Không Giới Hạn

Chương 12: Chương 12: KÝ CHỦ CHẾT, HỆ THỐNG NGỪNG




Sau khi thân hình ông lão mặc quân phục đi khuất hai lão nhân mặc bộ chủ tịch trầm mặc một hồi. Bà lão nói “Còn một ngày, không biết người đó năm nay có tới không?” Ông lão nói “Đến thì tốt, đến lúc đó tôi tin chắc lão già kia sẽ ở lì đây luôn khỏi trở về.”

Lúc này thiếu niên Ngọc Bách đang chạy nước rút đoạn cuối. Sau khi nghe SIRA nói rằng hình phạt có thể bị nâng lên cấp độ mà cái cấp độ bị nâng lên quá mức biến thái thì thiếu niên lập tức lựa chọn. Chạy. Chạy nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa để kịp thời gian quy định.

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

Còn 60 phút khoảng cách còn 20%. “Còn 20% thôi cố lên” Thiếu niên Ngọc Bách tự động viên bản thân mình.

50 phút khoảng cách còn 16%. “Còn 16% cố lên” Có chút thở dốc rồi

40 phút khoảng cách còn 12%. “Còn 13% …”

30 phút khoảng cách còn 8% “Còn 10% …”

20 phút khoảng cách còn 5%. “Còn 5% …”

10 phút khoảng cách còn 3% . “Còn 3% …”

5 phút, 4 phút, 3 phút …

“Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ kết hợp thổ nạp vào động luyện.” Giọng nói vô cảm của SIRA vang lên trong đầu thiếu niên ”Phần thưởng nhiệm vụ là phương pháp tăng chỉ số Sức Bền qua việc vận dụng thổ nap vào động luyện cho thấy Sức Bền đã tăng trưởng từ 20% lên 23% trong vòng sáu giờ đồng hồ. Đây là phương pháp tăng trưởng Sức Bền hiệu quả.”

“Cái củ đậu …” thiếu niên Ngọc Bách trừng trừng ngửa mặt lên nhìn trời hét to “LỪA ĐẢO A…”

Đây chưa phải là ác mộng. Ác mộng còn ở phía sau, ngay sau khi thiếu niên Ngọc Bách của chúng ta xả xong xì trét giọng nói của SIRA lại vang lên :

“Xét thấy việc tập luyện tăng trưởng rất có lợi cho cơ thể. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai hệ thống sẽ phân tích các bài tập cơ bản dành cho tập luyên tăng trưởng bộ phận chỉ số. Kèm theo đó là mức độ thưởng phạt sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Thiếu niên Ngọc Bách nghe mà đầu trống rỗng, lòng nguội lạnh rưng rưng thầm nghĩ “Ngươi có thể giết chết ta đi. Xin đừng hành hạ ta như vậy mà. Ta còn nhỏ … còn … mong manh lắm.”

“Hệ thống đang ký sinh trong cơ thể của ngươi” Giọng nói của SIRA vang lên trong đầu “Ngươi là ký chủ, ký chủ chết, hệ thống ngừng hoạt động. Vì vậy, dù có thể thương tổn hệ thống, hệ thống cũng tuyệt đối không để ký chủ phải chết.”

Thiếu niên Ngọc Bách trợn trắng mắt lên rồi. Giờ thì sống không được chết cũng không xong. Thiếu niên muốn khóc, nhưng sao nước mắt không rơi. Nghỉ ngơi một lúc với phương pháp thổ nạp thiếu niên lúc này cảm thấy tinh thần ổn định trở lại.

Đây là lần đầu tiên thiếu niên chạy quãng đường dài như thế, lâu như thế. Nếu là bình thường thì hẳn đã gục ngã giữa đường rồi. Cái phương pháp thổ nạp này đúng là quá bá mà. Cái gì Tĩnh Luyện với Động Luyện cũng đều rất tốt.

Ổn định tâm tình thiếu niên mới phát hiên ra tình cảnh hiện tại cực kỳ không ổn. “Hiện tại phải tìm chỗ ngủ, nơi đây toàn núi rừng không biết có rắn rết gì gì đó không nữa.” Thiếu niên tự kỷ y y nha nha trong đầu.

Trước mặt thiếu niên lúc này là một cánh cửa thật lớn được làm tinh xảo bằng kim loại. Dưới ánh trăng nó biến thành một chiếc cổng ánh sáng lấp lánh như đang vẫy gọi mời chào. Đẹp đến lộng lẫy, đẹp đến làm cho tâm trí người ta điên cuồng.

Thiếu niên Ngọc Bách mơ mơ màng màng bước tới cánh cửa. Thiếu niên muốn được một lần chạm tay vào cánh cửa đó. Muốn được mở cánh cửa đang e ấp đó ra. Muốn được khám phá bên trong xem nó có cái gì.

Thiếu niên đang chuẩn bị đặt tay lên cánh thì một giọng nói khàn khàn từ phía sau vang lên : “Đứng im.” Làm thiếu niên Ngọc Bách suýt chút nữa thì bị đứng tim. Thiếu niên thầm kêu may mắn vì hôm nay có một thời gian rèn luyện trò ú tim này với SIRA không thì giờ vãi đái rồi.

Giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên : “Từ từ giơ hai tay lên đầu. Đừng có làm liều không thì ngươi chết chắc.”

~Thông báo~Hiện giờ là 2:18SA ~ Tức là hôm nay có cải thiện được tốc độ viết. Trước đây 2G~800 chữ. Giờ 2G30P~1600 chữ ~ Tác giả hôm nay lên đồng rồi ~ Tốc độ viết lên gần gấp đôi. Có lẽ mai 2G~3000 chữ cũng nên~ Vì thế đại gia ủng hộ cám ơn cái đê nhá~

Số từ: 871

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.