Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 97: Chương 97: Thời gian của em đã không còn nhiều nữa!




Trương Gia Huy nhìn những văn kiện trước mắt rồi nhìn về phía thư ký Viên lạnh giọng hỏi: “ Còn gì nữa không? Nếu không thì cô có thể rời khỏi? “

Thư ký Viên nghe xong liền nhìn nhanh chóng báo cáo và đẩy những văn kiện khá dày cộm khác đến trước mặt anh nói: “ Còn đây là dự án đầu tư ở các thành phố mà chúng ta đấu thầu được, với lại ở đây còn có một số hợp đồng khá quan trọng trong thời gian sắp tới của Trương Thị với các công ty nước ngoài! “

Anh nhìn xong lại nhìn về phía thư ký Viên, thư ký Viên cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ anh mà tiếp tục báo cáo nhanh rồi chuồn ngay.

- ---------------

Ở trên phòng ngủ chính, sau khi cô trở về phòng đã nhanh chóng lấy đồ vào phòng tắm rửa.

Nữa tiếng sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm đi lại bàn trang điểm sấy khô tóc rồi thoa một ít kem dưỡng da.

Khi cô chuẩn bị xuống dưới nhà dùng cơm trưa cùng với anh thì đã thấy anh đứng nghiên người dựa vào của mà nhìn cô.

“ Sao anh lại đứng đó vậy? “ Lê Anh Thi nhìn anh mà vuốt ngực.

Trương Gia Huy mỉm cười đi đến trước mặt cô, anh ôm lấy cô vào lòng hôn lên trán cô một cái: “ Em nhỏ gan từ lúc nào thế? “

Nghe anh hỏi cô phùng má phủ nhận ngay: “ Em không có nha, do anh bước đi không có tiến động chứ bộ! “

Anh cũng chỉ mỉm cười cưng chiều cô cuối xuống mút nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô trả lời: “ Ngoan ở đây đợi anh! “

Lê Anh Thi thở phì phò gật đầu rồi ngồi ngay trên giường đợi anh tắm xong thì cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà dùng bữa.

Sau nửa tiếng anh nắm tay của cô mà cùng nhau đi xuống dưới lầu dùng bữa trưa.

Trên bàn ăn có ba mặn một canh, anh đều sai người làm theo sở thích của của cô.

Trong lúc ăn cô luôn được anh gấp đồ ăn, không gian phòng ăn thật sự rất ấm áp và ấm cúng.

“ Đúng rồi, buổi chiều anh có tiết không? “ Lê Anh Thi nhìn anh nhẹ giọng hỏi.

Trương Gia Huy vừa gấp miếng thịt hun khói vào chén cho cô mà trả lời: “ Buổi chiều anh dạy lúc 3h rưỡi. Sao thế? “

Cô nghe vậy liền gật gù trả lời: “ Cho em đi theo anh nha! Em không muốn ở nhà một mình đâu! “

Trương Gia Huy mỉm cười xoa đầu cô đáp: “ Được nhưng em ngồi trong phòng làm việc của anh được không? “

Cô nghe vậy liền gật đầu, sau khi cả hai dùng xong bữa trưa thì anh liền ôm cô trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi khoảng hai tiếng.

Sau khi nhìn thấy cô ngủ anh liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng điện thoại cho ai đó nói chuyện rất lâu.

Bốn mươi phút sau sao anh mới trở lại ôm lấy cô mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khoảng hai giờ rưỡi thì anh mới rời khỏi giường tắm rửa thay đồ để đến trường, sau khi tắm xong thì anh liền đi đến giường ôm lấy cục bông mềm mại thơm tho đang nằm trong ổ chăn bông chưa muốn ngồi dậy mà nhẹ giọng lên tiếng kêu: “ Bảo bối nhỏ, em không muốn đi đến trường cùng anh sao? “

Lê Anh Thi nhíu mày đưa tay lên dụi dụi mắt, từ từ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đẹp của anh gần trong gang tấc mà mỉm cười ôm lấy cổ anh mà dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ anh.

“ Mấy giờ rồi anh? “ Cô hỏi anh bằng giọng ngái ngủ rất đáng yêu.

“ Mới hai người giờ 40 thôi. “ Trương Gia Huy nhẹ nhàng ôm lấy cô để cho cô dựa vào ngực anh mà nhìn cái đầu nhỏ của cô vẫn đang dụi vào hỏm cổ mình mà lên tiếng: “ Vẫn chưa tỉnh ngủ? “

Lê Anh Thi chỉ gật đầu đáp lại, anh cũng chỉ cưng chiều mà ôm cô thêm một lúc rồi mới sốc chăn ôm ngang vào phòng tắm rửa mặt thay đồ giúp cô.

Lúc này cô cũng đã tỉnh ngủ nhưng lại rất ỷ vào anh nên anh cũng đưa cô đi theo, trước khi đến trường anh đích thân xuống bếp làm nước ép vào đã để sẵn trong tủ lạnh giờ chỉ có sách theo cho cô thôi.

Tránh để đi dài đường cô sẽ uống các thứ hóa chất rồi bệnh anh sẽ đau lòng.

Hai mươi phút sau xe anh cũng đã đổ ở bãi đỗ xe của trường, anh nắm tay đưa cô lên phòng làm việc của anh rồi mở máy tính cho cô ngồi chơi. Còn anh thì lấy giáo trình và đem theo loptop đến phòng để dạy học.

“ Được rồi giờ em ngồi ở đây nha, nếu buồn cứ đến phòng học tìm ông xã! “ Dứt lời anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới rời khỏi phòng.

Lê Anh Thi mỉm cười nhìn bóng dáng của anh đã khuất bóng mà thu lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

Lúc này điện thoại của cô cũng đã reo lên, cô cầm điện thoại mà bắt máy: “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.