Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 72: Chương 72: Sao ngươi có thể ác độc như vậy? (5)




Lời này nói rất khéo léo, thể hiện mình rộng lượng, lại tố cáo mình bị ủy khuất, mấu chốt tất cả nằm ở tâm tư của Bạch Diễn Trung.

Làm hắn đau nhi tử đến tận tâm can đi.

Ai bảo bây giờ hắn để ý nhất là bụng mình chứ?

Quả nhiên, Bạch Diễn Trung hung hăng trừng phu thê Bạch Lê Hoa: “Tiện nhân này chính là bạch nhãn lang mà!”

“nuôi Bạch nhãn lang cũng không sao, chỉ sợ người đang nuôi sói mà còn không biết.” Bạch Lê Hoa nhẹ nhàng liếc Bạch Ngọc Lan, lại cười nói: “Di nương, người cần phải bảo trọng thân mình cho tốt nha.”

Sắc mặt Bạch Ngọc Lan biến đổi.

Bạch Diễn Trung lại giận dữ, “Cút ra ngoài cho ta!”

Nếu không phải Lương Đại Lang đang ở đây, chắc chắn hắn phải giáo huấn nha đầu này thật tốt.

Đáng tiếc tiểu tiện nhân này ngỗ nghịch, con rể cũng bất hiếu.

Hắn hạ quyết tâm, dù thế nào thì thù này cũng không thể không báo, dù sao thì có tiền có thể sai khiến ma quỷ, chỉ cần hắn ra bạc, không sợ thu thập không được bọn chúng.

Không ngờ Bạch Lê Hoa lúc này ăn vạ, “Cha, ngươi gấp cái gì? Hung thủ còn chưa tìm ra rõ ràng đã đuổi người, người cũng quá không để ý chuyện của nhi tử di nương rồi!”

Trình Uyển Thu nói: “Lê Hoa, ta để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay đối đãi với con không tệ, con nói ta làm không tốt chỗ nào rồi?”

Tốt lắm, cho nên cố ý đem nàng biến thành người ngốc, ăn không biết tiết chế đến biến thành mập ú, tùy ý dung túng nàng.

Bạch Lê Hoa không có trả lời vấn đề này, chỉ nói, “Hôm trước, công công ta rơi xuống nước, cần đại phu gấp, ta và Đại Lang ca ban đêm đến nhà của Trình Tây đại phu trong thôn, không ngờ lại thấy muội muội tốt của ta đang cùng Trình đại phu ở trong rừng cây lôi lôi kéo kéo, muốn dùng trong sạch của mình để đổi lấy lạc tử canh.”

Dùng trong sạch đổi lạc tử canh!

Lời này vào lỗ tai mọi người, lập tức nổi lên một trận sóng to gió lớn, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Lan trở nên quái dị.

Nói thật thật giả giả tới đây, Bạch Lê Hoa nhìn mọi người chung quanh một cái, “Lạc tử canh là thứ gì, các vị cũng không cần ta giải thích chứ?”

Mỗi một chữ nàng nói, sắc mặt Bạch Ngọc Lan tái nhợt hơn một phần, tay nắm chặt thành quyền trong tay áo, móng tay thật dài bấm bào thịt trong lòng bàn tai đến chảy máu.

“Ngươi hạ độc ta còn chưa đủ, còn muốn hủy trong sạch của ta sao?” Bạch Ngọc Lan mặt đầy xấu hổ và giận dữ, “Ta chưa từng ra ngoài ban đêm, huống chi là chỗ xa như vây?”

Từ thị trấn đến thôn Chu Tiên, nếu đi ban ngày cũng phải một hai canh giờ.

Bạch Diễn Trung ánh mắt sắc bén nhìn trên người Tiểu Thúy, Tiểu Thúy sớm đã bị dọa cho choáng váng, lúc này phục hồi tinh thần lại, quỳ trên đất, “Tiểu Thúy mỗi ngày đều thấy cô nương ngủ rồi mới đi, cô nương tuyệt đối không có ra ngoài.”

Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng thở ra, không ngờ lại nghe thấy Bạch Lê Hoa nói, “Để gom đủ bạc, muội muội tốt của ta còn đem một khối ngọc tốt đi cầm đấy. Cha nương muốn tra hay không?”

Tình thế này biến hóa quá nhanh, đầu óc mọi người có chút quay cuồng.

Chỉ tiếc rằng mấy năm nay Bạch Diễn Trung toàn bộ tâm huyết đều dồn vào trên người Trình Uyển Thu, hắn đã đưa vô số kể trân bảo ngọc thạch cho nàng và Bạch Ngọc Lan, làm sao mà trac ho rõ.

Lúc đã hết đường xoay xở, hắn đến hỏi đại phu đang cầm ngân châm khám, “Độc ở trên chén đũa, độc của phu nhân là ở trên đũa, độc của nhị cô nương thì ở trong chén.”

Trên đũa tất nhiên nhiễm độc nhanh hơn trong chén.

Nhưng Bạch Ngọc Lan không thèm kiêng dè, chỉ vào Lương Đại Lang nói, “Ta lấy chén đũa ở trên tay hắn! Độc là hắn hạ!”

Nhưng nếu Lương Đại Lang cầm trên tay, cũng chính là thừa nhận nàng ta có chạm vào.

Lương Đại Lang cũng không sợ hãi, nhìn thẳng mọi người, “Nếu đã như vậy thì báo quan đi.”

Nhã Tình bó tay với sự lươn lẹo của BNL luôn, đọc mà ức chế cho tỷ tỷ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.