Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Chương 4: Chương 4




Trạm Tâm Luân đem đồ ăn đã mua để lại trong bếp, xách theo bữa sáng trở về phòng. Mẹ và em trai đều đi ra ngoài, trong nhà yên tĩnh, tiếng vang mà một người tạo ra, cực kỳ rõ ràng.

Cô ngồi vào bàn, mở máy tính ra, lướt đến mấy trang web tin tức. Thói quen của cô là vừa ăn vừa đọc tin tức, hoặc là đọc để tìm thông tin sáng tác, dùng thời gian rảnh rỗi bổ sung kiến thức, lúc sáng tác sẽ không vì không hiểu gì đó mà dừng lại tra cứu.

Mèo yêu đang ngáy khò khò ngay cạnh chân cô, ngủ đến mức cô lấy chân đạp nhẹ vào bụng nó, nó vẫn không tỉnh.

Cô cắn bánh nướng, thiếu ngủ khiến cho miệng cô đắng chát, hầu như không nếm được hương vị của bánh nướng. Cô di chuyển chuột, click vào liên kết tin tức, thỉnh thoảng liếc về góc phải dưới màn hình MSN không có động tĩnh gì, sau đó bật cười vì hành động của mình.

Cô về đến nhà mới được mấy phút, tám phần là anh vẫn còn đang lái xe, đâu thể nào nhanh như vậy đã thêm cô vào danh sách bạn tốt? Nói không chừng anh căn bản sẽ không thêm, hỏi tài khoản của cô chỉ vì nhất thời hứng thú.

Anh ta chỉ hỏi nick của cô mà cô đã chờ mong.

Một mình đã lâu, gặp phải khó khăn, theo thói quen sẽ tự mình giải quyết. Lúc tranh cãi với hai tên lưu manh, cô đang nghĩ tới việc chạy trốn như thế nào, nhưng anh đột nhiên xuất hiện, thay cô giải vây; thức khuya nên không thoải mái, công việc mà, không thể không như vậy, tự mình có thể chăm sóc mình, nhưng anh đưa cô về nhà, dặn dò cô nên nghỉ ngơi nhiều, giống như cô rất cần sự chăm sóc của anh.

Lúc có một mình thì cái gì cũng có thể kiềm chế nhẫn nại, dù sao cũng không có ai để kể khổ, nhưng khi anh nhẹ giọng muốn cô đi ngủ sớm một chút, cô bỗng nghiên nổi lên ý muốn làm nũng, muốn giống như con mèo yếu đuối ỷ lại vào anh, đem sự tin tưởng của mình giao cho anh, cô đã mềm lòng, trở nên không giống chính mình.

Có lẽ, độc thân đã lâu, khó tránh khỏi sự cô đơn lạnh lẽo, cô đơn thì dễ dàng bị xúc động, đều trách bọn họ ở chung với nhau quá vui vẻ, trách những lời nói quá thẳng thắn của anh, trách ánh mắt quá nghiêm túc của anh, hại tim cô đập thình thịch, quên mất thứ tình yêu đã từng gây tổn thương, nếu như qua lại với anh, có lẽ không phải là ý định tồi. . . . .

Mí mắt càng ngày càng nặng, cô đứng dậy thay áo ngủ, ngồi ở trên giường mơ mơ màng màng lại liếc nhìn màn hình máy tính lần nữa, MSN vẫn im ắng như cũ.

Thôi, trước tiên cô nên ngủ một giấc, còn phải đuổi theo bản thảo nữa, ngay cả xe tăng cũng không thể trì hoãn ngăn chặn kỳ hạn của bản thảo, công việc đầu tiên. . . . . .

Cô nằm xuống, chỉnh đồng hồ báo thức, vẫn đang suy nghĩ nên rời giường lúc mấy giờ, nhẹ buông tay, đồng hồ báo thức rơi xuống giường, cô đã ngủ thật say.

Cô ngủ rất ngon, nằm mơ, mơ thấy cô và Quản Mục Đông đang ngồi trong hoa viên, ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, hương hoa thơm ngát bao phủ, cô đang ngồi trên xích đu, anh ngồi trên cỏ bên cạnh chân cô.

Anh nói chuyện với cô, một câu cô cũng không nghe thấy, nhưng lại cảm thấy yên tĩnh vui vẻ, anh giống như ánh mặt trời hòa quyện với hương hoa đồng cỏ xanh biếc, cô cảm thấy bản thân mình hòa tan trong sự ấm áp, hòa tan vào con người đen láy sâu thẳm của anh. . . . . .

Giấc ngủ này kéo dài đến chạng vạng, cho đến khi tiếng người ầm ỹ đánh thức cô.

Trạm Tâm Luân lao tới đồng hồ báo thức, đúng sáu giờ, cô không khỏi rên rỉ: "Không xong rồi, ngủ quá lâu. . . . . ."

Cô nhảy dựng lên thay áo ngủ ra, mở máy tính dùng để ghi lại linh cảm và viết nháp, hồi tưởng đến đâu thì viết đến đó, nhưng ngủ quá nhiều, đầu óc cô choáng váng, âm thanh bên ngoài lại càng ra sức quấy nhiễu suy nghĩ của cô.

Cô ra khỏi phòng, chỉ thấy cửa phòng em trai mở, trong phòng có tiếng nhạc và tiếng nói chuyện.

Cô đi đến, nhìn thấy em trai và 2 tên con trai xa lạ đang ở trong phòng: "Kiến Vũ, là bạn của em hả?"

"Đúng vậy, bọn họ là bạn quen trên mạng của em." Trạm Kiến Vũ hướng về bạn mình mà giới thiệu: "Người này là chị tôi, là tác giả, cả ngày ở trong nhà viết bản thảo không hề đi ra ngoài, siêu -- trạch đấy!" Hai tên nam sinh cười.

Đây mà gọi là giới thiệu? Lại có cái gì buồn cười? Trạm Tâm Luân đè xuống sự khó chịu: "Kiến Vũ, chị có chuyện muốn nói với em."

Đợi em trai ra khỏi phòng, cô kéo nó đến góc: "Em rủ bạn tới nhà để làm cái gì?"

"Ah, mấy hôm trước không phải em đã nói muốn rủ bạn về nhà mà? Bọn họ là bạn trên mạng cùng chơi với em trong một trò chơi, bọn em mốn họp nhóm để làm việc, cùng nhau đánh quái bán bảo vật kiếm tiền." Trạm Kiến Vũ hưng trí bừng bừng: "Hai người bọn họ là top 10 trong server của bọn em, em vốn muốn mời『 Tiêu Tương Tử --"

"Tiêu Tương Tử? Đó không phải là nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung ư?"

"Là ID trên internet đó! Cậu ta được công nhận là người mạnh nhất trong nhóm, bản thân cậu ta cũng đánh quái kiếm tiền, trước đây em muốn lập nhóm cùng cậu ta, nhưng cậu không muốn, nói một mình cậu ta là đủ rồi, hừ, kiêu ngạo cái rắm? Bọn em có ba người, cũng không tin không thắng được cậu ta. Nhưng bọn em vẫn đang thiếu hụt tài chính, chị có muốn đầu tư không?"

"Việc làm của bọn em có kế hoạch và chế độ gì? Tiền vốn cần bao nhiêu? Lợi nhuận bao nhiêu? Dự tính bao lâu thì thu lại vốn?" Thấy em trai cứng họng, hiển nhiên vẫn chưa suy tính đến những thứ này, Trạm Tâm Luân lắc đầu: "Chị thấy em vẫn nên đi tìm một công việc tương đối ổn định, dựa vào trò chơi để kiếm tiền không phải là cách hay."

"Chị đừng suy nghĩ chết tiệt như vậy, được không? Chị không chơi Game Online, không biết cơ hội kiếm tiền của nó bao lớn! Hàn Quốc người ta cũng có tuyển thủ chuyên biệt tham gia trò chơi--"

"Nơi này không phải là Hàn Quốc."

"Mỗi ngày chị đều cằn nhằn em không chịu làm việc, bây giờ em tích cực như vậy, chị vẫn cứ đả kích em để làm chi vậy?"

"Ngồi trước màn hình máy tính chơi cả ngày, mà coi là công việc sao?"

"Không phải chị cũng ngồi trước màn hình máy tính cả ngày sao?"

Mẹ Trạm bưng trái cây và điểm tâm lên lầu, chỉ thấy chị em đang gây gổ: "Tâm Luân, thật không dễ để em trai con thật sự nghiêm túc muốn làm một chuyện gì đó, con ít nhiều cũng nên ủng hộ, bớt đả kích nó, được không?"

"Hướng đi của nó thật sự không đúng, chẳng lẽ con không thể nói?"

Trạm Kiến Vũ buông lời nói: "Em vốn nghĩ sau này nếu như kiếm được tiền, tiền em mượn chị em sẽ trả lại gấp đôi, bây giờ. . . . . . Hừ, em không thèm mượn tiền chị!"

Trạm Tâm Luân lạnh lùng nói: "Chỉ sợ em tiêu xài quá nhiều, sau này nợ nần tăng gấp bội, lại muốn chị giúp em trả nợ."

"Mẹ đã đồng ý cho em mượn hai vạn để làm vốn, không cần chị đâu!"

"Cái gì? !" Trạm Tâm Luân kinh ngạc: "Mẹ, sao mẹ có thể. . . . . ."

"Được rồi được rồi, Kiến Vũ, đến chơi với bạn con đi, mẹ nói chuyện với chị con: " Mẹ Trạm đưa điểm tâm con trai, lôi kéo con gái về phòng Trạm Tâm Luân.

"Mẹ, sao mẹ có thể đồng ý cho nó mượn tiền? Ngộ nhỡ làm hư nó, tiền không lấy về được thì làm thế nào?"

"Lần đầu tiên nó muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, chúng ta nên ủng hộ nó, không phải sao?"

Trạm Tâm Luân suýt ói ra máu: "Đây là đang hại nó chứ? ! Lúc trước công việc của nó cũng bỏ dở nửa chừng, hơn nữa lý do từ chức cũng rất vô lý, đủ thấy tư tưởng làm việc của nó không đúng, bây giờ nó mê chơi game, muốn lập nhóm làm việc, nhưng hứng thú biến thành công việc là tình huống hoàn toàn không giống nhau, nó có thể một ngày 10 tiếng thậm chí nhiều hơn nữa, đều chơi cùng một trò chơi sao? Nó có loại nghị lực này với 『 công việc 』sao?"

"Con quá bi quan rồi, mẹ thấy được, lần này Kiến Vũ không như thế, nó rất nghiêm túc. Nó đã trưởng thành, có chính kiến của riêng nó, nếu nó muốn làm, chúng ta cứ cho nó cơ hội, trước tiên hãy quan sát thử xem sao, nói không chừng thật sự kiếm được nhiều tiền, mẹ cũng yên lòng."

"Tốt nhất là có thể kiếm nhiều tiền đơn giản như vậy, vậy tất cả người chơi đều là người giàu có rồi." Một đôi mẹ con thiên tài, ngây thơ đến mức khiến cô mệt mỏi.

"Haizz, cái con nha đầu này, ngay cả em trai mình cũng không ủng hộ, một chút tình cảm chị em cũng không có." Mẹ Trạm không vui: "Mẹ đi nấu cơm trước, đúng rồi, buổi chiều có người gọi điện tìm con."

"Ai?" Là Quản Mục Đông ư? "Là biên tập của con, cô ấy hỏi bản thảo của con viết sao rồi, mẹ nói con đang ngủ."

". . . . . . Sao mẹ có thể nói con đang ngủ? !" Cô khiếp sợ: "Người ta sẽ cho rằng kỳ hạn của bản thảo sắp đến rồi mà con còn đần độn, thiếu nhận thức! Mẹ nên đánh thức con!"

"Là biên tập của con nói đừng gọi con, con đó, không làm tốt công việc của mình, khiến biên tập gọi điện đến thúc giục, như vậy đã không nên rồi, vậy mà còn lớn tiếng chất vấn mẹ, chẳng lẽ trách mẹ không giúp con che giấu ư?"

Đúng, bản thảo chưa viết được và mất ngủ là đáng đời, ngay cả đứa em trai thất nghiệp mơ mộng hão huyền cũng tiến bộ hơn cô! Trạm Tâm Luân không còn tâm trạng để giải thích nữa: "Con phải đi viết bản thảo, nhờ mẹ nói với bọn Kiến Vũ một tiếng, đừng nói chuyện quá lớn, con cần yên tĩnh suy nghĩ."

Tiễn mẹ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cô gấp rút ngồi trước máy tính chuẩn bị viết bản thảo, lại phát hiện MSN có hai tin nhắn, một là của Nguyên Khả Vân, cái còn lại là lời đề nghị kết bạn.

Là Quản Mục Đông sao? Cô dằn sự đồng ý xuống, lại mở cửa sổ đối thoại của Nguyên Khả Vân ra xem, trong cửa sổ chỉ có một câu: "Lão nương thà rằng cả đời này không lấy chồng cũng không thèm đi xem mắt!"

Tâm trạng vốn đang tồi tệ nhưng vẫn khiến cô bật cười. Cô nàng này đi xem mắt không thuận lợi sao?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy"*: Nguyên tiểu thư, lần xem mắt này của cô rất tệ sao?

* nick trò chuyện đó nha mọi người.

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za"* : Ờ, không phải, nói cho cậu, tớ rất mệt mỏi.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Sao vậy? Dì Lưu giới thiệu ông chú trung niên trọc đầu cho cậu sao?

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za" : Không tệ như vậy, nhưng cũng chỉ khá hơn một chút. Đối phương là người mở công ty quảng cáo, ba mươi tuổi, giống như Keanu Reeves* cười đáng yêu, anh ta có một căn nhà, hai nhà trọ. . . . . .

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Như vậy có gì không tốt? Cậu quá xoi mói bới móc rồi đó.

Trạm Tâm Luân vẫn đang gõ câu trả lời, cửa sổ đối thoại khác xuất hiện, vừa mới thêm bạn bè, nhìn thấy ảnh đại diện của đối phương là chú chó A Ma, cô mỉm cười.

"AK47@88. am" : Là Trạm tiểu thư sao? Có làm phiền cô không?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Không có, tôi mới vừa thức dậy. Cám ơn bữa sáng của anh, ăn rất ngon.

AK47@88. am? Chưa từng thấy tài khoản nào ngắn như vậy, thật là kỳ quái, AK47 không phải là súng trường sao?

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za": Rất không tốt! Anh ta đã ly dị, có đứa con trai sáu tuổi rồi!

Trạm Tâm Luân thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Điều kiện tốt như thế mà còn lưu lạc muốn đi xem mắt, quả nhiên là có vấn đề, xem ra buổi xem mắt này chắc chắn sẽ thất bại, đứa bé là vùng đất rải mìn của Nguyên Khả Vân.

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za" : Cậu có tin không? Dì Lưu vậy mà nói tuổi tác tớ quá lớn, không tìm thấy đối tượng thích hợp, chỉ còn loại đối tượng đã từng ly hôn! Bình thường ba mươi tuổi, đàn ông mà là phó giáo sư hóa học, có sự nghiệp thành công, thì gọi là hàng hot best-seller, thay đổi giới tính thì gọi là hàng ế hàng tồn!

Trạm Tâm Luân bật cười, haiz, Nguyên tiểu thư thật sự rất kích động, hết cách rồi, oán hận chất chứa đã lâu.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy": Đây chính là thực tế của xã hội đó, đối với đàn ông thì tương đối khoan dung. Bây giờ tớ cũng rất bức xúc, vừa mới nghe em trai nói muốn kiếm tiền qua Game Online, mỗi ngày ở nhà chơi điện tử, đem bảo vật đi bán, lấy việc này mà coi như công việc.

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za": Chơi điện tử kiếm tiền? Nó ngốc sao, kiếm được tiền không?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Đúng đó! Nhưng mẹ tớ lại đồng ý tài trợ hai vạn!

"Phòng thí nghiệm tối nay ăn piz¬za": Tớ thấy cầm hai vạn đi mua vé số, trúng độc đắc còn khả thi hơn.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Tớ rất buồn phiền, không chịu nổi nó, người đã lớn như vậy mà một chút ý thức trách nhiệm cũng không có. . . . . .

Máy tính bỗng truyền đến âm báo có tin nhắn, Trạm Tâm Luân mở email ra, là thư của biên tập, ý chính là muốn hỏi tiến độ đến đâu rồi. Nghĩ đến việc vẫn chưa viết được bản thảo, cô càng buồn bực.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : tất cả đàn ông đều thối nát, đều là thứ bỏ đi, không đáng tin!

Hay là đừng nói chuyện phiếm nữa, mau mau chạy đến viết bản thảo ----

"AK47@88. am" : . . . . . . Sao cô biết tôi rất vô dụng?

Hả? Trạm Tâm Luân trợn mắt, tại sao Quản Mục Đông lại đột nhiên trả lời? Cô kiểm tra lại, Hả! Không xong rồi, cô mở sai cửa sổ, định gửi câu nói kia cho Nguyên Khả Vân ai ngờ lại gửi cho anh ta.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Xin lỗi, tôi gửi nhầm, xin lỗi thật sự xin lỗi!

"AK47@88. am" : Không sao, tôi vốn là đồ bỏ đi, nhưng từ trước đến nay chưa có ai dám nói với tôi, cô là người đầu tiên, thật sự khiến người ta cảnh tỉnh.

Cô không nén được nụ cười. Cô có thể tưởng tượng, bên kia máy tính, chắc anh cũng đang mỉm cười khi gõ câu trả lời này?

"AK47@88. am" : Chuyện gì làm cho cô kích động đến như thế?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Không có gì. . . . . . Chút chuyện vặt trong nhà thôi.

"AK47@88. am" : Suýt chút nữa đã quên nói với cô, sau khi đưa cô về, tôi phát hiện Cá bào Katsuobushi mà cô mua rớt lại trên xe tôi, tôi gọi điện đến nhưng không ai nghe, tôi đoán cô đang ngủ, nên không gọi nữa. Hiện tại cũng sắp đến giờ ăn rồi, không bằng chúng ta ra ngoài ăn một bữa, sẵn tiện đưa Cá bào Katsuobushi cho cô luôn?

Sao nghe cứ như dùng Cá bào Katsuobushi để viện cớ mời cô ăn tối?

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Mời ăn cơm rất thuận miệng đó, Quản tiên sinh. Vẫn chưa từ bỏ ý định?

"AK47@88. am" : Đương nhiên, cái người nào đó vẫn phải làm cách mạng đến 10 lần, tôi mới mời cô hai lần à. Thế nào?

Cô cười, đúng là nên đi lấy Cá bào Katsuobushi, xem ra bạn của em trai sẽ ở lại dùng cơm, cô ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, hi vọng khi cô về bọn họ cũng đã rời khỏi.

"Đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Cái người " nào kia" chính là vị cha già dân tộc đó! Gặp ở đâu?

Vội vội vàng vàng mà hẹn, hai người chỉ có thể gặp mặt ở một nhà hàng gần phòng khám của Quản Mục Đông.

Quản Mục Đông rất tiếc nuối: "Nếu không phải thời gian giải lao của tôi chỉ có hai giờ, sẽ dẫn cô đi đến nơi xa hơn, tôi biết mấy nhà hàng rất tuyệt phòng ăn, đồ ăn của họ rất ngon. . . . . ."

"Nếu hẹn ở nhà hàng cao cấp , tôi sẽ không đi với anh. Tiền nhuận bút của tôi không nhiều lắm, ăn không nổi."

"Không sao, tiệc Buffet cũng không tệ, bạn bè mới có thể cùng nhau ăn tiệc buffet ở nhà hàng bình thường, có thể thấy tình cảm giữa chúng ta rất tốt."

Thật sự có thể dán vàng lên mặt mình sao! Trạm Tâm Luân cười: "Katsuobushi đâu?"

"Ở trên xe tôi. Cơm nước xong sẽ đưa cho cô, để tránh cô vừa lấy được liền đi xe buýt về."

Cô cười lớn: "Tôi là loại người như vậy sao? Đồng ý đi ăn cơm với anh, thì sẽ không chạy mất đâu."

Anh cũng cười: "Không dễ gì hẹn được cô, nên cẩn thận một chút, tóm lại ăn trước đi, tôi bảo đảm cuối cùng sẽ đưa cô và Katsuobushi của cô về nhà."

Khách của nhà hàng cũng không ít, hai người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau, anh múc canh cho cô, lấy khăn giấy giúp cô lau đũa. Anh vẫn mặc áo sơ mi dài tay, bàn tay to rộng rám nắng với vẻ ngoài không linh hoạt, tay anh không tinh tế, trên làn da rám nắng có vài vết sẹo rất nhỏ, là bị thương trong lúc làm việc sao? Một đôi tay như vậy, cũng rất hấp dẫn, xem ra rất ấm áp tin cậy.

Cô hỏi: "Hôm nay phòng khám rất đông sao?"

"Cũng được, làm một ca tiểu phẩu buộc ga-rô, tiêm vài mũi thuốc, có con chó già thận có vấn đề, chủ của nó dẫn nó đến khám nhiều lần, hôm nay lại tới. Cô thì sao? Tiến độ bản thảo như thế nào?"

"Ngủ một mạch hồi nãy vừa mới tỉnh dậy, một chữ cũng chưa viết, buổi tối phải chạy bản thảo nữa rồi."

"Bút danh của cô là gì?"

Cô mỉm cười lắc đầu: "Loại sách mà tôi viết là loại tiểu thuyết ngôn tình, chắc anh sẽ không đọc, nói anh cũng không biết."

"Cô nói tôi liền tìm đọc." Anh thật sự rất tò mò, cô ấy cự tuyệt hôn nhân và yêu đương, tiểu thuyết mà cô ấy viết ra sẽ như thế nào?

"Tôi thích khiêm tốn một chút, cho nên. . . . . ." Cô vẫn lắc đầu.

"Được rồi, vậy ít nhất có thể tiết lộ đã xuất bản bao nhiêu quyển không?"

"Ưm, khoảng bốn mươi quyển."

"Woa!" Anh thán phục: "Biết cô ba năm, chưa bao giờ biết cô là Đại Tác Giả."

"Kém hơn nhiều lắm, tiểu tác giả thôi." Cô cười khẽ, cúi đầu ăn rau dưa trong dĩa.

"Có phải cô ngủ không ngon không?" Cô nhíu mày, mặc dù đang nói chuyện với anh, nhưng dường như có chút không tập trung: "Sắc mặt cô hơi kém, hay là tâm trạng không tốt?"

"Không có gì, là trong nhà có chút chuyện. . . . . ."

"Chuyện gì? Nói ra đi, tôi nghe."

Ánh mắt của anh kiên định mà đầy tính nhẫn nại, giống như bất cứ chuyện gì cũng có thể yên tâm nói hết với anh, vì thế cô đem chuyện tranh cãi giữa mình, mẹ và em trai nói ra.

Quản Mục Đông trầm ngâm: "Em trai tôi cũng thích chơi game, cũng sẽ giao dịch buôn bán bảo vật với người khác, nhưng nó cho rằng tiền kiếm được do game là tiền kiếm thêm ngoài dự đoán, ngày thường vẫn phụ giúp trong phòng khám của tôi, cho nên tôi không can thiệp vào."

"Em trai anh có thể nói chuyện với em tôi thì tốt rồi, hai đứa đều chơi game, có lẽ sẽ dễ khuyên bảo hơn." Trạm Tâm Luân thở dài: "Mẹ tôi cho rằng nó là nơi nương tựa sau này của bà, rất cưng chiều nó, em tôi muốn làm gì, bà ấy đều ủng hộ, cho nên chỉ cần khuyên bảo dẫn dắt nó, mẹ tôi sẽ không sao, nhưng có lẽ vì tôi ngu ngốc, không biết nói chuyện, luôn cãi nhau với nó."

"Cô đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ cô nói không sai, em cô đã trưởng thành, hai người không thể quyết định thay cậu ta, cho dù cậu ta sai, cứ để cho cậu ta tự mình gánh chịu tự rút bài học kinh nghiệm, sẽ hiệu quả hơn là cô nói thẳng ra."

"Nhưng, nó tiếp cận lấy tiền của mẹ tôi, tôi sợ nó muốn bao nhiêu, mẹ cũng cho, mãi mãi không dứt. . . . . ."

"Cậu ta muốn gây dựng sự nghiệp, cần sự giúp đỡ của gia đình, cũng không có gì không đúng, nếu như hai người không giúp, cậu ta sẽ đi vay mượn bạn bè hoặc đi vay tiền nóng, không phải càng tệ hơn sao? Nhưng cho cậu ta mượn tiền, hai người sẽ trở thành chủ nợ, có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu cậu ta nói rõ kế hoạch sự nghiệp như thế nào, biết rõ phạm vi sử dụng tiền bạc của cậu ta."

"Tôi không nghĩ tới khả năng này. . . . . ." Lông mày cô từ từ giãn ra: "Nó vừa mở miệng nói chuyện này, tôi cảm thấy được quá viễn vông, chỉ muốn ngăn cản nó, những việc khác cũng chưa nghĩ đến."

"Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô, vừa nóng vừa giận, tuy ngoài mặt bình tĩnh muốn nói chuyện với em trai, kỳ thật trong lòng rất tức giận lửa giận thiêu đốt khắp người, có thể sánh bằng với ngọn lửa dùng để đốt giấy tiền vàng bạc trong ngày rằm tháng bảy. . . . . ."

Cô cười: "Tôi cũng không phải lò thiêu. Hơn nữa tôi chỉ giận chút ít, không tệ đến như vậy."

"Đúng đó, biết rằng tức giận sẽ chứng tỏ mình quan tâm, lo lắng, tuy cảm thấy cậu ta làm chuyện rất ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là người nhà, không bỏ cậu ta được." Anh nhìn cô: "Tâm trạng đã khá hơn nhiều?"

Cô mỉm cười gật đầu: "Cám ơn anh."

"Không cần cám ơn, xem như là nói ra một chút kinh nghiệm đi. Bây giờ cô đang nghĩ gì? Đừng nói, để tôi đoán, cô đang nghĩ: người đàn ông này thật đặc biệt, anh ấy nói chuyện hài hước khiến tôi vui vẻ, còn có thể giải quyết phiền não của tôi, tôi rất thích ở cùng anh ấy. . . . . ."

"Anh rất có tài năng về việc tự high đó." Cô cười, cũng không phủ nhận.

"Cám ơn, tôi coi đây là khen ngợi." Ăn tối xong, thời gian giải lao của anh sắp hết, phải trở lại thay ca cho em trai, để cho nó ra ngoài ăn cơm.

Nhưng anh không muốn tạm biệt, nói chuyện phiếm với cô thật vui vẻ, giúp cô giải quyết phiền não có cảm giác rất thành tựu, khi đôi mắt biết cười của cô nhìn anh, anh cảm thấy mình như sắp bị hòa tan, lần này chia tay, không biết cô có đồng ý gặp anh lần nữa không? "Lần sau tôi lại hẹn cô, cô vẫn sẽ ra ngoài chứ?"

"Tại sao tôi phải đồng ý?" Anh đang nhìn cô chăm chú, khiến tim cô đập nhanh, tay anh để trên bàn, chỉ cách cô có vài centimét, nếu lúc này anh nắm tay cô, có lẽ cô sẽ không chống cự. . . . . . Nhưng, cô vẫn cảm thấy vội vàng khẩn trương một chút.

"Vậy tại sao hôm nay cô lại đồng ý?"

"Bởi vì anh có con tin là Katsuobushi."

" Katsuobushi được lắm!" Anh bị chọc cười: "Không, tôi cảm thấy không có con tin cũng không sao, cô đồng ý là vì cô cũng muốn gặp tôi, giống như tôi muốn gặp cô." Cô chắc chắn có cảm tình với anh, anh cảm nhận được.

"Anh lấy ở đâu ra cái loại tự tin quái gở này?" Thấy anh đắc ý hả hê như vậy, cô không thừa nhận.

"Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ kỹ hôm đó tôi mời cô ăn cơm, những lời cô từ chối tôi. Cô hỏi tôi tại sao muốn hẹn cô, kết quả bị cô làm sặc, hỏi tôi đi xem mắt làm gì? Hỏi tôi thật sự muốn kết hôn sao? Bảo tôi suy nghĩ kỹ, mình muốn cái gì. Rõ ràng nhất chính là, cô còn đảm bảo với tôi, cô tuyệt đối không phải là đối tượng thích hợp nhất của tôi."

Anh nhớ lại vẫn thấy buồn cười: "Cô thật kỳ lạ, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào giống như cô."

"Cám ơn, tôi coi đây là khen ngợi." Cô mỉm cười đáp lễ: "Những lời này đã nói với anh, anh có gợi ý gì sao?"

"Tôi hỏi cô trước, cô muốn gì?"

Chưa có ai hỏi cô như vậy, Trạm Tâm Luân nhất thời bị hỏi khó, vẫn chưa nghĩ ra đáp án, anh liền khoát khoát tay: "Đừng nói cô muốn độc thân, người là động vật sống theo bầy đàn, trời sinh đã thích có người bầu bạn."

"Có lẽ tôi là trường hợp ngoại lệ." Cô nhún vai.

Anh không tùy tiện lắc đầu: "Cô không chán ghét tôi, nhưng không thích tôi dùng danh nghĩa đối tượng đi xem mắt mà hẹn cô, cô nói cô thực tế, nhưng lại rất mâu thuẫn vì không suy xét đến điều kiện vật chất của tôi, như vậy điều cô muốn, là thứ gì đó đối lập với điều kiện vật chất. . . . . ."

Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt chuyên chú ấy như có ma lực, khóa chặt cô lại: "Điều cô muốn chính là sự tiếp xúc trao đổi về tâm hồn, là thứ tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên, là hai người bởi vì yêu nhau mà ở cùng nhau. cô cũng không thật sự bài xích hôn nhân, mà chỉ đơn giản là 『 anh ta, đối tượng sẽ kết hôn với cô』sẽ đến tìm cô, người cũng bài xích giống cô, cô hi vọng đối phương thật lòng thích cô, mới đến tiếp cận cô, cô muốn . . . . . . một người thật lòng yêu cô." Anh dừng lại: "Tôi nói đúng không?"

"Tôi không biết. . . . . . Tôi chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này." Trạm Tâm Luân rất chấn động, nói không nên lời, cô chưa từng nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy, không nghĩ tới nguyên nhân mình bài xích việc xem mắt, cô cho rằng bản thân mình không có lòng tin với đàn ông, nên đã vứt bỏ hi vọng yêu đương và kết hôn.

Nhưng anh lại vì mấy câu nói thiếu suy nghĩ của cô mà cẩn thận suy xét, phỏng đoán suy nghĩ của cô, tại sao phải tốn nhiều thời gian và công sức như vậy? Tại sao lại quan tâm đến cô như vậy? Ngoại trừ việc anh thật sự thích cô, cô không thể nghĩ ra khả năng nào khác. . . . . .

"Lúc đầu tôi hẹn cô, nói thật không phải vì tôi thích cô, chẳng trách cô không chịu ra ngoài cùng tôi, nhưng bây giờ khác, tôi không những cảm thấy cô không tệ, cô rất đáng yêu, cũng rất chân thành, rất có nguyên tắc, tôi thích cô như vậy, cho nên. . . . . . Cô nghĩ thế nào?" Sao cô ấy không nói gì hết vậy? Anh nín thở, vô cùng hồi hộp, chẳng lẽ mình đã nói sai cái gì rồi ư?

"À. . . . . ." Hai má cô nóng ran, nắm chặt ngón tay đang run rẩy, cô làm sao vậy? Ngực tràn đầy cảm xúc tha thiết, giống như cái gì đó đã được cố gắng che giấu vào tận đáy lòng, bị đào bới ra ngoài, để lộ ra, trái tim cô bởi vì anh mà rung động mãnh liệt. . . . . . Cô rất cảm động, cô cũng thích anh, thích anh quan tâm đến cô như vậy.

Nhưng sự yêu thích mà anh nói, là thiện cảm giữa nam và nữ, hay là sự yêu thích mà bạn bè dành cho nhau? Cô không xác định được, lâu lắm rồi không yêu đương, khiến cho thần kinh nhạy cảm của cô thiếu nhạy bén, cô sợ phán đoán sai, làm cho không khí hòa hợp giữa hai người trở nên lúng túng, cho nên cô lùi lại, trầm mặc.

Đúng lúc này điện thoại của Quản Mục Đông bỗng vang lên, giải vây cho cô.

Anh nhíu mày: "Chờ tôi một chút." Anh nghe điện thoại."Alo? Mèo bị thế nào. . . . . . Được, anh lập tức về ngay. . . . . ."

Anh cau mày cúp điện thoại: "Là em tôi, nó nói một con mèo bị tai nạn xe cộ đã được đưa đến phòng khám, chân sau bị gãy."

"Hả? Vậy anh mau mau trở về chữa trị cho nó đi!" Thân là một người yêu mèo, Trạm Tâm Luân lập tức đem sự lo lắng và lúng túng trong một giây trước ném lên chín tầng mây.

"Tôi đưa cô về nhà trước."

"Không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi, mèo quan trọng hơn, anh mau về đi." Cô luôn miệng thúc giục anh.

Đáng ghét, đang trong thời khắc quan trọng như vậy, lại cứ bị cắt ngang!

"À, về những lời tôi vừa nói. . . . . ."

"Cám ơn anh, tôi rất cảm động." Hai má cô ửng đỏ, ít nhất hai câu này là xuất phát từ đáy lòng.

Cái anh muốn không phải là cám ơn!

"Vậy. . . . . . Tôi đưa cô đến trạm xe buýt nhé!"

Vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng lại không thể không trở về khám bệnh, cực kỳ cực kỳ khó chịu mà. . . . . .

Quản Mục Đông vội vàng chạy về phòng khám, người chủ đang ôm con mèo bị thương, đã sốt ruột đến mức bật khóc.

Anh kiểm tra vết thương của nó, phải làm phẫu thuật ngay lập tức, Quản Trình Hoằng ở bên cạnh giúp đỡ. Con mèo sợ hãi, ngoan ngoãn nằm im một chỗ mặc cho anh sắp đặt, anh vội vàng làm phẫu thuật, vừa an ủi cô chủ của nó đang không ngừng khóc lóc, vừa nghĩ đến Trạm Tâm Luân.

Nghĩ đến những lời anh đã nói, cô nghĩ như thế nào về nó? Lúc ấy cô ngơ ngẩn nhìn anh, vẻ mặt quá mức kinh ngạc, suy đoán tâm sự của đối phương như vậy còn làm ra vẻ đang dâng ý kiến quý báo cho cô, như vậy dù sao cũng không lịch sự lắm, bình thường anh không phải như vậy, anh chỉ muốn . . . . . muốn đến gần cô hơn, hiểu rõ cô hơn.

"Làm sao bây giờ? 『 Gina 』 của tôi có chết không?" Cô chủ khóc thút thít hỏi.

Đúng là anh có chút nóng vội, không dễ gì hẹn được cô, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa, vội vã phô trương bản thân, muốn giành lấy sự chú ý của cô, từ lúc anh mười tám tuổi đến giờ làm gì cũng đều thận trọng.

Ít nhất, khi đưa cô đến trạm xe buýt cô cũng mỉm cười nói lời tạm biệt với anh, hẳn là không có gì đáng ngại chứ? Nói không chừng do cô tuân theo phép lịch sự, nhẫn nhịn không nổi giận, thật ra đã liệt anh vào danh sách không bao giờ qua lại nữa. . . . . .

"Bác sĩ Quản, 『 Gina 』 thế nào rồi?" Chủ vật nuôi truy hỏi.

Quản Mục Đông cau mày: "Nói không chừng sẽ không còn được gặp mặt nhau nữa. . . . . ."

"Eh? !" Chủ vật nuôi sợ ngây người, nước mắt chảy ròng ròng.

"Anh?" Quản Trình Hoằng lấy khuỷu tay khều anh mình một cái: "Không phải chỉ gãy xương thôi sao?" Nói bậy bạ gì đó?

Quản Mục Đông cả kinh, lấy lại tinh thần, lúng túng nói: "Thật xin lỗi, tôi vừa nghĩ đến chuyện khác. Nó ngoại trừ bị gãy xương ra thì không có bất kỳ thương tổn nào khác, nghỉ ngơi thật nhiều sẽ hồi phục."

Haizz, lúc nào thì anh trở nên thiếu tự tin như vậy? Trước kia quen bạn gái, hai bên đều thẳng thắn dễ chịu, có cảm tình với nhau thì thử qua lại một thời gian, không hợp thì chia tay, anh vẫn còn mơ hồ chưa biết được suy nghĩ của cô, thì đã đem lòng yêu mến cô, chỉ có thể một mình lo được lo mất.

Không nói chuyện với cô, e rằng anh không thể tập trung làm việc.

Đợi đến khi người chủ thú cưng rời đi, thu dọn xong xuôi, thừa dịp em trai ra ngoài mua cơm hộp, anh lập tức gọi điện cho Trạm Tâm Luân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.