Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 67: Chương 67: Lòng heo (4)




Edit: loi_nha_tinh

Nhưng bà bây giờ, Bạch Lê Hoa kia không đơn giản chỉ là không gả cho người tàn phế, đầu óc còn tốt lên, trong bụng nương lại đang mang thai người thừa kế của Bạch gia, còn có thể suy xét mọi chuyện cho nàng như trước đây sao?

Bạch Ngọc Lan bất lực nhìn chằm chằm bụng Trình Uyển Thu, siết chặt đôi bàn tay trắng như ngọc, nhìn về phòng bếp, “Ta đi xem tỷ tỷ làm món gì ngon.”

Trong phòng bếp, Bạch Lê Hoa đang mở nắp nồi, lật mặt lòng heo, lại tiếp tục thêm nước.

Bây giờ chỉ chờ hầm lửa nhỏ để cho nước canh ngấm vào lòng heo, chờ khoai tây mềm là có thể lấy xuống.

Vừa mở nắp, mùi hương trong bếp liền nồng đậm hơn so với trong viện rất nhiều, Bạch Ngọc Lan hít mũi, không muốn thừa nhận, mùi hương xác thật là làm người thèm nhỏ dãi.

Nàng thò đầu vào, nhìn chỗ hương thơm từ nắp nồi bay ra, “Tỷ thật sự đang nấu lòng heo sao? Cũng đừng làm cho người ta ăn rồi bị đau bụng đấy.”

Bạch Lê Hoa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, “Vậy thì muội đừng ăn.”

Nàng vốn dĩ muốn chọc giận đại tiểu thư này, nhưng không ngờ lần này Bạch Ngọc Lan không mắc lừa, kiêu căng ngạo mạn nói, “Tỷ không cho ta ăn, ta càng muốn ăn!”

“Không ngờ Ngọc Lan tiểu thư băng thanh ngọc khiết cũng muốn ăn thứ lòng heo này.”

Bạch Lê Hoa “Phụt” cười, Lương Đại Lang nói đùa y như trong lòng nàng nghĩ, còn tăng thêm hai từ “Băng thanh ngọc khiết” và “lòng heo” này.

Mặt Bạch Ngọc Lan đỏ lên.

Lương Đại Lang nhàn nhạt nói, “Tay nghề của nàng thì không cần phải nói rồi, bây giờ ta thấy nước miếng chảy ròng ròng nè, có cảm giác như đã vài ngày chưa ăn cơm.”

Nàng khinh thường bọn họ, hắn liền trưng ra bộ dáng nghèo kiết hủ lậu bộ cho nàng xem.

Bạch Lê Hoa cũng rất phối hợp, làm như đang hiến vật quý nói, “Không có gì, ta hôm nay nấu không ít gạo nha, muốn bao nhiêu chén cơm trắng cũng có.”

Một bộ dạng như muốn ăn đến no căng mới về để tiết kiệm đồ ăn trong nhà.

Thấy bộ dạng bọn họ tham lam, Bạch Ngọc Lan càng chán ghét, trong lòng đối với Lương Đại Lang một chút hảo cảm cũng không có, lòng tràn đầy khinh bỉ, “Ăn no rồi đầu thai cho tốt.”

Bạch Lê Hoa không để ý tới nàng, đi lấy chén đũa chuẩn bị đặt lên bàn.

Bạch Ngọc Lan đoạt lấy, “Lấy cái tay dơ của tỷ ra, ta ăn không vô đồ ngươi đã đụng qua.”

Nói rồi cầm chén đũa, kêu Bạch Diễn Trung và trình uyển thu.

Bọn họ đã sớm chờ không kịp, ngồi ở trên bàn, mắt không nhịn được nhìn ngoài cửa.

Thấy Bạch Ngọc Lan tới mà đồ ăn chưa tới, có chút thất vọng.

“Cha, nương, chúng ta thật sự muốn ăn lòng heo sao? Đó là……”

“Tên tiểu tử Lương gia nói, thứ này bổ dưỡng, còn nói hương vị này hiếm lạ, coi như nếm thử món mới mẻ, ăn một ngụm đi.”

“Lão gia nói đúng.” Trình Uyển Thu cười nhạt nói, “Khó được Lê Hoa có hiếu như vậy, tự mình xuống bếp.”

“Nhưng mà mẫu thân có thai, ta sợ có cái gì sơ xuất.”

Nhi tử trong bụng Trình Uyển Thu bây giờ là mạng của Bạch Diễn Trung. Nghe Bạch Ngọc Lan giả thiết như vậy làm hắn thực không vui: “Nương ngươi mang thai thì bắt đầu không ăn uống được, hôm nay thật vất vả nàng muốn ăn, ngươi đừng nói bậy.”

Bạch Ngọc Lan không dám nói nữa.

Lúc Bạch Lê Hoa đem một thau lớn lòng heo đặt lên bàn, mấy người trên bàn tràn ngập tò mò.

Tuy là ngăn không được nuốt nước miếng, nhưng không có ai động đũa trước.

Rốt cuộc, dù sao thì cũng không thay đổi được sự thật đây là lòng heo.

Bạch Diễn Trung vươn đũa, gắp một khối khoai tây bỏ vào trong miệng nhai, hương vị này làm mắt hắn sáng lên, khoai tây này tuy đồ ăn rẻ tiền trong nhà, nhưng lúc này nước canh ngấm vào trong khoai tây, ăn vào mềm nhũn lại bị nghẹn.

Ăn thật ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.