Không Làm Thế Thân!

Chương 79: Chương 79




Mặc áo cưới cùng với chụp ảnh cưới, khoảnh khắc lãng mạn nhất đại khái chính là lúc Lâm Hi từ phòng thử đồ đi ra ngoài, nhìn chính mình trong gương, áo cưới thật dài phảng phất như công chúa trong truyện cổ tích bước ra ngoài, về sau chính là thống khổ tận cùng.

Chỉ còn lại mệt mỏi.

Tưởng Lâm Dữ cùng Lâm Hi không có đi du lịch, kết thúc hôn lễ bọn họ cũng sẽ không có tuần trăng mật, bọn họ đều quá bận, không có thời gian dành cho tuần trăng mật. Chụp ảnh ở nước Pháp xong, nhiếp ảnh gia có nhắc đến hòn đảo Santorini, buổi tối trở về Tưởng Lâm Dữ bắt đầu xem lại hành trình, ngày hôm sau bọn họ thêm Hy Lạp vào hành trình.

Vừa du lịch vừa chụp ảnh.

Lâm Hi nghĩ đi Hy Lạp cũng tốt, thời gian vẫn còn kịp.

Chụp xong ở Hy Lạp, Tưởng Lâm Dữ lại tìm thêm vài địa điểm, bọn họ một bên vừa quay phim chụp hình vừa du lịch.

Ngày 1 Tháng 5 phải tổ chức hôn lễ, ngày 22 tháng 4 bọn họ đang còn ở Châu Âu.?

Lâm Hi cũng bất chấp tất cả, Tưởng Lâm Dữ có thể làm việc trên mây, cô cũng có thể làm việc trên mây.

Nếu không phải người phụ trách kế hoạch hôn lễ một ngày gọi tám cuộc điện thoại, khả năng bọn họ còn muốn đi một chuyến tới Iceland. Người tổ chức kế hoạch đám cưới giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể bay qua đánh ngất bọn họ khiêng về Yến Thành.

Ngày 23 bọn họ mới về nước, và đến Hong Kong trước, Tưởng Lâm Dữ muốn đi qua mua nhẫn. Lâm Hi mới biết được, trước kia Tưởng Lâm Dữ tới Hong Kong, đều là vì muốn học làm nhẫn từ một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.

Tháng bảy lần đó hắn bay riêng đến Hong Kong, cũng là vì thỉnh giáo nhà thiết kế này, hoàn thiện chiếc nhẫn cầu hôn hắn tự làm.

Lâm Hi lại hiểu nhầm hắn đi Hong Kong tìm Chu Minh Nghiên.

Rạng sáng ngày 24 hai người mới đến Yến Thành, sân bay cách biệt thự Dương Hồ tương đối gần, bọn họ đã đến biệt thự Dương Hồ trước. Mệt muốn ngất, Lâm Hi gần như một giây đã lên cạnh giường ngủ.

Cô tỉnh lại từ trong tiếng điện thoại, hai mắt nhắm lại tay sờ soạng tìm điện thoại dưới gối, khi cầm được điện thoại để lên tai vẫn nghe được tiếng nhạc chuông vang lên, cô mở mắt phát hiện là điện thoại của Tưởng Lâm Dữ.

Tưởng Lâm Dữ cầm lấy chăn che lỗ tai, cả người đều chôn vùi trong chăn mềm mại. Lâm Hi tìm được điện thoại người gọi là mẫu thân, nghe điện thoại, “Mẹ”.

“Về rồi sao?”

“Còn về tới liền đi ngủ, chưa không kịp về nhà.”

“Hôm nay đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn, không nên quên. Nguyên lai còn ba ngày làm việc, hôm nay không lãnh được giấy kết hôn thì hôn lễ các con sẽ không có giấy kết hôn. ”

“Vâng.”

“Quay về lấy hộ khẩu, trang điểm nhẹ, nhất định phải chụp một tấm ảnh xinh đẹp để làm đẹp cho giấy kết hôn.”

Lâm Hi nở nụ cười, “Được.”

Cúp điện thoại, Lâm Hi để điện thoại xuống nhìn Tưởng Lâm Dữ khoát tay lên trán, tiếng nói nhập nhèm trầm thấp, “Mấy giờ?”

“9 giờ.” Lâm Hi rời giường đi vào phòng tắm nói, “Mẹ nói để chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, chỉ còn ba ngày làm việc trước ngày 1 tháng 5.”

“Em tắm sao?” Tưởng Lâm Dữ thả tay xuống, nhướng mi dày đậm lên, mắt đen thâm thúy nhìn hướng Lâm Hi đi.

“Ừm.”

“Vậy …… Cùng nhau?”

Lâm Hi đang kéo rèm cửa, quay đầu trừng mắt lớn nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ, “Cùng nhau?”

Tưởng Lâm xuống giường đi dép lê vào, thân trên trần trụi trên người chỉ mặc quần ngủ uể oải. Tối hôm qua có chút nóng, hắn lười mở điều hòa, ngủ được một nửa hắn cởi áo ngủ ra.

Thân hình cao lớn, đường nét khe rãnh sống lưng rõ ràng kéo dài tới bên trong quần ngủ, cánh tay dài bờ vai rộng. Nước da trắng lạnh, mặt mày tinh xảo. Bởi vì chưa tỉnh ngủ mang theo mùi vị mệt mỏi lười biếng.

Lần đầu tiên Tưởng Lâm Dữ đưa ra ý tưởng táo bạo như vậy, mắt đen rũ xuống, có chút không tự nhiên, “Tôi không kì tới lưng được, hai người sẽ thuận tiện hơn?”

“Anh muốn tôi kì lưng cho anh?”

Tưởng Lâm Dữ: “……”

Tại sao Lâm Hi có suy nghĩ bình thường như vậy? Hắn nâng mí mắt lên, mắt đen trầm ám nhìn chằm chằm vào Lâm Hi vài giây, gật đầu, “Muốn hay không?”Dường như cũng không có lý do gì nhất định phải cự tuyệt.

Nhưng, cô vẫn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng.

“Tôi đánh răng trước.” Lâm Hi quay người đi ra bên ngoài, đi được một nửa nhận thấy được Tưởng Lâm Dữ đã thay đổi phong cách trang trí nơi này nói, “Hiện tại bàn chải đánh răng ở chỗ nào?”

Cô đã không tới đây trong một năm.

“Trong phòng tắm.” Tưởng Lâm Dữ nâng cằm lên ý bảo, “Bàn chải mới, màu hồng là của em, màu lam là của tôi.”

Lâm Hi vào phòng tắm nhìn thấy hai cái bàn chải điện, hai chiếc cốc giống hệt nhau được đặt ngay ngắn, cô bắt đầu đánh răng, Tưởng Lâm Dữ cũng bước vào. Hắn vẫn cởi trần như cũ, đứng bên cạnh Lâm Hi cầm lấy bàn chải màu lam đánh răng.

Hắn vừa mới tỉnh lại, biểu tình không nhiều lắm. Cặp mắt hoa đào đờ đẫn, nhìn chằm chằm Lâm Hi trong gương.

Lâm Hi đánh răng nhìn thấy trong tủ có sửa rửa mặt chưa mở với dụng cụ tẩy trang, tất cả đều là nhãn hiệu Lâm Hi thường dùng, cô súc miệng, lấy sữa rửa mặt ra rửa mặt.

“Anh mua?”

“Tôi đưa danh sách cho dì giúp việc, dì giúp việc mua.” Tiếng nói của Tưởng Lâm Dữ trầm khàn, súc miệng, lại bắt đầu cạo râu.

Lâm Hi nhìn hắn.

“Nhìn cái gì?” Tưởng Lâm Dữ nhìn sang.

“Không có gì.” Râu Tưởng Lâm Dữ còn chưa có rõ ràng, hắn chính là bề ngoài quan trọng, một hai phải sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ mới xem như hoàn mỹ.

Lâm Hi đánh giá phòng tắm, phát hiện được đại lục mới. Tưởng Lâm Dữ thực sự mua một cái bồn tắm, ban đầu nơi này chỉ có vòi sen.

“Em muốn ngâm mình trong bồn tắm?” Lâm Hi không biết mình đang nghĩ gì, cô buột miệng nói, sau khi nói xong cảm thấy có điểm ngu ngốc, sáng sớm tinh mơ dùng bồn tắm làm gì.

“Được.” Trong giọng nói Tưởng Lâm Dữ có một chút ý cười, Lâm Hi quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười của hắn, có loại dự cảm xấu.

Tưởng Lâm Lật tắt dao cạo râu, dựa vào trên bồn rửa tay, lười biếng nói, “Bồn tắm còn có chức năng massage, nghe nói.” Hắn dừng lại, chậm rãi nói, “Sẽ đặc biệt thoải mái.”

Có bao nhiêu thoải mái đây.

Hai chân Lâm Hi mềm nhũn, Tưởng Lâm Dữ bế ra khỏi phòng tắm, trước kia chân mềm là đâu, lúc này đây chân mềm lại rất thoải mái. Đầu gối lại mềm nhuyễn, tay Lâm Hi ôm lấy cổ của hắn, cắn một miếng lên trên bả vai hắn, thanh âm khàn khàn, “Tưởng tổng, anh không muốn lấy giấy kết hôn sao?”

“Buổi chiều.” Tưởng Lâm Dữ đặt Lâm Hi xuống giường, đứng dậy đi tới phòng quần áo lấy quần áo.

“Không cần váy.” Lâm Hi cuộn mình trong chăn bông, nhịn không được đỏ mặt.

Bình thường cô rất ít rên thành tiếng, hôm nay thật sự rất điên cuồng, sáng sớm tinh mơ kích thích như vậy. Lâm Hi không dám hồi tưởng lại, cô đã tạo ra âm thanh gì.

Tưởng Lâm Dữ mang theo váy đi ra ngoài, nhìn về phía Lâm Hi, “Tại sao?”

Lâm Hi không muốn để ý đến hắn, ôm chăn bông ngồi trên giường. Đầu gối khẳng định là đỏ hết lên rồi tất cả đều là tại Tưởng Lâm Dữ.

Bồn tắm rất cứng, nước da cô trắng, cấn một chút là ấn lên như in.

Đôi mắt đen Tưởng Lâm Dữ trầm xuống, chậm rãi nhìn đôi chân trắng nõn thon dài của Lâm Hi, chân Lâm Hi rất đẹp. Vừa trắng vừa thẳng lại nằm trên tấm khăn trải giường.

Lâm Hi thu chân lại, trên mặt đỏ bừng.

Ý cười trong đôi mắt Tưởng Lâm Dữ càng nhiều, xoay người quay lại, lúc trở lại trên tay mang theo một chiếc váy dài màu trắng. Hắn đặt váy xuống giường, cầm lấy mắt kính trên tủ đầu giường đeo vào, nghiêng người nhìn chăm chăm vào Lâm Hi, tay dài để xuống bên cạnh chân Lâm Hi.

“Đau?” Âm cuối của hắn trầm thấp, “Hửm? Để tôi nhìn xem”.

Lâm Hi ôm chặt chăn bông không buông, đôi mắt to ẩm ướt, khẽ nâng cái cằm xinh đẹp lên, “Tôi muốn nội y.”

Tưởng Lâm Dữ cúi đầu ấn lên cái trán của cô, ấn xong nở nụ cười nhẹ, “Thẹn thùng?”

Ai thẹn thùng!

Lâm Hi phóng đãng, còn có thể câu dẫn trên người Tưởng Lâm Dữ.

Tóc dài ẩm ướt xõa trên bờ vai trắng nõn, trong đôi mắt xinh đẹp như có sương mù. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe, ngón tay mềm mại leo lên vai Tưởng Lâm Dữ, vuốt ve vết cắn.

Tưởng Lâm Dữ vuốt trán cô, tiếng cười trầm thấp, “Được, là tôi thẹn thùng. Muốn mặc màu gì? Công chúa điện hạ. ”

“Màu trắng.”

Tưởng Lâm Dữ nhướng mày, rất ít khi thấy Lâm Hi mặc màu trắng.

Nhướng cái gì? Màu sắc nhạt phong cách hiện đại hiểu hay không!

Kéo khoảng cách ra một chút, Tưởng Lâm dữ đứng dậy quay người bước vào trong phòng tắm. Hắn lười biếng khoác áo choàng tắm dài màu đen, đi ra ngoài, trên ngón tay thon dài mang theo một bộ đồ nội y màu trắng để lên trên giường, “Tôi đi thay quần áo.”

Tưởng Lâm rời đi, Lâm Hi vén chăn lên nhìn đầu gối, hồng một mảng.

Lâm Hi mặc váy vào, Tưởng Lâm Dữ cũng đi ra khỏi phòng thay quần áo. Nhìn đến Lâm Hi, ánh mắt hắn dừng lại.

Váy dài màu trắng tiên khí bồng bềnh, tinh khiết như tuyết trắng trên núi cao. Tóc dài uốn hơi xoăn nhẹ, đôi mắt sáng lông mày nhỏ, quyến rũ động lòng người. Tưởng Lâm Dữ mạnh mẽ dời tầm mắt, cài nút trên tay áo sơ mi, đeo đồng hồ lên, “Về nhà cũ trước?”

“Muốn lấy sổ hộ khẩu.” Sau khi Lâm Hi được Lâm gia nhận về sổ hộ khẩu cũng để bên nhà Lâm gia, “Anh cũng phải cầm.”

Tưởng Lâm Dữ mặc áo sơ màu trắng đơn giản, cổ áo để mở hai nút áo, lộ ra đường xương quai xanh, trên xương quai xanh có dấu hôn.

“Anh đem cài nút lên lại.” Trên vẻ mặt Lâm Hi có chút không được tự nhiên.

Khí chất trên người Tưởng Lâm Dữ lãnh đạm, lạnh lùng phía trên cổ áo sơ mi lại có vài dấu hôn, có điểm phóng túng. Lâm Hi nghĩ đến lúc hắn ở trong phòng tắm, hận không thể đem nút áo trên cùng của Tưởng Lâm Dữ cài lên.

Tưởng Lâm Dữ nhìn chăm chú vào Lâm Hi, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng thong thả ung dung đem hai nút áo trên cùng cài chặt không lộ ra một chút nào.

Trên mặt Lâm Hi có chút hồng, cô ngồi trên giường để giảm bớt sự khó chịu ở chân.

Tưởng Lâm Dữ mở tủ lớn trong phòng ngủ lấy sổ hộ khẩu, Lâm Hi nhìn thoáng qua dãy cúp để phía dưới, cô xuống giường mang dép lê vào đi qua, cầm lấy chiếc cúp đầu tiên ở hàng phía dưới.

Trên đó viết, cuộc thi thiếu niên đua xe Kart quốc gia Quán Quân Tưởng Lâm Dữ.

Lâm Hi chậm rãi nói: “Nhà anh còn có anh em?”

Tưởng Lâm Dữ cầm sổ hộ khẩu trên tay dừng lại, lông mi chớp động, giương mắt nhìn lại, mắt đen bình tĩnh không một gợn sóng, như không có việc gì nói, “Lúc đó là năm mười lăm tuổi, đã đi qua hơn chục năm. ”

Hắn có một chiếc cúp quán quân đua xe Kart cả nước, còn cô là một trang giấy trắng.

“Sau đó tôi bởi vì có bóng ma tai nạn xe, nên không có đụng vào lại.” Tưởng Lâm Dữ cầm sổ hộ khẩu, nhàn nhạt nói, “Nếu em thích, tôi tặng cho em.”

Lâm Hi hoài nghi, Tưởng Lâm Dữ đang lừa cô, cái này là chứng cứ.

“Lừa đảo.” Lâm Hi đặt chiếc cúp xuống, đứng dậy.

Tưởng Lâm Dữ đi tới đỡ lấy cô, “Em không hỏi, cũng hơn mười năm rồi tôi không lái, cũng không sai biệt lắm với tân thủ.”

Gian lận.

Tưởng Lâm Dữ không thể rửa sạch tội chỗ này với Lâm Hi.

Tâm cơ Tưởng Lâm Dữ đặc biệt nặng, hàng ngàn kịch bản, mà Lâm Hi lại đưa đúng kịch bản để hắn thực hiện.

“Một tay đua xe, cùng một ma mới.” Lâm Hi đẩy hắn ra, lúc bước đi đầu gối còn có chút đau, “Lại còn không để cho tôi, rất tốt.”

“Lần sau đi chơi, tôi nhường em.” Tưởng Lâm Dữ bước đến bên người Lâm Hi, nắm tay cô, “Tôi đã không chơi lại sau khi giành chức quán quân này, trong nhà cũng không cho tôi chơi. Sau khi buông xuống, tôi không có chạm vào một lần nào nữa. Không nghĩ tới em sẽ đưa tôi đi chạm vào thơ ấu của tôi, nói thật lòng, tôi rất cảm động. ”

Tưởng Lâm Dữ cúi đầu hôn lên môi cô, hắn nghiêng đầu, gọng kính cận chạm vào da thịt Lâm Hi, sau đó mới buông ra, “Rất nhiều năm tôi không có trải qua cảm giác tốc độ thuần túy, khoái hoạt thuần túy. Cảm ơn em, giúp tôi làm tròn một một giấc mộng. ”

“Nhà anh quản lý rất nghiêm khắc?”

“Ừm.” Tưởng Lâm Dữ gật đầu, “Tôi cùng với ông ngoại lớn lên, ông ngoại tôi là một người cực kỳ nghiêm khắc. Đua xe là điên cuồng duy nhất trong độ tuổi niên thiếu bị kìm nén của tôi. ”

Hắn nắm tay Lâm Hi xuống lầu, cười nói, “Tôi rất cao hứng, chúng ta cùng chung chí hướng.”

Thời niên thiếu của Tưởng Lâm Dữ cũng không khoái hoạt, mới tạo thành hắn trầm mặc, ít nói. Hắn không nói tiếng người, cái gì cũng phải có lòng vòng, loại phương thức biểu đạt này đại khái cũng do liên qua tới giáo dục từ nhỏ của hắn.

Hai người ăn cơm xong, cầm sổ hộ khẩu đến cục Dân Chính cũng đã là buổi chiều. Buổi lĩnh giấy chứng nhận không có nhiều người, toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi, đóng dấu cầm được ra hai cái sổ màu đỏ.

Đi ra khỏi Cục Dân Chính, bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn. Giống như trời muốn mưa, Lâm Hi đứng trên bậc thang nhìn ra xa cây cối cao lớn đung đưa trong gió, làn váy cũng bay trong gió.

Trong không khí tràn ngập hơi thở mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc mới, thế giới tràn ngập sắc màu xanh. Cách góc phố không xa, một cây hoa bào đồng đang nở hoa, màu tím biếc giữa màu xanh lục kiều diễm, tươi đẹp.

*Bào đồng Đài Loan, còn gọi là hoàng mao phao đồng (tại Phúc Kiến), mộc đồng mộc (tại Quảng Tây), thu đồng hay bạch bối diệp (tại Hồng Kông), (danh pháp khoa học: Paulownia kawakamii), tiếng Anh thường gọi là sapphire dragon tree,[2] là một loài thực vật thuộc họ Paulowniaceae. Đây là loài đặc hữu của Đài Loan và đông nam Trung Quốc. Nó hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.[1] Nó là loài lá sớm rụng và mang nhiều hoa màu tím vào đầu mùa xuân trước khi lá xuất hiện.

Bàn tay bị nắm chặt, Lâm Hi rũ mắt xuống nhìn thấy ngón tay áp út Tưởng Lâm Ngón đeo nhẫn. Nhẫn cầu hôn, hắn làm chính là một đôi, nhẫn của nam rất đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim màu trắng, bên trong khắc tên Lâm Hi.

Lâm Hi có chút phiền muộn, cô cùng Tưởng Lâm Dữ từ hôm nay trở đi kết thành phu thê.

Cô nhìn Tưởng Lâm Dữ, áo sơ mi hắn được cài nút chỉnh tề tỉ mỉ. Góc cạnh khuôn mặt tuấn mỹ sắc nét, dưới cặp mắt kính là đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp.

Đây là người đàn ông cô yêu.

“Tôi suy nghĩ cẩn thận một việc.” Lâm Hi mở miệng.

Tưởng Lâm Dữ nhìn qua, “Chuyện gì?”

“Giữa trưa anh căn bản không có trả lời vấn đề của tôi, anh chỉ sử dụng một câu trả lời mới, để lừa tôi đi.” Logic đại sư Tưởng Lâm Dữ, “Kẻ lừa đảo.”

Tưởng Lâm Dữ khẽ nâng cằm lên, đôi mắt đen láy nhìn xuống, mang theo ý cười sâu xa. Hắn đối mặt với Lâm Hi, nắm lấy bàn tay cô, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Lâm Hi, giọng nói mang theo ý cười, “Giấy kết hôn đã lĩnh, không hoàn lại không đổi, không cho phép đổi ý. Chỉ có thể bồi thường, tôi đem quãng đời còn lại bồi thường cho em. Em là do ông trời gửi gắm, cuộc đời này tôi chỉ yêu em. ”

Cường mua bán, thương gia vô lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.