Không Hề Đáng Yêu

Chương 330: Chương 330: Ít nhất hiện tại Lục Hoài Thâm là thật lòng thật dạ với cháu




Tiếp sau Giang Nhược ngã bệnh, Lục Hoài Thâm lại phát hiện cô trở nên lo âu nghiêm trọng, không ngủ được là chuyện thường, sẽ còn nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh xong, câu đầu tiên là hỏi anh: Điện thoại anh kêu kìa, là bệnh viện à?

Nhưng kỳ thật di động của anh căn bản không kêu.

Sau lần đầu tiên phát sinh tình huống kiểu này, Lục Hoài Thâm cho rằng chỉ là cô lo cho con quá mức, ngày đêm tơ tưởng xuất hiện ảo giác.

Nhưng việc anh khuyên bảo vẫn chưa có tác dụng lớn mấy, số lần nhiều lên, thì biết việc này không bình thường lắm.

Cho đến đêm nay, Giang Nhược suýt chút nữa ngạt thở trong bồn tắm.

Sự tình phát sinh sau bữa tối không lâu, Giang Nhược về phòng, Lục Hoài Thâm vào thư phòng.

Bây giờ Lục Hoài Thâm có một thói quen, làm việc ở thư phòng một lúc, thì sẽ sang phòng ngó thử cô xem thế nào, đêm nay vẫn như cũ.

Lần đầu đi vào, Giang Nhược cầm đồ ngủ vào phòng tắm, khi lần thứ hai tới xem, ở giữa cách nhau khoảng 40 phút, trong phòng tắm im ắng.

Lòng Lục Hoài Thâm chợt chùng xuống, vừa đi vào đã thấy, mặt nước bồn tắm dập dềnh, Giang Nhược đang không ở trên mặt nước.

Lục Hoài Thâm lập tức tay chân lạnh toát, tiến lên kéo người ra khỏi bồn tắm.

Anh cho rằng Giang Nhược đã mất ý thức, khoảng cách mấy bước ngắn ngủn từ cửa phòng tắm đến bồn tắm kia, trong đầu Lục Hoài Thâm trống rỗng, khi Giang Nhược trồi lên mặt nước, bỗng nhiên mở mắt ra, há miệng hít thở mạnh.

Lục Hoài Thâm bóp cánh tay trắng mịn của cô, tay vô thức tăng lực mạnh, quai hàm nghiến chặt, vẫn nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, “Em đang làm gì?”

Giang Nhược có vẻ bị sự tức giận trong mắt anh dọa sợ, khẽ nói: “Em chỉ hơi buồn ngủ, em cũng không biết thế nào lại...” Cô lau nước trên mặt, tay chịu đau cũng không giãy giụa, gục đầu xuống như làm sai chuyện gì.

Lục Hoài Thâm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng không nỡ, cũng chẳng quan tâm người cô đầy nước, cúi người ôm chặt lấy cô, “Em dọa anh sợ đấy.”

Giang Nhược vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi.”

Lục Hoài Thâm cầm khăn tắm ôm cô từ trong nước ra, lau khô thay quần áo, lại sấy khô đầu tóc cho cô.

Giang Nhược nhìn mình trong gương, bỗng nhiên nói: “Em muốn thử đi khám bác sĩ.”

Ngày hôm sau, Lục Hoài Thâm đưa cô đến chỗ bác sĩ tâm lí lần trước, Giang Nhược bị chứng lo âu cộng thêm trầm cảm sau sinh, có liên quan đến việc hoocmon giảm mạnh sau khi sinh con xong, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn trước đó.

Bác sĩ kê đơn thuốc, lại đưa ra kiến nghị điều trị, ngoài việc thấu hiểu và đồng hành của người nhà, cho rằng bọn họ có thể thử thay đổi môi trường để cơ thể và tinh thần được yên tĩnh.

Nhưng đối với bố mẹ lính mới mà nói, dường như rất khó bứt ra khỏi môi trường có liên quan đến con cái.

Lục Hoài Thâm bèn quyết định, nhân khoảng thời gian Mãn Mãn nằm viện này, đưa Giang Nhược đi thay đổi môi trường sống, không thể xa quá, tốt nhất là ở trong thành phố này, có thể tiện cho Giang Nhược đến bệnh viện thăm con.

Lục Hoài Thâm nhớ trước khi Giang Khải Ứng qua đời, Giang Nhược từng nhắc đến nhà họ Giang có ông trẻ, đã mua đất của một công viên rừng trên núi ở vùng ngoại thành, xây dựng mấy toà nhà nhỏ, một nửa dùng để kinh doanh như homestay, một nửa tự dùng để nghỉ ngơi hoặc tiếp đón khách.

Thế là Lục Hoài Thâm liên lạc với Liễu Minh, giải thích rõ hiện trạng của Giang Nhược với ông ấy, hỏi có thể qua ở tạm một thời gian được không, cho Giang Nhược giải sầu, anh sẽ bỏ tiền thuê.

Bên Liễu Minh liên lạc ngay với ông trẻ Giang, rất nhanh đã cho câu trả lời, bảo là để trống ra một căn biệt thự hai tầng, để bọn họ có thể qua bất kì lúc nào.

Lục Hoài Thâm vốn cũng nghĩ tới đưa Giang Nhược đi sơn trang suối nước nóng núi Nhiêu, nhưng chỗ đó thương mại hóa quá nặng, lúc nào cũng có yến tiệc kinh doanh. Công viên rừng ở ngoại thành phía bắc là khu thắng cảnh, xung quanh cũng có không ít điểm đến có thể đi, mấu chốt là có không gian độc lập, non xanh nước biếc, chỉ tính riêng môi trường mà nói, đã vượt hẳn núi Nhiêu.

Sau khi Giang Nhược đồng ý, Lục Hoài Thâm liền đưa cô qua luôn.

Hai ngày đầu, Lục Hoài Thâm bảo đưa cô đi dạo xung quanh, Giang Nhược cũng không đi, bởi vì qua hai hôm nữa chính là ngày thăm Mãn Mãn, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Buổi tối trước hôm đi bệnh viện, Giang Nhược cứ mãi không ngủ được, sợ nghe được tin gì không hay từ chỗ bác sĩ.

Sáng sớm hôm sau, Giang Nhược cùng Lục Hoài Thâm lái xe mất bốn năm chục phút tới bệnh viện.

Bác sĩ nói trước mắt tình hình ổn định, nhưng xét thấy đứa bé sinh non, cơ quan phổi phát triển không tốt, còn phải tiếp tục nằm viện quan sát, chờ sau khi khỏi hẳn, bệnh viện sẽ thông báo cho người giám hộ.

Trước khi tới, trong đầu Giang Nhược tưởng tượng vô số lần cảnh tượng bác sĩ khéo léo đề nghị cô từ bỏ trị liệu, trước mắt xem ra, chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, điều trị cũng không xuất hiện khó khăn, Giang Nhược mới yên lòng.

Chỉ có điều Giang Nhược thấy dáng vẻ Mãn Mãn nhỏ nhỏ gầy gầy, lồng ngực khó chịu như có tảng đá chặn, nhất là khi nhìn thấy những em bé mập mạp trắng trẻo trong khoa nhi.

Để tránh cho cô tiếp tục đau lòng quá, Lục Hoài Thâm không ở lại lâu lắm đã đưa cô rời bệnh viện.

Giang Nhược đã có lòng tin, hơi hơi yên tâm một chút, trên đường về rõ ràng tâm trạng tốt hơn khi đến.

Nhân lúc Giang Nhược hiếm có được chút hứng thú, tới gần công viên rừng, trước khi lên núi, Lục Hoài Thâm nói: “Hay là đến cổ trấn đi dạo?”

Giang Nhược ngẫm nghĩ rồi nói: “Được.”

Gần đây tinh thần và sức lực của cô đều không khoẻ, dường như đối với cái gì cũng mất hứng thú, nhưng Lục Hoài Thâm hao tổn tâm huyết vì chuyện của cô, cô không muốn phụ lòng, cho nên biểu hiện dáng vẻ hào hứng.

Cổ trấn phần lớn mô phỏng kiểu dáng, trông cũng na ná nhau, cổ trấn hôm nay Giang Nhược đi cũng không có gì khác biệt quá lớn với những cổ trấn trước kia từng đi, thật ra có phần nhàm chán, nhưng hơn hẳn ở chỗ là gần đây cuối xuân đầu hạ thời tiết đẹp, lúc trên đường đến còn có thể nhìn thấy dãy núi rậm rạp xanh um trải dài nơi xa.

Cổ trấn này là điểm đến nổi tiếng của địa phương, khu lân cận lại là công viên rừng, du khách từ nội thành và thành phố xung quanh tới đạp thanh đều sẽ tiện thể đến đến trấn dạo một vòng, lại gặp dịp cuối tuần, trên con đường lát đá cổ kính nhộn nhịp đoàn người, cửa hiệu ven đường còn có người rao hàng ở cửa, nhất thời, hơi khói lửa phả vào mặt.

Thời điểm Lục Hoài Thâm cùng Giang Nhược đến cổ trấn đã qua giờ cơm trưa, tìm một nhà hàng đặc sắc ăn cơm, bấy giờ đã không còn đông người nữa, nhanh chóng giải quyết bữa trưa.

Giang Nhược gần đây không thèm ăn, hôm nay gọi một phần gà cay, rất vừa khẩu vị, hiếm khi ăn được nửa bát cơm.

Cổ trấn bị một con ngòi vắt ngang qua, uốn lượn hợp vào cuối nhánh sông, trên sông có thuyền cho khách chơi thuyền du ngoạn.

Lục Hoài Thâm và Giang Nhược lên một con thuyền, người chèo thuyền chống thuyền từ từ bơi về phía trước.

Giang Nhược mặc bộ đồ dệt kim màu ôliu, chân váy cùng áo cộc tay bó sát cổ vuông, dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật làn da như sứ trắng của cô.

Ánh mặt trời buổi chiều hơi rát người, da Giang Nhược trắng lại mỏng, da mặt càng mẫn cảm hơn, nóng lên thì dễ ửng đỏ, Lục Hoài Thâm chìa tay che nắng cho cô, cô phe phẩy trước mặt, cũng quạt cho cả Lục Hoài Thâm.

Lục Hoài Thâm nói: “Anh không nóng.”

Lục Hoài Thâm mặc áo sơmi sẫm màu, tay áo xắn lên, trán đã toát mồ hôi mỏng, Giang Nhược hỏi anh: “Anh không nóng thật?”

Lục Hoài Thâm ừ một tiếng.

Giang Nhược cười, cúi đầu lấy khăn giấy trong túi xách lau mồ hôi cho anh.

Vừa ngẩng đầu phát hiện Lục Hoài Thâm đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, ngầm mang vẻ dịu dàng, mặt Giang Nhược càng đỏ hơn, bỏ qua ánh mắt kia lau trán cho anh.

Cô hỏi: “Có muốn về không?”

Cô biết Lục Hoài Thâm không sợ lạnh, nhưng sợ nóng, lo rằng anh không thoải mái.

Nhưng Lục Hoài Thâm lâu lắm rồi không thấy cô vui vẻ, ban nãy thấy nụ cười cô phát ra từ nội tâm, khiến anh cảm thấy xa cách đã lâu. Lục Hoài Thâm không nhịn được, tay kề mặt cô, hôn một cái. Biết Giang Nhược ngượng ngùng, nên chỉ là chuồn chuồn lướt nước, chạm đến thì dừng.

Giang Nhược thẹn thùng, đấm một cái vào eo anh.

Trên mặt Lục Hoài Thâm vẽ nụ cười thấp thoáng.

Trải qua việc Giang Nhược bị bắt cóc, Lục Hoài Thâm dần dần thay đổi một số quan niệm. Ngày trước, giữa Giang Nhược và anh luôn vì một số việc mà gần như cãi nhau đến nỗi mỗi người một ngả, đơn giản là không đủ tín nhiệm, cho rằng tình cảm đôi bên không đủ sâu sắc, bởi thế càng lười giải thích.

Từ trước anh đã cho rằng, có những việc không cần phải đặc biệt giải thích, có những yêu thương càng không cần phải gấp gáp biểu đạt, luôn cho rằng còn có sau này, thời gian sẽ là minh chứng tốt nhất, cho nên luôn đem những điều tốt nhất nhét vào giấu đi không lấy ra, giữ rồi lại giữ, đẩy ra rồi lại đẩy ra. Nhưng không biết ngày nào đó, sẽ chẳng có sau này nữa, những nồng cháy không kịp trao đi, như đá chìm đáy biển, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Lục Hoài Thâm quả thực không giỏi bộc lộ tình cảm nam nữ quá mức, trong công việc miệng lưỡi có khéo léo đi nữa cũng khó địch vụng ăn nói trong chuyện tình cảm, anh chỉ biết thử làm nhiều hơn, để Giang Nhược cảm nhận được sự quan tâm mình dành cho cô.

(Không giỏi???)

Ngày qua ngày, Lục Hoài Thâm chứng minh bản thân đã đúng, Giang Nhược dần dần tăng thêm ỷ lại vào anh trong sinh hoạt và tình cảm.

Quãng thời gian ở ngoại thành, Giang Nhược tới giải sầu dưỡng bệnh, Lục Hoài Thâm ở cùng cô, nhưng tiến trình công việc cũng không thể buông, ban ngày đưa Giang Nhược đi ăn uống dạo chơi khắp nơi, buổi tối xử lý công việc đến đêm khuya, mỗi ngày ngủ không đủ giấc, anh vẫn làm không biết chán.

Qua gần hai tuần, Mãn Mãn xuất viện.

Ngày đó Lục Hoài Thâm trưng cầu ý kiến bác sĩ, đưa trẻ con đến nơi anh và Giang Nhược hiện đang ở thì có thích hợp không. Bác sĩ bảo nói chỗ đó không khí trong lành, thích hợp cho trẻ có bộ phận phổi yếu như Mãn Mãn, với lại đã sắp vào hè, nắng nóng ở khu công viên rừng không mạnh như trong thành phố, chỉ cần chống muỗi tốt là được.

Thế là vợ chồng con cái dắt díu nhau, đưa theo thím Ngô và nguyệt tẩu cùng đi.

Sau khi Kiều Huệ biết, trong tình huống chưa thông báo cho Giang Nhược, lập tức cho Trình Khiếu dọn vào kí túc, rồi cùng đi theo qua, gia nhập đại quân trông trẻ.

(Có cháu thì cậu ra chuồng gà chứ còn gì nữa:))

Trước đây Giang Nhược mất tích, hoàn toàn kích phát lòng che chở con cái của Kiều Huệ.

Cái gì mà quan niệm truyền thống đạo đức hôn nhân, so với sống chết, hết thảy đều nhẹ tựa lông hồng.

Kiều Huệ nghi ngờ người mắc chứng rối loạn căng thẳng không chỉ có Giang Nhược, còn có cả bà ấy nữa.

Bà ấy luôn lo lắng Giang Nhược gặp chuyện ở nơi mình không nhìn thấy, luôn cảm thấy Giang Nhược tiếp tục ở bên Lục Hoài Thâm, vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm tương tự, mấy tháng gần đây, số lần bà ấy gọi điện và gọi video cho Giang Nhược e rằng còn nhiều hơn cả năm ngoái gộp lại.

Nhưng Kiều Huệ qua đây chăm sóc cô và thằng bé, thì Giang Nhược lại thương Trình Khiếu, sợ nó trọ ở trường sẽ không quen, sau khi gọi điện thoại hỏi xong, Trình Khiếu nói đây là kết quả cùng thương lượng với mẹ, bảo cô không cần lo lắng, Giang Nhược lúc này mới thôi, cuối cùng dặn dò nó: “Cách thi đại học còn chưa đến một tháng, phải giữ tâm thái tốt, đừng căng thẳng quá mức, trọ ở trường không quen phải kịp thời nói cho chị biết.”

Tắt điện thoại, lại hào phóng gửi một khoản tiền tiêu vặt.

Trình Khiếu nhắn lại một nhãn dán “dập đầu tạ lễ“.

Chuyện Giang Nhược là cuồng ma sủng đệ, Vương Chiêu đã biết từ lâu, dùng cách nói của cô ấy thì chính là: May mắn là bản thân cô có tiền, mới xem như cuồng ma sủng đệ, nếu bản thân cô không có tiền, vậy cô chính là phiên bản ma phù đệ mà người đời vẫn gọi.

(Cuồng ma sủng đệ: kẻ chiều em trai điên cuồng

Ma phù đệ: chỉ những người thông thường do chịu ảnh hưởng của gia đình, sẽ dâng tặng mọi thứ cho em trai mình mà không tính toán, chín bỏ làm mười thì chính là người mẹ thứ hai của em)

......

Sau khi xuất viện, tình hình sức khỏe của Mãn Mãn ngày càng ổn định, không chỉ bớt đỏ trở nên trắng trẻo nõn nà, mà vì ăn uống ngon miệng, nên tốc độ lớn cũng đáng mừng.

Nhưng Giang Nhược lại không thấy thuyên giảm rõ ràng.

Quãng thời gian Mãn Mãn nằm viện, Giang Nhược không chỉ có mất ngủ lo âu hậm hực, sau lại vì giấc ngủ không đủ, còn xuất hiện vấn đề nhịp tim không đều.

Sau khi Mãn Mãn xuất viện, Giang Nhược lại lo ăn uống, ngủ nghỉ, tiêu tiểu của nó, dẫu cho có người khác giúp đỡ chăm sóc, cô vẫn không ngăn được lo lắng như cũ.

Ban đầu, Giang Nhược còn kiên trì muốn buổi tối Mãn Mãn ở chung phòng với cô và Lục Hoài Thâm, nhưng hiện tại cô ngủ chập chờn, con sẽ tỉnh đêm thì không nói làm gì, cho dù không tỉnh đêm, dù trong lúc ngủ mơ hừ một tiếng cũng sẽ đánh thức cô, Giang Nhược sợ con sẽ xảy ra chuyện gì, nên sẽ đứng dậy đi xem ngay, cả đêm tỉnh tỉnh ngủ ngủ, vốn dĩ đã gặp vấn đề mất ngủ, bởi vậy càng khó ngủ đẫy giấc.

Về sau, Giang Nhược lại thường xuyên đau đầu, tim đập nhanh vô cớ, thỉnh thoảng còn đau thắt tim.

Khám bác sĩ xong, Lục Hoài Thâm cương quyết yêu cầu cô buổi tối đặt đứa bé ở phòng nguyệt tẩu và thím Ngô, đến giờ liền đốc thúc cô nhắm mắt.

Vì thế, Lục Hoài Thâm giảm bớt thời gian làm việc, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm cùng cô.

Không gian căn biệt thự Lục Hoài Thâm và Giang Nhược ở không nhỏ, tầng dưới có hai phòng, nhưng tầng hai là thông cả tầng, như kiểu kết cấu khách sạn, được phân chia thành các khu vực khác nhau mà thôi.

Tầng hai chỉ có Giang Nhược và Lục Hoài Thâm sử dụng, khu Lục Hoài Thâm làm việc cách phòng ngủ không gần, nhưng tiếng Lục Hoài Thâm gọi điện thoại, Giang Nhược vẫn có thể nghe thấy.

Đêm nay, trước lúc ngủ, Giang Nhược nghe thấy Lục Hoài Thâm cân đối thời gian với người trong điện thoại, sau cùng nói không có thời gian, không đi được, trực tiếp từ chối vụ hợp tác...

Những câu kiểu này, thật ra không phải lần đầu tiên Giang Nhược nghe thấy.

Sự đời trùng hợp cũng xem như không ít, ngày thứ hai Giang Nhược ở tòa nhà này đã đón một vị khách tới.

Liễu Minh nói ông ấy đến thăm ông trẻ Giang, tiện thể cũng đến thăm thằng bé luôn.

Sau bữa trưa, Giang Nhược và Lục Hoài Thâm ngồi uống trà một lúc với hai người già ở đình hóng mát trên bãi cỏ, nơi đây yên tĩnh, xe nôi che mành sa, Mãn Mãn ngủ say sưa trong nôi.

Giữa chừng Lục Hoài Thâm nhận một cuộc điện thoại, sau đó quay lại chào hỏi một tiếng, có chút việc gấp phải xử lý, nên rời đi trước.

Giang Nhược vô cớ nghĩ tới cuộc điện thoại tối hôm qua, lòng chùng xuống.

Chẳng bao lâu, ông trẻ cũng bảo về ngủ trưa một lúc. Lúc sau đình hóng gió cũng chỉ còn lại Liễu Minh với Giang Nhược.

Giang Nhược luôn có cảm giác, chú Minh lần này tới là có chuyện muốn nói với cô.

Đúng như dự đoán, chú Minh mở đề với hàm ý sâu xa, ông ấy nhìn về hướng Lục Hoài Thâm vừa mới đi, “Gần đây Lục Hoài Thâm thường ở đây với cháu à?”

Giang Nhược nói: “Vâng.”

“Hiện giờ xem ra, là ông nội cháu sai rồi.” Liễu Minh nghĩ một lát, cười nhẹ nhàng rồi nói, “Lục Hoài Thâm vẫn đáng tin.”

Giang Nhược đột nhiên cảm giác cổ họng nghẹn ngào, không biết trả lời thế nào.

Liễu Minh nhấp ngụm trà, hồi ức năm xưa nói: “Ngày trước ông nội cháu không yên tâm, cứ sợ Lục Hoài Thâm lợi dụng cháu, bảo cháu đừng tin cậu ta, đừng yêu cậu ta, nhưng cháu bảo, chuyện tình cảm, ai có thể khống chế nó phát sinh chứ? Trên thế gian, khó phỏng đoán nhất là lòng người, khó che giấu nhất là tình cảm.”

Giang Nhược cúi đầu nhìn tay mình, móng tay sạch sẽ vuông vức, là Lục Hoài Thâm cắt cho cô.

Cô nghe chú Minh nói chầm chậm: “Cho nên, kỳ thật ông nội cháu đã sớm nhận ra cháu thích Lục Hoài Thâm rồi.”

Giang Nhược kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ấy, về chuyện giữa cô và Lục Hoài Thâm, thật ra cô cũng không sẵn lòng kể quá nhiều trước mặt người khác, nhưng lại muốn nghe chú Minh nói tiếp, kể một ít chuyện liên quan đến ông nội.

Câu nói trước khi Giang Khải Ứng mất để lại cho cô, bảo cô sau này cố gắng sống cho bản thân, làm cô canh cánh trong lòng cho tới tận bây giờ.

Giang Nhược rất hối hận, khi Giang Khải Ứng còn sống, bởi vì thời gian chung sống với ông không dài, cho rằng giữa mình và ông phần nhiều là trách nhiệm, mà không thể cố gắng để tâm sống cùng ông, tâm sự về những tiếc nuối của ông, tán gẫu về cuộc đời đã qua của ông.

Con muốn phụng dưỡng mà bố mẹ chẳng còn, đại khái chính là để nói tâm trạng hiện tại của cô.

“Người sống ở đời có rất nhiều điều bất đắc dĩ, ngày trước nếu không phải cực chẳng đã, ông nội cháu sẽ không dùng cách này bắt cháu và Lục Hoài Thâm kết hôn, phải biết rằng sự hiểu lầm và ngăn cách giữa hai cháu, lực cản mà thế giới bên ngoài gây ra, phải rất nỗ lực mới có thể vượt qua. Trước khi ông ấy qua đời, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cháu, đã bắt cháu gánh vác quá nhiều.” Liễu Minh buồn bã thở dài, “Cháu có biết vì sao trước lúc lâm chung, ông cháu vẫn lo lắng Lục Hoài Thâm sẽ không đối xử thật lòng với cháu không?”

Giang Nhược nhìn sang chú Minh, muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới hỏi một câu: “Vì sao?”

Liễu Minh chính là đang đợi câu này.

Ông nhớ rõ, lúc ấy Giang Nhược hỏi trộm ông không chỉ một lần, để bắt Lục Hoài Thâm kết hôn với cô, rốt cuộc Giang Khải Ứng đã làm gì.

Nếu bây giờ Giang Nhược bảo “Hiện tại, vì sao đã không còn quan trọng nữa”, vậy chắc chắn ông ấy sẽ lựa chọn ngậm miệng, nếu Giang Nhược hỏi vì sao, thế thì nhất định là giữ khúc mắc trong lòng về chuyện này.

Liễu Minh nói: “Có thể do nguyên nhân sinh ra ở nhà họ Lục, nên Lục Hoài Thâm rất có đầu óc kinh doanh, lại có gan làm. Thực ra cậu ta vẫn luôn không tin tưởng người nhà họ Lục, để phòng ngày sau có thể phát sinh biến cố không thể khống chế, vào thời điểm cậu ta vừa mới quay về nhà họ Lục, đã bắt đầu bố trí tính toán cho mình. Thời đại học, đã mở một công ty nhỏ cùng bạn, lại kiếm được ít tiền từ cổ phiếu và quỹ. Sau khi vào Bác Lục, có quan hệ có tài nguyên, phạm vi đầu tư của cậu ta cũng mở rộng, lúc cậu ta về trụ sở chính, ngoài Bác Lục ra thì giá trị bản thân đã không nhỏ rồi. Về nước lại không ngừng mở rộng cơ nghiệp của mình, cho dù khi đó rời khỏi Bác Lục, cậu ta cũng tiền đồ vô lượng.”

“Sau nhiều lần ông nội cháu khuyên cậu ta cưới cháu mà không có kết quả, Giang Vị Minh bên kia lại như hổ rình mồi, ông nội cháu hết cách, để gây áp lực cho Lục Hoài Thâm, gần như đã phá hủy trong chốc lát những thành quả tích lũy bao năm của cậu ta. Thương nhân ấy mà, khó có thể bảo đảm sổ sách công ty minh bạch, hành vi cũng hoàn toàn quy phạm. Ông nội cháu sống mấy chục năm, mối quan hệ, thủ đoạn chẳng thua kém Lục Hoài Thâm đâu, ngoài việc chặn mất dự án công ty cậu ta hợp tác, còn cho người tìm được một số lỗ hổng sổ sách và điểm sơ hở thao túng phi pháp của công ty đứng tên Lục Hoài Thâm, báo cáo với cơ quan nhà nước, trực tiếp ra oai phủ đầu. Lục Hoài Thâm vừa phải đề phòng không bị đối thủ ở nhà họ Lục phát hiện lấy đó rêu rao, vừa phải lấp đầy hố ông cháu đào cho cậu ta, có công ty bởi vậy mà gánh nợ, cậu ta đành phải giật gấu vá vai, tổn thất cực lớn. Sau nữa, ông nội cháu còn uy hiếp cậu ta, hoặc là cưới cháu, hoặc là công bố những chứng cứ này với nhà họ Lục.”

Giang Nhược nghe được trái tim thắt lại, móng tay bấm chặt vào ngón tay.

Thảo nào, thảo nào...

Còn về đủ loại lo lắng của Giang Khải Ứng sau này, Giang Nhược đều có thể hiểu.

Giang Khải Ứng chỉ sợ Lục Hoài Thâm đem oán hận trả thù hết vào Giang Nhược, trước sau ông ấy đều cho rằng Lục Hoài Thâm sẽ không cho qua chuyện này đơn giản như thế.

Cho nên khi Giang Nhược sa vào tình yêu, Giang Khải Ứng mới luôn luôn nhắc nhở cô, bảo cô đừng có Lục Hoài Thâm nói cái gì tin cái đó, lo cô bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, ngây ngốc chắp tay đưa Giang thị cho người ta, càng sợ cô đến lúc tình cảm đậm sâu lại bị giáng một gậy vào đầu, bởi thế mà bị tổn thương.

“Song cũng có lúc ông cháu nhìn lầm, bất kể xuất phát điểm như thế nào, ít nhất hiện tại Lục Hoài Thâm là thật lòng thật dạ với cháu, lúc chú biết nó vì cháu mà ký hợp đồng không chút do dự, đem tất cả cổ phần Bác Lục của mình cho Lục Thậm Cảnh, thì chú biết...”

“Chú nói sao?” Giang Nhược ngắt lời, khó mà tin được, tim đập thình thịch điên cuồng.

Không phải Lục Hoài Thâm đã kể với cô là cổ phần Bác Lục của anh vẫn còn sao?

Hà Nội, 24/6/2023

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.