Không Giới Hạn

Chương 19: Chương 19: BỐ RUỘT ...




Trong căn hộ của Viện trưởng Ngô Triết. Thiếu niên Ngọc Bách lúc này đang vừa thổ nạp tĩnh luyện cùng trả lời trực tiếp câu hỏi của Chủ nhiệm Tạ Văn. Bên cạnh còn có Hoàng lão và Tâm lão đang ngồi ung dung thưởng trà.

Thiếu niên Ngọc Bách trả lời một câu thì Chủ nhiệm Tạ Văn sẽ ghi chép lại. Đầu tiên là sơ yếu lý lịch.

Họ Tên : Ngọc Bách

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 06/11

Tuổi : 15

Nơi sinh : Thành phố H

Chứng minh nhân dân : 001002-xxxx-xxxx

Cấp ngày : 07/07

Nơi cấp : Thành phố H

Hộ khẩu thường trú : số nhà 30, ngõ 48, phổ Cẩm Bào, Phường Vạn An, Quận Thăng Long, Thành phố H

Quan hệ với chủ hộ : Con trai ruột

Quá trình học tập :

Tham gia học tập tiểu học tại trường tiểu học Vạn An, Thành phố H

Tham gia học tập trung học cơ sở tại trường trung học cơ sở Thăng Long, Thành phố H

Người thân trong gia đình :

Bố ruột : …

“Không biết” Thiếu niên Ngọc Bách nhàn nhạt trả lời.

“Không biết?” Tạ An đang ghi chép nghe vậy dừng bút hỏi lại.

“Không biết. Chưa bao giờ gặp” Thiếu niên mỗi khi nhắc đến bố mình đều chẳng thấy có cảm giác gì. Thế nên có người hỏi thì hắn thì hắn cũng chẳng có chút cảm xúc nào cả có sao thì nói vậy thôi.

Tạ Văn nhíu mày quay sang nhìn Viện trưởng. Lúc này ba người Viện trưởng cũng đang nhìn nhau. Thấy Tạ Văn quay sang nhìn mình Viện trưởng gật đầu nói “Không có gì. Cứ tiếp tục đi”

Tạ Văn gật đầu quay sang phía thiếu niên Ngọc Bách tiếp tục hỏi:

“Họ tên mẹ”

“Ngọc Linh Giang”

Hoàng lão cùng Tâm lão khi nghe thấy thiếu niên trả lời sắc mặt trở lên nghiêm trọng. Viện trưởng Ngô Triết khi nghe thấy thiếu niên trả lời cũng khẽ nhíu mày. Ba người cũng không có ý định xen vào cuộc phỏng vấn. Tạ Văn cùng Ngọc Bách vẫn tiếp tục người hỏi người trả lời.

Ngày sinh: 30/09

Tuổi : 31

...

Sau một hồi sơ yếu lý lịch đến phần năng lực học tập. Cái này làm cho thiếu niên Ngọc Bách vừa trả lời vừa ngượng ngùng khi bốn người lớn cứ trợn tròn mắt nhìn hắn.

Thiếu niên Ngọc Bách học lực rất tệ. “Hắn cũng biết điều này nhưng vẻ mặt mấy người đừng có khoa trương như vậy chứ.” Thiếu niên đỏ mặt nghĩ thầm.

...

Sau khi thiếu niên Ngọc Bách trả lời xong toàn bộ hồ sơ. Tạ Văn mỉm cười nói “Vậy là xong rồi. Viện trưởng ngài có gì cần căn dặn không ạ”

Viện trưởng ánh mắt mờ ám nhìn thiếu niên mỉm cười “Hiện tại chắc cũng muộn rồi. Cậu với anh bạn nhỏ này đi nghỉ sớm thôi. Ba người chúng ta còn muốn tâm sự một hồi.”

Tạ Văn cùng Ngọc Bách nghe vậy liền đứng lên cáo từ. Đi ra ngoài Tạ Văn nhìn Ngọc Bách nói “Hiện tại không thể làm thủ tục cấp phòng ký túc xá cho cậu. Nên hiện tại cậu chịu khó uỷ khuất chút ngủ tạm trong phòng của ta vậy”

“Không có sao. Cháu tuỳ tiện ngủ ở đâu cũng được a.” Thiếu niên Ngọc Bách trả lời

Tạ Văn nghe vậy cười nói “Phòng của ta không rộng rãi thoải mái như của viện trưởng đâu. Lên xe thôi chúng ta đi”

Có lẽ Tạ Văn nghĩ thiếu niên lễ phép kiêm tốn mà không có biết dêm qua hắn còn ngủ qua đêm ở trên cầu à.

___

Sau khi Tạ Văn đưa Ngọc Bách đi. Viện trưởng cung kính đứng sau Hoàng lão cùng Tâm lão đang trầm mặc nhìn chiếc xe Tesla Roadster mui trần màu đỏ của Tạ Văn chậm chậm đi vào khu ký túc xá của giáo viên.

Hoàng lão thở dài nhìn Tâm lão nói “Bà nghĩ thế nào? Có nên cho lão phong tử biết chuyện này không. Nếu lão biết không biết với tính cách của lão thì có chuyện gì xảy ra nữa a.”

Tâm lão trầm mặc một hồi rồi mỉm cười nói “Chúng ta không thể dấu được. Đã không dấu được thì tại sao không nói chứ. Nhưng nói gì ông ấy muốn nghe là được.”

Hoàng lão nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi chợt hiểu ra “Ý của bà là ...”

Tâm lão mỉm cười nói “Có những chuyện không cần phải nói”

Hoàng lão nghe vậy cười lớn nói : “Phải a. noi những thứ lão cần biết là đủ rồi” Hoàng lão quay lại nói với Viện trưởng Ngô Triết “Tiểu triết chuyện của tiểu tử kia giao lại cho ngươi nha. Lão già mệt rồi lão muốn đi nghỉ.”

“Vâng lãnh đạo.” Viện trưởng Ngô Triết cung kính đáp “ Chuyện của Ngọc Bách tôi sẽ chuẩn bị chu đáo”

Send form my smart phone. Còn 8% :((

Số từ: 904

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.