Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 61: Chương 61: Mua sắm lớn




Thúy nhi bị khinh bỉ, đó chính là đánh vào mặt Bạch Ngọc Lan.

Lúc này nàng tuy rằng vẫn tiếp tục mỉm cười, hô hấp lại rõ ràng tăng lên: Cái con ngốc này quả nhiên là tai họa, đầu óc vừa khỏe lại, thì đã nhanh mồm dẻo miệng như vậy, thật khó đối phó.

Bạch Ngọc Lan thấy nàng có chút nhan sắc, nghĩ thầm cũng muốn thường xuyên lui tới, nhưng rồi lại cố kỵ thân phận mình.

Nàng tuy rằng không phải tiểu thư nhà giàu gì, nhưng nương nàng từ nhỏ đã nuôi nàng như một thiên kim tiểu thư, muốn gả nàng cho nam nhân tốt, làm cho nhà mình vẻ vang, nếu bị người ta thấy nàng là người đàn bà đanh đá, về sau chắc chắn không có trái cây tốt mà ăn.

Đây lại là trên đường cái, bị người đi qua đi lại nhìn cũng mất mặt.

Nếu có thể gọi nàng về nhà thì tốt rồi, nghĩ như vậy, tròng mắt nàng xoay chuyển, thay đổi lý do thoái thác, “Gần đây thân mình cha không được tốt, thường xuyên nhớ tỷ đó.”

“Tiểu thư, ngươi cũng đừng khuyên.” Tiểu thúy hung hăng trừng mắt với Bạch Lê Hoa và Lương Đại Lang, “Nhìn bộ dáng bọn họ, sợ là ngay cả hai văn tiền trái cây còn mua không nổi, trong tay không có gì làm sao có thể không biết xấu hổ mà về nhà mẹ đẻ đây.”

Bạch Ngọc Lan vừa nghe, cười “Phụt”, sau đó ra vẻ như mình là người thông minh lương thiện, nói: “Nếu đã như vậy, ta sẽ vấn an cha mẹ thay cho tỷ.”

Người không biết, chắc sẽ cho rằng nàng là người hiền lương thục đức đây.

Bên trong biểu tình và hành động của họ rõ ràng viết hai chữ nghèo hèn, rõ rang là khinh thường bọn họ.

Bạch Lê Hoa và Lương Đại Lang trao đổi ánh mắt một chút, nói, “Vậy các ngươi đi trước, chúng ta đi mua chút đồ rồi về.”

Bạch Ngọc Lan trên nét mặt không che dấu được sự hưng phấn, “Vậy Ngọc Lan về nhà trước chờ tỷ.”

Chờ bọn họ vừa đi, Bạch Ngọc Lan đi theo Thúy Nhi vào cửa hàng vừa rồi.

Trụ Tử ngáp dài tiếp đón, “Đầu bếp mang theo mọi người trốn đi rồi, chỗ này cái gì cũng không có, cô nương mời đi nơi khác ăn.”

Bạch Ngọc Lan lấy ra một thỏi bạc nắm ở trên tay thưởng thức, “Nói cho ta biết, vừa rồi hai người kia vào đây làm gì?”

Đôi mắt Trụ Tử lập tức sáng lên, nhìn thiếu gia nhà mình không có phản ứng gì, liền vội vàng nói ra chuyện Bạch Lê Hoa muốn thuê cửa hàng.

Nói xong liền duỗi tay ra lấy bạc.

Bạch Ngọc Lan nhanh tay, cất bạc vào trong túi mình. (Sặc nước, cái bà cô già này sao mà vừa gian xảo vừa keo kiệt thế!)

Cùng Thúy Nhi ung dung thong thả rời đi, mặc cho tiếng tiểu nhị mắng liên tục.

Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước, trên mặt mỉm cười, tay lại hung hăng vò khăn lụa: Tiện nhân này, không ngờ bây giờ còn có bạc thuê cửa hàng!

Phải chạy nhanh về nhà nghĩ cách mới được.

Bạch Lê Hoa đi dạo một vòng trên chợ, mua dầu hạt cải, bột mì, muối.

Còn mua một ít hạt giống củ cải, bán hạt giống cũng là lão hán ở nông thôn, còn tặng nàng một ít hạt giống cải thìa.

Một lúc sau hai người đi chợ bán gia cầm.

Mua hai con gà mái được một năm tuổi và mười con gà con.

Mãi đến tay không còn cầm nổi nữa mới đi qua tiệm thịt.

Bạch Lê Hoa tự chọn một nhà có treo lòng heo, mua hai cân thịt ba chỉ, một khối mỡ lá heo.

Lúc trả tiền, nàng chỉ vào lòng heo, hỏi, “Lão bản, lòng heo này bán bao nhiêu tiền?”

“Cái đồ này mà nói tiền bạc gì.” Lão bản sạp thịt heo cười, thứ này ngày thường hắn đều bỏ đi, hôm nay giết heo chậm, vội vàng đi tranh quầy hàng, đi gấp nên quên bỏ đi. Nghĩ tiểu cô nương này mua thịt mà không mặc cả, hắn vung tay lên sảng khoái mà nói, “Nếu cô muốn, ta đưa cho cô là được, về sau nhớ chiếu cố tiệm của ta nhé.”

Bạch Lê Hoa đáp ứng, sảng khoái thanh toán bạc, đem thịt heo và mỡ lá đưa cho Lương Đại Lang, mình thì xách lòng heo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.