Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Chương 1: Chương 1




"Tôi có thể viết tên anh vào di chúc không?"

Trời xanh trong mây trắng trôi bồng bềnh, bác sĩ thú y của phòng khám Gia Thú Tường Hòa, chó mèo ở đây không ầm ĩ ồn ào, chú chó già "A Ma" đang nằm lim dim bên cạnh cửa. Mọi việc đều thuận lợi, tâm tình của bác sĩ thú y Quản Mục Đông đang tốt, lại bị câu nói bất ngờ này dọa giật mình.

Anh há hốc mồm mà nhìn cô gái trẻ tuổi đã nói ra câu nói này, cô đang cúi nhìn Cẩu Kỷ, con mèo yêu dấu của cô đang bị anh giữ trong tay.

Đây là tình huống gì? Anh nhớ lại lúc bắt đầu không có gì khác với thường ngày, vị tiểu thư này đưa mèo tới để tiêm phòng, anh tán dóc vài câu với cô, làm những kiểm tra thông thường cho mèo của cô, im ắng trong một phút, sao đột nhiên cô lại nhắc tới di chúc? Chăm chú quan sát cô, màu da của cô trắng nhưng khí sắc tốt, không giống người mắc bệnh nan y, nhất định là cặp chân mày mảnh khảnh đang khẽ chau lại kia, lộ ra vẻ u buồn, chẳng lẽ -- cô ấy định tìm đến…?

"Ặc. . . . . ." Cô ấy tên là gì? Anh liếc nhanh sang chuồng của vật nuôi, trên đó có viết tên người chủ, "Trạm Tâm Luân".

"Trạm tiểu thư, tôi chỉ là bác sĩ khám cho mèo của cô, tuy đã khám cho nó được ba năm, không tính là loại công lao to lớn gì, cũng không đủ tư cách được đưa vào di chúc của cô. Ý tốt của cô, tôi đảm đương không nổi." Muốn chết, muốn tự sát cũng đừng nói cho anh biết chứ! Cô cứ nói ra như vậy, hại anh sẽ cảm thấy nếu không ngăn được cô, anh cũng có trách nhiệm!

"Ồ?" Trạm Tâm Luân lấy lại tinh thần, cũng giật mình: "Tôi, tôi đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra rồi ư?"

Mặt cô nóng rực, theo trực giác lui về sau một bước, đối phương nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô càng lúng túng hơn.

Anh ta có khuôn mặt baby, tóc đen rậm dày, mắt to mày rậm, đôi mắt thẳng thắn bộc trực sáng ngời, tướng mạo tuấn tú nhưng không hề ẻo lả, anh ta hay cười, khi cười sẽ khiến cho tâm tình của người khác thoải mái theo. Anh luôn luôn mặc áo blouse, vai rộng, thân hình rắn chắc, dường như vô cùng khỏe mạnh, mấy lần cô đến đây mua cát cho mèo, anh đều chủ động giúp cô khiêng lên xe máy, dễ dàng giống như giúp cô cầm túi xách.

Nhưng giờ phút này, khuôn mặt luôn tươi vui của anh đang rất nghiêm túc, rõ ràng thấy tình hình nghiêm trọng.

"Tôi không biết có phải cô đã nói ra suy nghĩ trong lòng hay không, nhưng cô nói muốn viết tên tôi vào di chúc."

Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, lúng túng giải thích: "Hôm nay tôi đột nhiên có ý nghĩ này, tôi nghĩ nếu như ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, Cẩu Kỷ sẽ không ai chăm sóc, anh là bác sĩ của nó, cho nên tôi muốn đem nó gửi gắm cho anh."

"E rằng không được, chỗ này không lớn lắm, không thể thu nhận nó, nhưng tôi có thể thu xếp tìm người nhận nuôi nó."

"Không, không phải tôi muốn anh tìm người chủ khác cho nó, chỉ hi vọng có người chăm sóc cho nó, để nó an hưởng tuổi già, nếu như anh lo lắng về phí tổn, tôi sẽ mở một tài khoản tiết kiệm, để dành một khoản tiền --"

"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là Cẩu Kỷ nó --" Cổ tay đột nhiên bị xiết chặt, Quản Mục Đông cúi đầu liền nhìn thấy, cổ tay phải của anh đã bị một con mèo trắng cắn, nó nhe răng trợn mắt, ra sức cắn thật mạnh.

"Cẩu Kỷ!" Trạm Tâm Luân la lên, vội vàng kéo mèo yêu lại: "Thật xin lỗi, anh có bị thương không?"

"Không sao. Tôi đã có biện pháp phòng ngừa." Quản Mục Đông kéo ống tay áo lên, trên cổ tay quấn bao tay thật dày: "Đây chính là nguyên nhân mà tôi định nói: Cẩu Kỷ chán ghét tôi."

Từ khi con mèo trắng này bị đưa tới buộc ga-rô (để ngăn sinh nở), kết quả tay anh liền gặp trận cuồng phong, nó liền hận anh thấu xương, mỗi lần chỉ cần có cơ hội thì sẽ cắn anh.

Anh mỉm cười với Cẩu Kỷ, Cẩu Kỷ nhe răng đáp lại anh, phát ra âm thanh rừ rừ cảnh cáo-- Không, không đúng! Trọng điểm không phải là sự yêu mến của con mèo này!

Anh nghiêm túc nói: "Trạm tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói, cô xuất sắc như vậy . . . . ." Nhìn dung nhan này, có thừa sự thanh tú, nhưng không thể nói là xuất sắc, thôi kệ, nói cũng đã nói rồi.

"Người phụ nữ xuất sắc như cô, tuổi còn trẻ như vậy, lại rất có tương lai. . . . . ." Cô ấy làm nghề gì? Hình như là viết tiểu thuyết, nhưng bút danh là gì? Tiền nhuận bút bao nhiêu? Cô chưa bao giờ đề cập tới, viết tiểu thuyết có được coi là có tương lai không?

"Ặc, tóm lại, cuộc đời của cô vẫn còn rất nhiều cơ hội, không cần vì. . . . . . Ặc, thất bại nhất thời. . . . . mà đi vào đường cùng. . . . . ." Tại sao cô ấy lại muốn tự sát? Lý do mà anh an ủi, xoa dịu có đúng hay không? Có khi nào làm điều ngược lại không, có kích động cô ấy không? Bị đôi mắt trắng đen rõ ràng, khác thường của đối phương nhìn chằm chằm, Quản Mục Đông càng nói càng yếu ớt, mồ hôi chảy ròng ròng: "Tóm lại, chuyện di chúc cô đừng vội, chờ hai mươi, ba mươi năm sau rồi hãy nói. . . . . ."

Trạm Tâm Luân cong môi: "Anh cho rằng tôi muốn tự sát?"

"Không phải sao?"

Cô lắc đầu: "Nửa tháng sau tôi phải giao bản thảo, bận rộn không rảnh tự sát, cho dù tự sát, biên tập cũng sẽ lôi tôi từ trong quan tài ra, chờ tôi viết xong mới để cho tôi hạ huyệt." Nhìn vẻ mặt căng thẳng của bác sĩ, không hiểu sắc đen hài hước của cô, cô cẩn thận giải thích: "Thật, tôi không muốn tự sát, chỉ là nhất thời có chút cảm xúc. . . . . ."

"Cảm xúc gì?"

Cô chần chừ. Cô cũng chỉ thỉnh thoảng đưa mèo đến đây kiểm tra, cũng không quen thân với vị này bác sĩ thú y này, trò chuyện về loại đề tài này có chút quá riêng tư. . . . . . Nhưng có lẽ vẫn nên giải thích sơ qua một chút, tránh việc anh ta đề nghị suy tính dùm con đường sinh mệnh của cô, hoặc khuyên cô đi gặp bác sĩ tâm lý.

"Bởi vì tôi độc thân lâu rồi, cũng không có ý định kết hôn, nếu ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ không có ai chăm sóc cho Cẩu Kỷ, tôi phải giúp nó suy tính khi không có tôi nữa."

"Người nhà cô không thể giúp cô nuôi sao?"

"Bọn họ không thích mèo lắm, hơn nữa, mèo là do tôi quyết định muốn nuôi, tôi có trách nhiệm với nó."

"Vậy cũng không cần bi quan như thế, cô sẽ sống thật lâu nữa, hơn nữa xem ra cô rất dịu dàng thùy mị, khí chất lại tốt, nên sẽ không khó khăn trong việc tìm đối tượng, sẽ không sống độc thân cả đời."

Có khí chất, đây là từ rất thích hợp để hình dung về cô. Nói xong những lời này, anh cảm thấy giọng nói của êm dịu nhưng kiên định, khiến cho anh nghĩ đến những sợ tơ dai bền.

Bỗng nhiên được khen ngợi, Trạm Tâm Luân có chút không được tự nhiên: "Đúng là có vài người giới thiệu đối tượng cho tôi, nhưng qua mấy lần gặp mặt đều không có kết quả. Về phương diện kết hôn này, tôi không đặc biệt mong chờ."

"Tôi cũng vậy, được giới thiệu không ít đối tượng, điều kiện của đối phương cũng không tệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Thật ra trước kia tôi cũng từng qua lại với vài người, cũng từng nghĩ nên kết hôn, định là thế, nhưng độc thân mấy năm nay, cảm giác thật sự cũng không tệ, người trong nhà lại sốt ruột thay tôi." Anh lắc đầu một cái: "Người đến ba mươi tuổi, không kết hôn thì y như tội phạm, sẽ bị tất cả mọi người nhìn chòng chọc, cô xem, kỳ thật không kết hôn cũng không làm ảnh hưởng đến ai mà? Với lại cũng không phải không muốn kết hôn, không gặp đúng đối tượng thôi, chẳng lẽ trên đường tùy tiện cầm tay một người rồi kéo người đó đi kết hôn --"

“Tôi nghĩ,” Cô nhẹ nhàng ngắt lời anh: “Cẩu kỷ khá ngoan ngoãn, thừa dịp này nhanh chóng tiêm cho nó đi.”

"Ờ, phải." Quản Mục Đông lúng túng, vội vàng xoay người lấy thuốc tiêm. Bệnh cũ lại tái phát, anh thích nói chuyện, vừa mở miệng sẽ nói không dứt.

Hồi tưởng lại, anh đã nói chuyện với nhiều người chủ, vị Trạm tiểu thư đơn độc này rất điềm đạm nho nhã, anh chủ động hỏi, cô mới trả lời, tiếp xúc rất ít, thế cho nên anh hầu như không có ấn tượng gì với cô.

Quản Mục Đông lặng lẽ quan sát cô, dường như cô rất trẻ, vẫn chưa tới ba mươi tuổi thì phải? Màu da hơi tái nhợt, hơi gầy, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, diện mạo đơn thuần thanh thanh tú tú, là loại con gái ngoan mà các bậc trưởng bối yêu thích, khí chất yếu đuối mỏng manh rất có thể sẽ thu hút ý muốn bảo vệ của người đàn ông. Điều kiện của cô thật sự không tệ, tại sao cô lại hết hi vọng về hôn nhân? Vậy loại nguyên nhân nào khiến cô lo lắng cho nửa đời sau của một con mèo hơn hạnh phúc của mình chứ? Nếu như con mèo này quan trọng với cô như thế, quan trọng đến mức cô để nó vào chuyện hậu sự sau này của mình còn suy nghĩ lo lắng cho nó, cô đem mèo giao cho anh, anh thật sự thụ sủng nhược kinh. Nếu như anh có thể vì cô mà làm chút gì đó, sao lại không thử xem? Dù sao cũng chỉ là một con mèo, sẽ không quá phiền phức.

Tiêm xong, hẹn thời gian cho lần khám sau, Trạm Tâm Luân liền muốn đưa mèo yêu rời đi.

"Đợi đã. . . . ." Quản Mục Đông gọi cô lại: "Vừa rồi tôi quá bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, cô thật sự muốn viết tên tôi vào trong di chúc, tôi không ngại."

Trạm Tâm Luân kinh ngạc, không ngờ anh lại chủ động đề nghị: "Nhưng, anh mới vừa nói Cẩu Kỷ không thích anh. . . . . ."

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách linh hoạt ứng biến, tôi có một người bạn cũng là bác sĩ thú y, có lẽ có thể nhờ cậu ấy nhận nuôi Cẩu Kỷ."

"Tại sao anh phải làm như vậy?" Vừa rồi lầm tưởng cô muốn tự sát, còn sợ tới mức trợn mắt há mồm, sao bỗng nhiên lại thay đổi thái độ?

"Bởi vì. . . . . . Cô là người yêu mèo, tôi biết rất nhiều người chủ, tình cảm của họ đối với thú cưng đều rất sâu nặng, tôi có thể hiểu được tại sao cô lại lo lắng như vậy, có thể giúp được cô, tôi rất vui, dù sao bây giờ người yêu thương động vật không nhiều lắm." Anh thoải mái nở nụ cười."Tôi cũng mong tôi không chỉ chữa bệnh cho động vật lúc chúng ốm đau, có thể vì chúng mà làm việc gì đó, như vậy cũng tốt."

Anh ta quả nhiên là người tốt. . . . . . Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ: "Thật ra, tôi chỉ đột nhiên có suy nghĩ này, căn bản không nghĩ tới chi tiết, anh hãy quên suy nghĩ ngốc nghếch của tôi đi! Hơn nữa," Cô mỉm cười: "Cẩu Kỷ bốn tuổi, tôi ba mươi tuổi, tôi nghĩ tôi có thể sẽ rời thế giới này muộn hơn nó, có thể chăm sóc nó cả đời."

Cô cất bước, nhẹ nhàng để lại một câu: "Cám ơn anh, bác sĩ Quản."

"Ặc, không phải. . . . . ." Quản Mục Đông ấp úng đưa mắt nhìn cô rời đi. Cô một chút cũng không giống người đã ba mươi tuổi . . . . . .

Bóng lưng cô thon thả, tay phải xách cái lồng 5kg, đối với cánh tay mảnh khảnh của cô mà nói, không phải rất nặng sao? Cũng không thấy cô đi cùng ai, có phải cô chỉ có một thân một mình không? Rõ ràng là một người phụ nữ tốt, sao lại không có người đàn ông nào biết thưởng thức? Yêu thương mèo như vậy, sao lại không quan tâm đến bản thân mình? Rốt cuộc anh vẫn không hỏi được. Vấn đề này quá đường đột, anh có thể đoán được cô sẽ nhẹ nhàng cau mày, dùng kỹ xảo né tránh không đáp -- sau đó sẽ không tới nơi này nữa. Cô không thích người ta can thiệp vào chuyện riêng tư của mình, trực giác anh mách bảo như thế.

Nhưng, mới ba mươi tuổi, đang là khoảng thời gian rực rỡ nhất tươi đẹp nhất của đời người, sao lại có ý nghĩ ảm đạm lập di chúc như thế? Cô nói là bỗng nhiên xúc động mà nghĩ như vậy, anh không cho là như vậy, không có ý nghĩ nào lại tự nhiên xuất hiện, nhất định là đã tích lũy trong một thời gian dài, ấp ủ mãi, cuối cùng khiến cho cô cảm thấy di chúc của 50 năm sau hay là của hiện tại, cũng không có gì khác biệt, cuộc đời của cô đã không còn cơ hội khác, lựa chọn khác. . . . . .

Nhớ đến tâm trạng của cô khi nói những lời này, cảm thấy rất thê lương, quá khứ của cô không vui vẻ sao? Xem ra cô nhã nhặn dịu dàng lịch sự, có tâm sự nặng nề không muốn người khác biết? Anh suy suy đoán đoán, thất thần rất lâu, cho đến khi em trai "yêu quý" đã chuồn ra ngoài trở về.

"Anh, anh đang làm gì vậy?" Làm gì mà hướng về phía cửa chính ngẩn người? Quản Trình Hoằng quay đầu nhìn về phía cửa chính, A Ma ở ngay cạnh cửa ngẩng đầu kêu gâu gâu với anh.

"Không có gì." Quản Mục Đông cầm lấy dây xích, dắt Cẩu Nhi Lĩnh về lồng: "Buổi chiều em đừng chạy lung tung nữa, tối nay phải ăn cơm với cô, em nhớ chứ? Đừng như chủ nhật tuần trước, không ai biết em chạy đi đâu, gọi điện thoại cũng không gọi được."

"Lần đó đúng lúc điện thoại em hết pin mà! Hôm nay em nhớ mà, đặc biệt hủy mọi cuộc hẹn, nhất định sẽ đúng giờ --"

"Cuộc hẹn gì? Em có bạn gái rồi hả?" Quản Mục Đông nghe thấy đầu mối.

"Không phải, là bạn mới quen, nói chuyện rất hợp ý, định nói hai người đều rảnh, thì cùng ăn một bữa cơm. . . . . ." Quản Trình Hoằng nói lảng ra chuyện khác, nhưng trước ánh mắt sắc nhọn của ông anh, đành phải thành thật thừa nhận.

"Là anh Quang, anh ấy muốn biết gần đây chúng ta sống như thế nào, hẹn em ăn cơm, muốn trò chuyện đôi chút."

Quả nhiên là anh ta, Quản Mục Đông lên tiếng: "Không phải liên lạc với anh ta thì chúng ta đã sống rất tốt."

"Anh, sao anh có thể nói như vậy?" Quản Trình Hoằng phản đối: "Anh Quang coi chúng ta như là bạn bè, anh ấy rất quan tâm đến chúng ta đó!"

"Anh biết, anh chỉ hy vọng em hạn chế tới lui với anh ta."

Tuổi trẻ nông nổi, khoảng thời gian đi theo anh Quang có lẽ là khoảng thời gian kích động mạo hiểm nhất trong cuộc đời anh, cũng là khoảng thời gian anh không muốn quay lại nhất, tuy hai bên đều có tình có nghĩa là bạn bè tốt của nhau, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức có thể, không muốn liên hệ đến mấy người đó. . . . . .

"Ăn một bữa cơm cũng đâu có sao, vả lại anh vẫn còn liên lạc với anh ấy, thỉnh thoảng anh ấy tới nhờ anh giúp, anh vẫn giúp anh ấy."

"Anh làm việc có chừng mực, không cần em quản. Nói tóm lại sau này anh không đồng ý, không cho phép em gặp anh Quang nữa, biết không hả?"

"Em cũng có chừng mực, em rất kính trọng anh Quang, anh ấy coi em là bạn tốt, em cũng vậy, bạn bè thân thiết gặp nhau đâu có sai. Hơn nữa," Quản Trình Hoằng cắn răng: "Em đã bỏ hẳn rồi, lúc trước em đụng vào cái đó, không liên quan đến anh ấy, anh không thể trách anh ấy."

"Anh đương nhiên không trách anh ta." Là lỗi của anh, của người anh trai này, không thể trách người khác. Quản Mục Đông nói sơ: "Dù sao nếu như em lại tự tiện đi gặp anh ta, anh sẽ khấu trừ vào tiền lương của em."

Quản Trình Hoằng trố mắt: "Đâu có giống nhau? Anh Quang và công việc là hai việc khác nhau, em chưa bao giờ đến muộn về sớm, mỗi ngày đều chăm chỉ tắm chó rửa mèo. . . . . ."

"Anh là ông chủ của em, anh thích trừ thì trừ." Hừ, sao nào?

"Chưa từng thấy ông chủ nào『chó má』như vậy. . . . . ." Quản Trình Hoằng nói thầm.

"Nói tiếp thì bắt đầu khấu trừ."

Quản Trình Hoằng giơ ngón giữa với bóng lưng của ông anh trai.

"À đúng rồi, cô muốn em nhắc nhở anh, buổi xem mắt vào ngày chủ nhật hẹn ở nhà hàng đó, bảo anh đừng quên. Lần này đối tượng xem mắt hình như là một tác giả, viết sách."

"Anh không quên." Quản Mục Đông thở dài, thật sự đã kiệt sức: "Lần sau nói với cô, đừng sắp xếp cho anh nhiều buổi xem mắt như vậy, mỗi tuần đều đi xem mắt, anh cũng không có thời gian tìm hiểu mấy vị tiểu thư đó, sao có thể tiến thêm một bước, qua lại với nhau?"

Cha mẹ mất sớm, là cô nuôi lớn hai anh em bọn họ, coi bọn họ như con của mình, họ cũng coi cô như mẹ của mình. Cô không kết hôn, đối với hôn sự của anh cũng rất tích cực.

Haizz, anh thật sự không quan tâm đến việc có kết hôn hay không, độc thân cũng rất thoải mái dễ chịu, chỉ là anh không muốn khiến cô lo lắng, một phần cũng ôm ấp tâm trạng tìm kiếm vận may, nói không chừng thật sự sẽ giúp anh gặp được một cô gái tốt, vì vậy đối với việc xem mắt vẫn phải cố gắng tham dự.

"Bởi vì cô rất mong anh mau chóng kết hôn, em cũng vậy, anh cũng ba mươi tuổi rồi, có sự nghiệp có tiền tiết kiệm, theo lý mà nói hẳn là rất có giá, bán rất chạy, sao ngay cả bạn gái cũng không có?"

Quản Mục Đông cười nói: "Có lẽ là do anh đần, không biết dỗ phụ nữ?"

"Đúng, anh rất đần," Quản Trình Hoằng khẽ nói: "Mấy lần hẹn trước đều nói về quá khứ của anh với người ta, nói bản thân anh thì thôi đi, còn nói thêm về em, đương nhiên sẽ dọa người ta chạy mất."

"Em là em trai của anh, là người nhà của anh, muốn ở cùng với anh dĩ nhiên sẽ phải chấp nhận em, cái này thì có gì không đúng?" Anh cũng không muốn giấu giếm.

Quản Trình Hoằng rất cảm động, nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại: "Buồn nôn quá. Dù sao anh cũng sẽ qua lại với bạn gái, đừng nói vội chuyện quá khứ, trước tiên hãy làm cho cô ấy khăng khăng một mực hết lòng yêu anh rồi sau đó hãy nói, được không?"

"Anh biết rồi!" Đối tượng lần này là một vị tác giả, không phải cũng giống Trạm tiểu thư sao? Vị trạm tiểu thư thần bí này, anh thật sự không đoán ra loại sách mà cô ấy viết, tiểu thuyết võ hiệp ư? Hay là khoa học viễn tưởng? Chắc chắn không phải tiểu thuyết tình yêu, anh không thể tưởng tượng được tình yêu do một cô nàng không ôm hi vọng kết hôn viết ra thì sẽ có tình tiết lãng mạn gì được cơ chứ.

Tuổi cô xấp xỉ anh, chắc là cũng có kinh nghiệm đi xem mắt chứ? Chẳng lẽ cho rằng không gặp được đối tượng tốt? Thật sự đã quyết định nuôi mèo, sống cả đời như thế? Anh không khỏi cảm thấy tiếc hận thay cho cô, cũng vì đàn ông trong thiên hạ mà cảm thấy tiếc hận, người phụ nữ yêu mèo như thế, chắc chắn có một trái tim thiện lương, trong hội chợ hôn nhân những người phụ nữ có chất lượng tốt như vậy rất ít. . . . . .

----------

Aaa, thật đáng xấu hổ! Xấu hổ chết đi được!

Trên đường về nhà, vừa nghĩ tới những câu nói ngu xuẩn tại phòng khám, Trạm Tâm Luân liền muốn che mặt rên rỉ than vãn.

Cô là tác giả, xuất bản được 10 quyển tiểu thuyết, còn tưởng rằng cái loại tình huống không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ do tác giả tự tạo ra, mấy lần cô cũng từng dùng tình tiết phụ trợ để đẩy lên cao trào, hiệu quả không tệ, nhưng chỉ là tình tiết, đâu thể xảy ra trong đời sống hằng ngày? Ai biết lại quản không tốt cái miệng của mình? Nhưng việc này lại xảy đến với cô, hơn nữa còn nói ra những lời nói chấn động như vậy! May là, người ta không cười cô, lại còn rất căng thẳng, cho rằng cô nghĩ không thoáng. . . . . . coi cô như người có khuynh hướng tự sát? Kì lạ nhất chính là anh ta còn nghiêm túc nói sẵn lòng giúp đỡ cô. Cô mỉm cười.

Lúc trước do bác sĩ khám cho Cẩu Kỷ chuyển đi, mới tìm đến vị bác sĩ Quản này, anh tươi cười cởi mở thẳng thắn, rất thích nói chuyện, cô đã từng thấy anh nói chuyện phiếm với mấy người chủ thú cưng, chuyện trò vui vẻ, cô từng chú ý đến ánh mắt ái mộ của mấy người phụ nữ đưa vật nuôi đến khám, người phóng khoáng một chút thì trực tiếp hẹn anh, anh bao giờ cũng khéo léo từ chối.

Đối với người ít nói như cô, anh vẫn có thể nói không ngừng, anh không làm ra vẻ thân quen, không vì nghe nói cô đang viết sách, mà liền hỏi đến bút danh của cô, tiền nhuận bút của cô, anh sẽ dẫn dắt cô nói chuyện -- dẫn dắt cô nói về con mèo của mình, để anh có thể càng hiểu rõ hơn về tình trạng của con mèo yêu dấu của cô, để chăm sóc tốt hơn.

Anh đối xử với mọi người nhiệt tình, đối đãi với động vật dịu dàng lại kiên nhẫn, cho nên khi ý nghĩ lập di chúc chợt hiện lên trong đầu thì điều đầu tiên cô nghĩ đến là có thể đem mèo yêu gửi gắm cho anh, cho nên mới có thể không cẩn thận sơ ý nói ra. . . . . .

Trạm Tâm Luân về đến nhà, chỉ thấy mẹ mình và dì Lưu hàng xóm đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm.

Vừa thấy dì Lưu, Trạm Tâm Luân lập tức có cảm giác không ổn, nhưng mà vẫn lịch sự gật đầu chào."Dì Lưu."

"Tâm Luân à, lại đưa mèo ra ngoài sao?" Dì Lưu nhìn cô mở lồng ra, một con mèo trắng chạy ra như một làn khói, xông lên cầu thang."Con tiêu tốn không ít thời gian lo cho mèo, nếu đem một nửa thời gian đó nghĩ cho mình thì đã lập gia đình từ lâu rồi!"

"Đúng vậy đó!" Mẹ Trạm phụ họa: "Chị thật sự nghĩ không thông, rõ ràng lúc nuôi nấng nó cũng không có gì khác lạ, sao có thể đến ba mươi tuổi rồi mà vẫn không ai thèm lấy? Đã nhiều năm không yêu đương rồi, cả ngày ru rú ở nhà viết bản thảo, còn xuất bản được mấy chục quyển sách, còn là sách viết về tình yêu, chị cũng không hiểu nó lấy linh cảm ở đâu ra?"

Xem ra sắp tiếp tục đi vào chủ đề cũ rích, Trạm Tâm Luân chỉ muốn trốn tránh."Con còn phải viết bản thảo, lên lầu trước, mẹ và dì cứ từ từ trò chuyện--"

"Đợi chút, Tâm Luân!" Mẹ Trạm gọi con gái lại: "Dì Lưu của con vừa giúp con chọn một đối tượng thích hợp, thu xếp cuối tuần này ăn cơm cùng người ta, con nhớ sắp xếp thời gian rảnh vào buổi trưa đó."

Dì Lưu cười mỉm: "Lần này là một vị bác sĩ thú y, dáng vẻ rất tuấn tú, chắc chắn con sẽ thích!"

"Không phải nửa tháng trước mới ăn cơm cùng một vị Vương tiên sinh sao?" Dì Lưu này thích làm bà mai, nhà hàng xóm nào có nam nữ đến tuổi kết hôn nhưng chưa lập gia đình thì dì ấy liền nhiệt tình chạy đi giới thiệu, tác hợp không ít đôi, đến cả tấm sắt cứng thích cô đơn như Trạm Tâm Luân, giới thiệu hơn mười người cũng không thành công.

Tưởng tượng đến bữa tiệc xem mắt nhàm chán, ngồi cố định trong phòng ăn đối xử khách sáo với nhau. . . . . . Cô thật sự rất chán ngán.

"Biết nhiều người rồi so sánh cũng tốt, huống chi mẹ thấy con đi xem mắt đã hơn mười lần rồi, không một lần nào nghiêm túc chọn lựa." Mẹ Trạm than thở."Con gái à tuổi càng lớn thì càng khó tìm đối tượng, con ba mươi rồi, phải tích cực một chút --"

"Con biết rồi, con sẽ sắp xếp thời gian rảnh vào Cuối tuần." Không muốn nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt, Trạm Tâm Luân ngắt lời mẹ, nhanh chóng chạy lên cầu thang.

Mẹ cô vẫn còn ở trong phòng khách càu nhàu."Haizz, thật không hiểu con gái bây giờ sao lại như vậy, đứa nào cũng như đứa nấy đều không muốn kết hôn. . . . . ."

Cô cũng không hiểu, mẹ đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại, tại sao còn kiên trì muốn cô kết hôn? Khi cô còn nhỏ, cha cô đi ngoại tình suốt, cha mẹ cãi nhau suốt ngày, cuối cùng cha sống chung với tình nhân ở bên ngoài, chính mắt mẹ nhìn thấy, thấy không thể xoay chuyển chồng mình được nữa, vì vậy ký tên ly hôn, những ký ức khó chịu này khiến cho cô không hề kỳ vọng mong đợi gì vào hôn nhân.

Sau khi lớn lên, cô có qua lại với vài người, cũng hợp rồi tan, cô không muốn nói đến chuyện tình cảm nữa. Độc thân quen rồi, cảm thấy càng độc thân thì càng tự do tự tại, đâu phải chuyện gì cũng cần phải có đàn ông giúp thì mới có thể làm được, không có đàn ông cũng có thể vui vẻ, vậy thì tội gì phải xách theo một người bạn trai ở bên người, cũng đâu chắc vui vẻ sẽ tăng lên gấp đôi, thỉnh thoảng bất đồng ý kiến còn phải băn khoăn xem xét đến cảm nhận của anh ta, tự tìm phiền toái cho chính mình? Ngay cả bạn trai còn không muốn, huống chi kết hôn? Cho nên mỗi lần đi xem mắt, cô đều ứng phó cho qua chuyện.

Trạm Tâm Luân đi về phòng mình, lại thấy cửa phòng của em trai đang mở, bên trong truyền ra âm thanh của trò chơi điện tử. Cô dừng lại bên cạnh cửa, nhìn thấy em trai nhỏ hơn cô hai tuổi đang chơi game.

"Trạm Kiến Vũ, không phải em đi làm rồi sao?" Giờ làm việc sao lại ở trong nhà?

Trò chơi đang đến thời khắc quan trọng, Trạm Kiến Vũ không hề quay đầu lại, nói: "À, em từ chức rồi!"

"Từ chức?!" Trạm Tâm Luân đổi giọng: "Cái công việc này là chị nhờ học trưởng từ lâu rồi, anh ấy thật vất vả mới có thể sắp xếp được một chỗ trống, thế nhưng em lại tùy tiện không làm --"

"Em đâu có tùy tiện không làm, công việc này mệt chết đi được ah, không phải làm ca đêm, chính là làm 2 thì được nghỉ 2, vậy mà nửa đêm gọi một cú điện thoại rồi liền kêu em đi, em sắp mệt chết đi được!"

"Công việc không phải là như vậy sao? Bây giờ kinh tế suy thoái, có công việc thì phải quý trọng, sao lại có thể bỏ việc?"

"Dù sao em cũng sẽ tìm việc mà!" Trạm Kiến Vũ phẫn nộ nói: "Em biết chị xem thường em, cho rằng em ở nhà ăn không ngồi rồi, em lại không xài tiền của chị, ai cần chị lo?"

"Em dùng tiền của mẹ còn không giống nhau sao?" Sau khi em trai xuất ngũ, không có một công việc gì làm quá ba tháng, mọi chi tiêu trong nhà đều duy trì dựa vào việc cô viết bản thảo và tiền tiết kiệm của mẹ. "Hơn nữa mỗi tháng việc chơi game của em lại tiêu tốn không ít tiền --"

"Cái này gọi là đầu tư, em càng ngày càng thành thục trò chơi này rồi, có thể xứng đáng là game thủ chuyên nghiệp!" Trạm Kiến Vũ hài lòng.

Tại sao cô nghe thấy giống như đang kiếm cớ để chơi điện tử? "Game thủ chuyên nghiệp có thể làm cái gì? Thi đấu quốc tế sao?"

"Có thể đánh quái rồi cầm bảo vật đi bán, kiếm tiền á! Bạn trong game của em đã có người bán bảo vật kiếm được tiền mặt, ba ngàn đồng đó!"

Trạm Tâm Luân phải suy tính cụ thể."Vậy mỗi tháng có thể cũng bán được mười cái, thu nhập một tháng ba vạn sao?"

"Đâu có đơn giản như vậy, nếu đơn giản thì sẽ không được giá."

"Nói cách khác công việc này, cũng không thể đem lại thu nhập ổn định."

"Chị đừng có cái gì cũng nói đến tiền có được hay không?"

"Không nói đến tiền thì phải nói cái gì? Em không còn là con nít, không phải mỗi ngày cứ chơi đùa thì có thể sống qua ngày --"

"Đã nói đây không phải là chơi mà! Đúng rồi, chị rất lợi hại mà! Ở nhà viết bản thảo kiếm tiền thì được coi là công việc, em chơi điện tử làm game thủ chuyên nghiệp thì không được tính!"

"Do em làm việc không có kế hoạch, chị đương nhiên sẽ lo lắng --"

"Không phải chị lo lắng, mà là xem thường em không có thu nhập, lúc trước chị gửi bản thảo đều bị từ chối, nguyên một năm cũng không kiếm được tiền, mẹ có đuổi chị không? Bây giờ chị kiếm được tiền liền tới đuổi em đi, đúng rồi chị xuất bản được mấy quyển sách, thật là lợi hại, tác giả nổi tiếng giỏi lắm a--" Trạm Kiến Vũ trách móc.

Đúng lúc mẹ Trạm lên lầu, nghe thấy hai chị em đang tranh cãi, nói: "Tâm Luân, con đừng trách em con, công việc đó của học trưởng con thật sự rất vất vả, nó không nổi nữa."

Nói thì dễ rồi, đi theo học trưởng nhờ vả giải thích cũng không phải bọn họ! Trạm Tâm Luân nổi giận. "Mẹ, mẹ đừng nuông chiều Trạm Kiến Vũ như vậy có được không? Cũng bởi vì mẹ nuông chiều nó, nó mới không chịu trách nhiệm như vậy, mỗi công việc đều có lý do để nghỉ làm, cứ tiếp tục như vậy sao nó tự nuôi sống bản thân được?"

Trạm Kiến Vũ kêu lên: "Dù sao cũng không cần chị nuôi!"

Sợ hai chị em cãi nhau, mẹ Trạm kéo con gái ra khỏi phòng, ở trên hành lang nhỏ giọng khuyên giải."Kiến Vũ còn trẻ, tư tưởng còn chưa ổn định, từ từ khuyên bảo nó là được rồi, đừng mắng nó."

"Nếu như nó cứ mãi như vậy thì sao? Mẹ phải nuôi nó cả đời ư?"

"Sẽ không tệ như vậy, ít nhất nó không hư, cũng không có thói quen xấu gì."

"Mỗi tháng tiền điện thoại của nó đến hơn hai ngàn, tiêu tiền vào việc mua tài khoản game, mua bảo vật ảo, nhưng ngay cả thời gian thử việc của công ty cũng làm không hoàn thành được, những việc này không phải bản tính nó tốt thì có thể không so đo."

"Haizz, con cho rằng mẹ không phiền não sao? Mẹ chỉ có một đứa con trai, tương lai chỉ có thể dựa vào nó. . . . . ."

"Nó như vậy có thể có tương lai gì chứ?" Nói gì đến tương lai, hiện tại không phải đều dựa vào cô sao?

Mặt mẹ Trạm lộ vẻ tức giận: "Tâm Luân, con nói em mình như vậy, không thấy quá đáng sao?"

"Con chỉ nói sự thật."

"Chuyện em con để mẹ lo, con lo tốt chuyện của mình là được rồi. Không ai thèm lấy con, bản thân con cũng không lo lắng sao? Buổi xem mắt vào cuối tuần này, tích cực một chút, gây ấn tượng tốt với người ta."

Làm như việc cô ế thì nghiêm trọng hơn việc em trai lười biếng ăn xong lại nằm. Trạm Tâm Luân lên tiếng nói: "Con căn bản không muốn kết hôn. Cha như vậy, Trạm Kiến Vũ lại như thế, mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc kết hôn thì có gì tốt?"

"Cũng không phải là đàn ông nào cũng đều là như thế, cũng có đàn ông tốt mà!"

"Chính vì "có thể có người đàn ông tốt", mà mạo hiểm cuộc sống của mình sao? Sống một mình thoải mái dễ chịu, lại không ảnh hưởng đến ai, tại sao phải phản đối việc không kết hôn?"

"Con đó, chỉ giỏi nhanh mồm nhanh miệng tranh luận với mẹ về vấn đề đó nhất, bảo con đi xem mắt cũng không phải bảo con lên đoạn đầu đài, cuộc sống của chính bản thân con, làm mẹ phải sốt ruột thay con, con lại còn có thái độ này. . . . . ." Mẹ Trạm mất hứng.

"Con lại chưa nói sẽ không đi. Con đi làm việc trước, biên tập hối thúc yêu cầu bản thảo."

Trạm Tâm Luân bay về phòng của mình.

Cẩu Kỷ chạy đến bên chân cô mè nheo, cô mở hộp thức ăn cho mèo ra, đổ vào chén nhỏ, Cẩu Kỷ ăn ngấu ăn nghiến, cô khẽ vuốt bộ lông mềm mượt của nó, Cẩu Kỷ cực kỳ vui thích, khò khè khò khè biểu đạt sự vui thích của nó.

Cô mỉm cười. Niềm vui sướng của loài mèo rất đơn giản, có đôi khi thật mong ước được làm mèo, nhảy ra từ cửa sổ, nhảy khỏi những thứ nhàm chán này, đến một cuộc sống ung dung tự do tự tại.

Khi đã biến thành mèo, dạo chơi trên phố, khát thì uống nước mưa, đói bụng thì. . . . . . lục lọi thùng rác? Chiếc mũi thanh tú của cô nhăn lại, không được, lục lọi rác rến thật là ghê tởm, ngộ nhỡ bị bệnh cũng rất phiền toái, xe chạy trên đường cũng rất nguy hiểm, muốn làm mèo, có lẽ phải cần một người chủ tốt chăm sóc, lúc bệnh thì có bác sĩ tốt chăm sóc chữa trị.

Cô lại nghĩ tới bác sĩ Quản. Nghe giọng điệu của anh, anh thì ngược lại có chút mong chờ vào hôn nhân.

Cô khẽ dẩu môi. Đàn ông đương nhiên chào đón hôn nhân, bởi vì có thể lấy vợ về làm việc nhà, gánh vác một phần chi tiêu trong gia đình, cớ sao mà không làm? Hơn nữa cũng giống như công việc, phụ nữ gánh vác việc nhà tương đối nhiều, cô viết bản thảo rất bận, phải đọc sách, tra cứu tài liệu, đuổi theo bản thảo. Lúc đó trời đất mù mịt, tính khí không tốt, không có tâm trạng phục vụ chồng, cô quản mọi thứ không tốt như mấy người dâu hiền vợ thảo, về việc này cô rất hiểu rõ mình.

Cô mở máy vi tính, điện thoại vang lên, là biên tập.

"Tâm Luân, em đi đâu đấy? Chị đã gọi nhiều lần, nhưng em đều không bắt máy."

"Em vừa mới đưa mèo đi khám bác sĩ. Em biết chị muốn hỏi điều gì, bản thảo cũng sửa xong rồi, viết nhanh một chút, sẽ hoàn thành kịp."

Biên tập thở phào một hơi: "Ừm, em thật tốt! Yêu em chết mất! Thật là ngại, vì tác giả kia đột nhiên xảy ra chuyện, tạm thời muốn em xuất bản thay, còn về phần bản thảo sắp tới của em, sau này chị sẽ giúp em kéo dài thời gian."

"Nhưng, hẳn là phải có tác giả khác tốt hơn em chứ?" Tư cách và sự từng trải của cô không phải sâu sắc nhất, cũng không phải là tác giả nổi tiếng nhất của nhà xuất bản, lại tìm cô thay, cô rất bất ngờ.

"Chuyện này đã được suy xét, em có danh tiếng và số lượng độc giả nhất định, số lượng sách bán ra ổn định, hơn nữa em cũng liên tục viết bản thảo, viết cũng tốt, bọn chị định tiếp tục nâng em lên, đẩy mạnh số lượng sách bán ra, trong tương lai còn có thể sắp xếp cho em tham gia nhiều dự án sách. . . . . ." Biên tập hăng hái phân tích.

Trạm Tâm Luân cười nhạt. Xem đi, cô đã đặt vô số tâm huyết vào việc sáng tác, đến hôm nay nhà xuất bản cho rằng rất đáng bỏ tiền ra đầu tư cho cô, sự cố gắng nỗ lực của cô đã được đền đáp và khẳng định.

So với sự mơ hồ mờ mịt, không biết đàn ông tốt đang ở nơi nào, sự nghiệp sáng tác của cô đáng được chú ý hơn, không phải sao?

Bởi vì xem mắt chỉ là việc ứng phó cho qua chuyện, lần nào Trạm Tâm Luân cũng trang điểm, mặc một kiểu quần áo như vậy: áo trắng với một chiếc váy dài, tóc dài buông xõa tự nhiên, trong quy củ khuôn phép đến mức nhạt nhẽo vô vị.

Nhìn cô lại ăn mặc như vậy, mẹ Trạm niệm cho cô vài câu, nhưng cô ăn mặc đoan trang, thật ra cũng không có gì để bắt bẻ, niệm thì cũng chỉ niệm, hai mẹ vẫn đi cùng nhau.

Đến nhà hàng đã hẹn trước, Trạm Tâm Luân không có chút hứng thú mà suy đoán, Dì Lưu nói lần này là bác sĩ thú y, không biết là loại đàn ông gì? Trước tiên miễn bàn về dáng vẻ bề ngoài, chắc chắn xuất thân rõ ràng trong sạch, có lẽ có chút tiền tiết kiệm, thậm chí có nhà có xe, đây là lợi ích duy nhất của việc xem mắt -- có người giúp cô lọc đối tượng, sẽ không đem bọn đầu trâu mặt ngựa đặt lên bàn, so với việc kết giao qua lại trên, bảo đảm hơn nhiều.

Trong nhà hàng ít người, nhạc nhẹ nhàng êm ái, có máy điều hòa mát mẻ dễ chịu, xa xa cô trông thấy một bàn gần cửa sổ, Dì Lưu đang ngồi ở chỗ đó, một người đàn ông ngồi lưng quay về phía cô, đang là mùa hè nóng bức, thế nhưng anh ta lại mặc áo sơ mi dài tay và quần tây, không nóng sao? Hai người đang nói chuyện phiếm, người đàn ông đang nói, Dì Lưu tập trung tinh thần lắng nghe, vẻ mặt dường như đang tỏa sáng. Người đàn ông nói cái gì đó, khiến Dì Lưu che miệng, cười đến mức run rẩy hết cả người, dáng vẻ yêu kiều như một thiếu nữ.

Trạm Tâm Luân khẽ nhướng mày. Có lẽ cô đã đoán sai, người đàn ông này là bạn của dì Lưu, đối tượng mà dì Lưu định giới thiệu cho cô còn chưa tới.

Haizz, hi vọng anh ta đừng đến muộn, cô muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc, về nhà viết bản thảo, tiến độ của cô chậm hơn kế hoạch rồi. . . . . .

Cô vừa nghĩ vừa đi, đi tới gần bàn họ, đúng lúc người đàn ông quay đầu, bốn mắt mắt nhìn nhau. Người mà dì Lưu giới thiệu, ngoài dự đoán của cô, trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, mắt to mày rậm, khuôn mặt baby vừa nhìn đã làm cho người ta thích, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô --

"Trạm tiểu thư? Cô cũng tới đây ăn cơm ư?" Quản Mục Đông kinh ngạc.

"Tôi. . . . . ." Trạm Tâm Luân há hốc mồm, sao anh ta lại ở chỗ này? Lại ngồi cùng bàn với Dì Lưu? Chẳng lẽ, bác sỹ thú y mà Dì Lưu muốn giới thiệu chính là anh ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.