Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 51: Chương 51: Móc mỉa!




Lâm Chí thấy cô hỏi cũng chỉ mỉm cười đáp: “ Đó cũng chỉ là danh xưng thôi! Hơn nữa tôi cũng đã đi theo Quân ca hơn mười năm rồi. Khi đó tôi vẫn còn là cậu bé đang bị mọi người đánh đập và chê tôi bẩn thỉu và không muốn giúp đỡ cho tôi! Và đúng lúc đó Quân ca hình như đang trên đường về thì phải, và rồi anh ấy đã đưa tay giúp đỡ và cho tôi chỗ để ở và còn cho tôi đến trường để học bổ túc. Hai năm sau khi tôi tốt nghiệp và đã đi theo anh ấy, và lo những việc hợp đồng và làm tổ trưởng thư ký và từ đó tôi đã tự hứa với lòng sẽ không phản bội anh ấy. “

Lê Anh Thi nghe xong cũng chỉ gật đầu, cô cũng đã hiểu được lý do là anh Hai cô đã giúp cậu ấy, cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ còn cho luôn công việc. Và cậu ta cũng từ đó mà biết ơn Lê Anh Quân nên đã đi theo anh cô từ lúc đó đến tận bây giờ đã hơn mười năm trời.

- ---------------

Lúc này tiếng thang máy báo hiệu có người lên tiếng nhằm để thu hút sự chú ý của cả hai người.

Ánh mắt cảnh giác của Lâm Chí nhìn về phía thang máy để xem người dám xong lên sân thượng của lão đại là ai.

“ Thi Nhi, em biến mất giữa buổi tiệc làm cho anh và hai người họ đều lo lắng cho em hết đó! “ Vừa dứt lời Trương Gia Huy ôm chầm lấy Lê Anh Thi.

Lê Anh Thi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người nào đó ôm lấy, đến khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói hốt hoảng của anh trai cô đã réo lên ở phía sau rồi.

“ Anh Thi cuối cùng anh Hai cũng đã gặp được em rồi! “ Lê Anh Quân vừa lên tiếng vừa xảy bước nhanh đến chỗ của cô, một phần vì lo lắng bởi vì ở đây họ biết cô sẽ rất chán, nhưng khi khổng khi không cô lại biến mất trước mắt của ba người, nên họ mới hốt hoảng đến vậy.

Lê Anh Thi lúc này mới lên tiếng chấn an người nào đó và cả anh trai cô: “ Anh Hai, anh Gia Huy, anh Trường Bắc em xin lỗi vì đã làm cho ba anh lo lắng! Với lại buổi tiệc ở dưới sảnh đáng lý ra là họ đi đến chúc mừng cho bác Trương và cả anh Gia Huy mới đúng. Sau họ cứ hết người này đến người khác lại đi đến chỗ của em mà bắt chuyện vậy chứ? “

Bộ ba Lê Anh Quân, Trương Gia Huy và Mã Trường Bắc nghe thấy tiếng cào nhào của cô mà buồn cười, nhưng thật chất là vậy nếu muốn bắt chuyện thì cứ bắt chuyện với ba người các anh chứ đi bắt chuyện với Anh Thi của bọn họ là có mục đích gì?

Dừng một lát Lê Anh Thi nhẹ giọng lên tiếng: “ Anh Gia Huy, anh buông em ra trước đi! Với lại từ lúc anh xuất hiện sao một hai cứ chiếm tiện nghi của em vậy? Em đâu phải là những tiểu thư ở buổi tiệc đều dễ dãi cho anh ôm lấy đâu! Còn nữa hôn ước của bác gái định sẵn em còn chưa chấp nhận nha! Nên bây giờ anh nên buông em ra đúng không? “

Lê Anh Quân nghe em gái mình lên tiếng mà cười lớn một trận: “ Hahaha... tớ không ngờ rằng có một ngày cậu bị em gái tôi từ chối đó! Thật sự mình cảm thấy đau lòng cho cậu đó! “

Mã Trường Bắc thấy Lê Anh Quân không chừa mặt mũi cho người nào đó cũng lên tiếng hùa theo: “ Đúng vậy, Anh Thi à em nói rất đúng! Anh Trường Bắc rất tán thành cách làm của em đó! “

Dứt lời thì anh nhìn tên tảng băng tiếp tục móc mỉa: “ Này tảng băng, cậu không nghe thấy em ấy nói gì sao? Còn không mau buông người ta ra đi! “.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

2. Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

3. Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

4. Thế Thân

=====================================

“ Câm miệng! “ Trương Gia Huy lạnh giọng nhìn hai tên nào đó đang dám móc mỉa anh, sau đó lại nhìn người trong lòng mà dịu dàng lên tiếng như hai con người hoàn toàn khác: “ Anh Nhi, anh ôm em là anh thật sự rất lo lắng cho em. Còn nữa việc em biết mất dưới mí mắt của anh, em có biết anh hoảng sợ đến mức nào không? “

Đúng vậy tại sao Trương Gia Huy một con người lạnh lẽo mà có thể lo lắng cho một người?

Trở lại buổi khi cô vừa biến mất khoảng nửa tiếng gì đó.

Khi ấy buổi tiệc vẫn cứ diễn ra như thường lệ, và khách khứa hay những viên chức cứ thi nhau đến chỗ của hai vị Trương đổng và Lê đổng lên tiếng chúc mừng, và cũng có vài người đi đến chỗ ba người các anh đang đứng.

Ở phía 3 người Trương Gia Huy, Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc vẫn còn đang bàn chuyện làm ăn với nhau. Nhưng đôi lúc anh vẫn nhìn về phía cửa người nào đó để xem tình hình, được khoảng một lúc lâu khi anh nhìn về phía Lê Anh Thi đang đứng bỏng nhiên không thấy cô ở đâu mà hốt hoảng đi nhanh đến chỗ cô bạn lúc nãy đứng trò chuyện với cô.

“ Anh Thi đâu rồi? “ Trương Gia Huy lên tiếng hỏi hai người bạn của mình.

Lúc này Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc giờ mới kịp phản ứng nhìn về hướng của Anh Thi đứng khi nãy đã không thấy đâu.

“ Không biết trước lúc mình đến chỗ cậu, con bé nói đến bên kia chào hỏi bạn mình gì đó! “ Lê Anh Quân lên tiếng trả lời.

Mã Trường Bắc nghe Lê Anh Quân nói vậy mà ra sức gật đầu lên tiếng: “ Đúng đó, em ấy nói là qua đó trò chuyện với bạn một lúc trong khi đợi Anh Quân với cậu bàn chuyện! “

Trương Gia Huy nghe thấy hai tên bạn thân mình giải thích mà không khỏi điên máu mà: “ Đáng ghét! Nếu lúc đó hai cậu không đưa cô ấy lại đây thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này rồi! “

Dứt lời anh một thân hàn khí xuyên qua đám khách khứa mà đi đến chỗ Lưu Ảnh đang đứng mà lạnh giọng hỏi: “ Cô ấy đâu? “

Lưu Ảnh nhìn người trước mặt không khỏi run rẩy mà lắp bắp trả lời: “ Trương thiếu anh bớt giận, lúc nãy Anh Thi quả thật đã đứng ở đây cùng với tôi! Nhưng chưa được bao lâu thì mọi người đều bu lại để được bắt chuyện với cô ấy! “

Lưu Ảnh đương nhiên biết người trước mặt là ai nên cô mới thành thật khai báo rõ ràng sự việc, trong lúc nói cô nhớ ra gì đó liền lên tiếng: “ Đúng rồi khoảng 10 phút gì đó thì tên vệ sĩ đi theo cô ấy có khuôn mặt rất hun dữ đi đến chỗ cô ấy hỏi có phải mệt hay không? Anh Thi lúc đó gật đầu, tôi liền nghe cậu ấy bảo là sẽ đưa cậu ấy lên sân thượng để hóng mát đó, và rồi cậu ấy chỉ gật đầu và được tên đó bảo vệ đến thang máy rồi đi cùng luôn! “

Ba người các anh nghe vậy liền gật đầu rồi mới duy chuyển đến thang máy để lên gặp cô ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.