Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 58: Chương 58: Cô Hà




Trình tây quả nhiên trầm mặc.

……

Tới chợ rồi, Bạch Lê Hoa không đi xem cửa hang ngay, mà là trực tiếp đi tiệm may.

Lúc cầm được nội y và quần, nàng thật hài lòng.

Tuy rằng không có công nghệ hiện đại cao, cũng không có trang trí đường viền hoa linh tinh, nhưng đường may kỹ càng, đặc biệt là nội y, mặt trên còn thêu mấy đóa hoa nhỏ không biết tên.

Lão bản trong tiệm cũng là phụ nhân.

Lấy đồ cho nàng rồi tò mò, “Thứ này thật kì lạ, cô nương tự mình nghĩ ra sao?”

Bạch Lê Hoa cũng không ngượng ngùng, vừa cầm đồ lên so sánh, vừa chỉ ngực mình nói, “Ừm, có thể phòng ngừa nơi này xệ xuống đó.”

Tuy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng do béo nên bộ ngực cũng xem là to.

Lão bản nương đỏ mặt, nhưng vẫn không ngăn được sự tò mò.

Quả nhiên là trình độ tiếp thu bây giờ còn quá kém.

Bạch Lê Hoa hỏi phòng thử đồ, sau khi mặc vào, nhịn không được sờ sờ.

Mặc rất thoải mái, quan trọng nhất là sẽ không bao giờ có cảm giác không an toàn, có trời biết, mấy ngày nay nàng sẽ có rảnh tự nhiên không an toàn cảm, trời biết, nàng mấy ngày đi đường đều phải còng lưng để giấu ngực.

Bây giờ rốt cuộc đã có tự tin.

Một khắc sau nàng ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi phòng thử đồ, lão bản nương đôi mắt lập tức sáng lên.

Cảm thán nói: “Không nghĩ tới thứ này thần kỳ như vậy.”

Không mặc thì không biết, một khi mặc vào, đường cong gì cũng lập tức lộ ra.

Ngay cả tướng của Béo Nha cũng có vài phần quyến rũ.

Bạch Lê Hoa nhìn bộ dáng ngạc nhiên của lão bản nương, liếc mắt nhìn ngực của bà một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Lão bản nương là dạng hình thể dồi dào đầy đủ, tương đối mượt mà, vẻ mặt phúc hậu mang tài lộc, đặc biệt là ngực. hìn hai đống thịt kia, cho dù là mặc yếm, dùng ánh mắt đời sau mà xem thì có lẽ cũng phải cỡ 36D. (ôi cúp D, to thế…)

Đáng tiếc là hơi xệ xuống.

Đúng, đáng tiếc.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng lại tưởng tượng, nếu dáng người này, mặc áo ngực nàng tự chế vào, còn không phải là bảng quảng cáo sống sao?

Trong lòng nàng nảy sinh một ý tưởng.

Lập tức giữ chặt tay lão bản nương, “Chúng ta đều là phụ nữ, cũng không có gì không thể nói, bản vẽ ta đưa còn ở trên tay bà, nếu bà tin ta, bà cũng làm một bộ mặc thử xem?

Lão bản nương liên tục xua tay, “Làm như vậy không được, không được, sao ta có thể chiếm tiện nghi của cô được chứ?”

Bạch Lê Hoa chỉ chờ một câu này, “Bà chỉ cần mặc vào, nếu có phu nhân tiểu thư nào hỏi thì có thể quảng cáo một chút, đến lúc đó kiếm được tiền thì chúng ta chia đôi.”

Lời nói này hợp tình hợp lý, lão bản nương cũng không chối từ, chẳng qua nghe nói muốn chung vốn buôn bán, bà cũng có chút chần chờ, “Thật không dám dấu diếm, ta tuy rằng là lão bản của cửa hàng nhà này, nhưng cũng chỉ là thay người trông coi, nếu cô có ý bán, ta phải xin chỉ thị đã.

Vậy lại ngoài dự kiến của nàng.

Kỳ thật lúc trước lựa chọn cửa hàng này để may cái này cũng có nguyên nhân, ngoại trừ tay nghề lão bản nương tốt, lượng khách nhiều, nhưng lại càng nhìn trúng lão bản sảng khoái, nhanh nhẹn, thẳng thắn.

Tuy chỉ là vài câu giao lưu vô cùng đơn giản, nhưng Bạch Lê Hoa tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người.

“Vậy bà nói chủ ý này là do bà nghĩ ra đi.” Nàng tạm thời không muốn để cho người khác biết việc chung vốn, “Thành hay không thành, bà cũng nên làm một bộ mà mặc, ta đã đưa bản vẽ cho bà rồi, đừng lãng phí tài nguyên.”

Lão bản nương nghe được ẩn ý trong lời nói của nàng, “Cảm ơn cô nương, nếu không chê về sau cô có thể gọi ta là cô Hà là được.”

“Được thôi, về sau cô Hà gọi ta là A Noãn đi.”

Trong tiềm thức, nàng cũng không dùng tên “Bạch Lê Hoa” này.

Đi ra khỏi tiệm may, Lương Đại Lang đang ở bên cạnh hỏi người ta trên đường này có chỗ nào bán hay cho thuê cửa hàng, nàng hai ba bước chạy tới bên hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.