Không Điên Không Thể Sống

Chương 7: Chương 7: Chương 5




Bất phong ma, bất thành hoạt

Tác giả : Vi Tiếu Đích Miêu.

Chương 5

Đào Khả thì thào :”Ta…”

“Lúc này đừng nói gì.” Diệp Trăn vuốt vuốt tóc hắn :”Người ta rất khó chỉ trong mấy phút mà tự hỏi một cách kỹ càng, cho nên, nhận định lúc này của ngươi chưa hẳn đã là chính xác.”

Hắn cười cười :”Ta cho ngươi một tuần lễ, ngươi có thể tìm An Tiểu Giai thương lượng, ta là người rất dân chủ.”

Đào Khả nói :”Ta trước khi thi hành bạo quyền với học sinh, cũng thường thường nhấn mạnh mình là người rất dân chủ.”

Diệp Trăn cười ha hả :”Xuống giường đi, ta đói rồi, đi ăn gì đã. Về sau, ngươi phải học nấu cơm.”

Đào Khả chờ hắn mặc quần áo, thì thấy hắn không ngừng ho khan.

“Giọng ngươi làm sao vậy?”

“Đang nhận một vụ án.” Diệp Trăn dùng nước lạnh rửa mặt :”Lúc mở phiên tòa tương đối vất vả, cho nên nhiễm lạnh.”

“Nga.” Đào Khả nói :”Đánh lẻ đi.”

“Giáo sư học viện luật lấy thân phận luật sư đẩy mạnh tiến trình pháp trị hóa, ta chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.”

“Nhưng ngươi kiếm được kha khá tiền a.”

“Không nên đem quản chế so sánh cùng tình hình kinh tế.” Diệp Trăn cười kéo hắn ra khỏi cửa :”Ngươi dù sao cũng là người thừa kế phần di sản này.”

“Vâng, vâng.” Đào Khả hỏi :”Ngươi muốn ăn gì?”

“Căn tin.” Diệp Trăn nói không chút do dự.

Đào Khả tức giận nói :”Được rồi, cứ đóng cửa đi đi, để mấy trăm vạn gia tài cho mình ta sở hữu.”

“Rất cảm động sao?” Diệp Trăn hỏi.

Vừa vào cửa căn tin, đã gặp ngay An Tiểu Giai cùng Tiểu Bàn Tử, Tiểu Bàn Tử vừa thấy Diệp Trăn, đã như phạm vào bệnh phong điên.

Tiểu Bàn Tử đi làm hai năm mới quay trở về học lên tiếp, năm nay ba mươi, so với Diệp Trăn còn lớn hơn một tuổi, hơn nữa bình thường thân quen, cho nên thấy Diệp Trăn, hoàn toàn không có chút nào giống học sinh gặp giáo sư.

Hắn nhào tới trên người Diệp Trăn, khóc lóc than thở :”Kim thượng! Bè lũ Đào Khả vô pháp vô thiên, cường đạo cướp bóc, vơ vét tài sản, dân lành oán thán, cầu ngài minh xét!”

Diệp Trăn nói :”Tùy thời điều tra, nếu tự thú liền miễn tội.”

Tiểu Bàn Tử khóc lớn :”Kim thượng! Phải giết một răn trăm a!”

Đào Khả nhào tới, tay đấm chân đá.

An Tiểu Giai nói :”Ta rất đói, phải ăn hai bát mì mới đủ. Các ngươi ăn gì?”

Đào Khả cùng Tiểu Bàn Tử trăm miệng một lời :”Cơm cà ri.”

An Tiểu Giai lắc đầu :”Thú vị ác. Diệp lão sư thì sao?”

Diệp Trăn nói :”Ta tự đi xem một chút đã.”

Qua một lúc, ba người mua xong cơm nước, thì đã thấy Diệp Trăn ngồi bên bàn, vẻ mặt bí hiểm.

“Hiền chất,” hắn gọi An Tiểu Giai :”Mau mau chụp cho ta một bức ảnh lưu niệm của cái bánh này.”

An Tiểu Giai moi moi cái điện thoại trong túi quần.

Diệp Trăn thâm tình nói :”Chú ý phải thể hiện được thân hình mảnh khảnh của nó, cùng miếng trứng rán mỏng như cánh ve, thêm cây giá xinh xinh, cọng rong biển yếu nhược; còn có ở bên cạnh, cô độc, bất lực, chỉ biết sống nương tựa lẫn nhau, nằm ở trên mặt lớp nước tương loãng không thể loãng hơn, khiến người ta cảm thấy đau lòng thương tiếc: ba cọng khoai tây chiên.”

An Tiểu Giai chắp tay lạy :”Không hổ là kiệt tác của căn tin trường học.”

Diệp Trăn ngưng mắt nhìn cái bánh, đột nhiên trầm ngâm :”Hậu Kim quý tộc.”

Lạch cạnh một tiếng, đũa trên tay Đào Khả rơi xuống.

Diệp Trăn nói :”Đem một loại thô lậu dã man lạc hậu tay dài não ngắn tiếp quản một nền văn minh lâu đời cũng song song chính là khiến nó trở nên hủ hoại, khoa học kỹ thuật bị ép nghẹt, tinh thần nhân văn bị bóp chết, pháp chế dân chủ bị tàn phá, văn minh Hoa Hạ [ Trung Quốc ] lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn vô vị rút lui rồi lại rút lui. Những năm 40 thế kỷ 19, phương Đông phương Tây lần đầu giao chiến, mà thế giới đã nghiêng hẳn về một phía. Sau đó loạn trong giặc ngoài lan tràn như lửa, rít gào như sóng triều. Có chiến sĩ thương dân ái quốc một lòng đi tuyên truyền giác ngộ, không sợ gian nan, không sợ nguy hiểm, vượt ngàn trùng dương, cứu nước cứu dân. Những người này dùng tư tưởng cùng máu thịt vội vàng dứt khỏi hắc ám hủ bại, rời bỏ nhà lầu xe hơi, hoa viên sân cỏ, lương cao việc tốt để dứt khoát hướng về quê hương…”

“Vậy mà hôm nay,” Diệp Trăn đem bánh bày ra trên bàn, dùng đũa đem ba cọng khoai tây gảy qua gảy lại :”Ta không khỏi muốn thốt lên: Mẹ Tổ quốc! Ngài lẽ nào lại dùng loại ôm ấp này tiếp đón người con hết sức chân thành của mình hay sao? Lẽ nào dùng phương thức này an ủi vong linh chí sĩ hay sao? Lẽ nào dùng loại trái tim này để tiếp nhận tấm lòng người xa quê hay sao?”

Tiểu Bàn Tử mở to miệng, ngụm canh chưa kịp nuốt toàn bộ tí tách rớt trên bàn.

An Tiểu Giai nói :”Hay!”

Tiểu Bàn Tử nói :”Hay!”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng vỗ tay.

“Diệp lão sư đem vấn đề nâng cao đến bậc này, năng lực quả thực ít ai sánh nổi.”

“Dương tiến sĩ*! Không hổ là dương tiến sĩ!”

[* Từ “dương” trong này là đại dương hay nước ngoài, có lẽ là để chỉ Diệp Trăn đã học bằng tiến sĩ ở ngoại quốc chăng? Mình để nguyên vì chương này còn nhiều lần nhắc đến từ này. ]

“Tiểu nhi Đào Khả vẫn còn phải học tập nhiều, học tập nhiều!”

Đào Khả lạnh lùng nói :”Ngu ngốc.”

Diệp Trăn đem bánh nhét vào miệng, vân đạm phong khinh nhìn hai kẻ miệng vẫn đang đầy cơm :”Không đến tận nơi, sao biết bên trong có trá.”

Tiểu Bàn Tử khen :”Diệp lão sư mỗi chữ nói ra, đều vô cùng kiệt xuất.”

Đào Khả cũng không biết phải nói gì với cái đám này cho tốt, nên đành cắm đầu ăn cơm cho xong, nhưng đột nhiên nhớ tới tài liệu vẫn đang chất đống ở trên khoa, liền vội vã vứt đũa xuống chạy về văn phòng. Khi đi ngang qua cổng trường, thì do dự chốc lát, cuối cùng cũng đi tới hiệu thuốc đối diện mua chai thuốc thanh yết lợi hầu. [ thuốc ho =.= ]

Diệp Trăn vẫn chưa về nhà, nên Đào Khả đem thuốc bỏ trên bàn. Xong, liền khóa cửa rồi quay về ký túc xá.

Phòng Tiểu Bàn Tử vẫn sáng đèn, nhưng lại không thấy bóng dáng An Tiểu Giai. Đào Khả một mình nằm trên giường đọc sách, chỉ một lúc sau đã thấy mệt mỏi đồng loạt kéo đến, dần dần ngủ.

An Tiểu Giai lúc này, thì đang ngồi trong phòng làm việc của Diệp Trăn, mặt đầy hắc tuyến [ _ _|||| ]

Diệp Trăn nói :”Ta cần tra một án lệ, chỉ nhớ là mình có, nhưng không rõ nằm ở quyển sách nào, phiền ngươi tìm giúp một chút.”

An Tiểu Giai ỉu xìu đi tới bên giá sách :”Loại chuyện này lẽ ra ngươi phải tìm nghiên cứu sinh của mình mới đúng chứ.”

“Vậy không được.” Diệp Trăn nói :”Quá vất vả, ta không nỡ.”

An Tiểu Giai hận không thể hộc máu tại chỗ :”Thế mà ngươi còn bảo ta?”

Diệp Trăn gật đầu :”Ngươi không phải học sinh của ta.”

An Tiểu Giai thở dài :”Quả nhiên dùng gì đó của người khác thì không thấy đau lòng.”

Diệp Trăn nói :”Ngươi cũng giữ gì đó của ta bên người rất nhiều năm, ta cũng đâu có ý kiến.”

“Diệp lão sư.” An Tiểu Giai vừa bắt tay vào làm vừa nói :”Ta là một người dị tính luyến, đối với ngươi đâu có gì uy hiếp.”

“Cho nên ta mới đối với ngươi không ý kiến.” Diệp Trăn nói :”Bằng không ngươi đã sớm chết.”

“Thế nhưng,” An Tiểu Giai cười đểu :”Ta tuy rằng là một người dị tính luyến, nhưng không có nghĩa ta đối với Đào Khả không có chút cảm tình a.”

“Nếu như vậy ngươi sẽ không gọi là Straight nữa, mà phải gọi là Bi***ual.” Học tập nghiêm cẩn, nghiên cứu kỹ càng, người có bằng tiến sĩ bên Mỹ nhàn nhạt nói.

“Dương Kính Bang*.” An Tiểu Giai lẩm bẩm nói :”Thật muốn đấm hắn một trận.”

[ Ở bên dưới sẽ giải thích, trong hoàn cảnh này có thể hiểu nôm na là ám chỉ những kẻ sính ngữ]

Diệp Trăn cũng đang lật tài liệu :”Ta vừa hỏi Đào Khả, có đồng ý ở cùng với ta không.”

“Hả?!” An Tiểu Giai giật mình :”Ngươi hỏi thẳng hắn sao? Ngươi không biết là hắn rất kị…”

“Ta biết,” Diệp Trăn đưa tay chỉnh kính :”Thế nhưng hiền chất, nếu như một người đàn ông trưởng thành như ta mà còn không biết cách khống chế *** của chính mình, thì cho dù có bao nhiêu danh hiệu, bao nhiêu xuất sắc, thì cũng chỉ là một con thú mà thôi.”

Diệp Trăn mỉm cười :”Ta cũng đâu có làm khó hắn.”

An Tiểu Giai cũng cười cười, nhưng không khỏi lo lắng :”Hai người các ngươi cũng rất dễ làm người khác chú ý, một người là thầy một người là trò, làm như vậy có…”

“Ưm ~~~~~~” Diệp Trăn nâng cằm :”Ta cũng có lo về việc này, ta còn chưa nghĩ tới chuyện come out*, chí ít tại quốc nội thì không, bởi vì rất ghét ánh mắt soi mói như nhìn của lạ của kẻ khác. Nhưng mà, ta sợ nếu không bắt đầu thì sẽ không kịp nữa.”

[*Ở đây come out có nghĩa là công khai tính hướng của mình cho mọi người biết ]

“Ngươi cũng hiểu hắn mà, thế giới của hắn rất thuần khiết, tinh xảo, tốt đẹp, nhưng cũng rất dễ vỡ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là điều quá tốt, thường thường thì…”

Diệp Trăn cắn cắn môi dưới :”Chẳng lẽ cứ nói vỡ là vỡ sao.”

“Nhưng nếu thực sự hắn sụp đổ, thì đau khổ nhất chắc chắn sẽ là ta.” Diệp Trăn cười cười chỉ vào chính mình :”Cho nên ta muốn ở bên hắn, ở chung cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cùng nhau tôi luyện.”

“Ta tại sao càng lúc càng thấy ngài thật cao thượng nhỉ?” An Tiểu Giai nói :”Sẽ không phải là hiểu nhầm chứ?”

“Là nhầm.” Diệp Trăn hăng hắc cười :”Tư tâm của ta rất mạnh.”

“A!” An Tiểu Giai kêu lên :”Tìm được rồi! Có phải cái này không?”

“Nga,” Diệp Trăn đưa tay cầm lấy cuốn sách :”Đúng rồi, cảm ơn. Ngươi có thể về rồi.”

“Uy ~~~~~” An Tiểu Giai bất mãn :”Chí ít cũng mời ta ở lại uống chén trà đã chứ.”

Diệp Trăn cười nói :”Ta không có trà, hơn nữa bây giờ phải bắt tay vào làm việc.” Hắn đẩy An Tiểu Giai ra cửa :”Nếu như có thể, ngươi nên khuyên nhủ Đào Khả giúp ta một chút. Hắn chắc chắn sẽ không tìm ngươi trao đổi về vấn đề này, nhưng ngươi cũng có thể nói bóng gió một chút xem.”

“Không khuyên nhủ gì hết!” An Tiểu Giai căm hận nói.

“Phiền ngươi nhé.” Diệp Trăn đóng cửa cái rầm.

An Tiểu Giai giơ chân :”Đã nói không có khuyên nhủ gì hết mà! Ngươi… Ách… You are a bad gay!”

Diệp Trăn mở cửa, vẻ mặt vô cùng nhăn nhó :”Gay là một tính từ, ngươi không thể nói ‘I am a gay’, mà phải nói ‘I am gay’. Tiếng Anh của ngươi quá kém! Ngươi làm sao mà có thể học lên tới mức tiến sĩ được?”

“Ngươi! Dương! Kính! Bang!” An Tiểu Giai phẫn nộ cực điểm.

Diệp Trăn nhanh tay lẹ mắt khép cửa, để mặc An Tiểu Giai bên ngoài giẫy như con bệnh thần kinh năm phút liền.

Sau đó, kẻ vô cớ bị bóc lột sức lao động chạy về phòng tìm Đào Khả trút giận, nhưng phát hiện ra người đã ngủ từ bao giờ, tìm Tiểu Bàn Tử trút giận, lại bị Bàn học trưởng đập cho một trận.

Đến gần mười hai giờ, thật vất vả mới có thể nén giận mà đi ngủ, thì mười hai rưỡi đã bị tiếng kêu rên của Đào Khả đánh thức.

Đào Khả kêu khóc :”Sách! Sách của ta! Ta quên không hỏi hắn rồi!!”

——————————————–

Trong Hán ngữ giao tiếp, đôi khi có lẫn lộn ngoại ngữ vào, hình thức ngôn ngữ như vậy, xuất hiện sớm nhất ở đầu thế kỷ 20 tại Thượng Hải, lúc đó, bị người ta đùa cợt đặt cho cái tên là “Dương kính bang”. Vì sao lúc đó lại gặp phải hình thức ngôn ngữ này? Dựa theo một vài đương sự nói, thì đây là bởi vì lúc đó hán ngữ không có từ nào có ý nghĩa tương đương để thay thế, tựa như mã đạt ( mô tơ ), đích sĩ ( taxi ),… đều là do không thể tìm được từ thay thế nên trực tiếp dịch âm sang hán ngữ. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người cho rằng, tình huống vốn không phải như thế, dương kính bang được sinh ra, thuần túy là bởi vì lúc đó ở Thượng Hải có một số người Trung Quốc sính ngoại cố ý tạo ra một hình thức ngôn ngữ pha trộn, hoàn toàn để thỏa mãn hư vinh, để chứng tỏ chính mình rất tiên tiến cùng văn minh.

Vậy, hình thức ngôn ngữ dương kính bang là gì? Nó có đặc điểm gì?

Dương kính bang còn gọi là khâm ( kính trọng, tôn trọng ) ngữ, thế kỉ 17, sau khi trở thành thuộc địa của thực dân, thì bến cảng thông thương nửa thuộc địa thường có một loại hiện tượng ngôn ngữ, đó là do dân bản xứ cùng thực dân ngoại lai giao tiếp, trong lúc đó học được một chút loại ngoại ngữ đã thay đổi, mà hai bên có thể dùng nó để miễn cưỡng trao đổi, từ đó có thể coi như giao tiếp được.

Dương kính bang ở các nơi đều có chung những đặc điểm : số lượng từ ngữ rất ít, trong đó đại đa số là từ mượn, có rất ít là từ ngữ bản xứ. Ngữ âm qua âm hệ ( hệ phát âm ) địa phương dần bị cải tạo, quy tắc ngữ pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất, chỉ còn để lại vết tích của ngữ pháp bản địa. Chỉ dùng một ít từ ngữ ngoại ngữ cùng quy tắc ngữ pháp đơn giản, nhưng lại tổ hợp ra rất nhiều cách, thậm chí có thể biểu đạt trọn vẹn một câu. Có thể nói, dương kính bang, hay dân bản xứ, vốn không giỏi học ngoại ngữ, nhưng lại có thể dùng một vốn từ hữu hạn, giao tiếp bằng một loại biến thể.

Dương kính bang có trường hợp sử dụng hữu hạn, không làm ảnh hưởng đến sự phổ biến của tiếng mẹ đẻ. Một ngày xã hội thay đổi, hoàn cảnh cải biến, sẽ tự động tiêu thất. Cho nên, nó không được coi là một hình thức ngôn ngữ chính thức, cũng không thể tính là “ngôn ngữ hỗn hợp”.

Trên thế giới, nơi dương kính bang tồn tại mạnh mẽ nhất là Tok Pisin, Guinea.

Tương lai phát triển của dương kính bang không ngoài hai đường: một, là theo xã hội cải biến mà tiêu vong, giống như ở Trung quốc sau khi giải phóng liền bị đình chỉ lưu hành; hai, là phát triển thành ngôn ngữ hỗn hợp, trở thành một thứ ngôn ngữ thông dụng trong giao tiếp ở một vùng nhất định.

—> Quả này chửi xéo anh Diệp Trăn không giữ gìn sự trong sáng của tiếng Trung J) Anh dùng xen cả tiếng Anh vào J)

1 số ví dụ:

Lai khiếu khắc mỗ (COME) khứ khiếu cốc (GO),

Thị khiếu dã ti (YES) vật giảng nã (NO),

Nhất nguyên dương điền ôn đắc lạp (ONE DOLLAR),

Nhập tứ đồng điền thôn đích phúc (TWENTY-FOUR),

Kiều thê kiều thê hát bôi trà (HAVE TEA) ,

Tuyết đường tuyết đường thỉnh nông tọa (SIT DOWN),

Hồng đầu a tam khai bát độ (KEEP DOOR),

Tự gia huynh đệ bột lạp trà (BROTHER),

Gia khiếu bát trà nương mại trà (FATHER / MOTHER),

Trượng nhân a ba phát âm lạc (FATHER IN LAW)

← Vâng, giáng sinh D.doll: HuaXi BB – Tiểu Hoa Hi →

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.