Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 96: Chương 96: Tay nghề (2)




Nàng thở phì phì kéo dĩa cà tím về phía mình.

Mà bên kia, Cát Lại Tử ăn một hơi bốn năm cái bánh bột ngô, ngậm đầy trong miệng còn không ngừng khen nàng, “Béo Nha, tay nghề của ngươi thật không chê vào đâu được!”

Trương cẩu tử trong miệng đầy đồ ăn, chỉ có thể liên tiếp chỉ vào đĩa lươn.

“Cái này gọi là con lươn, bổ khí bổ máu, khỏe người khỏe xương, xua gió trừ ẩm ướt, dù là nam nhân nữ nhân hay là tiểu hài tử ăn vào đều có lơi.”

Bạch Lê Hoa nói, gắp hai miếng cho Lương lão cha và Lương Đại Nương, “Cha mẹ, các người nếm thử đi.”

Chưa nói đến giá trị như dùng thuốc, ngay cả hương vị cũng vô cùng tuyệt vời.

Trần quả phụ cười nói, “Béo Nha, không ngờ bây giờ muội còn làm người trí thức nha, nói lời ra giống như đại phu, ta nghe không hiểu gì cả.”

“Chỉ cần biết có lợi là được.” Nàng cười nói, “Lúc về thẩm cũng có thể bắt lươn nấu cháo, rất bổ dưỡng cho nữ nhân.”

Trần quả phụ liên tục lắc đầu,, “Không được không được, ta sợ nhất loại thú vật mềm oặt này.”

Mọi người đều nở nụ cười.

Lúc đã ăn uống no đủ, trên bàn cơm, món do Bạch Lê Hoa làm, ngoại trừ canh cải trắng còn thừa một chút, còn lại toàn bộ đều bị Cát Lại Tử và Trương cẩu tử bọc cơm ăn sạch sẽ.

Lý Tiểu Ngọc bên kia, một đĩa cà tím tự mình làm, chỉ động vào một chút, còn Lương Nhị Lang thì hít mùi hương của lươn và bánh nướng mà ăn ba chén cơm lớn.

Lúc này, mọi người đều ăn không nổi nữa.

Xoa bụng dựa vào ghế.

Tiết Thải lúc chia bánh nướng, “Ngươi một cái ta một cái, ngươi một cái ta một cái, ngươi một cái ta một cái……”

Lúc thấy hắn như vậy từng người từng người chia bánh, Lương Nhị Lang nhìn chằm chằm, thật vất vả đến phiên hắn, chỉ cần một ánh mắt muốn giết người của Lý Tiểu Ngọc ném qua, hắn đành chịu đựng, đau lòng quay mặt đi.

Sau đó nhìn đến thùng gỗ bên cạnh, sáng mắt lên, lôi kéo Lý Tiểu Ngọc đi.

“Còn không phải là lươn sao, đi, chúng ta cũng đi câu.”

Trần quả phụ lúc này mới nhớ tới, trên bàn ăn, hai vợ chồng này không gắp một miếng đồ ăn do Béo Nha làm, không khỏi có chút lo lắng: “Bọn họ làm sao vậy?”

Đây dù sao cũng là chuyện nhà người khác, cho nên mới vừa hỏi xong, Trần quả phụ liền hối hận, đành ha ha nói, “Ai nha, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, các người đừng để trong lòng. Còn nữa nha, Béo Nha bây giờ nấu ăn ngon như vậy, Đại Lang ngươi thật đúng là có phúc khí.”

Lời này vừa ra, không khí càng kỳ quái.

Lương Đại Lang mỉm cười, trắng trợn táo bạo nắm cổ tay Bạch Lê Hoa, “Đây là tất nhiên.”

Hại cho hai lỗ tai Bạch Lê Hoa đỏ lên.

Ăn cơm xong, trước khi đi, trương cẩu tử vẫn luôn nói, “Thật muốn mỗi ngày tới làm việc.”

Ý của hắn là như vậy mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn Bạch Lê Hoa làm đồ, nhưng mà lọt vào tai nàng lại không lưu tình chút nào cự tuyệt.

“Đừng đừng đừng, ngươi muốn ăn cơm thì cứ lại đây, mỗi ngày làm việc ta không trả tiền nổi đâu nha.”

Mọi người đều cười, Trương Cẩu Tử mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Đã nói không cần đưa tiền mà.”

Trước khi đi, Bạch Lê Hoa nghĩ nghĩ, vẫn nói cho Cát Lại Tử, “Dùng trần ngải, xương bồ, xuyên luyện tử, trăm bộ nấu nước gội đầu, lúc xả nước thì dùng nước nóng một chút, tốt nhất là mỗi ngày gội nước nóng.”

Ở hiện đại, bệnh chốc đầu kỳ thật rất dễ trị, chỉ cần đem đầu tóc cạo sạch, bôi chút thuốc mỡ, không bao lâu là hết, nhưng ở đây da tóc trên thân thể do cha mẹ sinh ra, đều vô cùng cẩn thận.

Tóc không thể cạo, chỗ bị nhiễm vi khuẩn chốc đầu ngày càng nhiều, tất nhiên không dễ khỏi.

Tiễn bọn Trần quả phụ đi, Lương Đại Nương đã rửa chén xong, lấy nước ấm cho mấy người rửa mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.