Không Giới Hạn

Chương 15: Chương 15: NGAY LẬP TỨC




Thiếu niên Ngọc Bách luống cuống đổ đống đồ trong ba lô ra vương vãi khắp mặt đất. Nào là quần áo, xà phòng tắm, bàn chải đánh răng … vãi tung tóe trên mặt đất. Trong khi đó giọng nói hai người đối diện chậm rãi vang lên : “Mười … Chín … Tám … Bảy … Sáu …Năm … Bốn … Ba …”

“Tìm được rồi” Ngọc Bách mang đồ cũng không có nhiều lắm nên loay hoay mấy giây thiếu niên cũng tìm được phao cứu sinh của mình. Thiếu niên cầm giấy nhập học giơ lên rồi hét chỉ sợ hai người kia đếm về không rồi ĐOÀNG một cái …

Người bên trái giơ lên một cái đèn pin siêu sáng chiếu vào tờ giấy nhập học. Người bên phải cầm một cái ống ngắm mini lắp vào súng rồi soi. Thiếu niên Ngọc Bách thở nhẹ ra một hơi thầm mắng bản thân xui xẻo.

“Ooh, đúng là giấy nhập học rồi nha.” Người bên phải hạ súng xuống quay sang nói với người bên trái “Không phải giấy nhập học năm nay chỉ xuất có ba cái thôi sao. Hiện tại lại xuất hiện cái thứ tư rồi.”

“Ai biết được” Người bên phải cũng hạ súng xuống nhìn thiếu niên đang mất hồn trước mặt nói “Xin lỗi người anh bạn nhỏ. Hai anh em chúng tôi tưởng có người đến phá. Ha ha.”

Người bên trái cũng cười lớn bước tới thu thập hành trang giúp Ngọc Bách “Ai nha~. Xin giới thiệu mình là Vũ Hùng, còn đây là Trường Thanh học sinh năm thứ ba hai đứa mình nằm trong ban kỷ luật nhà trường. Dạo này đang trong giai đoạn tuyển sinh vàng thau lẫn lộn nên tinh thần của anh em hơi bị căng.”

Người bên phải tên là Trường Thanh cũng chạy tới đỡ Ngọc Bách dậy “Ai thật không ngờ năm nay lại có thêm một người cầm giấy nhập học tới. Anh bạn nhỏ tên là gì vậy?”

“Dạ…” Thiếu niên nhu nhu nhược nhược trả lời “Ngọc Bách ạ”

“Ngọc Bách tên nghe không tệ nha.” Vũ Hùng thu thập xong đưa ba lô cho Ngọc Bách nói “Trước đây cậu học trường trung học cơ sở nào? Ở trong trường trung học cở sở chắc cậu cũng thuộc vào nhân vân phong vân một cõi a.”

Thiếu niên Ngọc Bách xấu hổ lắc lắc hai tay, gượng gạo cười “Không … không có phong vân … Trước đệ học trường trung học cơ sở Văn Tố ở thành phố H.”

“Trường trung học cơ sở Văn Tố ở thành phố H? Là cái trường quái nào?” Trường Thanh nhìn Vũ Hùng. Vũ Hùng nhún vai lắc nhẹ đầu ra điều “Chịu chết. Chưa nghe qua bao giờ.”

Dù vậy thì hai người cũng xác nhận thoáng một hồi rồi dám chắc đây là tân học sinh của trường mà cái trường này không đơn giản. Làm bộ vui vẻ một chút coi như tạo quan hệ sau này.

Trường Thanh vỗ vỗ vai Ngọc Bách nói “Cậu chờ chút để mình đi điện báo cho Chủ nhiệm Tạ Văn. Giờ này chắc ông ấy còn chưa có ngủ đâu.” Nói xong Trường Thanh chui vào trong trạm gác nhấc máy gọi điện.

Đầu bên kia sau năm bảy hồi chuông mới nhâc máy giọng ngái ngủ “ALO”

“Hạ sĩ Trường Thanh số báo danh K8315 báo cáo có một thiếu niên cầm theo giấy nhập học tới trường báo danh. Mong thủ trưởng cho người ra tiếp quản.”

“Giấy nhập học …” Đầu bên kia đang buồn ngủ bỗng dưng nhớ ra cái gì đó liền vội vàng nói “Chờ chút, đích thân tôi sẽ qua đó” rồi cúp máy.

“Đích thân qua …” Trường Thanh nhíu mày có chút nghi hoặc “Chẳng lẽ thiếu niên này là thần thánh phương nào hay sao mà có thể để Chủ nhiệm Tạ Văn phải ra đón…”

___

Sau khi cúp máy. Tạ Văn vội vàng quay số gọi tới lãnh đạo của chính mình.

Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối. Một giọng nói khàn khàn vang lên “ALO”

“Viện trưởng, tôi là Tạ Văn đây, khuya rồi còn làm phiền ông” Tạ Văn có chút gấp gấp nói

“Ah~… Tiểu Văn. Khuya rồi còn có chuyện gì.” Nghe bên Tạ Văn nói có chút cấp bách nên ông yêu cầu vào thẳng vấn đề luôn.

“Vừa này phía đội gác cổng thông báo cho tôi có một người cầm giấy nhập học tới. Hiện tại người đang ở cổng trường” Tạ Văn tường thuật ngắn gọn lại

“Ah~…” Viện trưởng ngạc nhiên nói “Cậu hãy đưa người đó lên gặp tôi. Ngay bây giờ”

“Ngay lập tức?” Tạ Văn nghi hoặc hỏi lại.

“Phải. Ngay lập tức”

~TO BE CONTINUED~

Số từ: 1292

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.