Không Làm Thế Thân!

Chương 82: Chương 82: Lâm Hạo Dương Và Ngọc Tuyên




Phòng rất xa hoa.

Khó trách giá cả đắt đỏ, khi Ngọc Tuyên bước vào phòng đã bị sự xa hoa làm choáng ngợp. Cô nhìn xung quanh phòng, lấy khăn quàng cổ và mũ len xuống đã ướt đẫm, bị máy sấy thổi qua dán vào da rất khó chịu.

“Còn cần gì có thể liên hệ với chúng tôi.”

“Được.” Ngọc Tuyên nói, “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí, chúc bạn vui vẻ.” Nhân viên tác nghiệp rời đi, cửa phòng được đóng lại.

Ngọc Tuyên để balo lên trên bàn, đi vào phòng tắm. Cô tắm rửa sạch sẽ với nước ấm mới cảm giác được hoàn toàn sống lại, khăn lông để trên cổ, mặc một bộ đồ thun sát nách cầm kính đen đeo lên đi tới bàn làm việc. Lấy máy tính, mở nhóm làm việc.

Các tài liệu được thu thập tổng hợp tại đây, Ngọc Tuyên dự định ngày mai tìm xe trở về Hoài Thành, nhất định phải trở lại làm việc. Cô yêu thích công việc, công việc làm cô vui vẻ.

Phương án Ngọc Tuyên có thể nghĩ đến thì người khác cũng sẽ nghĩ đến, cô cũng không thể tìm thấy xe trở về Hoài Thành, xe thuê xe tải xe taxi toàn bộ đều không có. 6 giờ sáng ở nhà hàng khách sạn ăn bữa sáng, vừa ăn vừa tìm thuê xe. Vào Tết Âm Lịch, giao thừa hàng năm trước năm 17 tuổi, cô bị buộc phải đi cầu xin ba mình, sau đó bị từ chối.

Mùng một đầu năm mẫu thân khóc lóc kể lể số mệnh mình không tốt, năm này qua năm khác, thế cho nên cô đối với Tết Âm Lịch có tâm lý mâu thuẫn.

“Tiểu thư khỏe.”

Ngọc Tuyên ngẩng đầu nhìn nhân viên khách sạn, cô tháo tai nghe xuống, gật đầu, “Xin chào, có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư muốn đi Nam Sơn sao?”

Ngọc Tuyên quay đầu lại, cô không hiểu vì sao mình muốn đi Nam Sơn?

“ Hàng năm khách sạn chúng tôi có chuyến xe đặc biệt đến Nam Sơn đi chùa Linh Sơn, chùa Linh Sơn rất nổi tiếng, đa số mọi người sẽ đi đến đó vào đầu năm. Nếu tiểu thư muốn đi, 7 giờ sẽ có xe chuyên dùng, chỉ cần đăng ký tại quầy lễ tân. ”

“Cảm ơn.”

Ngọc Tuyên đối với chùa miếu không có hứng thú, cô là chủ nghĩa duy vật, tín ngưỡng chủ nghĩa Mác.

Nhân viên phục vụ rời đi.

Ngọc Tuyên gửi tin nhắn đến trong nhóm: “Tôi nghĩ cách trở về Hoài Thành vào buổi trưa.”

“Ngọc tổng, không phải cô trở về thành phố S sao?” Trợ lý Lý nhanh chóng hỏi.

“Chuyến bay ngừng hoạt động, tôi ở Yến Thành, tìm được xe liền trở về.”

“Tưởng tổng cũng ở Yến Thành, tìm Tưởng tổng, hắn sẽ là sắp xếp chuyến xe chuyên dụng. Tổng công ty thuận tiện như vậy, khi nào thì sử dụng?” Trợ lý Lý trả lời tinh nhắn rất nhanh, nói, “Tôi đưa số điện thoại của thư kí Trần cho cô.”

Ngọc Tuyên không muốn sử dụng tài nguyên của công ty, cô cho rằng đây không phải là thời gian làm việc, trợ lý Lý nhanh chóng gửi số điện thoại của thư kí Trần qua tới.

Thư kí Trần là thư kí Tưởng Lâm Dữ, sau khi Ngọc Tuyên về nước liền ở bên công ty chi nhánh Hoài Thành, trong tổng công ty chỉ nhận thức Tưởng Lâm Dữ với thư kí của hắn. Trước là thư kí Giản, hiện tại là thư kí Trần.

Ngọc Tuyên rất ít làm phiền người khác, cho nên thực hiện cuộc gọi điện thoại này vẫn là rất gian nan. Đấu tranh nửa ngày mới gọi, thư kí Trần nhận điện thoại rất nhanh, một giờ sau Ngọc Tuyên ngồi trên xe thư kí Trần, đi thẳng đến Nam Sơn.

“Tưởng tổng đi chùa Linh Sơn dâng hương.” Thư kí Trần sắp xếp lại văn kiện cầm trong tay, nói, “Vừa lúc, văn kiện phân tích Tưởng tổng vừa kí xong, cô có thể mang về Hoài Thành.”

Thời điểm nào Tưởng Lâm Dữ tin phật?

Người như Tưởng Lâm Dữ thế nhưng sẽ tin phật! Hắn tin vào sự tà ác của mình thì đúng hơn.

Tuyết trắng xóa rơi xuống đỉnh núi Nam Sơn, ngọn núi bao la hùng vĩ, mây mù lượn quanh. Chỗ gần hơn, cây tuyết tùng được phủ lớp tuyết trắng thật dày, bị ép tới cong đầu cành. Chim chóc bay xẹt qua đỉnh cây, một vòng màu trắng bay lên hướng về bầu trời. Những bông tuyết vụn bay nhảy, đập vào kính xe ô tô. Cảnh tuyết đẹp như có vài phần mộng ảo, Ngọc Tuyên nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên có một chút khổ sở. Cô đã có một lần thuần túy thưởng thức cảnh tuyết, khi đó là cùng Lâm Hạo Dương đi núi Alaska, Lâm Hạo Dương lái trực thăng mang cô xuyên qua dãy núi tuyết, đó là lần đầu tiên cô phóng túng, không chút kiêng kị phát tiết.

Lâm Hạo Dương cười quay đầu nhìn cô, ánh sáng của tuyết phản chiếu vào đôi mắt đen của hắn, bên trong có ánh sáng rực rỡ

Hắn lái trực thăng đặc biệt đẹp trai, tai nghe màu đen đeo trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Thực chất hắn có sự kiêu ngạo từ trong xương, bộc lộ tài năng. Bàn tay thon dài đeo găng tay màu đen đỡ tai nghe dưới cằm. Hắn mang theo tai nghe khi lên trời xuống đất, hắn ở trong tiếng động cơ trực thăng nói, cùng tôi trở về Trung Quốc, chúng ta kết hôn.

Trực thăng đáp xuống đất, bông tuyết bay lên, không thể ngừng lại. Tuyết chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn Lâm Hạo Dương, Ngọc Tuyên che dấu tất cả ý cười, cô cự tuyệt Lâm Hạo Dương.

Cô không thể trở về Trung Quốc.

Họ nhận thức hơn ba năm, ở một khắc kia kết thúc.

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Cô nhìn ý cười trên mặt Lâm Hạo Dương từng chút một giống như sao băng xẹt qua không trung, cuối cùng rơi vào bóng đêm vĩnh viễn.

Năm nhất đại học bọn họ nhận thức, khoa máy tính chỉ có hai người bọn họ là người Trung Quốc, tự nhiên ngồi cùng nhau một chỗ, tự nhiên thành bằng hữu.

Lâm Hạo Dương người này, nhìn như có vẻ bất cần đời, cái gì cũng không thèm để ý. Cuộc sống buông lỏng, vô luận tùy ý. Có tin đồn rằng nhà hắn quyên góp dài lâu hắn mới vào được Harvard, dù sao thân phận của hắn là người thừa kế, quyên góp lâu dài cũng rất bình thường.

Trên thực tế Lâm Hạo Dương dựa vào năng lực bản thân được đặc cách trúng tuyển, Ngọc Tuyên nhìn qua tư liệu Lâm Hạo Dương tham gia diễn thuyết, các thành tích của hắn đạt được đều rất ưu tú. Hắn thực sự ưu tú, hắn nghiêm túc và đam mê trong tình yêu.

Họ không có gì khác nhau, từ thiên văn địa lý nói đến lý tưởng cuộc sống, Ngọc Tuyên rất ưa thích cùng Lâm Hạo Dương nói chuyện phiếm, đó là thế giới mà cô không thể chạm vào. Lâm Hạo Dương mùa đông đi Silverton trượt tuyết, mùa hè đi Nam Phi xem động vật lớn di cư, một năm bốn mùa hắn chạy như nổi điên tìm đường chết trên đường.

Ngọc Tuyên khao khát vào thế giới của hắn.

Ngọc Tuyên là một người đúng quy củ, cô từ cao trung năm nhất đã chuẩn bị cho đại học, mỗi ngày ngủ có bốn tiếng, thời gian còn lại đều dành cho việc học tập và rèn luyện. Tham gia trại hè, tham gia thi đua, tham gia diễn thuyết. Cô ấy giống máy chủ được thiết lập chương trình sẵn, dựa trên quy tắc của con người để tồn tại.

Alaska là chuyến đi xa đầu tiên rời khỏi mẫu thân, chỉ có cô cùng với Lâm Hạo Dương.

Trên đường trở về, bọn họ lâm vào trầm mặc.

Trong đó có một đoạn đường phải ngồi xe lửa, ban đầu cô ngồi cùng một người đàn ông khác, không lâu sau đó Lâm Hạo Dương đổi chỗ ngồi tới ngồi bên cạnh cô. Trong màn đêm yên tĩng xe lửa chạy xuyên qua, bốn phía là núi tuyết, trong xe náo nhiệt ồn ào.

Chỉ có bọn họ yên tĩnh.

Ngọc Tuyên quay đầu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Lâm Hạo Dương qua cửa sổ, giống như đã ngủ. Ngọc Tuyên cũng ngủ, cô ngủ nữa tỉnh nữa mê, dựa vào vai Lâm Hạo Dương, trên người được đắp áo khoác của Lâm Hạo Dương.

Lâm Hạo Dương quay đầu lại nhìn cô, cô ngồi thẳng lưng trả lại áo khoác cho hắn, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cô nhìn ánh mắt Lâm Hạo Dương phản chiếu qua cửa sổ.

Qua một lúc lâu sau, Lâm Hạo Dương cầm áo khoác dời tầm mắt.

Kết thúc chặng đường dài, bọn họ quay lại trường học, không có xóa phương thức liên lạc của nhau, nhưng cũng không có liên lạc. Nếu như không muốn gặp rất dễ dàng không nhìn thấy đối phương. Cô tiếp tục đi học, Lâm Hạo Dương chuẩn bị tốt nghiệp.

Cô ở lại nước Mỹ, Lâm Hạo Dương trở về Trung Quốc, bọn họ cách nhau Thái Bình Dương.

Bọn họ đường ai nấy đi, không gặp mặt.

Trước đó đi Châu Âu trên máy bay gặp Lâm Hạo Dương là chuyện ngoài ý muốn, Lâm Hạo Dương biến hóa rất lớn, thoạt nhìn cô không nhận ra. Ngũ quan Lâm Hạo Dương trở nên cứng rắn hơn, đã là một nam nhân thành thục ổn trọng.

Họ gật đầu hỏi thăm, không có nói lời dư thừa, chỉ có thư kí của hắn bí thư ồn ào bên cạnh. Hỏi rất nhiều vấn đề, Lâm Hạo Dương nhắm mắt ngủ, mày cau lại, một bộ dáng không kiên nhẫn.

Toàn bộ hành trình, Ngọc Tuyên lo lắng Lâm Hạo Dương sẽ nhảy lên đánh đầu thư kí của hắn. Trên thực tế cái gì cũng không có phát sinh, xuống máy bay, bọn họ không có chào hỏi, Lâm Hạo Dương bước nhanh chân đi.

Lần gặp mặt thứ hai là ở chỗ Tưởng Lâm Dữ, em gái Lâm Hạo Dương đã quay trở về, em gái Lâm Hạo Dương cùng Tưởng Lâm Dữ ở bên nhau. Lâm Hạo Dương chịu thoái thác của Tưởng Lâm Dữ, đưa Ngọc Tuyên trở về công ty.

Lâm Hạo Dương nhíu mày không kiên nhẫn, toàn bộ đường đi cũng không có một câu nói, đưa cô đến công ty liền quay đầu đi, nghênh ngang mà đi. Xe đi qua vũng nước đọng trên mặt đất, bắn lên trên cao một mét, Ngọc Tuyên hoài nghi Lâm Hạo Dương muốn phun nước bẩn vào mặt cô.

“Cô muốn đi vào bái lạy không? Miếu Nguyệt Lão rất linh.” Thư kí Trần cười nói, “Khi tôi cùng lão bà của tôi yêu nhau tới nơi này bái lạy, bái lạy xong chúng tôi liền kết hôn.”

Đó là chuyện tình cảm các người không có mâu thuẫn, bằng không các người dập đầu cũng không thành được.

“Không cần, cảm ơn.” Ngọc Tuyên nói.

“Cầu bình an cũng rất linh, mùng một hàng năm là một ngày rất đặc biệt, có thể cầu xin bình an cho người nhà.”

Cô có người nhà sao? Ngọc Tuyên lắc đầu, “Không cần.”

Thư kí Trần có phải cầm tiền hoa hồng của khu danh lam thắng cảnh? Ra sức đẩy mạnh tiêu thụ như vậy.

Xe không chạy lên trên núi, đường núi bị chặn xe đậu kín mít. Ban đầu Ngọc Tuyên tưởng thư kí Trần chờ ở trong xe, không biết thư kí Trần nghĩ như thế nào, một hai phải đi cùng cô.

“Ngày mùng một hàng năm, vui vẻ.” Thư kí Trần lấy ra bao lì xì đưa cho Ngọc Tuyên, nói, “Năm mới vui vẻ.”

Ngọc Tuyên sửng sốt, theo bản năng cự tuyệt.

“Cái này có thể lấy, đây là bao lì xì chúc phúc, mùng một hàng năm tăng ca đều sẽ có bao lì xì. Tưởng tổng bao, không lấy cũng uổng.”

“Cảm ơn.” Lần cuối cùng Ngọc Tuyên nhận bao lì xì là khi bà ngoại còn sống, rất nhiều năm rồi không nhận.

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

“Đường cao tốc đã đóng cửa, có thông báo nói là buổi chiều mới có thể mở. Bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, đi lên đi dạo, cảm thụ khói lửa nhân gian.”

Ngọc Tuyên bỏ tay vào hai túi, dẫm lên tuyết đi lên trên núi.

“Cha mẹ cô đều ở thành phố S?” Thư kí Trần hỏi.

“Ừm.” Ngọc Tuyên không muốn cùng người ngoài nói thêm chuyện gì, ba cô ở nơi này đã sớm chết, sau này khi cô đi nước Mỹ liền đem phương thức liên hệ người kia xóa bỏ, cùng bên kia đoạn tuyệt quan hệ.

“Cô có bạn trai chưa?”

Ngọc Tuyên nhìn qua, Thượng Dữ còn ép duyên?

“Tôi không có ý tứ khác, tùy tiện tâm sự.” Thư kí Trần thể lực không tốt lắm, đi một hồi liền thở không nổi sắp xỉu. Ngọc Tuyên vẫn còn được, cô ngẫu nhiên tập thể hình, leo núi không thành vấn đề.

Một đoạn đường ngắn ngủn, hai người đã đi bộ nửa giờ, chủ yếu là do thư kí Trần không đi được.

Ngọc Tuyên kéo khăn quàng cổ lên che khuất mặt, cũng thuận thế che khuất chính mình phun tào mặt.

Trước kia Ngọc Tuyên từng vào chùa miếu, thời điểm bà ngoại còn sống, ngày mùng một, mười lăm đều sẽ đi cầu bình an trong miếu.

“Cô có thể mang theo văn kiện đi tìm Tưởng tổng không?” Thư kí Trần đặt mông ngồi vào bậc thang, còn 99 cái bậc thang, hắn có thể chết ngay tại chỗ.

Vốn dĩ chỉ cần đi 99 cái bậc thang là được rồi, kết quả hôm nay xe lái không lên đươc, hắn phải đi mấy trăm mét đường núi.

Ngọc Tuyên nhận văn kiện, gọi điện thoại cho Tưởng Lâm Dữ, bên kia nhận rất nhanh, bảo cô đến trước cửa đại điện thứ hai trong chùa chờ. Ngọc Tuyên cúp điện thoại đi thẳng đến cửa đại điện thứ hai, Tưởng Lâm Dữ rất nhanh đã đến. Cao ngạo lạnh lùng vô tình, Tưởng Lâm Dữ mặt vô biểu cảm xách theo một đống dây tơ hồng với mộc bài còn có khóa cầu nguyện, đột nhiên cảm thấy bình dân.

Tưởng Lâm Dữ người này theo chủ nghĩa duy vật sao lại cũng mê tín? Người này là Tưởng Lâm Dữ sao?

Tưởng Lâm Dữ lật xem văn kiện ngay sau đó ký tên ở dưới, “Thư kí Trần đâu?”

“Thể lực chống đỡ hết nổi.” Ngọc Tuyên một lời khó nói hết.

“Tuổi lớn, tôi cần phải đổi thư kí trẻ tuổi hơn.” Tưởng Lâm Dữ mở miệng ra là độc mồm độc miệng, đưa bút cùng với văn kiện giao cho Ngọc Tuyên, thuận tay đưa cho cô một cái mộc bài, tiếng nói nhàn nhạt, “Bên cạnh có hành lang cầu nguyện, có thể viết nguyện vọng treo lên trên, đưa cho cô một cái.”

Ngọc Tuyên: “??”

Ngài cũng là đại sứ tuyên truyền? Ngài là bán mộc bài đi?

Ngọc Tuyên tiếp nhận mộc bài, “Cảm ơn.”

Tưởng Lâm Dữ gật đầu, việc công xử lý theo phép công, “Có bất cứ vấn đề gì đều có thể tìm thư kí Trần, cô cũng không có nghỉ, trong lúc thời gian làm việc tất cả mọi viêc xảy ra đều là công việc, công ty sẽ cung cấp tất cả sự thuận tiện cho cấp cao, bảo vệ an toàn cá nhân cho cấp cao. Bạn gái tôi đang chờ ở trong đó, tôi đi trước. ”

Hóa ra là đi cùng bạn gái tới.

Ngọc Tuyên gật đầu.

Tưởng Lâm Dữ nhanh chóng rời đi.

Ngọc Tuyên nâng tầm mắt nhìn lên, cô không mang mắt kính không thể nhìn quá xa. Bạn gái Tưởng Lâm Dữ là Lâm Hi, Lâm Hi ở chỗ này, Lâm Hạo Dương có thể ở đây hay không?

Điện Nguyệt Lão cách đó không xa, dây tơ hồng bay trong gió, nhẹ nhàng bay lượn, kiến trúc rất đặc sắc, hành lang treo mộc bài đung đưa theo gió, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngọc Tuyên không có tâm nguyện, cô xoay người muốn ném mộc bài vào thùng rác, tay dừng lại.

Lại thu hồi lại, tay cầm bút lên thành công viết lên hai chữ.

Xoay người đi theo tới chỗ hành lang cầu nguyện, cả trai lẫn gái trẻ tuổi ở hành lang tâm nguyện, khi nhìn vào mắt, trên mặt đều viết là cùng người mình yêu vĩnh viễn ở bên nhau. Ấu trĩ đến chết, treo thẻ bài là có thể vĩnh viễn ở bên nhau sao?

Ngọc Tuyên đem văn kiện cất vào ba lô, lại lấy bút viết lên mặt trái mộc bài.

Cất bút lại, cô đưa tay định treo mộc bài lên, ánh mắt dừng lại. Lâm Hạo Dương từ bên kia đi tới, hắn mặc áo khoác dài màu xám, lộ ra thân hình cao lớn. Áo bên trong màu nguyệt bạch lộ ra bên ngoài, màu xanh trắng tươi mát làm lu mờ đi sự sắc bén thường ngày của hắn, mặt mày lãnh đạm giống như tùy ý nhìn thoáng qua.

Trong tay cầm theo cái mộc bài, giống như đang tìm nơi nào đó.

Bọn họ gặp mặt mỗi người một đầu, ở giữa có người trẻ tuổi tiến vào treo mộc bài, đụng phải một mộc bài khác, phát ra tiếng vang thanh thúy leng keng.

Lâm Hạo Dương như không có việc gì thu hồi tầm mắt, bỏ lại mộc bài vào trong túi, tư thái như cũ điềm đạc lười nhác, lướt qua đám người đứng rất xa hướng chỗ cô gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.