Không Gian Truyền Thừa

Chương 29: Chương 29: Một không gian khác




Mất một ngày trời phá cánh cửa, mọi người ủ rũ quay lại chỗ cũ, tiếp tục nghỉ ngơi tại đây một đêm. Cánh cửa kia nhìn mà chỉ muốn chửi hai chữ “má nó”, làm kiểu gì cũng không được.

Họ lại tiếp tục một ngày ăn thức ăn khô khan tại chỗ, đành chịu, nơi này là dưới lòng đất, nấu nướng trong này chỉ có ngộp chết họ thôi.

Mọi nguời không dám vội mở cánh cửa thứ 10 kia, ở bên kia có số lượng Zombies không xác định, họ chỉ có thể chuẩn bị trạng thái thật tốt để đối mặt.

Richard nói nước trong không gian của anh ta có rất nhiều loại, trong đó có loại dùng để rửa vết thương, tuy anh ta chưa từng thử nhưng dựa theo lời tổ tiên để lại, Richard suy đoán loại nước này có thể giảm một nửa xác suất bị biến thành Zombie. Có nghĩa là nếu bị thương do Zombie gây ra mà dùng loại nước này rửa qua vết thương sẽ giúp tỉ lệ bị biến thành Zombie từ 50% xuống còn 25%.

An Diệu cũng có nghiên cứu các loại thảo dược trong không gian của mình, cô cùng Hoài Nam đang thử nghiệm cách luyện chế đan dược, cũng biết được một số thảo dược có tính năng kéo dài thời gian nhiễm độc. Nói tới thì Hoài Nam không ngờ lại rất có thiên phú về thảo dược, luyện đan, cho nên dứt khoát cùng An Diệu nghiên cứu về chúng, mới giúp tiến trình nghiên cứu nhanh hơn.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này nguy hiểm trùng trùng, thương vong là điều khó tránh khỏi, mọi người chỉ có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất, còn về phần ai bị thương thì phải xem bản lĩnh và vận số của họ rồi.

Uyển Lâm đang mát xa cho quả bóng nhỏ. Cậu nhóc vì đeo vật nặng để luyện tập thường xuyên, Uyển Lâm lo lắng nhóc sẽ không cao được nên hôm nào cũng giúp nhóc mát xa nhằm kéo dài chân tay. Con trai cô tuy vẫn tròn tròn như quả bóng nhỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cậu bé đã rắn chắc lên nhiều. Vốn Thiên Kỳ muốn bắt nhóc con giảm cân để giảm gánh nặng cho Uyển Lâm nhưng cô kiên quyết không đồng ý. Dù khó khăn cách mấy cô cũng muốn nuôi con trai trắng trắng, mềm mềm, tất nhiên là vẫn phải rắn chắc, có sức khỏe tốt chứ không phải dạng béo ú ục ịch như mấy con heo nhỏ.

Quả bóng nhỏ cảm nhận được tình thương của mẹ nên ra sức luyện tập dị năng, tăng sức lực, phải làm một nhóc con mập mạp đầy bản lĩnh cho mẹ Uyển Lâm hài lòng.

Uyển Lâm còn dặn đi dặn lại nhóc ngày mai nhất định phải theo sát mình, rồi lén nói với Hoài Nam nếu cô có chuyện gì thì anh hãy thử dùng máu để ngọc nhận chủ nhân mới, Phạm gia bây giờ ngoài hai anh em thì không biết còn có những ai nữa, không biết miếng ngọc gia truyền sẽ nhận chủ nhân mới như thế nào.

Hoài Nam nghe mà mặt biến sắc, mắng Uyển Lâm mấy câu liền thấy em gái anh vẻ mặt kiên cường, nghiêm túc, anh biết em gái là thật lòng lo cho tương lai của các gia tộc, không thể để 5 gia tộc chỉ còn lại 4. Hoài Nam chỉ có thể thở dài, để lại một câu: “Anh chắc chắn không thể là người được lựa chọn.” nói xong đi ra chỗ khác, tránh cho em gái lải nhải tiếp.

Uyển Lâm ngơ ngác, gì mà “chắc chắn không thể”? Nhất định anh trai nói vậy chỉ để cô không yên tâm mà thôi.

Buổi sáng định mệnh.

Thiên Kỳ, Hoài Nam che phía trước Uyển Lâm, quả bóng nhỏ treo ở trước ngực mẹ, Richard nhận nhiệm vụ mở cơ quan.

Khi khung cảnh bên kia lộ ra, Như Ý nhanh chóng làm theo kế hoạch, tạo ra không gian bảo vệ cả nhóm, để mọi người có thời gian bình tĩnh quan sát.

Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, có vài chiếc xe dành riêng cho quân đội và máy bay trực thăng, còn có phòng ốc dành để nghỉ ngơi, các công cụ huấn luyện thường dùng trong quân ngũ. Tuy nhiên, thứ mà mọi người nhìn thấy nhiều nhất chính là vết máu, cực kỳ cực kỳ nhiều những vết máu đã khô.

Điều đáng ngạc nhiên là nơi này không có một con Zombie nào tồn tại, hoặc là con Zombie dị năng hệ tinh thần đã che giấu tất cả, hoặc là...nó chỉ che giấu bản thân nó, vì nơi này vốn dĩ chỉ còn lại duy nhất một con Zombie mà thôi.

Dù là đáp án nào thì cũng không phải là tin tốt đối với những người có mặt ở đây.

“Á...” cô em họ của Thiên Kỳ và một người dị năng không gian chỉ kịp thốt lên một tiếng, cả hai người đã bị móng tay Zombie đâm vào cổ họng, kéo xác đi mất. Những người còn lại mặt tái đi, con Zombie này thế mà có thể dễ dàng xuyên qua chiếc lồng không gian Như Ý tạo ra để bảo vệ mọi người mà bắt người ngay trước mặt họ. Ngay lập tức Thiên Kỳ đưa mọi người vào không gian của mình.

Không gian này ngoài cát vàng thì cũng chỉ còn lại cát vàng, thêm một Mặt Trời chiếu nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Nơi này vẫn phân biệt ngày và đêm, ban ngày ánh nắng cực kỳ gay gắt, ban đêm tuy không có Mặt Trời nhưng nhiệt độ lại cực lạnh, so với sa mạc bình thường thì nơi này chỉ có hơn chứ không kém.

Đội ngũ 12 người trong chớp mắt đã mất đi hai người, trong lòng ai nấy đều có khủng hoảng, bất an. Họ phải nhanh chóng tìm cách, vì không gian này không thể ở được lâu, mà ra ngoài thì...thậm chí họ còn chưa nhìn thấy con Zombie hệ tinh thần, chưa phá được ảo ảnh nó tạo ra, cơ bản là không có phần thắng.

Khi mà mọi người còn đang lo lắng về tương lai phía trước, một tia sáng xanh xuất hiện bao trùm tất cả, cuốn họ vào một không gian khác.

Trong đầu Uyển Lâm lúc này bỗng xuất hiện lời căn dặn của tổ tiên mình: “...Khi đại họa giáng xuống, một không gian khác nữa sẽ được mở ra, nơi đó chứa rất nhiều thứ hữu ích, mỗi lần sẽ xuất hiện ở một nơi bất kỳ, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào đêm trăng tròn nhất, và chỉ có 10 người đầu tiên đến đó mới có thể tiến vào. Nhưng mà theo ta được biết, số người trở ra được là cực kỳ ít, con hãy cẩn thận với không gian đó...”. Phải chăng họ sắp tiến vào không gian thần bí ấy? Còn có, tại sao nó lại xuất hiện vào ban ngày, ngay lúc này?

Mười người bọn họ chìm vào một giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy, trước mặt họ là non xanh nước biếc, mây trắng lượn lờ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh, nơi mà chưa hề bị con người cải tạo qua. Ở thời đại của bọn họ làm gì còn một nơi như thế?

Tiếng bước chân vang lên, xuất hiện trong tầm mắt họ là năm ông lão râu tóc bạc phơ, mặc y phục màu trắng, mặt mũi hiền lành, như tiên nhân được dựng lên từ phim ảnh.

Một ông lão dẫn đầu chào hỏi: “Chào các con. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.