Không Giới Hạn

Chương 27: Chương 27: TA MUỐN QUÉT MÔ HÌNH




Tiễn Chủ nhiệm Tạ Văn ra tới tận cổng, thiếu niên Ngọc Bách lúc này mới một mình đi dạo một vòng qua khu dịch vụ tầng một vơ vét một loạt những thứ miễn phí mà Chủ nhiệm Tạ Văn giới thiệu.

Này là đồng phục, khăn mặt, khăn tắm, dầu gội, xà bông, bàn chải đánh răng, chăn gối, chổi lau nhà … Ôm một đống đồ về phòng thiếu niên có một cảm giác sảng khoái. Đống đồ này theo điểm cống hiến quy đổi ra phải được mấy nghìn việt nam đồng nha. Cứ như đi siêu thị mà không phải trả tiền vậy.

Ngọc Bách lúc này nhớ tời lời mẹ hắn nói. Không phải mang quá nhiều đồ vì nơi đây cái gì cũng có a. Thật đúng là cái gì cũng có không những thế còn là miễn phí nữa chứ. Nghĩ tới mẹ làm hắn quyết tâm hơn việc bám trụ lại trường học này.

Căn phòng số 709-T2 a. Mở cửa ra thiếu niên có chút ngạc nhiên. Tưởng rằng phải quét dọn một hồi không ngờ căn phòng khá sạch sẽ. Đây là do một giáo vụ ở phòng tuyển sinh cho người đến dọn dẹp qua trước khi Ngọc Bách tới. “Ôh~ Căn phòng rộng rãi thật. Còn lớn hơn căn nhà của mình ở trong khu nhà cũ tại thành phố H.” Thiếu niên nghĩ thầm.

Phòng khách rộng hơn mười mét, giữa phòng có một bộ bàn trà sáu cái ghế nhỏ làm bằng gỗ. Phía trên treo một cái quạt trần nhỏ màu đồng cũ kỹ chẳng biết còn hoạt động không. Tường phía bên phải có một cái giá sách gỗ cũ, một cái tủ kính cũ tất nhiên chẳng có cái gì bên trong. Tường bên tay trái có treo một cái đồng hồ cũ thiết kế quả lắc cứ lắc qua lắc lại vẫn còn hoạt động tốt. Cạnh đồng hồ là một cái cửa đi tới phòng ngủ.

Phòng ngủ khép kín rộng hơn mười mét có một chiếc giường đơn một tủ kệ bằng gỗ để đầu giường trên đó còn có một cái đèn ngủ nhìn cũng cũ kỹ. Phía trên cũng treo một cái quạt trần màu đồng. Trong phòng có một tủ quần áo bằng gỗ, một giá sách bằng gỗ. Tất cả đều đồ trong phòng đều thuộc thiết kế cổ điển khiên thiếu niên nhìn mà nghĩ “Mấy cái này đừng nói là đồ cổ trăm năm rồi a. Cái quạt còn chạy được không, cái giường nằm có sập không …”

Thiếu niên nhìn thấy có một góc nơi đặt một chiếc bàn. Trên chiếc bàn có một màn hình và một bộ bàn phím với con chuột thân quen. Ân đây là một chiếc bàn cổ trên bàn đích thị là một bộ máy tính kiểu dáng thiết kế mới thuộc loại mini PC kèm với một bộ thiết bị rời tương tự trong phòng làm việc của Chủ nhiệm Tạ Văn.

Cả phòng khách và phòng ngủ đều có cửa sổ hướng ra ngoài công viên mini. Mở cửa ra không khí tươi mát tràn vào làm cho căn phòng bớt ngột ngạt. Thiếu niên Ngọc Bách lấy đồ trong ba lô của mình ra thu thập một phen. Hắn mang tới không nhiều đồ. Chỉ có một vài bộ quần áo thường ngày, một ít tiền và đồ kỷ niệm chỉ có duy nhất một cái ảnh chụp mẹ hắn.

Nhìn ảnh mẹ thiếu niên mỉm cười thì thầm nói “Mẹ ơi. Con tới nơi rồi. Con sẽ cố gắng hết mình mẹ hãy đợi con nhé.”

Thu thập đồ dùng cá nhân xong xuôi, thiếu niên Ngọc Bách mở máy tính lên thử xem trên trang giao dịch lướt một vòng. Cầm cái thẻ học sinh đang chuẩn bị hướng tới bộ đọc thẻ nhét vào thì giọng nói của SIRA vang lên “Chậm đã.”

“Có chuyện gì thế?” Thiếu niên nghi ngờ hỏi

“Ta muốn quét mô hình thẻ này.” SIRA thẳng thắn nói

“Lại quét mô hình.” Thiếu niên buồn bực trả lời “Lại cho điện chạy toàn thân ta a”

“Lần này quét mô hình vật không thuộc cơ thể nên chỉ chạy qua phần tiếp xúc vật thể cần quét thôi.” Giọng nói của SIRA vang lên.

“Có cần thiết phải quét không?” Thiếu niên nghi ngờ hỏi

“Có.” SIRA khẳng định nói. “Nhiệm vụ của ta là lấy mẫu vật phẩm nên có bất cứ vật phẩm nào mới ta đều phải lấy mẫu. Đây là nhiệm vụ cấp cao nhất nếu ký chủ phản đối ta có quyền cưỡng chế thu thập mẫu vật”

“Đậu… nói cũng như không” Thiếu niên Ngọc Bách buồn bực nói “Ngươi tùy tiện quét đi”

~TO BE CONTINUED~

Số từ: 1298

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.