Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 110: Chương 110: Bệnh bạch cầu 1




Ba má ơi đại Boss lạnh lùng cấm dục nhà chúng ta đang cười với một cô gái! Đã thế còn lộ ra vể mặt si tình “anh yêu em anh sẽ cưng chiều em cả đời”! Chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu này mà bán cho giới giải trí chắc chắn sẽ bùng nổ mà đứng top đầu lượt tìm kiếm!

Mọi người lại nhìn kĩ cô gái kia, mắt to, môi đỏ, tóc bồng bềnh, cao tầm 1m6, cả người toát lên vẻ đáng yêu còn non nớt, nhưng lại có chút lạnh lùng phản phất từ Boss nhà mình và Ác Ma cuồng sủng em gái Lê Anh Quân.

Nhưng đến khi nhìn thấy cô, họ lại không dám bàn tán về cô quá nhiều, vì sợ không biết sẽ đắt tội với người có thân phận thế nào nên chỉ đành anh nhìn tôi, tôi nhìn anh mà câm nín thôi.

- ---------------

Khi mọi người chìm trong suy nghĩ của mình thì Boss đã dẫn cô gái kia đi mất, cuộc họp bị hủy. Ra khỏi phòng, ai cũng như vừa gặp ma, mặt mày nhăn nhó nhíu lại với nhau, tay không ngừng lau mồ hôi.

Boss vừa nãy...đúng là hù chết người mà!

Về phần Lê Anh Thi và Trương Gia Huy, cả hai đang vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, anh cởi cả áo khoác ngoài choàng lên người cô rồi nắm tay bàn tay nhỏ bé của cô mà thông thái đi về phòng làm việc của anh.

Vào đến phòng làm việc, anh liền để cô ngồi lên ghế sofa, còn bản thân đi đến tủ lạnh lấy sữa cho cô.

Trương Gia Huy mỉm cười xoa đầu cô hỏi: “ Đói chưa? “

Lê Anh Thi lắc đầu, vòng tay ôm eo anh đáp: “ Em không đói, chỉ là em cảm giác mình chưa ngủ đủ hay sao á! “

Trương Gia Huy vòng tay ôm lấy eo cô vào ngực anh, hôn lên đỉnh đầu của cô đáp lại: “ Ngoan, không ngủ nữa! Anh đưa em đi ăn, cả buổi trưa em chưa ăn gì rồi. Nếu còn để bụng đói sẽ đau bao tử đó! “

Dứt lời anh chỉ cảm thấy hơi thở đều đều của cô phả vào ngực anh, cuối cùng anh anh mới ôm cô đi bàn làm việc của mình.

Anh chỉ có thể để cô tự thức dậy rồi mới đưa cô đi ăn, trong lúc đợi anh cầm tài liệu lên xem.

Qua thêm hai tiếng nữa anh mới cảm nhận được động tĩnh trong ngực của mình, anh ngước mắt nhìn xuống hôn nhẹ đỉnh đầu cô trầm giọng hỏi: “ Thức rồi! “

“ ưm~~~~” cô khẽ nhíu mày dụi mắt vào khuôn ngực rắn chắc của anh chóp chớp mắt, giọng nói ngái ngủ của anh liền hỏi anh: “ Ông xã, mấy giờ rồi? “

Trương Gia Huy dịu giọng đáp: “ 6 giờ tối rồi! Anh đưa em đi ăn nha! “

Cô chỉ gật đầu, vòng tay qua ôm cổ anh làm nũng: “ Giúp em rửa mặt đi! Giờ em cảm thấy khá mệt mỏi, người không còn sức nữa rồi! “

Anh dịu dàng ôm cô vào lòng rồi giúp cô đi vệ sinh, lau mặt rồi để cô tỉnh ngủ. Không bao lâu sau anh liền ôm cô rời khỏi tập đoàn Trương Thị, đưa cô đi đến nhà hàng 7 sao để dùng bữa.

Thấm thoát, mới đó đã được gần đến tháng 12 đây là tháng cuối năm, cô đã hoàn thành tốt nghiệp Đại học trước khi căn bệnh chuyển biến xấu hơn.

Cùng thời điểm đó, Ở Pháp.

Ở biệt thự nằm người đàn ông bí ẩn đó đã cho đàn em thân cận dưới trướng chuẩn bị hai tháng để đưa nhóc con về.

“ Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi! Giờ chúng đàn em chỉ đợi ngài ra lệnh thôi! “ Đàn em thân cận cung kín cuối đầu báo cáo.

“ Ừ, mọi thứ các cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng! Ngay cả nhân lực bệnh viện dưới trướng cũng phải mở 24/25 để chúng ta cần bất kỳ lúc nào! Không được phép chậm trễ! “ Giọng người đàn ông cực kỳ nghiêm khắc, cảnh cáo nói.

Đám người làm và vệ sĩ nghe thấy lão đại nói liền biết được tình huống như thế nào rồi? Ắc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nên họ phải cảnh tỉnh bản thân.

Lúc này tại nước Hoa.

Cô đã cùng với Lưu Ảnh đi dạo phố và mua sắm với nhau, sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt hơn.

Lưu Ảnh thấy sắc mặt của cô càng khó coi hơn liền lên tiếng bảo: “ Anh Thi, sao mình cảm thấy cậu ốm hơn trước rồi! Sắc mặt cũng trắng hơn nữa! Có phải cậu đã giấu mình chuyện gì phải không? “

Lê Anh Thi nhìn Lưu Ảnh chỉ mỉm cười đáp: “Không sao đâu, chắc do đi dạo lâu quá nên mình mệt thôi, cậu đừng lo! “

Cô vừa nói dứt câu, Lưu Ảnh liền hốt hoảng khi thấy máu mũi của cô chảy xuống. Cô thật sự rất hoảng sợ rồi! Liền nhanh chóng rút khăn giấy lau giúp cho cô.

Chưa được bao lâu thì Lê Anh Thi đã ngất đi trong vòng tay của Lưu Ảnh, cô bạn thân của cô nhanh chóng lấy điện thoại của mình gọi điện cho bệnh viện yêu cầu xe cấp cứu đến khu trung tâm.

Rất nhanh, xe cấp cứu đã có mặt tại trung tâm thương mại. Hai y tá và bác sĩ nhanh chóng chuyển cô lên băng ca để đẩy ra ngoài, Lưu Ảnh nhanh chân chạy theo, trong lúc chạy theo cô cũng cầm túi sách của bạn mình lục điện thoại mở mật khẩu rồi tìm số của ba mẹ cô.

Vừa kết nối Lưu Ảnh đáp ngay:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.