chăn bao hắn lại, hô với đám học sinh vẫn còn đang trên mặt đất :”Chạy mau! Chạy mau! Cẩn thận bị ăn sống bây giờ!”

Học sinh vừa nghe đã nhảy lên, tông cửa xông ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm lộn xộn, thoáng cái, hơn mười người đã chẳng còn lấy một cái bóng.

Đào Khả đem chăn nhẹ nhàng kéo xuống :”Giết ngươi…”

An Tiểu Giai vỗ vỗ hắn :”Ngươi đi tắm đi cái đã, cả người bốc mùi rồi kìa.”

Đào Khả ngửi ngửi chính mình, rồi quay sang ngửi ngửi An Tiểu Giai :”Ngươi cũng đâu kém ta.”

An Tiểu Giai nói :”Mấy ngày liền bận tối mắt tối mũi, không hôi mới là lạ.”

Đào Khả thở dài :”Cái số ta cũng là phải bôn ba lao lực.”

Hai người nhảy xuống giường, cả người chỉ vẻn vẹn có cái quần con, mang theo chậu rửa mặt đi vào WC tầng ba, một bên ồn ào :”Lạnh quá! Lạnh quá!” một bên đem nước lạnh dội lên người.

Tiểu Bàn Tử vẻ mặt biến thái đi vào theo :”Dùng đôi mắt của một người có tâm linh thuần khiết như ta, ghi lại cảnh xuân hiếm có này.”

An Tiểu Giai dùng một bồn nước trực tiếp tiễn hắn ra ngoài, Đào Khả ở bên cạnh cười đến run rẩy.

Sau đó thì vừa ăn, vừa thu dọn, đem chăn đệm bẩn đi ngâm giặt, vừa nghe An Tiểu Giai nước miếng văng tứ tung giảng chuyện Kỳ đạo sư chuyển nguy thành an, thẳng đến bốn giờ, Đào Khả mới nhớ được đến chính sự.

“Sách!” Hắn luống cuống mở máy tính :”Không có!”

“Cái gì không có?” An Tiểu Giai hỏi.

“Cuốn sách dành cho thiếu nữ mà ngươi nhường ta biên tập!” Đào Khả mồ hôi lạnh ra đầy đầu :”Bị người ta xóa mất rồi!”

“A? Cái mà năm mươi tệ một ngàn chữ á?” An Tiểu Giai trợn tròn mắt :”Đó là tiền! Tiền a!”

“Không ổn, không ổn!” Đào Khả nhào tới điện thoại ở trước mặt :”Chỉ có vương bát đản tâm tư khó lường kia mới có thể làm ra loại chuyện này mà thôi!”

Di động của Diệp Trăn đương nhiên là tắt máy, phòng làm việc cũng không có ai, mà điện thoại ở nhà cũng không biết là bị rút dây hay sao, mà không tài nào gọi nổi.

“Ta đi xem.” Đào Khả gấp gáp lao ra khỏi cửa :”An Tiểu Giai, ngươi chờ tin của ta!”

Nhà Diệp Trăn ở ngay cạnh trường, ký túc xá cũ của giáo viên, tầng cao nhất.

Cha mẹ hắn trước kia là giáo sư của đại học này, nhưng vào những năm chín mươi đã đi theo tiếng gọi của tư bản chủ nghĩa, kể cả anh trai thiên tài của Diệp Trăn cũng thế, vì nước Mỹ mà cống hiến trí tuệ cùng sức lực. Bây giờ thì mỗi năm về nước được một lần, nghiễm nhiên cho mình là Hoa kiều ái quốc.

Diệp Trăn thì lại không chịu xuất ngoại, nguyên văn hắn nói :”Pháp chế quốc nội không kiện toàn, vẫn còn khe hở có thể lách.”, làm cho người khác phải hoài nghi, liệu người này có phải đang giải quyết chuyện buôn bán súng ống đạn dược gì hay không.

Đào Khả đập cửa ầm ầm, nhưng trong nhà vẫn không thấy tí động tĩnh, lại sợ hàng xóm sang chửi, nên không thể làm gì khác, đành phải chính mình mở cửa. Chìa khóa nhà Diệp Trăn, hắn vốn cũng đã có từ lâu.

Người kia mắc bệnh đãng trí rất nặng, thường thường quên mang nọ mang kia, cho nên gần như từ ngày hai bọn họ mới biết nhau, Đào Khả đã gắn luôn với chân chạy vặt.

Trong phòng lộn xộn đến mức chẳng còn chỗ mà đặt chân : giầy cùng bít tất lung tung, báo rơi đầy đất, trên sô pha đầy y phục bẩn, bụi thì đóng một tầng dày cộp, tựa như một tháng chưa quét.

Đào Khả lẩm bẩm :”Ở nhà, chắc chắn ở nhà.”

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, quả nhiên, Diệp Trăn đang nằm dài trên giường ngủ, tay vẫn cầm bản in cuốn sách của hắn.

Đào Khả do dự một lát, rốt cuộc lại lui ra ngoài, đóng cửa, quay về phòng khách ngồi.

Mặt trời đã ngả về tây, tâm tình nôn nóng của Đào Khả rốt cuộc cũng đã dần nguội đi, nhưng bảo hắn đi về tay không thì quả thực không cam lòng. Hắn đi qua đi lại ngoài ban công vài vòng, vừa quay đầu lại, liền nhíu mày, bắt đầu theo thói quen dọn dẹp gian nhà. Ở phương diện quét tước này, hắn quả thực là mắc bệnh hơi nặng. Cho nên tuy rằng Diệp Trăn sống một mình, cũng không cần thuê người dọn dẹp bán thời gian. Nếu thấy quá bừa bộn, chỉ cần lừa Đào Khả về nhà lấy giúp hắn cuốn sách là được.

Sắc trời chuyển tối, Diệp Trăn cũng thức dậy. Vừa mở mắt, hắn đã thấy cảnh tượng Đào Khả lao động khí thế ngất trời.

Hắn dụi dụi mắt, nhắm lại, mở ra lần nữa, lại dụi dụi, rốt cục mở miệng :”Con trai…”

Khăn lau trên tay Đào Khả liền rơi xuống đất, rồi lại nhặt lên, bất động thanh sắc quay đầu lại :”Ba ba.”

Thanh âm Diệp Trăn càng thêm khàn khàn, hắn mệt mỏi nói :”Con trai, sao con lại đến đây?”

Đào Khả nói :”Quét tước dọn dẹp, nhân tiện hỏi thăm ba ba về vụ làm ăn trị giá năm nghìn tệ của ta.”

Diệp Trăn nói :”Lên giường đi, ba ba nói cho ngươi.”

Đào Khả cầm khăn lau ném thẳng tới mặt Diệp Trăn.

Diệp Trăn cười mắng :”Nước! Nước! Cẩn thận đệm giường của ta.”

Đào Khả ép hỏi :”Sách của ta đâu?”

Diệp Trăn nói :”Loại sách báo rác rưởi, hủ hóa thanh thiếu niên, ta đã tiêu hủy rồi.”

Đào Khả thiếu chút nữa tắt thở :”Cái gì? Cái gì! Cái ~~~~ gì ~~~~~ ?!”

Diệp Trăn cười :”Khuôn phép kìa.”

Đào Khả kêu khổ một tiếng rồi cụt hứng ngồi xuống cuối giường, trầm mặc một lúc rồi bỗng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra sát khí :”Trời sinh vạn vật để dưỡng người, người hại vạn vật là nghịch thiên, giết giết giết giết giết giết giết !!!”

Diệp Trăn vừa cười vừa lui ra sau :”Ngươi lưng mang thất sát bi văn* làm cái gì?”

Đào Khả cắn răng, hai mắt đỏ bừng :”Xóa bỏ bất công, mang đến thái bình!”

Diệp Trăn thối lui đến đầu giường: “Uy uy uy!”

Đào Khả nhào mạnh về phía trước, nhưng Diệp Trăn đã nhanh tay lẹ mắt đem chăn tới bao chặt lấy hắn, nương theo ưu thế về hình thể mà ôm chặt hắn đặt dưới thân.

“Tiểu tử thối.” Diệp Trăn nói :”Vì mấy nghìn tệ mà ngay cả ba ba cũng vứt bỏ.”

Đào Khả bị trùm kín trong chăn, vọng ra âm thanh ong ong :”Bỏ!”

“Học vị cũng không cần sao?”

“Giết ngươi, đầu quân cho minh quân khác.”

“Tốt tốt tốt, ngươi cứ chỉnh trang đất nước chờ cha kế đi.” Diệp Trăn thoải mái đem trọng lượng toàn thân đặt trên người Đào Khả, chỉnh chỉnh chăn, vừa khóa chặt tứ chi hắn, chỉ để lộ ra cái đầu.

“Gì chứ?” Diệp Trăn nhìn vẻ mặt hắn :”Đối đạo sư [ thầy hướng dẫn ] có ý kiến sao?”

Đào Khả xì một tiếng :”Thực sự là vận giao Hoa Cái*, mới gặp phải ngươi.”

[*Hoa Cái : tên một ngôi sao cổ có nghĩa là vận đen – QT ]

Diệp Trăn cười cười :”Quá khen.”

Đào Khả vừa xấu hổ vừa buồn bực, giãy dụa không ngừng.

Diệp Trăn vội vàng đè hắn lại :”Dừng! Đừng nhúc nhích! Ngươi đụng nữa ta có phản ứng đấy.”

Đào Khả mặt đỏ đến mang tai, giận dữ.

Diệp Trăn bật cười :”Kỳ thực ngươi dù không động ta cũng có phản ứng.”

Diệp Trăn gục đầu xuống, tựa ở bên cổ Đào Khả. Đào Khả nói :”Ngươi nặng quá, ta khó chịu.”

Diệp Trăn vẫn không động đậy, “Đào Khả…” Lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói :”Đừng bảo ta rời đi… Bảy năm qua, đây là lần đầu tiên ta được thân cận ngươi như vậy, ngươi chịu một chút được chứ… Chỉ một chút thôi…”

Đào Khả không nói, hắn nhìn trần nhà, từ từ nhắm hai mắt lại.

“Đào Khả…”

“Hả?”

“Ngươi sợ sao?”

Đào Khả gật đầu :”Sợ.”

“Vì sao?”

“Một thế giới nguy hiểm tràn ngập mê hoặc mở cánh cửa ra trước mắt ta, ta lại không biết trên chặng đường sẽ có những cái gì, cho nên sợ, rất sợ. Lại thêm hết lần này tới lần khác ở bên cánh cửa đó có một ác ma cứ ngoắc ngoắc gọi ta, bảo ta ‘ Đến đây! Đến đây đi! ~!’ .”

Diệp Trăn ghé vào tai hắn cười, Đào Khả liền quay đầu nghiêng sang bên cạnh.

Hai người vẫn không nhúc nhích, dưới màn đêm hôn ám, lẳng lặng nằm thật lâu.

“Đào Khả…”

“Huh?”

“Chúng ta không thể như vậy sao?”

“Hả?”

Diệp Trăn nói :”Không thể trước cứ ở bên nhau một thời gian? Ách, ta không có ý gì khác… Chỉ là để chứng minh ở chung cũng không phải chỉ dựa vào tình ái mà duy trì, hoặc là gần như tình ái mà gắn bó, hạnh phúc cũng không phải là dựa vào ***.”

Đào Khả vừa định nói, Diệp Trăn đã che miệng hắn lại :”Ngươi nghe ta nói xong đã.”

“Ngươi bình thường đọc nhiều sách như vậy, phân tích lý luận nhiều như vậy, thế nhưng lại không có một chữ nào có thể dung nhập vào linh hồn ngươi. Ngươi thoạt nhìn như đã khai hóa, có thể homo ngắn homo dài gắn ở bên miệng, có can đảm cùng An Tiểu Giai thẳng thắn thảo luận… Nhưng kỳ thực ngươi cũng là người vô cùng không kiên định, vô cùng mềm yếu.”

“Ngươi không quả quyết, không có chủ kiến, không chịu đối mặt với chính trọng trách nặng nề đặt trên tinh thần của chính mình. Nếu cứ như vậy mãi, ngươi sẽ bị mọi người – trong đó có cả cha mẹ ngươi, Mã bàn tử hoặc An Tiểu Giai – buộc kết hôn, thậm chí có khi bởi vì sợ tịch mịch mà kết hôn cùng người khác phái.”

Diệp Trăn nhìn Đào Khả, con mắt vẫn sáng như trước :”Nhưng đây là sai lầm. Một người lý tính, thuần túy, có trách nhiệm với mọi người sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không tự lừa dối chính mình cũng như người nhà, lại càng không thể lừa dối cùng coi thường người có sinh mệnh, có quyền lợi ngang mình – vợ của ngươi.”

“Nhưng, ngươi sẽ.” Diệp Trăn áp vào trán Đào Khả, nhẹ nhàng nói :”Bởi vì ngươi so với người khác đều thiện lương hơn, nhu hòa hơn, cho nên sẽ dao động, mà dao động này cuối cùng sẽ tạo nên tấm bi kịch cho ngươi cùng một người con gái vô tội nào đó, suốt cả đời.”

“Ta rất sợ ngày đó.” Diệp Trăn nói :”Cái ngày mà ngươi sẽ mang theo một người con gái đi tới trước mặt ta, nói :’Thầy, đây là vợ ta.’, rồi nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạn của ngươi, nhưng ở sâu trong con mắt lại là ưu thương ảm đạm…”

“Đào Khả.” Diệp Trăn rốt cuộc cũng buông hắn ra :”Đừng để ta thấy ngày đó được không?”

Đào Khả hơi giật mình, không nói lời nào.

“Chùng ta cùng đứng ở một bên được chứ?” Diệp Trăn tiếp tục hỏi, thanh âm khàn khàn, tóc rối tung, quần áo từ lâu đã đầy nếp nhăn, sắc mặt thoáng chút tái nhợt. Chỉ có ánh mắt, là vẫn ôn nhu như thế.

——————————————————

(*): “Thất sát bi” là lời đồn nhân gian lưu truyền về một cuộc khởi nghĩa của nông dân, đứng đầu là Trương Hiến Trung vào thời Minh mạt ( cuối thời Minh ). Có người nói, Truơng Hiến Trung sát nhân như thảo, lại còn đặc biệt lập một bi minh chí ( bi: bia; minh: sáng rõ, công kha, còn có nghĩa là thời Minh; chí: chí hướng, chí nguyện ), còn nói :” Thiên sinh vạn vật dữ nhân, nhân vô nhất vật dữ thiên, sát sát sát sát sát sát sát” ( Trời sinh vạn vật cùng người, người mà không có vật cùng trời, giết giết giết giết giết giết giết), còn nổi danh với cái tên “Thất sát bi”.

← Bất phong ma bất thành hoạt: Chương 3 Ô Hắc: Đệ ngũ quyển – Chương 1 →

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.