Không Làm Thế Thân!

Chương 58: Chương 58: Chương 55




Ba tuổi thường không có nhiều ký ức, nhưng ác mộng tồn tại nhiều năm như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ tồn tại. Cho nên ác mộng của Lâm Hi là sự thật, cô đã từng thiếu chút nữa bị đánh chết.

Mạng lớn, tìm được đường sống trong cõi chết. Lâm Hi là người trời sinh đã có khát vọng sinh tồn mạnh mẽ.

Lâm Hi cầm di động trầm mặc rất lâu, Hình trợ lý ở bên cạnh gọi cô vài tiếng, cô mới lấy lại tinh thần. Cô không biết nên nói gì, cô thực biết ơn Lâm Hạo Dương vẫn luôn đang tìm kiếm chân tướng, Lâm Hạo Dương là một người anh rất tốt.

Rất tốt, đời này cô cảm kích Lâm Hạo Dương.

Kiểm tra công trường, mở cuộc họp, giữa trưa Lâm Hi ăn cơm tại nhà ăn trong công ty, buổi chiều tiếp tục làm việc. Tâm cô rất lớn, vô luận trong lòng cất giấu bao nhiêu việc, cô đều có thể duy trì trạng thái làm việc bình thường, năng lực chỉ số thông minh xử lý mọi việc tại chỗ.

4 giờ chiều Lâm Hi kết thúc công việc, mang theo một tài xế, giao công việc ngày mai cho Hình trợ lý xong, đi thẳng đến Yến Thành.

Quãng đường đi hơn ba giờ, Lâm Hi về đến nhà đã 7 giờ 30. Lái xe tiến vào sân, đèn trong ngôi nhà giống như lâu đài đã bật sáng lên, Lâm Hi ngồi trong xe quay đầu nhìn ánh đèn huy hoàng trong nhà.

Nửa năm qua, hết thảy giống như là đang nằm mơ, khả năng tỉnh mộng cô lại trở về trạng thái cô nhi.

Phía sau có đèn xe chợt lóe, cô quay đầu lại nhìn thấy Lâm Hạo Dương lái xe vào sân, Lâm Hi hít sâu tháo đai an toàn, quay đầu nhìn thấy ba mẹ cũng đứng ở trong sân.

Khả năng bọn họ ra sân khi xe cô đi vào, chỉ là Lâm Hi không chú ý tới. Lâm Hi mở cửa xe, lại cầm lấy nạng của mình, Chu Oánh chạy chậm lại tới đỡ cô, “Chân bị thương? Có đau không?”

“Khá hơn nhiều ạ, đã không còn đau nhiều nữa.” Lâm Hi kéo tay mẫu thân, nói, “Về sau con không đi giày cao gót.”

Chu Oánh hốc mắt hồng hồng sờ tóc Lâm Hi, quay đầu nhìn Lâm Hạo Dương nói, “Hạo Dương?”

Lâm Hạo Dương xuống xe bước tới, hắn mặc áo khoác màu đen, lập tức đi đến trước mặt Lâm Hi, duỗi tay đem cô ôm vào trong lồng ngực, Lâm Hi từ trên vai Lâm Hạo Dương ngẩng đầu.

“Ca?”

Lâm Hạo Dương hít sâu một hơi, buông ra xoa nhẹ tóc Lâm Hi.

“Đi, trở về ăn cơm.” Lâm Hạo Dương tiếng nói khàn khàn, Lâm Hi dùng sức để tồn tại như vậy, có lẽ là trời cao đã định. Cô liều mạng bước về phía trước, về tới bên người bọn họ.

Rạng sáng hôm nay Lý Kiến Vĩ nhận tội toàn bộ mọi việc, những lời khai đó Lâm Hạo Dương không có biện pháp xem xong một mạch, xem trong chốc lát hắn liền muốn đứng lên đánh người, hắn muốn giết người.

Một hài tử hơn ba tuổi, giãy giụa sống sót.

Ác mộng của cô là một vụ giết người đã xảy ra.

Lâm Hạo Dương gắt gao nắm chặt cổ tay Lâm Hi đi vào nhà, tiếng nói khàn, “Vào nhà trước.”

Lâm Hi nhấp môi dưới, trở tay nắm lấy cổ tay Lâm Hạo Dương, ấn xuống.

Cha mẹ cũng trầm mặc.

Cơm chiều là Lâm Thế tự mình xuống bếp hầm canh, Chu Oánh lại làm sườn heo chua ngọt, xác định món ăn mà Lâm Hi thích ăn, bà liền muốn làm cho Lâm Hi ăn.

Lâm Hi để mấy người gắp thức ăn và canh, cô tận lực làm cho chính mình nhẹ nhàng, như vậy mọi người mới không quá khổ sở. Người Lâm gia đối với cô là thật tình, không ai đối với cô quá tốt, người khác đối với cô tốt một chút, cô liền muốn hoàn lại gấp trăm lần.

“Cảnh sát Yến Thành nói như thế nào?” Lâm Hi dương môi dưới, tận lực làm cảm xúc của chính mình bình thản, “Con cũng đã trở lại, vận mệnh đã đứng bên chúng ta, mọi người không cần khổ sở.”

Chu Oánh đang lọc xương cá, nghe vậy tay run lên, Lâm Thế nói, “Đang điều tra, phòng khám ban đầu đóng cửa, tài xế năm đó của chúng ta qua đời vì ung thư vào năm trước.”

“Chết chưa hết tội.” Chu Oánh cắn răng, “Hắn nhất định có tham dự.”

Lâm Thế vẫn luôn cho rằng tài xế có vấn đề, nhưng lúc trước có thẩm vấn hắn một năm, hắn cái gì cũng không nói, khăng khăng mình vô tội.

“Công ty vận chuyển là của ai?”

“Hiện tại Yến Thành Hỏa Vận.” Lâm Hạo Dương buông đôi đũa, đứng dậy đi lấy một chai rượu mở ra quay trở lại chỗ ngồi rót chính mình một ly, uống một hơi cạn sạch, “Không liên quan đến vụ án.”

Hỏa Vận Yến Thành hiện giờ cũng là công ty đứng đầu trong ngành chuyển phát nhanh, nền tảng rõ ràng, liếc mắt nhìn qua một cái liền thấy không có vấn đề.

“Là người bên ngoài tìm hắn.” Lâm Hạo Dương lại rót một chén rượu, quay đầu nhìn về phía Lâm Thế, “Ba, con muốn quay trở về tổng bộ.”

Lâm Hạo Dương trở về nước bởi vì trách nhiệm, tìm không thấy em gái còn có ba mẹ, hắn đối với tiền tài quyền lực không có hứng thú gì, hắn vẫn luôn một mực cho rằng chính mình có thể lăn lộn như vậy một đời.

Cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, canh giữ địa bàn, sống một cuộc sống bất cần đời.

Lâm Hi nói với hắn tranh quyền, hắn cũng không có xúc động quá lớn, hắn lại cũng không giống Tưởng Lâm Dữ bị buộc phải tranh giành, không tranh sẽ phải chết. Hắn không có chí hướng quá lớn, cũng không có mộng tưởng quá lớn, cá mặn một lời.

Lý Kiến Vĩ miêu tả, lời khai Giản Siêu, hai người có thể so sánh. Khi Giản Siêu mua Lâm Hi, trên Lâm Hi có thương tích, nhưng Giản Siêu nhìn cô nói chuyện gì cũng rõ ràng, không phải ngốc tử liền mua.

Những người đó là muốn mạng Lâm Hi, cô từ trong địa ngục bò ra.

“Lật đổ Trần đổng, khẳng định có người sẽ không ngồi yên được.” Lâm Hi nhấp môi dưới, buông cái muỗng, “Anh con quay lại tổng bộ, thời cơ vừa đúng lúc.”

Lâm Thế đang còn trầm mặc.

Lâm Hạo Dương uống đến ly rượu thứ ba, đem cái ly thả xuống thật mạnh, hắn híp mắt cả người âm trầm, “Nhà mình không phải thịt cá để mặc người xâu xé, ai làm, con liền phải khiến ai đó trả đại giới gấp trăm lần. Con là nam nhân, con phải đứng lên giống như một người đàn ông.”

“Buổi sáng ngày mai hai người các con cùng ba tham gia hội nghị công ty.” Lâm Thế cũng muốn để cho Lâm Hạo Dương trở lại tổng bộ, hắn già rồi, cũng phải có người tiếp nhận tập đoàn Lâm thị. Lâm Hi với Lâm Hạo Dương đều được, ông càng hy vọng là hai huynh muội cùng một chỗ.

Lâm Hi gật đầu, “Vậy con ngày mốt trở về Hoài Thành.”

“Ở lại hai ngày.” Lâm Thế nhìn về phía Lâm Hi, “Bên Hoài Thành không vội, con cũng quay về tổng bộ nhận thức một chút.”

Một bữa cơm ăn đến đêm khuya mới kết thúc, Lâm Hi tạm thời ở bên này, buổi tối Chu Oánh qua bồi cô ngủ, đại khái là từ Lâm Hạo Dương đã biết được cô gặp ác mộng.

Chu Oánh ôm cái mặt trăng lớn lông xù xù đặt trên giường, mặc váy ngủ màu hồng nhạt, Lâm Hi hiểu được vì cái gì ở đây nhiều món đồ chơi bông xù vậy, mẹ cô 60 tuổi nhưng tâm tư vẫn là thiếu nữ.

Lâm Hi tắm rửa xong đi ngang qua bàn trang điểm thuận tay cầm một lọ sữa dưỡng da bôi mặt, người đã bị Chu Oánh ấn trở lại.

Chu Oánh tinh tế bôi cho cô một lần, cổ cũng không buông tha.

“Cẩn thận nếp nhăn ở cổ.” Chu Oánh bôi xong lại sấy tóc cho Lâm Hi, “Ở bên ngoài rất vất vả? Muốn trở về hay không?”

Ngoại trừ tiệm cắt tóc với người trang điểm, lần đầu tiên Lâm Hi được người quen sấy tóc, tay chân cô cũng không biết nên để nơi nào.

“Con với ba đã thống nhất một năm.” Lâm Hi lấy máy sấy tự mình sấy.

Chu Oánh xoa xoa sau cổ Lâm Hi, “Tính cách này của con với ba con giống nhau như đúc.”

Lâm Hi im lặng sấy tóc, không biết nên trò chuyện với Chu Oánh như thế nào. Cô có thể dùng kỹ xảo cùng Chu Oánh nói chuyện phiếm, không cho bất luận một chữ rơi xuống mặt đất, nhưng hiện tại cô không muốn.

“Nghe nói, ngày hôm đó công trường các con xảy ra chuyện, A Dữ cũng ở đó?”

“Anh ấy vừa lúc đi ngang qua, gặp chuyện bất bình.” Lâm Hi nghĩ đến Tưởng Lâm Dữ liền nhịn không được cáu kỉnh, tính tình cô tốt, chưa phát nổ toàn bộ.

“Tính cách A Dữ gặp chuyện bất bình? Vẫn là A Dữ sao?” Chu Oánh nhìn Lâm Hi nhắc tới Tưởng Lâm Dữ cả người đều sinh động, đôi mắt ê ẩm, “A Dữ cùng con quan hệ rất sâu đậm.”

Lâm Hi ngẩng đầu.

“Lúc con hai tuổi có gặp qua hắn, mẹ đi tìm ông ngoại hắn nói chuyện, con một hai đòi đi cùng, mẹ để bảo mẫu mang con đi. Nghĩ để con ở trong xe, mẹ nói xong việc lại mang con đi. Khi chúng ta nói xong đi ra, con đã ở trên đùi hắn.”

Lâm Hi: “……”

“Lúc đi còn náo loạn một hồi, khóc lóc muốn đem ca ca mang về nhà.”

Lâm Hi mặt vô biểu tình: Cô không tin.

Ông ngoại Tưởng Lâm Dữ làm chính trị, Chu Oánh đi tìm bọn họ cũng hợp lý.

“Không nghĩ tới, con cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy.” Chu Oánh nhìn nữ nhi trong gương, “Con trở về tìm người đầu tiên, thế nhưng lại là hắn.”

“Nếu con có ký ức, con khẳng định sẽ tìm mọi người trước.” Lâm Hi ngẩng đầu.

“Không cần nghĩ nhiều.” Chu Oánh hôn lên tóc Lâm Hi, nói, “Chỉ là cảm thấy vận mệnh, thực kỳ diệu.”

Sự tình của Lâm Hi với Tưởng Lâm Dữ giấu không được, bọn họ rồi cũng sẽ biết.

Lâm Hi sấy khô tóc lên trên giường, Chu Oánh nằm bên cạnh, lần đầu tiên Lâm Hi ngủ cùng với người khác trừ bỏ Tưởng Lâm Dữ, hơi không được tự nhiên.

Chu Oánh để lại một bóng đèn nhỏ, muốn nhìn nữ nhi nhiều hơn.

“Con thích cái dạng nam nhân gì?”

Lâm Hi không muốn trả lời vấn đề này, lần trước thuận miệng trả lời Lăng Ngôn bị Tưởng Lâm Dữ vừa vặn bắt được, xấu hổ muốn chết.

Chu Oánh ở trong chăn nắm lấy tay Lâm Hi, thở dài, “Mẹ hy vọng có nhiều người yêu con hơn, mỗi ngày con đều vui vẻ khoái hoạt, làm một người vô ưu vô lo.”

Lâm Hi đem đèn cuối cùng trong phòng tắt đi, đặt trán trên vai Chu Oánh, “Lần đầu tiên bọn con gặp mặt, có người muốn giết hắn, con gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.”

“Khốc như vậy? Sau đó hắn đối với con nhất kiến chung tình?” Chu Oánh nói.

Lâm Hi cười nhẹ, cười một hồi lâu mới mở miệng, “Không sai biệt lắm, nhất kiến chung tình. Hắn theo đuổi con, tìm mọi cách tiếp cận con, con cảm thấy có thể thử xem, liền để hắn bên người.”

Chu Oánh sờ đầu Lâm Hi, ôm Lâm Hi vào trong lồng ngực, dùng sức ôm, bà nghe đã hiểu. Nếu là Lâm Hi đồng ý cùng hắn thử xem, sẽ không chia tay. Lâm Hi không phải loại người như vậy, câu chuyện này chính là ngược lại.

Trên vai Chu Oánh một mảnh ẩm ướt, sau một hồi, bà nghe được thanh âm Lâm Hi, “Con không biết nên cùng hắn tiếp tục như thế nào.”

Lâm Hi khó xử là có nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn tới, loại khó xử này bắt nguồn từ chỗ cô không tự tin.

Nếu cô vẫn luôn là Lâm Dương Hi, cô thích Tưởng Lâm Dữ, khả năng cô sẽ thoải mái hào phóng theo đuổi. Trực tiếp nói thẳng, đó chính là một câu chuyện khác.

“Hết thảy đều giao cho thời gian đi.” Chu Oánh nhìn Tưởng Lâm Dữ lớn lên, hiểu tận gốc rễ, không có biện pháp chỉ trích hắn cái gì, hai hài tử khó xử ở bên nhau nói chuyện tình cảm khó xử, “Hắn yêu con, hắn sẽ nói, hắn sẽ cho con cảm giác an toàn. Hắn không nói, sẽ dùng hành động. Đối với mình tốt một, con không cần ủy khuất là được.”

Lâm Hi cảm thấy mình cũng đủ tín nhiệm Chu Oánh, cái gì cũng cùng bà nói, nhưng —— buổi tối vẫn mất ngủ.

Trong Hoài Thành cô vội đến chân không chạm đất, đã quên mất cảm giác mất ngủ là gì, cô cho rằng giấc ngủ đã được điều chỉnh lại, nhưng cùng mẫu thân ngủ trên một cái giường, sinh khí dồi dào.

Lâm Hi sợ thường xuyên xoay người làm mẫu thân không thoải mái, vẫn luôn nằm thẳng.

Nghĩ thầm đời này sẽ không là mệnh giường đơn.

1 giờ sáng, Lâm Hi thật cẩn thận đứng dậy đi toilet, chân để trên mặt đất liền nghe được thanh âm mẫu thân, “Hi nhi, con không ngủ? Mẹ nhìn con một mực không có xoay người.”

Thanh âm mẫu thân rất thanh tỉnh, Lâm Hi trầm mặc vài giây, mở đèn lên.

Trên mặt Chu Oánh có ngượng ngùng, bà còn cố ý ôm măt trăng tới, cũng không có ngủ, “Mẹ cùng ba con ở bên nhau lâu rồi, đổi chỗ là ngủ không được, có phải ầm ĩ đến con hay không?”

Nguyên lai mất ngủ cũng di truyền.

Được rồi, là mẹ con tình thâm.

Chu Oánh ôm mặt trăng của bà sang phòng cách vách ngủ, Lâm Hi ngã đầu vào trên giường.

Coi như không có huyết thống giám định cũng có thể nhìn ra được, là hai mẹ con thân sinh, hai người diễn viên.

Sinh hoạt Lâm Hi rất đúng giờ, 6 giờ 30 tỉnh lại, rửa mặt xong mở tủ quần áo chọn một bộ tương đối bình thường trang phục Chanel màu trắng. Trong ngăn tủ quá nhiều đồ màu hồng phấn công chúa, Lâm Hi thật sự không dám mặc ra khỏi cửa.

Xuống lầu nhìn thấy Lâm Hạo Dương trong nhà ăn ăn cơm sáng, hắn ăn mặc một áo len màu đen cổ thấp, khuỷu tay kéo lên lộ ra đồng hồ đeo ở cổ tay, thành thục ổn trọng. Lâm Hi đi qua kéo ghế dựa ra ngồi xuống, Lâm Hạo Dương mới hoàn hồn.

“Sớm.”

Lâm Hi nhận cháo giúp việc đưa tới, “Dậy sớm như vậy?”

“Nghĩ tới chút chuyện.” Lâm Hạo Dương lấy giấy lau tay, nhìn về phía Lâm Hi, “Em cảm thấy anh là phế vật sao?”

“Anh không phải.” Lâm Hi lắc đầu, “Anh bận tâm quá nhiều, hành trang trên người của anh quá nặng. Anh muốn chăm sóc cho mọi người, anh đối với mọi người đều tốt, anh không có suy nghĩ cho chính mình. Anh có phải cảm thấy những lời này rất quen tai hay không? Anh nói, em là phế vật sao?”

Lời này là Lâm Hạo Dương đã từng nói với Lâm Hi.

“Muốn hợp tác một lần hay không?” Lâm Hi vươn tay đến trước mặt Lâm Hạo Dương, khóe môi giơ lên, chậm rì rì nở ra một nụ cười, “Để cho bọn họ một lần nữa nhận thức huynh muội Lâm gia.”

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Hạo Dương nhe răng: Ta là chó dữ.

Lâm Hi: Tôi không quen biết lầu trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.