Không Người Gặp Lại

Chương 63: Chương 63: Chương 62




Sắc mặt Lý Trạch Khôn đột ngột thay đổi. Hắn dịu dàng săn sóc như vậy, thế nhưng người dưới thân lại thốt lên một câu này có khác gì mạnh mẽ cho hắn một bạt tai đâu. Lý Trạch Khôn muốn phát hoả, nhưng lúc nhìn băng gạc che trên cổ Trình Hạ lại dần tỉnh táo.

Hắn lật người Trình Hạ lại, nhìn thẳng vào mắt cậu thấp giọng nói: “Có phải lúc tôi không ở bên, thằng súc sinh đó bắt nạt em không?”

Trình Hạ không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu không chịu nhìn Lý Trạch Khôn. Cái dáng vẻ cứng đầu này của cậu thật sự khiến người ta giận điên.

Lý Trạch Khôn có hơi phát cáu, nghiến răng: “Không phải vừa thấy tôi đã nhào đến à? Em đang làm gì vậy?”

Lời này của hắn nếu như nói cho cái người còn mang chút tính cách của Đào Nhiên có lẽ còn có thể hù doạ, nhưng bây giờ người này đã hoàn toàn là Trình Hạ. Trình Hạ bị một tay Lý Trạch Khôn chiều hư, nghe được một câu không thuận tai cũng phải tức giận.

Lúc Lý Trạch Khôn làm tổn thương người ta thường hỏi vặn lại một câu có cảm giác tự cao, điều này thật sự khiến người ta ghét, nghe như kiểu người khác trèo cao ấy. Trình Hạ càng tức hơn, nhào tới cắn mạnh lên bả vai Lý Trạch Khôn.

“Úi úi úi bỏ ra, em là chó hả?” Lý Trạch Khôn hít khí lạnh giơ tay ra bóp lấy hai má Trình Hạ, nhưng không dám quá dùng sức: “Không thả ra tôi gỡ răng em bây giờ.”

Trình Hạ tàn nhẫn nghiến mạnh một hồi mới nhả ra, đỏ mắt quát hắn: “Con mẹ nó không phải anh đau lòng vì Đào Nhiên à, còn phải hỏi sao? Không phải lúc trước Kiều Dã cưỡng hiếp người ta, anh cũng không phản ứng sao?”

Lý Trạch Khôn cảm thấy giọng điệu này của Trình Hạ thật sự rất khó hiểu, không thê oán nhiều, lại như chính cung ghen tuông vớ vẩn. Nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra đươck gì khác, huống hồ việc này hắn cũng đuối lý, mà người mới về nên mình cũng không nỡ làm gì, bèn mềm giọng hạ mình: “Tôi báo thù cho em nhé.” Dù hắn đang dỗ dành, nhưng nói chuyện lại rất nghiêm túc.

Trình Hạ quay lưng lại cướp hết chăn cuộn mình lại, chẳng chừa cho Lý Trạch Khôn một chút. Trong bốn năm ở cùng Lý Trạch Khôn, gặp lúc cãi nhau cậu thường thích làm như vậy.

Ánh mắt Lý Trạch Khôn càng dịu dàng, vậy mà cũng không cần thể diện nữa. Hắn lại gần dỗ Trình Hạ, hôn hôn phần thịt mềm sau gáy cậu: “Tôi sẽ trút giận cho em… Lột da thằng súc sinh kia. Ngoan, chia cho tôi chút chăn với.”

Trình Hạ không thèm để ý đến hắn, Lý Trạch Khôn bèn ôm cả Trình Hạ cả chăn vào ngực, giống như mỗi lần sau chiến tranh lạnh hắn hay chủ động đi dỗ.

“Cổ sao mà bị thương? Bảo bối, nói cho tôi biết đi.” Giọng Lý Trạch Khôn trầm xuống, mang theo mấy phần đau xót khó chịu: “Có phải lúc đau tự mình khóc hu hu không?”

Không có, lúc ở Kiều gia, Trình Hạ chưa bao giờ vì vết thương này mà khóc.

Mũi Trình Hạ ê ẩm, cậu không phải là cậu nhóc ngốc nghếch mười bảy mười tám tuổi đứng trước mặt Lý Trạch Khôn còn không dám ngẩng đầu. Giả vờ thì giả vờ, yếu ớt thì yếu ớt, nhưng nên hiểu chuyện vẫn phải hiểu. Cậu biết không nên để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng chẳng qua chỉ là quá khó chịu quá sợ hãi.

“Không cẩn thận gây ra, đã không sao rồi…” Trình Hạ mới không nói mình là bị người ta chạm vào mới tự hạ thủ, mất mặt vô cùng.

Trình Hạ biết Lý Trạch Khôn yêu thích một Trình Hạ sạch sẽ mà đơn thuần, bèn đồng ý phối hợp với niềm yêu thích của hắn. Bây giờ Trình Hạ rất lưu tâm đên khoảng thời gian cậu giữ lấy kí ức của Đào Nhiên, cậu sẽ bị tâm tình của Đào Nhiên ảnh hưởng, có lúc nhu nhược quá đáng, có lúc xúc động khiến chứng cuồng loạn lại tăng lên. Mà những điều này, Lý Trạch Khôn cũng có thể tiếp thu và bao dung, thậm chí còn thích một người tên là Đào Nhiên.

Thứ Trình Hạ để ý nhất chính là, chuyện đến cậu cũng không dám thử nghiệm lại bị một người khác làm được, thậm chí còn tạo ra kết quả không thể tệ hơn được nữa. Huống hồ quãng thời gian đó Trình Hạ cũng không phải là Trình Hạ hoàn chỉnh, vậy mà Lý Trạch Khôn vẫn thật sự giao trái tim của mình ra.

Trình Hạ nghĩ hồi lâu, bắt đầu mệt mỏi rã rời. Tối nay cậu bắn hai lần thoải mái vô cùng, được đắp chiếc chăn mỏng và được Lý Trạch Khôn ôm vào ngực lại càng dễ chịu hơn, dù đầu óc có hỗn loạn thì vẫn nhanh chóng thiếp đi.

Lý Trạch Khôn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Trình Hạ từ phía sau lưng, trong mắt hắn dâng lên rất nhiều tâm tình nặng nề. Giờ người đã về rồi, những thứ cần điều tra Lý Trạch Khôn sẽ làm rõ, sau đó bù lại từng chuyện một. Hắn là người bao che khuyết điểm vô cùng, vừa thấy vết thương trên người Trình Hạ lòng lại khó chịu. Kỳ thật Lý Trạch Khôn không cần Trình Hạ phải nhắc đến Kiều Dã để khiến hắn buồn nôn, hắn biết rõ ràng mình phải làm những gì.

Dù sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng vẫn không thể để người của mình bị người ngoài bắt nạt được.

Sáng hôm sau Lý Trạch Khôn dậy sớm, mới bảy giờ đã tỉnh. Hắn đi tắm rửa sau đó nấu cháo, mở tin tức TV buổi sáng rồi bận rộn trong nhà bếp.

Trình Hạ nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng nồi bát leng keng và tiếng MC giọng phổ thông rõ ràng, bịt tai thế nào cũng không ngăn nổi. Cậu tức giận lăn lộn đánh đấm trên giường mấy cái.

Tính cách của Trình Hạ rất kiên định, thời điểm mười bảy mười tám tuổi là thế, nếu như cậu cứ tuỳ tuỳ tiện tiện buông thả chính mình thì sao giữ được Lý Trạch Khôn. Bây giờ lại càng là như thế, bởi vì quá yêu Lý Trạch Khôn nên mấy ngày nay cậu cứ chui vào ngõ cụt.

Trình Hạ nghĩ, việc này phải nói thế nào với Lý Trạch Khôn đây. Chuyện này quá hoang đường, chính cậu đến bây giờ cũng chưa có cách nào hoàn toàn tiếp thu. Lý Trạch Khôn chỉ là người bình thường, liệu có bị doạ không?

Những chuyện này không hề chắc chắn, Trình Hạ không dám đánh cược. Nếu như đổi vị trí suy nghĩ, chính cậu cũng sẽ không tiếp nhận hoặc tin tưởng cái chuyện vừa ly kỳ vừa quái dị như vậy.

Trình Hạ chậm rãi bước ra ngoài, cầm điều khiển chuyển kênh tin tức. Lý Trạch Khôn đang lắng nghe, thấy Trình Hạ chuyển sang một phim tài liệu cũng không nói nhiều.

“Tới lấy hai cái bát đi, sắp ăn cơm.”

“Không đi.” Trình Hạ đang xem sư tử đuổi ngựa vằn đến đoạn căng thẳng và kích thích, chẳng muốn động đậy.

“Bảo bối, lại đây, hôn nhẹ tôi cái nào.”

Lúc lấy lại được tinh thần Trình Hạ phát hiện mình đã vô cùng không có tiền đồ mà đi tới. Lúc trước cậu ở cùng Lý Trạch Khôn rất hay bị dính chiêu này, dù không muốn thế nào đi nữa đều có thể bị Lý Trạch Khôn gọi một cách chuẩn xác.

Lý Trạch Khôn cúi đầu hôn lên mặt Trình Hạ một cái: “Ngoan quá. Hôn xong rồi, giờ thuận tay đi lấy bát cho tôi đi.”

Trình Hạ nguýt hắn một cái, lấy từ tủ ra hai cái bát cho hắn. Lúc đi ra ngoài sư tử đã đè ngựa vằn bắt đầu xơi. Trình Hạ có hơi tức tối.

Lý Trạch Khôn bưng hai cái bát đến phòng ăn, không cẩn thận bị bỏng một vết, nhìn thấy tên nhóc vô lương tâm kia còn ngồi chỗ đó xem TV liền thuận miệng thốt lên: “Tôi phát hiện sao em không làm người ta yêu như trước nữa nhỉ?”

Trình Hạ đang cầm điều khiển giảm âm lượng, chỉ nghe một câu nói này, đại não còn chưa phản ứng lại thì nước mắt đã chảy xuống.

Trình Hạ biết rất rõ, Lý Trạch Khôn vốn thích loại tính cách như Trình Hạ. Mềm mại vô tội, đôi mắt vĩnh viễn sạch sẽ sáng trong. Nhưng mình không phải như thế, từ khi còn nhỏ Trình Hạ đã chịu khổ, bị bạn học bắt nạt cười chê, cậu chỉ có thể kiên cường. Sau này bị giới thiệu vào trong quán bar, nếu như thật sự không có tâm cơ và sắc sảo thì đã sớm không biết bị người ta chơi đùa bao nhiêu lần, giống như Đào Nhiên.

Cậu yêu Lý Trạch Khôn, vì yêu nên chỉ có thể nguỵ trang làm một cậu con trai vui vẻ mà chính mình cũng không quen biết.

Hiện tại thể xác của Đào Nhiên có thể tạm thời cho một Trình Hạ đang mệt mỏi một nơi an toàn không cần nguỵ trang quá nhiều. Nhưng trực giác nhạy cảm của Lý Trạch Khôn vẫn cảm nhận được. Ồ, hoá ra người như cậu, không phải là dáng vẻ được yêu thích lúc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.