Không Người Gặp Lại

Chương 66: Chương 66: Chương 65




Lý Trạch Khôn vừa xuống lầu thì đã có xe cảnh vệ đang đợi. Khiến hắn có hơi bất ngờ là hướng xe lại đi đến núi Ngọc Tuyền*. Rốt cuộc Lý Trí Khải cũng chỉ có một đứa con trai này, ngoài miệng mắng mỏ tàn nhẫn đến đâu cũng phải bảo vệ, thậm chí lo lắng đến mức chạy đến chỗ Khương lão tiên sinh. Lý Trí Khải vốn là người tại vị an ổn nhất, lại được lão tiên sinh che chở. Vốn năm sau việc ông được thăng lên Thường ủy là điều đã chắc chắn, hiện giờ lại dẫm một chân bên vách núi.

*Núi Ngọc Tuyền nằm ở phía Tây của Cung điện mùa Hè Bắc Kinh. Bây giờ địa điểm này là trụ sở của Ủy ban Quân sự Trung ương, được gọi là “vườn sau của chính trị Trung Quốc”, tiếp giáp với Trung Nam Hải ở hai địa điểm cấm của Bắc Kinh và không mở cửa cho công chúng.

Lúc Lý Trạch Khôn vì Trình Hạ mà náo loạn, Lý Trí Khải đã chỉ vào mũi hắn mắng rằng, bình sinh ông không hận vì đã sinh ra hắn, chỉ hận vì trong những năm kế hoạch hóa gia đình đã không lưu lại cho mình thêm một người có thể bồi dưỡng về sau.

Nhưng thật ra tầm ảnh hưởng chuyện lần này của Lý Trạch Khôn thậm chí còn không lớn bằng lần ở bệnh viện kia. Một là vì người biết thật sự không nhiều, hai là biết thì biết, nhưng nếu muốn có động tác gì lớn còn phải cân nhắc một chút. Nói cho cùng đây là một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như bên trên có người chịu bảo vệ, lại đứng đúng phe phái, đừng nói chỉ là mấy người nằm vùng đến cái tên cũng không được gọi, đến cả mấy vị trí quan trọng hơn bị bỏ qua cũng có thể nằm trong phạm vi tiếp thu.

Từ xưa đến nay quyền lực luôn là thứ tốt.

Kỳ thật với bối cảnh nhạy cảm của Lý Trạch Khôn Trình Hạ cũng không có nhiều khái niệm chính xác, nhiều lắm thì biết điều tra được cục trưởng nào nhảy lầu, giám đốc công an tỉnh nào uống thuốc độc. Trong lòng cậu, Lý Trạch Khôn là vô cùng quý giá. Điều Trình Hạ sợ nhất là hắn bị rơi xuống bùn, bị giày vò không còn tính cách kiệt ngạo nữa. Mới chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thật là đáng sợ.

Sau khi Lý Trạch Khôn đi rồi Trình Hạ chỉ sợ mình ở nhà rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, bèn lục tìm chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo, sau đó cầm tiền ra ngoài mua thức ăn. Cậu đứng chờ ở trạm chờ xe công cộng tìm địa chỉ, rồi đến một khu chợ nông sản rất xa.

Chợ không thể so với siêu thị. Rất bẩn, mỗi quầy hàng lại chen chúc đông đúc, rau thối hỏng vứt đầy lối đi, giẫm một bước cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Mùi thịt tươi và hải sản tươi hòa lẫn vào nhau, Trình Hạ bỗng nhiên bừng tỉnh.

Cậu nhớ đến bản thân mình hồi mười bảy mười tám tuổi, sau khi thi đại học lần đầu tiên đến một thành phố lớn thế này. Cậu tự nhủ, hết thảy sẽ dần tốt hơn thôi, chỉ cần nỗ lực, đâu đâu cũng có cơ hội. Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện không phải như vậy, thế giới này có quá nhiều điều bất công và không may mắn, nếu như rơi xuống trên người mình thì cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Lần đầu tiên thấy Lý Trạch Khôn, cậu đã biết hai người hơn kém nhau bao nhiêu. Với một người đàn ông như vậy, Trình Hạ chỉ dám nghĩ một chút, sau đó khi có thể tiếp xúc với hắn, gần như cậu phải bỏ ra sức lực lớn nhất của mình mới có thể duy trì một phần vân đạm phong khinh.

Lý Trạch Khôn ở cùng Trình Hạ chừng gần một năm mới biết Trình Hạ học trường Sư phạm, khi đó cậu đang học đại học năm ba. Lúc đó Lý Trạch Khôn đưa số điện thoại Dương Ngạn Học cho cậu, chỉ nói một câu, muốn đến trường nào thực tập thì cứ chọn, trung học Hải Điến* có lẽ gần nhà hơn đó.

*Là một trường nổi tiếng nằm trong quận Hải Điến – quận nội thành Bắc Kinh

Đêm đó Lý Trạch Khôn không ở lại, Trình Hạ khóc một đêm. Cậu không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy. Với cậu mà nói, việc Lý Trạch Khôn đối xử tốt với mình quá khó để chạm đến, lại quá xa xỉ, gần như đã biến thành một loại cảm giác gần bên bờ vực không an toàn. Lúc Lý Trạch Khôn bắt đầu ở bên cậu, hắn còn quá trẻ, là lúc tính cách khó đoán nhất. Tuy rằng hắn không động thủ với Trình Hạ, nhưng chỉ cần hắn trầm mặt xuống nhíu mày một chút, Trình Hạ liền bắt đầu sợ. Cậu chỉ dám tỏ ra yếu thế nũng nịu, sau đó phối hợp giả vờ thoải mái chưa bao giờ sợ bị thương tổn. Cậu giả bộ rằng mình nhận được chút sủng ái của Lý Trạch Khôn là dám xù lông với hắn, khiến người khác không dám thân mật và nuông chiều nữa. Trình Hạ bỏ ra bao tâm tư, mới giữ được người đàn ông ấy.

Nhưng mãi cho đến khi Trình Hạ sắp chết, cậu mới dám xác định mình vẫn đánh giá thấp sự thật lòng của Lý Trạch Khôn. Sự tự tin nhìn thấu hết thảy khi người sắp chết thậm chí còn thật hơn cả giấy chứng nhận kết hôn mà Lý Trạch Khôn muốn đưa cho mình.

Trình Hạ bị con cá chép bên cạnh đột ngột nhảy bật lên làm hết hồn, mất hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu mua một con cá chép, một cân* tôm càng xanh, xương sườn cải xanh các thứ cũng mua nhiều. Đến cuối cùng khi cảm thấy đã gần đủ, cậu sắp xách không nổi nữa.

*1 cân Trung Quốc bằng 1/2kg

Thật ra Trình Hạ làm cơm rất ngon, chỉ là ít khi chịu nấu. Lý Trạch Khôn thích ăn cay, cậu bèn định nấu một nồi canh cá trước. Lúc Trình Hạ thả ớt cay vào dầu nóng, mùi cay nồng bốc lên khiến cậu phải hắt xì liên tục.

Trình Hạ bắt đầu làm cơm từ bốn giờ chiều, đến đúng tám giờ rưỡi thì hết thảy đã xong. Bình thường thời gian này Lý Trạch Khôn đã phải về đến nhà, thậm chí còn có thể giúp mình xới cơm. Nhưng mãi đến khi bát canh cá đã kết một lớp dầu mỏng, cửa chống trộm trong nhà vẫn không có chút động tĩnh.

Trình Hạ lấy di động gọi một cú điện thoại cho Lý Trạch Khôn, không có sóng đúng như dự đoán.

Cậu vùi vào trong sô pha cầm điều khiển tìm kiếm toàn bộ, trên TV không còn tập phim “Tom & Jerry” cũ nhất nữa. Căn nhà này bốn năm trước Trình Hạ không ở qua, không hề có chút dấu vết sinh hoạt quen thuộc. Cậu không tìm được đĩa CD của mình, bây giờ cũng chẳng còn ai đi lắp đầu DVD nữa.

Trình Hạ cảm thấy bốn năm qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, chỉ có điều duy nhất không bỏ lỡ, ấy chính là tình yêu của người đàn ông mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bên mình dài lâu.

Nếu như Lý Trạch Khôn quả thật vì mình mà xảy ra chuyện gì, Trình Hạ hận không thể chết đi lần nữa.

Chờ đợi là một chuyện rất cô đơn. Trình Hạ đến tủ quần áo lấy ra một cái chăn nhung san hô mỏng khoác lên người, nửa nằm trên sô pha xem một tập phim tài liệu. Cậu không bật đèn, ánh sáng ảm đạm chiếu vào mặt cậu. Tập phim kia đang nói về đại dương, thích hợp để hai người xem.

Trình Hạ cảm thấy mình còn nôn nóng hơn hôm qua, cuối cùng thật sự không nhịn được bèn phủ thêm áo khoác muốn xuống lầu chờ Lý Trạch Khôn. Nhưng đương lúc cậu đang thay giày thì rốt cuộc cửa cũng có tiếng vang.

Cửa vừa mở, cậu liền nhào vào ngực Lý Trạch Khôn. Không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi rượu, nhưng không biết tại sao lúc Trình Hạ nhìn vào mắt Lý Trạch Khôn lại cảm thấy hắn còn mệt mỏi hơn trước kia.

“Được rồi, để tôi đổi giày.” Lý Trạch Khôn giơ tay xoa xoa tóc Trình Hạ: “Để tôi vào cửa trước đã.”

Trình Hạ vội vàng buông tay ra, chờ Lý Trạch Khôn đi vào thì khép cửa lại.

“Em đi hâm cơm lại cho nóng.” Trình Hạ đột nhiên nhớ đến cái gì.

“Không cần, tôi ăn cơm rồi.” Lý Trạch Khôn đưa áo khoác cho Trình Hạ: “Tôi đi tắm đây.”

Trình Hạ treo áo khoác của Lý Trạch Khôn lên móc, liếc nhìn một bàn thức ăn, đôi mắt hơi nóng.

Cậu từng bước theo sát phía sau Lý Trạch Khôn, cùng tiến vào phòng tắm với hắn.

Lý Trạch Khôn không lên tiếng, để thân trần mở vòi sen.

“Em ngâm muối tắm vào cho anh nhé?” Trình Hạ có hơi luống cuống tay chân đi thu dọn bồn tắm, lúc khom người xuống, đột nhiên cậu hơi khó mở miệng: “Anh thật sự… Không sao chứ?”

Lý Trạch Khôn đột ngột cúi xuống ôm lấy Trình Hạ. Hắn đặt cậu lên tường gạch trắng lạnh lẽo. Dòng nước ấm áp phun xuống, áo ngủ của Trình Hạ nhanh chóng ướt đẫm dính sát lên người.

Trình Hạ bị sặc một cái, còn chưa kịp mở miệng đã bị hôn xuống, một nụ hôn gấp gáp và lo lắng. Trình Hạ giơ tay cởi cúc áo của mình, hai tay quấn lên cổ Lý Trạch Khôn, hoàn toàn dâng hiến thân thể.

Lý Trạch Khôn cũng hiếm thấy không an ủi vỗ về. Hắn kéo tay Trình Hạ xuống rồi để cậu quay lưng về phía mình rồi nhấn cậu lên tường. Lý Trạch Khôn muốn cắn sau gáy Trình Hạ, lúc này mới phát hiện mình đã làm ướt băng gạc của cậu.

“Xin lỗi…” Lý Trạch Khôn tắt vòi sen, hít một hơi thật sâu: “Em ra ngoài trước đi.”

“Em không sao.” Trình Hạ rất kiên định, cậu biết chắc chắn Lý Trạch Khôn đã gặp chuyện gì đó khó giải quyết. Nếu hắn không chịu nói với mình, vậy thì có thể phát tiết lên người mình cũng được.

Trình Hạ nghĩ như thế, nhưng cậu không ngờ sau khi Lý Trạch Khôn phóng túng lại thô bạo như thế.

Mỗi lần đâm vào hắn đều đâm đến chỗ sâu nhất, động tác mang theo sự hung hãn. Trình Hạ không thể thở ra một hơi, lúc bắt đầu còn có thẻ cắn môi kìm nén âm thanh, sau đó thực sự khó chịu: “Nhẹ chút… A…. Nhẹ một chút… Đau…”

Lý Trạch Khôn tóm lấy eo Trình Hạ nhấn trên giường, không dỗ không khuyên, cường thế vô cùng.

Sau đó Trình Hạ có phần muốn sụp đổ, phân nửa ga trải giường dưới thân bị cậu níu lấy nhăn nhúm ở dưới người. Trình Hạ khóc lóc cầu xin: “Anh đừng bắt nạt em… Đừng bắt nạt em mà…”

Rốt cuộc Lý Trạch Khôn cũng chịu chậm lại, cúi người hôn bờ lưng Trình Hạ một cái: “Tôi thích em…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.