Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 82: Chương 82: Đừng hòng vào cửa nhà




Ở Bạch Gia, sau khi đại phu cứu trị, Bạch Ngọc Lan đã ổn, trên đầu quấn một tầng băng gạc thật dày ở trong phòng nghỉ ngơi.

Tuy rằng mất rất nhiều máu, nhưng đầu óc nàng vẫn thanh tỉnh.

Lúc này, nàng nằm ở trên giường, ánh mắt vô thần nhìn màn ở trên trần, nghĩ đến thái độ của Trình Uyển Thu.

Bạch Diễn Trung luôn thiên vị nàng, huống chi vừa rồi hắn đến thăm, vừa nhắc tới Bạch Lê Hoa liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem ả ta ăn tươi nuốt sống, nên dù sao nàng cũng không lo lắng.

Mà nương nàng thì khác, tuy là cũng nhẹ nhàng an ủi, thuận tiện ngầm châm ngòi quan hệ giữa cha và tiện nhân kia, nhưng bà quan tâm tới vết sẹo của nàng còn hơn quan tâm nàng.

Hơn nữa ở trước mặt nàng hoàn toàn không nhắc đến việc hạ độc.

Điều này thật kì lạ, đáng lẽ ra nàng phải than thở khóc lóc lên án tiện nhân kia, làm cho Bạch Diễn Trung đau lòng mẫu tử các nàng, đồng thời càng thêm chán ghét Bạch Lê Hoa mới đúng, nhưng Trình Uyển Thu lại cấm tuyệt hạ nhân đàm luận chuyện này.

Rốt cuộc nàng cũng không rõ có phai do nàng quá đa tâm hay không.

Bạch Ngọc Lan thầm hận chính mình lỗ mãng, nhưng dưới đáy lòng lại an ủi chính mình, hiện tại bảo bối của cả nhà chính là nhi tử trong bụng Trình Uyển Thu, nếu bọn họ biết là mình ra tay, chắc chắn đã sớm đánh chết nàng, làm sao còn mời đại phu cho nàng chứ.

Nghĩ như vậy cũng có lý..

Ngón tay mảnh khảnh của Bạch Ngọc Lan nắm thành quyền, đụng đến vết thương do móng tay bấu vào, lập tức buông ra, hận ý trong lòng càng thêm rõ ràng, đều là kia tiện nhân, nếu không phải tại ả thì làm sao nàng lại đi đến tình trạng này.

Nhưng lại không nghĩ rằng tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão, không có quan hệ với Bạch Lê Hoa.

Trong phòng khác, Trình Uyển Thu ngồi ở trên ghế, quay mặt giận dỗi.

“Ai da, Uyển Thu, nàng đừng tức giận hại thân mà.” Bạch Diễn Trung ở bên cạnh chân tay luống cuống dỗ dành, “Lỡ như hai mẹ con nàng có việc gì, làm sao ta sống nổi.”

Trình Uyển Thu oán trách trừng mắt liếc hắn, “Chàng nói dễ nghe quá, có người muốn hạ độc chết nhi tử của chàng mà chàng cũng mặc kệ.”

Làm sao mặc kệ được!

Nghĩ đến mới vừa rồi mình đánh không lại bọn chúng Bạch Diễn Trung cảm thấy thực khó thở, nhưng vì nhi tử, hắn vẫn cố gắng cười, nói: “Không phỉa chính nàng không cho báo quan sao?”

Trình Uyển Thu tức giận nói, “Báo quan thì chuyện này không giấu được, đến lúc đó nó nói như vây, Ngọc Lan của chúng ta làm sao dám ra ngoài, tương lai chúng ta nằm xuống còn có mặt mũi đi gặp lão tổ tông sao!”

“Được được được, vậy nương tử muốn làm sao?”

“Ta không muốn thấy bọn chúng trong thị trấn!” Trình Uyển Thu chần chờ, “Nếu sau này nó lại tới xuống tay với nhi tử của chúng ta… …”

Đạo lý này Bạch Diễn Trung hiểu, nhưng người sống sờ sờ, có tay có chân làm sao có thể không lên thị trấn?

Hắn lau mồ hôi trên đầu, hứa hẹn nói: “Nàng yên tâm, về sau nó đừng hòng bước nửa bước vào Bạch gia chúng ta!”

Dù cho Trình Uyển Thu không nói, thì tiện nhân kia cũng đừng hòng có được chút chỗ tốt nào từ hắn.

Trình Uyển Thu mỉm cười, dịu dàng ngoan ngoãn nói: “Có những lời này của lão gia thì ta an tâm rồi.”

Bạch Diễn Trung ôm nàng dựa vào vai mình, tuy rằng tay hắn dịu dàng ngọt ngào vỗ vỗ nàng, trong mắt lại hiện lên một tia âm ngoan, con tiện nhân kia, ả đã có lá gan hạ độc mưu sát đệ đệ thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.

“Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài xử lý chút việc.”

“Vâng.”

Bạch Diễn Trung vừa đi, Trình Uyển Thu liền sửa cổ áo ngồi thẳng lên, thu hồi vẻ mặt mềm mại của tiểu nữ nhân trên mặt, cười lạnh một tiếng, giọng không mang theo bất luận cảm tình gì phân phó hạ nhân, “Ngươi đem danh thiếp cầu thân của tiểu thư lại đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.