Không Giới Hạn

Chương 36: Chương 36: QUÁ NGUY HIỂM




Sau một hồi dây dưa ngắn ngủi với Hoàng lão và Tâm lão. Ông lão vội vàng lên đường quay trở về thành phố H. Tâm lão nhìn Hoàng lão mặt xấu hổ ôm cái mông mà không nhịn được cười. Hoàng lão chính xác là bị ông lão nọ tóm được và đánh cho tơi bời hoa lá.

Về phần thiếu niên Ngọc Bách sau nửa ngày thì hoàn thành gần xong nhiệm vụ ủy thác. Hiện tại chỉ còn ba nhiệm vụ đưa thư . Nhiệm vụ thứ nhất là đưa thư của một đàn anh cho một đàn chị khóa trên. Nhiệm vụ thứ hai cũng là đưa thư của một đàn anh. Nhiệm vụ thứ ba cũng vậy…

Không nghĩ nhiều Ngọc Bách ôm ba lá thư của đàn anh ký gửi đi chạy tới khu ký túc xá dành cho nữ. Thiếu niên cứ thế mà xông thẳng vào bắt đầu tìm người mà không biết hiện tại cả ký túc mình đã trở thành tâm điểm của khu vực ký túc xá nữ.

Chị em lúc này đang bàn tán thiếu niên vừa chạy qua mình “Bạn trai của ai không quản để chạy lung tung thế” Chị Tám nói “Nhìn rất lạ mắt” Chị Bẩy nói “Nhìn ngố vậy chắc là lần đầu tiên tới đây” Chị Ba nói “Em chắc chắn đây là lính mới” Chị Mười nói … Lúc này mọi người chợt nhận ra cùng ồ lên và ánh mắt mờ ám nhìn nhau “Có chuyện hay ho để xem rồi…”

Ngọc Bách không biết rất nhiều người đang dõi theo mọi hành động của mình. Thiếu niên lúc này đang xem địa chỉ lá thư đầu tiên trên đó có ghi phòng 203-T2 Ký túc xá nữ liền vội vội chạy lên lầu. Không lâu sau thiếu niên Ngọc Bách đã đứng trước cửa phòng 203-T2 gõ cửa.

Trong phòng vang lên một tiếng trong trẻo “Ai đấy. Ra ngay đây” Rồi tiếng bước chân dồn dập chạy tới. CẠCH… Cửa mở ra. Một thiếu nữ xinh xắn xuất hiện. Nếu là bình thường trong ký túc xá nữ tất nhiên chỉ toàn nữ nhưng hiện tại thiếu nữ lại thấy trước mặt mình là một thiếu niên thì …

1 giây … Thiếu nữ cười rất là tươi mở cửa ra. Thiếu niên Ngọc Bách có chút sững sờ trợn mắt lên nhìn.

2 giây … Thiếu nữ có chút nghi hoặc cau mày nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên vẫn còn đang sửng sốt không thôi.

3 giây … Thiếu nữ không biết trở nên tức giận hay đang xấu hổ mặt nàng bỗng chốc trở lên hồng hào. Thiếu niên thì lập tức nhắm mắt lại mặt tái đi trông thấy.

“A~!” Thiếu niên Ngọc Bách hét lên rồi vội vàng nói nhanh “Em nhận ủy thác qua đưa thư hiện tại em gửi chị” rồi quăng bức thư về phía cửa không cần biết là thư đã tới tay người nhận hay chưa hắn cắm đầu cắm cổ chạy.

Thiếu nữ chưa kịp hoàn hồn lại thì thấy thiếu niên trước mặt hét lên một tiếng làm nàng giật bắn cả người. Chưa hết hắn còn nói gì gì nữa rồi ném một thứ gì gì đó về phía mình xong chạy mất.

Thiếu nữ nhìn xuống dưới đôi chân trắng nõn không tỳ vết của mình thấy có một thứ gọi là thư. Trên đó còn có một dấu son khóa hình trái tim liền biết có chuyện gì xảy ra. “A~!!!” Thiếu nữ hét lên gằn giọng nói “Thằng khốn, đừng để cho bà biết mày là ai nếu không bà xé xác…”

Kẻ gây chuyện mới chạy đi không lâu nghe thấy tiếng hét liền cố nhắm mắt chạy thẳng một mạch không quay đầu lại. Đầu hắn lúc này còn ghi lại y nguyên hình ảnh của thiếu nữ vừa nãy.

Một đôi chân thật dài, một bộ ngực thật lớn, nguyên cả mảng trắng nhìn muốn đổ máu. Thiếu nữ mặc một cái áo ngủ mỏng manh nhìn xuyên thấu cả tận bên trong. Còn chưa có hết bên trong còn không có mặc áo ngực có thể thấy rõ hai điểm nho nhỏ xinh xinh lung linh trên ngực thiếu nữ. Mặc như vầy với không mặc gì có khác gì nhau đâu chứ…

“Cái củ đậu …” Thiếu niên Ngọc Bách thầm nghĩ “Quá nguy hiểm rồi. Lần này phải kiểm điểm bản thân để lần sau còn rút kinh nghiệm a” Thiếu niên chạy vào một góc khuất rồi thả lỏng toàn thân đến khi tâm trạng bình ổn rồi mới xuất hiện coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thiếu niên không biết rằng có rất nhiều cặp mắt lung linh đang hướng về phía mình trên một dãy màn hình không một góc chết …

~VỪA VÀO TRANG BÌA THẤY CÓ ĐẠI GIA RUNG THÊM SAO TA VUI MỪNG QUÁ NÊN LÀM MỘT CHƯƠNG MUA VUI CHO MỌI NGƯỜI~

Số từ: 865

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.