Không Nói Nổi

Chương 19: Chương 19




Cố Ngôn Sênh giúp Thẩm Kham Dư thay mấy lần túi chườm nước và khăn mặt. Đến nửa đêm cả người cậu đầy mồ hôi cuối cùng cũng hạ sốt, hô hấp cũng ổn định hơn, không giống như trước cứ như thở không nổi. Nhưng mà cậu vẫn sợ lạnh, vẫn cứ cuộn tròn người như một con tôm nhỏ.

Cố Ngôn Sênh muốn thay quần áo khác cho cậu nhưng lại không biết làm thế nào. Rõ ràng cả người cậu vô lực, người như bùn nhão mặc người định đoạt lại không biết lấy sức ở đâu ra, hạ sốt một cái liền không nghe lời.

Anh không dám ép cậu đành chăm sóc cậu đến khi tờ mờ sáng không thấy cậu sốt lại, cuối cùng vì mệt quá nên trở lại phòng anh liền ngã đầu ngủ mất.

—Wordpress: terroirhuongvidattroi—

Lúc Cố Ngôn Sênh tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại lập tức nhảy dựng lên.

Anh đẩy cửa ra thì thấy trong phòng khách có mẹ Tống Lê đang cho Cố Vũ Điềm uống sữa, anh quay đầu đi đến phòng ngủ của Thẩm Kham Dư bên trong không một bóng người.

Tại sao mỗi lần tỉnh dậy là bỏ đi, cậu lấy đâu nhiều sức thế.

Cố Ngôn Sênh nhanh chóng đi đến trước mặt Tống Lê: “Mẹ, Thẩm Kham Dư gọi mẹ đến sao? Em ấy đâu rồi?”

Tống Lê sửng sốt một chút: “Làm mẹ giật mình… Là nó gọi mẹ đến, điên điên khùng khùng nói muốn ra ngoài mua trái cây. Sáng sớm mà đi mua trái cây cái gì không biết, đến con cái cũng không lo, cứ một hai đòi đi.”

“…Em ấy không có khùng điên.” Đi đến cửa Cố Ngôn Sênh dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Em ấy thật sự muốn đi mua trái cây.”

—Wordpress: terroirhuongvidattroi—

“Căn cứ vào phim chụp X quang thì ngón tay cậu đeo nhẫn bị bầm tím và gãy xương, nhưng không đặc biệt nghiêm trọng, những chỗ khác đều chỉ là máu tụ bầm tím thôi. Trước tiên thì cậu trị liệu cố định 2 tuần, trong thời gian này không được dùng tay trái. Sau này đến tái khám lại.” Bác sĩ khoa xương vừa nói lại không nhịn được mà nhíu mày: “Cậu có nghe tôi nói gì không? Sao cứ khụ khụ hoài vậy?”

Thẩm Kham Dư mang khẩu trang vẫn luôn khụ khụ không ngừng, mở miệng tính trả lời thế nhưng cổ họng ngứa ngáy lại bắt đầu ho. Cậu chỉ cố gắng dùng sức gật đầu báo mình đều đã nghe rõ.

Bác sĩ thở dài nói: “Ho đến mức như vậy, hay là đến phòng bên khám một chút đi?”

Thẩm Kham Dư lắc đầu, cách một cái khẩu trang nở nụ cười, sau đó vội vã rời đi. Tại một góc hẻo lánh không người, cậu kéo khẩu trang xuống ho một trận không ngừng.

Phổi đau nhức muốn chết, trên khăn giấy lốm đốm mấy giọt máu. Thẩm Kham Dư ấn ngực trượt ngồi xuống, khó chịu thở ra hơi lạnh.

Cậu muốn đi làm thủ tục thở oxy một chút, như thế sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên dịch vụ này rất đắt, cậu đi chữa tay trái đã tốn không ít tiền. Giờ này cũng không còn thời gian, cậu còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

Cuối cùng cậu đến nhà thuốc mua một bình siro giảm ho, vặn cái nắp ra tu hết một nửa cảm thấy đã đỡ hơn chút ít, liền chạy như bay đến siêu thị mua trái cây.

Thời gian này trái cây là tươi nhất, mới nhập hàng về, mỗi một quả còn vương hơi nước, Thẩm Kham Dư hai mắt sáng rỡ hận không thể đem toàn bộ khu trái cây về.

Sau khi lấy được trái cây mà A Sênh cùng Điềm Điềm thích ăn nhất, Thẩm Kham Dư đẩy xe giữa đoàn người đông đúc nhìn người ta ra ra vào vào. Nếu không phải là vợ chồng ân ái thì cũng là một gia đình hạnh phúc cùng con cái, không thì là những đôi bạn thân cặp cánh tay nhau, cậu có chút ước mong.

Nếu có thể đi cùng A Sênh và Điềm Điềm đến siêu thị một lần thì hay quá, bọn họ muốn cái gì cậu sẽ mua hết cái đó cho họ. Không biết nếu như vậy bọn họ có vui hơn chút nào không, có bớt ghét cậu đi chút nào không.

Nếu như không thích đi cùng, cậu sẽ đứng ở quầy thu ngân, chờ bọn họ chọn đồ xong quay lại để cậu thanh toán cũng được.

Kiểu gì cũng được, miễn sao bọn họ đừng ghét cậu nữa. Thế nhưng mọi chuyện hình như đã không còn biện pháp cứu vãn nữa rồi.

Thẩm Kham Dư cúi đầu nhìn măng cụt để trong xe đẩy, buồn buồn mà nhẹ nhàng đâm chọt mấy cái, khàn cổ họng cười nói: “Tụi mày phải ngọt một chút đấy, đừng có chua quá, không thì A Sênh và Điềm Điềm không thích đâu.”

Một cặp cha con đứng bên cạnh cậu, đứa nhỏ chớp đôi mắt đen nhìn Thẩm Kham Dư, tò mò hỏi: “Ba ơi, chú kia đang làm cái gì vậy? Hình như đang nói chuyện với ai á?”

Người cha ôm lấy con gái mình, hạ giọng nói: “Đừng nhìn nữa, không chừng là kẻ điên.”

Thẩm Kham Dư bối rối rụt ngón tay lại, yên lặng mà đẩy xe vào khu tính tiền.

—Wordpress: terroirhuongvidattroi—

Khương Mặc không hiểu tại sao Thẩm Kham Dư lại hẹn cậu ra ngoài quảng trường tứ phương toàn là gió, ít nhất thì cũng nên lựa một quán cà phê chứ.

Cái chỗ này lớn như vậy, tìm nửa ngày mới tìm được cậu đang mang khẩu trang, mặc một chiếc áo rộng thùng thình, đội một chiếc mũ ngồi trên ghế dài hướng y mà vẫy tay.

Khương Mặc đi đến, Thẩm Kham Dư đưa cho cậu một quả măng cụt, giọng khàn khàn: “Này, cho chú em cái này, ăn đi.”

Khương Mặc nhận lấy trái măng cụt, Thẩm Kham Dư lại đưa cậu thêm một hộp cơm: “Cơn nấm hương thịt bò của Thủy Hàng Khẩu mà cậu thích nhất, ăn đi cho nóng.”

Y nhận hộp cơm, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Anh bị cảm à?”

“Ừ, anh mày cũng đỡ nhiều rồi, chỉ còn ho hoài không dứt, khó chịu ghê.” Thẩm Kham Dư dịch sang một bên, đeo khẩu trang lại khụ khụ một trận tiếp tục nói: “Cậu không ăn cơm đi? Ăn mau lên. Cậu biết bóc măng cụt không? Không thì để anh giúp cậu?”

Khương Mặc không nói nên lời trước khả năng tự nói tự trả lời của cậu, trầm mặc một lát nói: “Không cần, để em nói chuyện điều tra Lý Khuê cho anh đã. Tên này thì không có gì để tìm hiểu sâu, từ đầu đến cuối là một thằng côn đồ chính hiệu. Ngoại trừ đánh nhau gây họa ra thì không có cái gì coi cho được cả.”

Thẩm Kham Dư tựa lưng vào ghế, thân thể cậu trượt xuống khó khăn kéo người ngồi thẳng dậy, Khương Mặc nói xong một lúc sau cậu mới đáp lại: “Không nên à?”

Khương Mặc liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục nói: “Tên này có một người cậu tên là Từ Hải, là tổng giám đốc vừ mới nhậm chức của công ty giải trí Tranh Thiên, anh nên chú ý.”

Thẩm Kham Dư cố gắng ngồi thẳng trên ghế, ho khan: “Anh mày biết, Tranh Thiên là công ty tài trợ mạnh nhất của chúng ta, anh với Từ Hải đã từng gặp mặt.”

“Ừ, tuy nhiên rất ít người biết đến mối quan hệ thân thích của bọn họ. Từ Hải không thích đứa cháu trai này cho lắm, vì tên này mỗi lần mở miệng đều muốn làm giám đốc ở Tranh Thiên.”

“Ồ… Thì ra là vậy.” Thẩm Kham Dư cảm thấy đầu óc bắt đầu mờ mịt, cố tỉnh táo một chút rồi nói tiếp: “Lý Khuê chắc nghĩ Từ Hải là chống lưng của cậu ta nên muốn cáo mượn oai hùm?”

“Ừ, trước mắt thì Từ Hải không quan tâm hắn, em sẽ tiếp tục tra thêm.” Khương Mặc báo cáo xong chuyện quan trọng liền cầm trái măng cụt, tay không tách vỏ ra.

Thẩm Kham Dư vẫn ho liên tục, cổ họng sắp không phát ra âm thanh nào hoàn chỉnh: “Tranh Thiên luôn đầu tư rất nhiều vào game, nếu như khụ khụ… nếu như Tranh Thiên… đầu tư cho《 Thương Hải Tiếu 》Lý Khuê sẽ thừa cơ quấy nhiễu…Cũng không có cách nào bảo đảm được, Từ Hải cũng không hoàn toàn không bị tên này ảnh hưởng, anh mày phải…”

Khương Mặc có chút không nói nên lời: “Anh đừng tưởng tượng nhiều quá, động não cũng nên xem trước sau.”

Thẩm Kham Dư cúi đầu yên lặng rồi lầm bầm: “Anh sợ tên đấy bắt nạt A Sênh…”

Lời của cậu bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy tên hiển thị là mẹ, cậu liền nhớ đến ngày hôm nay đã quên làm một việc quan trọng, vội vàng lấy điện thoại đến bên cạnh nghe.

Cậu hồi hộp cực kì, có chút đứng không vững chỉ có thể vịn vào cái cây ngồi xổm xuống. Còn chưa kịp gọi một tiếng mẹ, Lý Thanh đã không vui nói: “Thẩm Kham Dư sao mày còn chưa đến? Mày biết mấy giờ rồi không?”

Thẩm Kham Dư mở miệng, khí khô rít vào làm cậu bị sặc, cậu đem di động để ra xa bắt đầu ho khụ khụ.

Cậu hình như nghe đầu bên kia mẹ cậu ngày càng gay gắt cả liên, liền vội vã lấy chai siro ho uống vào để đè nén cơn ho, cổ họng cậu đau đớn. Bởi vì tay trái không thể vận động linh hoạt nên chai sito vuột khỏi tay, ngón tay vừa đau vừa cứng cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Do không uống được siro nên cả một câu cậu cũng không nói được.

Cậu đem điện thoại về lại bên tai, nghe Lý Thanh không nhịn được nói: ‘Thẩm Kham Dư nếu như mày đổi ý thì nói rõ ra, đừng có mà giả câm.”

“Không có…” Thẩm Kham Dư khó khăn thở ra một hơi: “Con không có đổi ý, mẹ nghe con nói đã..Hôm qua con bị cảm, con sợ, sợ bây giờ đi làm xét nghiệm kết quả sẽ không chuẩn…”

Lý Thanh tức giận yên lặng hồi sau hờn giận nói: “Mày biết hôm nay phải làm xét nghiệm sao lại để đổ bệnh?”

Âm thanh của bà sắc bén, tim Thẩm Kham Dư có chút chịu không nổi quặn đau thắt, cậu khó khăn cắn môi, hai mắt nhắm nghiền cố nuốt xuống vị tanh trong miệng, yếu ớt nói: “Xin lỗi mẹ, con không phải cố ý, chỉ là trời trở lạnh… Nhưng mà con sắp khỏe rồi, con mới đi bệnh viện tiêm thuốc, sớm sẽ khỏe thôi, con sẽ đi qua ngay.”

Giọng của Thẩm Kham Dư cực kì khàn, đứt quãng nghe y như đang khóc, Lý Thanh có chút không đành lòng nổi nóng với cậu —- chủ yếu là muốn xác nhận cậu không đổi ý, bà an lòng hoàn hoãn giọng điệu: “Được rồi. Hôm nay có nấu cháo cho mày, muốn đến bệnh viện uống không?”

Thẩm Kham Dư nghe mẹ mình dùng âm thanh nhẹ nhàng như thế nói với cậu tròng mắt liền đỏ lên, cậu lung tung dụi mắt, hé miệng lại không nói được thành lời. Kẻ ngu ngốc này lại liên tục gật đầu, cũng không để ý rằng mình làm như vậy chẳng làm được gì.

“Thẩm Kham Dư?” Lý Thanh gọi cậu.

“Dạ.. cám ơn mẹ” Thẩm Kham Dư cố gắng nhẫn nhịn, nghẹn ngào khịt mũi: “Con, con sẽ đến ăn cháo… nhưng mà con chưa hết cảm, con sợ… sợ sẽ lây nên mẹ để ở một góc nào đó đi… Lát con đến lấy.”

Lý Thanh không nhịn được nói: “Phiền phức như vậy làm gì, mày đến thì cứ lấy mà ăn.”

“Dạ, … được, mẹ con xin lỗi, có phải con lãng phí cháo…” Thẩm Kham Dư sợ mẹ lại giận nói: “Mẹ không cần phải nấu cho con đâu, con ăn phần mà ba không ăn hết là được rồi.”

“…Ừ.” Lý Thanh thẳng thắn nói.

Đột nhiên Thẩm Kham Dư cảm thấy cực kì vui, không nhịn được mà cười khì khì, âm thanh nhẹ nhàng yếu ớt, ngữ điệu không che giấu nỗi vui sướng nhảy nhót: “Mẹ muốn ăn bánh trứng không? Con ghé qua mua cho mẹ hai hộp được không? Nóng hổi lại rất ngon, hay là mọi người muốn ăn gì không? Con mua đến liền.”

“… Được rồi, cúp máy đi, có gì đến đây rồi nói.” Lý Thanh nói xong liền cúp máy.

Thẩm Kham Dư sau tiếng tút tút tút vẫn ngoan ngoãn nói: “Dạ mẹ lát gặp!”

Cậu cúp điện thoại cười ngây ngô đi đến bên cạnh Khương Mặc, mở miệng: “Khương Mặc…A.”

Khương Mặc nhét một múi măng cụt vào miệng cậu: “Nói chuyện với mẹ anh à?”

“Ừ!” Thẩm Kham Dư híp mắt cười nhai nhai múi măng cụt: “Cái này ngon ghê ta, ngon quá trời.”

“Ngọt không?” Khương Mặc ăn một miếng cảm thấy hoài nghi cậu có biết ngọt là gì không? Rõ ràng trái măng cụt có vị chua, chả ngọt tí nào: “Anh chưa ăn đồ ngọt bao giờ à?”

“Đâu có, cái này ngọt mà, cậu đừng kén chọn nữa.” Thẩm Kham Dư ngây ngô, ánh mắt mong chờ: “Cho anh thêm một miếng nữa đi.”

Khương Mặc bẻ thêm một múi dút cho cậu, bất đắc dĩ nói: “Cái này anh cho em mà, ăn muốn ăn bao nhiêu thì ăn chứ.”

“Ngọt thật á, ăn ngon thật.” Thẩm Kham Dư liếm môi một cách hài lòng như một con mèo con uống sữa: “A Sênh và Điềm Điềm sẽ rất thích.”

Khương Mặc lại ăn thêm một miếng vẫn không thấy vị ngọt đâu, cau mày: “Vị giác của anh có vấn đề hay là do anh với mẹ anh có chuyện gì vui vẻ à?”

Thẩm Kham Dư gật gật đầu, đôi mắt rũ xuống ướt nhẹp thoạt nhìn cực ngoan ngoãn dịu dàng: “Chú mày đoán giỏi thật đấy! Mẹ anh biết anh bị cảm nên nấu cho anh một ít cháo.”

Khương Mặc nhìn vẻ hưng phấn của anh không nhịn được cười: “Phải không đó? Cháo gì vậy?”

“À… là cháo trắng nấu cùng hột vịt bách thảo với một ít thịt nạc, là món sở trưởng của mẹ anh đó. Bên trong có hạt bắp, cà rốt, còn có tôm khô, trên mặt còn có một lớp tỏi và hành thái. Cháo nấu đặc, thơm và mềm… ăn rất ngon.” Thẩm Kham Dư cố gắng hồi tưởng lại trước đây Lý Thanh nấu cháo cho bà và anh hai như thế nào, liền kể cho Khương Mặc nghe.

Cậu rất thích ăn cháo, cháo của Lý Thanh dùng rất nhiều nguyên liệu, nấu rất lâu nên thường không có phần cho cậu. Cho nên mỗi lần nhà nấu cháo, cậu đều dướp phần rửa chén, chủ yếu là lén lún húp phần cháo còn thừa.

Thẩm Kham Dư nhớ đến cái mùi kia, nuốt nước miếng một cái còn nói: “Thật sự ăn ngon lắm. Chú mày biết không, cháo nấu bằng nồi đất thường sẽ có một lớp cháy mỏng bên dưới, cái đó ăn cũng rất là ngon.”

Lẳng lặng mà nghe cậu nói, Khương Mặc lâu lâu sẽ đồng tình mà à ừ hai câu, chờ cậu nói xong sẽ đút cho cậu một múi măng cụt: “Em nhớ trước đây ba mẹ anh không có đối xử tốt với anh, hiện tại lại đối xử tốt như vậy?”

Thẩm Kham Dư lắc đầu: “Đâu có, vẫn luôn tốt mà, chỉ ngày càng ngày càng tốt thôi.”

“Ừ … Cố Ngôn Sênh cũng vậy sao?”

“… Cực kỳ tốt luôn.” Thẩm Kham Dư cúi đầu lặng lẽ nghĩ, thực tình thì cả đời này cậu đều gặp toàn là người tốt.

Chỉ có mỗi cậu là xấu xí, không xứng với bọn họ.

Tại sao trước đây cậu không nghĩ đến vì sao những người cậu yêu thương đều không quan tâm cậu.

Hiện tại cậu đã biết đáp án rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.