Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 89: Chương 89: Tranh Chấp (3)




Lý Tiểu Ngọc trốn phía sau Lương Nhị Lang không dám hé răng.

Nhìn bộ dáng tức phụ của mình Lương Nhị Lang nhăn mày lại, giọng điệu cũng trở nên vô cùng không tốt: “Đại ca, ngươi làm gì đấy! Tiểu Ngọc chính là đệ tức phụ nhi đấy!” (em dâu ấy ạ)

Ánh mắt Lương Đại Lang đảo trên người hai người, nhìn Lý Tiểu Ngọc chột dạ.

“Vậy ngươi hỏi nàng một chút, lúc nãy nàng ta nói chuyện có coi mình là đệ tức phụ nhi không?!”

“Lời này đâu phải chỉ có một mình Tiểu Ngọc nói, ai cũng nói như vây, huynh có bản lĩnh thì đi lấp kín miệng của người cả thôn đi.” Lương Nhị Lang nói, tức giận nhìn thoáng qua Bạch Lê Hoa đang ở bên cạnh Lương Đại Lang, lẩm bẩm, “Cũng không biết nàng rót cái mê dược gì cho huynh nữa.”

Rõ ràng vừa xấu vừa béo, cả ngày không làm việc đàng hoàng, còn hung dữ, một nữ nhân mà đánh ngã ban am nhân, thấy thế nào như thế nào không thích hợp.

Ngoại trừ nấu ăn khá ngon, còn lại chẳng có gì tốt.

Nói nữa, giống như Lý Tiểu Ngọc nói, ở đâu có một người vừa khỏi bệnh liền sinh long hoạt hổ (mạnh khỏe), còn lấy được đồ mà không người nào lấy được, nếu không phải yêu nghiệt bám vào người thì còn có thể là gì nữa?

Lương Nhị Lang hận không thể moi hết đồ ăn đã ăn ra.

Âm thầm buồn bực, tâm đại ca hắn đã bị quỷ mê hoặc rồi.

Nghĩ như vậy, hắn hung tợn trừng mắt liếc Bạch Lê Hoa.

Nhận được ánh mắt cừu hận của Lương Nhị Lang, Bạch Lê Hoa sờ sờ mặt, chẳng lẽ tiêu chuẩn thẩm mỹ của nơi này không giống nhau, nàng rất đẹp sao?

Nếu không, làm sao mà một buổi bưa liên tiếp hai bị người ta nói là rót mê dược đây.

“Đủ rồi, các ngươi đều câm miệng cho ta!”

Thấy mặt hai người càng ngày càng đỏ, Lương lão cha xem không nổi nữa, quát lớn.

Tuy là không cãi nhau ầm ĩ nữa, nhưng Lương Nhị Lang lại thở phì phì quay mặt đi, mặt Lương Đại Lang thì lạnh như băng.

“Tiểu Ngọc nói không đúng, nhưng Đại Lang, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, chị em dâu ở cùng nhau có điểm mâu thuẫn cũng bình thường thôi, nhưng con cũng không thể nhúng tay vào, con vừa mới rồi muốn làm gì? Đánh nàng hay giết nàng? Con giờ có tiền đồ quá ha, muốn đuổi tận giết tuyệt huynh đệ phải không?”

Lương lão cha thấy Lý Tiểu Ngọc tuy rằng nói chuyện quá phận, nhưng cũng không phải không có đạo lý, từ lúc Béo Nha thanh tỉnh, ngắn ngủn có mấy ngày mà nhà này việc lớn việc nhỏ không ngừng.

Nhưng Đại Lang nói cũng có đạo lý, tuy rằng xảy ra nhiều chuyện, nhưng mỗi việc Béo Nha làm đều là vì trong nhà, nhìn thịt heo để trên thớt, gà con vừa mới mua, rãnh nước đào một nửa…

Bên này còn chưa hiểu rõ, bên kia, Lương Đại Lang đã nói, “Béo Nha là nương tử của ta, ta đây tự nhiên muốn che chở, có người chửi bới, mặc kệ là ai cũng đừng mong sẽ thoát.”

Tuy rằng được người bảo vệ rất dễ chịu, nhưng Bạch Lê Hoa vẫn không nhịn được rên một tiếng trong lòng: Không xong.

Quả nhiên, lời này vừa ra, tâm Lương lão cha vừa mới còn do dự lập tức quyết định, một trận lửa bùng lên, tay nhanh hơn não.

Mắt thấy quải trượng trong tay Lương lão cha giơ cao lên, Lương Đại Lang nhắm hai mắt lại, Bạch Lê Hoa ở bên cạnh chuẩn bị tay không tiếp quải trượng.

Nhưng quải trượng cuối cùng vẫn không nện xuống.

Giơ cao lên, rồi chậm rãi hạ xuống.

Rồi sau đó, bị ném sang một bên.

Lương lão cha thở dài, ngồi ở trên ngạch cửa, nửa ngày mới lên tiếng hỏi: “Chuyện này các ngươi muốn làm sao đây?”

Lương Nhị Lang và Lý Tiểu Ngọc nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Phân gia!”

Rốt cuộc hiện tại, trong nhà cũng không có chuyện của hai người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.